[MinYul] Ảo vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHÁN NGẤY

"Tớ muốn quay về!" Yuri hét lên với nàng, tiếng kính vỡ vang vọng xung quanh họ, theo sau là âm thanh -lanh canh của những mảnh vụn rơi trên nền đất. Vết cắt trên da Yuri rướm máu, ánh sáng hồng, xanh và tím từ cái bảng hiệu neon treo lủng lẳng bên ngoài hắt vào trong garage tối tăm, chật chội, khiến đường nét trên gương mặt em trở nên sắc cạnh, gần như là tím tái, hoàn toàn không giống gì với cô gái nhỏ mà Minju đã từng quá quen ngắm nhìn.

Nhưng ngẫm lại thì, nàng không nghĩ có ai trong hai người họ còn giống cái thời xa xưa ấy cả. Nàng cũng chẳng nhớ được họ vốn phải trông như thế nào rồi.

"Tớ muốn quay về, ngay bây giờ!" Yuri kêu the thé, giọng vỡ ra. "Tớ khô-không chịu được nữa!"

Minju nắm lấy đôi vai Yuri, cố gắng đem em bình tĩnh lại. Mùi thối từ chai nước mà Yuri vừa ném vào tường hòa lẫn với mùi tanh thường trực của máu, tạo thành một hỗn hợp khó ngửi, khiến mắt Minju ngấn nước. Yuri vùng vẫy, nhưng Minju vẫn gồng mình giữ chặt em. Cả hai đều say khướt, nực cười, họ gần như lúc nào cũng say, bởi vì chẳng còn gì là quan trọng với họ trên đời nữa. Không gì có thể xoa dịu đi nỗi đau, không có thứ gì giống vậy có thể tồn tại ở một nơi như thế này cả.

Minju chẳng buồn giấu diếm sự tuyệt vọng trong lời nói của mình, đến nước này rồi thì nàng cũng gần như là van xin em. "Nơi đó suýt thì đã giết chết cậu! Khi ấy chúng ta không biết gì, nhưng chúng ta đã chết dần chết mòn ở đó, Yul!"

"Thì sao chứ?!" Yuri bật lại, vẻ mặt đầy thống khổ. "Chúng ta cũng đang chết dần ở đây còn gì?" Em huơ tay, loạng choạng vì men, ánh mắt nhìn Minju đầy khắc khoải. "Cậu nghĩ chúng ta đang sống sao? Cậu gọi thế này là sống hả, Minju?" Bờ môi em run rẩy, trong mắt hắt lại thứ ánh sáng chập choạng từ bên ngoài.

Minju nhìn em, đôi bàn tay siết chặt bất giác buông lơi. Nàng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì. Yuri cũng lặng im, ánh mắt vẫn chung thủy chờ đợi, dù chất chứa trong ấy chỉ toàn là thù hận và căm phẫn.

Họ đã tìm kiếm trong một thời gian dài. Tìm kiếm một nơi mà họ có thể sống, nhưng-

"Rồi sẽ kết thúc thôi." Minju cuối cùng cũng ép được bản thân lên tiếng. "Mọi thứ, tất cả, rồi sẽ kết thúc. Tớ hứa."

Trong bóng tối, Minju không thể nhìn rõ phản ứng của Yuri, nên không chắc liệu em có tin lời nàng nói hay không, nhưng họ vẫn nhìn nhau hồi lâu, đến khi Yuri vô lực cúi đầu. Vai em xìu xuống, Minju cũng cảm nhận được cơ bắp của mình dần thả lỏng. Em chầm chậm thở ra, tay vò mái tóc bết dính. "Tớ xin lỗi." Cách em nói những lời ấy, Minju biết em vô cùng chân thành. "Tớ thật sự xin lỗi, tớ-" Một bàn tay che ngang miệng, cắt lời em.

"Yuri." Minju khẽ gọi, ôm lấy em vào lòng. Nàng có thể cảm nhận được cả người em run lên, nên Minju không ngần ngại vuốt ve mái tóc để dỗ dành em. Yuri thấp hơn Minju, nên hơi thở của em phả vào cổ nàng hơi nhột, ngắt nghỉ không đều, nghĩa là em cũng chỉ đang cố gắng hết sức để đối mặt với mọi thứ mà thôi.

"Không phải lỗi của cậu." Yuri nấc lên, vòng tay quấn hờ quanh eo nàng. "Không phải lỗi của cậu, tớ không biết tại sao mình lại-"

"Không sao mà." Minju thì thầm vào mái tóc em, thoang thoảng mùi khói, mùi sắt gỉ. "Cũng chẳng dễ dàng gì, nó- tớ biết, cả hai chúng ta đều đang phải vật lộn từng giây từng phút." Nàng xoa nhẹ lưng Yuri khi em lại lắp bắp.

"Tớ thật may mắn vì còn có cậu." Yuri không buồn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. "Nếu tớ- nếu tớ-"

Minju đặt ngón tay lên môi em, vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc. "Không có 'nếu' gì cả." Nàng nhẹ giọng nói. "Chúng ta có nhau, và chỉ vậy là đủ. Chúng ta vẫn có thể bước tiếp, miễn là còn bên nhau, giống như bây giờ, nghĩa là ta cần đi tiếp. Không nên tập trung vào thứ gì khác ngoài điều đó cả."

Minju cảm nhận cái gật khẽ của Yuri, cái cách em vùi mặt vào cổ nàng, như thể chỉ cần buông lơi một chút thì mọi thứ xung quanh em sẽ biến mất vậy.

Yuri thỏ thẻ sau một lúc lặng im. "Nó sẽ kết thúc chứ?"

À.

Minju bật cười đầy cay đắng. nàng thật sự rất ghét phải nói dối.

"Một ngày nào đó." Nàng hứa. "Tất cả sẽ kết thúc, một ngày nào đó."




Minju thấy miệng lưỡi đắng chát.

Thật lạ, vì nàng không biết do đâu lại có cảm giác này. Đúng ra nàng không nên cảm thấy như thế. Ánh mặt trời ấm áp lẽ ra phải khiến nàng vui vẻ, bình thường vẫn vậy mà, nên lí do đằng sau vị đắng nơi đầu lưỡi như bây giờ, nàng không thể hiểu được. Và điều đó chỉ khiến máu nóng trong nàng thêm sôi sục.

Minju đang ngồi ở phía bên kia bờ hồ, đối diện với Yuri, lời ca du dương của em văng vẳng vọng lại. Em ngân nga một giai điệu vu vơ, ngón tay lướt trên mặt nước, môi kéo một đường cong tinh nghịch và cằm gối lên bàn tay còn lại. Trông em phiêu diêu tự tại, chẳng mảy may lo toan hay bận tâm điều , hoàn toàn đắm chìm trong sự đủ đầy.

Cảm giác khó chịu lại chộn rộn trong bụng. Tại sao em lại có thể hành động như thế, vô tư như thế, trong khi Minju phải ngồi đây với những cảm xúc rối bời mà nàng thậm chí còn không biết gốc rễ do đâu và cũng chẳng thể gọi tên được?

Kể từ khi nàng phát hiện ra vết rách nhỏ trong cái thực tại họ đang ở, một lỗ hổng trong không gian dường như đã được thêu dệt lên này, có cái cảm giác lấn cấn sao đó mà nàng không tài nào ngó lơ được.

Nàng tặc lưỡi, thôi không vùi nắm tay xuống cát nữa, đó là cách duy nhất để móng tay nàng không vô tình cấu rách lòng bàn tay. Vài hạt cát vẫn còn bám trên ấy, nên nàng nhổm người, muốn nhúng tay xuống nước để rửa cho sạch cát.

Khi Minju nhìn đến bóng của mình phản chiếu dưới hồ, nàng chợt lưỡng lự.

Nàng quỳ xuống bên bờ hồ, rướn người về phía trước. Hình ảnh phản chiếu của nàng cũng làm tương tự, di chuyển khi Minju di chuyển, và nàng có thể thấy được biểu cảm gương mặt của chính mình dưới nước.

Chỉ có điều, nàng không hề giống như vậy.

Minju cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, và điều đó được thể hiện trên gương mặt nàng. Nàng biết điều đó. Nàng biết khóe môi mình méo xệch vì khó chịu, hàng lông mày cau chặt, nàng có thể cảm nhận được. Thế nhưng, cái bóng dưới nước lại mang biểu cảm y hệt Yuri - một nụ cười mơ màng, ánh mắt xa xăm. 

Minju nhìn chằm chằm cái bóng, vô cùng bối rối, và cố tình cau mày hơn nữa. Nàng cảm nhận được vùng da trước trán mình nhăn lại, nhưng hình ảnh phản chiếu dưới nước lại không hề thay đổi.

Không rõ là thứ gì sai khiến, nhưng Minju đã cuống cuồng vọc tay xuống nước. Hành động ấy khiến hình ảnh phản chiếu nhòe đi. Nàng lau vội đôi bàn tay lên lớp vải trắng, mắt vẫn không rời mặt hồ.

Nàng không hiểu tại sao mình lại làm điều này, nhưng rồi nàng vẫn cứ làm.

Minju đưa tay lên và che đi một bên mắt. Một giây, hai giây, chẳng có gì xảy ra cả, và nàng khó hiểu tự hỏi tại sao đột nhiên mình lại làm vậy, nhưng rồi cũng giống như khi nàng xé rách một mảng thực tại được thêu dệt, có cái gì đó đã biến chuyển trong tích tắc. Cái bóng dưới nước của nàng trở nên méo mó, nhưng không giống như khi mặt hồ bị khuấy động. Nó thay đổi hoàn toàn – tóc nàng không còn dài và màu nâu hạt dẻ nữa, mà là một màu đen tuyền, làn da tái nhợt như tơ nhện. 

Biểu cảm nó đang mang giống với những gì nàng đã tưởng tượng, nhưng có cái gì đó hiểm ác hơn ở cái bóng này – con ngươi đen láy chứa đầy dã ý, thủ đoạn, môi sẫm màu và hơi cong lên dè bỉu. Chảy dọc xuống hai bên má như nước mắt là những dấu đen, chữ khắc, những kí tự mà Minju không thể hiểu. Cái bóng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc lạnh và hoang dại, chất chứa cảm giác gần như là thèm thuồng.

Khung cảnh ấy khiến Minju hít vào một hơi run rẩy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thế nhưng không giống như lần trước, mọi thứ không hề biến mất khi nàng chớp mắt. Nó vẫn ở đó, vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm của làn nước và cuỗm lấy linh hồn nàng.

Khi Minju bỏ tay che mắt đi, cái bóng cũ liền trở lại. Bình thản, yên tĩnh.

Khi Minju che một bên mắt, hình ảnh phản chiếu lại trở nên méo mó.

Cả người run bần bật, miệng lưỡi khô khốc, Minju sợ hãi tránh xa khỏi bờ hồ, hai tay chôn vùi dưới cát. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, nhiễu loạn mà không hề hay biết, mắt vẫn dán chặt vào mặt hồ như thể nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

Nàng điên cuồng chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Hình ảnh của cái bóng thứ hai ấy đã in sâu trong đầu nàng, cùng với đôi mắt đen và biểu cảm xen lẫn giữa thích thú và hiểm ác.

Cổ họng nàng khô khốc.

Đó chính là vẻ ngoài thật sự của nàng.




"Ah." Yuri rên khẽ, mặt nhăn lại vì đau, Minju ngay lập tức rụt tay về. Yuri dường như cũng cảm nhận được sự lưỡng lự của nàng, em nắm lấy tay Minju và đưa nó trở lại vết thương sau lưng mình. 

Họ đã cùng bật cười khi nhìn thấy nó - hoặc là gượng cười nếu kể đến tình huống họ đang mắc phải. Trông nó giống y đúc với vết cào trên vai Minju, giờ đã đóng vảy đầy ngứa ngáy, nhưng cảm giác nóng rát vẫn còn dù đã tầm một tuần, hoặc là hơn thế, trôi qua. Hiện tại rất khó để phân biệt ngày và đêm, thành ra tình trạng của những vết thương khác nhau cũng chính là thước đo thời gian của họ.

"Cứ tiếp tục đi." Yuri thấp giọng trấn an nàng. "Đừng nghe tớ, tớ không sao đâu."

Minju mím môi, miếng bông gòn siết chặt trong tay, thấm cồn đậm đặc mà nàng đã không ngừng chấm lên vết thương của Yuri bằng tất cả sự dịu dàng hết mức có thể. Vết cắt của em có phần rộng hơn của Minju, nhưng không sâu bằng. Minju gần như đã lau sạch hết máu xung quanh, và rửa tay ngay sau khi xong việc, không thể chịu được cảm giác máu của Yuri vương trên tay mình.

Hai người họ đang nhốt mình trong nhà vệ sinh công cộng, với ba buồng đổ nát và mùi hôi thối hắc đến độ Minju gần như nếm được trên đầu lưỡi, nhưng vi diệu thay khi nước vẫn còn chảy và không ai trong hai người nỡ bỏ qua cơ hội đó cả. Yuri ngồi bên mép bồn cầu trong khi Minju chăm sóc vết thương cho em – không phải là nơi lý tưởng nhất nhưng họ phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã là còn lâu lắm họ mới đến được một nơi như vậy.

Đấy là nếu nơi đó có tồn tại.

Minju đặt chai rượu xuống sau khi sát khuẩn xong xuôi, và nàng thấy Yuri thở ra đầy nhẹ nhõm. Kể cả khi em không muốn thể hiện ra cho Minju thấy, nàng vẫn ý thức được em đã phải chịu đau đến mức nào. Nàng quấn băng quanh vết thương của Yuri - thật chặt, để cầm máu, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng – và cố định nó bằng một miếng ghim cài.

Yuri nhìn xuống hộp cứu thương, giờ đã hoàn toàn rỗng tuếch. Em đánh mắt nhìn Minju. "Đây có phải-" Em nhìn cái hộp, rồi lại nhìn Minju. "Đây là miếng băng cuối cùng hả?"

Minju mím môi. Nàng đã mong Yuri sẽ không nhận ra, biết rằng em sẽ cảm thấy áy náy mặc kệ nàng có trấn an và bảo em điều ngược lại bao nhiều lần đi chăng nữa. "Bây giờ không dùng thì lúc nào mới dùng chứ, Yul?" Nàng nhẹ đáp.

Yuri thở dài. "Tớ vẫn ổn kể cả khi không băng mà." Em lẩm bẩm. "Đúng ra ta nên để dành nó cho lúc khác."

Minju ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với em. Nàng nâng cằm Yuri, buộc em phải nhìn lại mình. "Cậu đã bị thương." Nàng chân thành nói. "Ý cậu là nếu ở trong vị trí của tớ, thì cậu sẽ không băng vết thương cho tớ sao?"

Yuri vội nắm lấy cổ tay Minju, mắt trợn tròn. "Không, tớ-"

"Đúng vậy." Minju gật đầu xác nhận. "Chúng ta không thể nghĩ về tương lai, hay quá khứ. Tất cả những gì chúng ta có thể tập trung vào chính là hiện tại." Nàng hất cằm về phía vết thương trên vai Yuri. "Và hiện tại, vết thương của cậu đã được xử lí sạch sẽ, cậu không phải chịu đau nữa. Đó là tất cả những gì tớ quan tâm."

Yuri không đáp, ngón cái của em xoa nhẹ cổ tay Minju, và nàng coi đó là câu trả lời mình cần. Minju ngồi sát lại gần em hơn một chút, hơi rướn người, nhưng không hề di chuyển. Em lại ngước mắt nhìn Minju, một câu hỏi thầm lặng.

Và bởi vì Minju chẳng bao giờ có thể từ chối Yuri được điều gì, nàng gật đầu.

Tất cả những gì họ làm trước giờ đều là trong vội vã. Không có thời gian để dừng lại hay nghỉ ngơi, mọi thứ xảy ra quá nhanh và đôi khi Minju nghĩ họ sẽ không bao giờ có thể theo kịp tốc độ ấy.

Nên khi Yuri hôn nàng, nụ hôn ấy rất chậm rãi.

Nó nhẹ nhàng, mềm mại, những cái chạm như có như không cùng với hơi thở run rẩy, và Minju tham luyến không bỏ sót bất kì cử động nào. Nó như một cái neo, nàng cho là vậy, một lời nhắc nhở, rằng kể cả là giữa mớ hỗn độn của những khắc nghiệt và khó khăn mà họ không có lựa chọn nào khác ngoài đối mặt này, vẫn còn thứ gì đó đơn thuần, dẫu mong manh, tồn tại.

Minju hôn Yuri đến khi hơi thở cả hai trở nên đứt quãng, rồi họ lại quấn lấy nhau, muốn nhiều hơn nữa. Và sau tất cả những gì đã xảy ra cũng như những gì sắp ập đến, Minju đã tự cho mình cái quyền được tham lam, ít nhất cũng là trong đêm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro