[MinYul] Ảo vọng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SỐNG ĐỘNG

"Trông cậu buồn cười thế."

Minju mơ màng ngẩng đầu nhìn Yuri, chỉ để thấy em chau mày nhìn nàng. Được một lần mắt em không dán chặt vào mặt hồ, cảm giác có chút không thực. Nhưng chẳng mấy chốc mọi thứ đã trở lại như cũ, Yuri lại nhìn xuống cái bóng dưới nước của mình.

Minju nhẹ thở dài. "Ý cậu là sao?" Nàng hỏi, dẫu đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

Yuri nhún vai, như thể chủ đề ấy chẳng còn mấy hứng thú với em nữa. Ngón tay em lại lướt trên mặt nước. "Tớ không biết, hỏi vậy thôi."

Minju cắn môi, nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Yuri. "Tớ cho cậu xem cái này được không?"

Yuri ậm ừ thay cho câu trả lời.

Minju ngồi sát lại gần em, và bắt đầu đưa tay về phía gương mặt của Yuri. Yuri không phản ứng, trông không có vẻ gì là để ý, cho đến khi em nhận ra bàn tay Minju sẽ chắn mất tầm nhìn của mình. Em gạt phăng nó đi, nghi hoặc nhìn nàng. "Cậu bị sao vậy?" Em gắt, lần đầu tiên Minju nghe em lên giọng. "Cậu định làm gì?"

Minju nhíu mày nhìn em. "Tớ chỉ muốn cho cậu xem vài thứ thôi." Nàng lại giơ tay, nhưng Yuri cũng lại né đi, giật hẳn cả người lùi ra sau một cách mạnh bạo.

Em lắc đầu, vẻ sợ hãi hằn sâu trên nét mặt. "Minju, làm ơn-"

"Tớ phải cho cậu xem." Minju khăng khăng, đứng hẳn dậy. "Cậu- cậu cần phải thấy điều này."

Yuri thổn thức, vô cùng đáng thương, đầu vẫn lắc nguầy nguậy. Em đã quá- quá ám ảnh với những gì thấy được nơi hồ nước, quá choáng ngợp với phiên bản của chính mình mà em đã quen nhìn ngắm, đến mức không đành lòng rời mắt khỏi nó quá vài giây. Em lặp đi lặp lại tên Minju, và cho dù trái tim nàng đau nhói khi nghe em gọi mình trong nước mắt như vậy, Minju vẫn bỏ ngoài tai tất thảy.

Nàng giằng co với em, Yuri quẫy đạp và hét lên với nàng, cào cấu nàng như con mèo nhỏ bị bắt chẹt trong con hẻm tối, nhưng cuối cùng thì Minju vẫn che được một bên mắt Yuri với bàn tay của mình. Nàng chật vật, hét vào tai em, buộc em phải nhìn vào cái bóng của mình dưới nước, và ngay lập tức, Yuri sững người.

Thả lỏng cơ bắp, Minju lấy lại nhịp thở. Nàng cũng quay đầu đi khỏi mặt hồ, không muốn nhìn. Nàng không muốn biết Yuri thật sự trông như thế nào, sau tất cả thời gian họ đã dành ra bên nhau.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của cả hai, và Minju cảm nhận được Yuri đang run lên từng hồi.

Minju mím môi, và thật sự, họ không có lựa chọn nào khác. "Chúng ta phải rời đi."




Minju đóng sập cánh cửa sau lưng, tiếng gầm rú và kêu la vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng đập thùm thụp va chạm với kim loại khiến cả người nàng run rẩy. Nàng ép lưng vào cửa, chầm chậm thở ra, mắt nhắm chặt và tim đập liên hồi.

Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm- quá nguy hiểm.

"Ch-chết tiệt." Minju nhìn Yuri loạng choạng bước vào trong, và ngay lập tức, nàng nhận ra có chuyện không ổn. Bước chân Yuri xiêng vẹo, vô lực, và đột nhiên em ngã khuỵu xuống. Em nắm chặt cánh tay, mắt nhắm chặt vì đau, từ miệng em bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tầm mắt Minju dời xuống cánh tay Yuri, và mặc kệ phút trước tim nàng có đập nhanh bao nhiêu, bây giờ dường như đã chết lặng trong tích tắc.

Yuri đã bị cắn.

Không phải chỉ sượt qua, hay một vết cắt nông, cái này- Minju cảm thấy nhờn nhợn trong cổ họng, và tầm nhìn của nàng trở nên chập choạng. Một mảng thịt tươi đã biến mất khỏi cánh tay Yuri, rõ ràng là vết cắn với chỗ lõm vào in hằn dấu răng, nhưng lại càng giống cả khung hàm của cái thứ đó đã cắn ngập vào thịt em, ngậm lấy cả mô và cơ rồi giật phăng ra. Có máu– máu ở khắp nơi và Yuri gần như ngập trong nó, máu tuôn như suối từ lỗ hổng trên cánh tay em, thấm vào áo, đổ ra sàn.

Minju khuỵu người. Không, đây không phải là sự thật. Đó không phải là thật.

Nhưng nó là thật. Nó là thật và nó ở ngay trước mắt nàng và Yuri đang quằn quại vì đau đớn và-

Và Minju không thể làm gì được cả. 

Xong rồi. Kết thúc rồi.

Yuri bật ra những âm thanh yếu ớt, từ ngữ mà Minju không thể cắt nghĩa. Em đang cố nói điều gì đó và Minju không thể giúp em.

"Ch-" Yuri hít vào một hơi thật sâu qua hàm răng nghiến chặt, có tiếng rách toạt từ cổ họng em mà Minju không hề muốn nghĩ đến. "Che mắt lại." Em phun ra mấy chữ, líu nhíu, run rẩy. "Cậu phải- che mắt cậu lại."

Phải mất một lúc, Minju mới hiểu em là đang bảo nàng làm cái quái gì, và những tiếng thùm thụp vang lên không ngừng ở ngoài kia chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tiếng kêu ré, gầm rú dội thẳng vào tai khiến đầu nàng nhức buốt, và nàng nghiến răng. Chân tay nàng buông thõng, và vì nàng không hề phản ứng, Yuri đã dùng hết sức hét lên. "Che mắt cậu lại, Minju!" Tiếng hét của em át cả những tiếng thùm thụp dọng vào cửa sắt. "Ta không biết sẽ mất bao lâu, tớ không-" Em bật ra tiếng kêu đầy đau đớn, vai sụn đi khi cơ thể em co quặp lại thành một tư thế kì dị.

Đầu óc Minju trống rỗng, nàng theo bản năng lao vào lục tìm trong rương đồ tiếp tế, dốc hết mọi thứ ra ngoài. Nàng lôi ra một cái áo, không quan tâm là áo của ai, ngón tay vụng về vì cả người nàng đều đang run rẩy không ngừng.


Trước khi biến đổi, họ sẽ chìm đắm trong cơn mê sảng. Họ tự cắn rách môi, tự móc mắt ra. Bất kể ai nhìn thấy cảnh đó đều sẽ có cảm giác thôi thúc muốn làm theo. Nếu như có lỡ nhìn thấy ai đó đang biến đổi, hãy chạy đi.


Minju không thể chạy. Họ đã bị bao vây, cả một bầy những thứ đó lúc nhúc ở bên ngoài, không có bất cứ lối đi nào khác ngoài cánh cửa họ vừa bước vào.

Nàng ngồi sụp xuống, chân nhũn cả đi, lưng tựa vào bức tường ở phía xa. Nàng đặt cái áo che ngang mắt, kéo căng nó ra và buộc thắt sau đầu, cũng mất vài lần thử. Tầm nhìn của Minju bây giờ chỉ còn là một mảng đen tăm tối. Một tay che miệng, nàng không ngừng lắc đầu, mi mắt dường như ướt đẫm những giọt nước mắt không thể rơi. Những tiếng động trở nên hỗn độn đến choáng ngợp; tiếng thùm thụp dọng vào cửa sắt, tiếng móng tay cào vào kim loại, tiếng gào thét đói khát của những sinh vật không phải con người, và tiếng kêu la đau đớn của Yuri.

"Yuri." Minju lắp bắp, thực tại phũ phàng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào nàng. Nàng không nghĩ Yuri có thể nghe thấy mình, không biết liệu em có thể nghe hay không. Nàng liên tục lắc đầu, bởi vì nàng chỉ- nàng không thể. "Yuri à."


Họ nhìn thấy những điều khủng khiếp, trước khi biến đổi. Những thứ quái dị mà ta thậm chí sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng đến. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của họ trong một khoảnh khắc, và ta cũng sẽ thấy những gì họ đang thấy.


Minju cố gắng nuốt xuống đống thức ăn đang có dấu hiệu trào ngược trong dạ dày, và lấy tay bịt chặt cả hai tai, cong lưng, co người lại.

Yuri bị cắn rồi.

Em đã bị cắn, và em sẽ biến đổi.

Bây giờ họ chẳng còn hy vọng nữa. Tất cả hy vọng đều đã tiêu tan hết cả.

Trời sập tối, Yuri bắt đầu nhìn thấy những điều kinh khủng ấy. Minju không thấy, nhưng nàng có thể nghe. Những thứ ở bên ngoài, chúng cũng nghe, và một khi đã nghe được âm thanh có thể làm thỏa mãn cơn khát máu người của chúng, chúng sẽ không rời đi.

Tiếng hét của Yuri cắt da cắt thịt. Cổ họng em gần như rách toạt, nhưng bất kể nó khiến em đau đớn đến nhường nào, Yuri vẫn không ngừng la hét. Cả những tiếng thở dồn dập, tiếng gầm gừ đói khát, những âm thanh mà ngày càng trở nên tương đồng với những thứ ở bên kia cánh cửa.

Dù biết rằng Yuri không thể nghe thấy lời nàng, nhưng Minju vẫn gọi tên em, giữa những tiếng nấc, và nàng không thể dừng được. Nàng không rời khỏi vị trí của mình – không dám động đậy, nhưng vẫn tha thiết gọi tên em, dù biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trừ một lần. Đúng một lần, Yuri phản ứng lại.

"Minju." Giống như trước, giọng em líu nhíu. Theo cùng là tiếng thứ gì tung tóe khắp nền đất, nhưng Minju bỏ ngoài tai, chỉ tập trung vào tiếng Yuri gọi tên nàng.

Nàng ngồi thẳng dậy, hy vọng đột nhiên căng tràn trong lồng ngực. "Y-Yuri?"

"Minju." Tiếng bước chân tiến về phía nàng. Chúng quá nhanh. "Minju à." Yuri đã ở ngay bên cạnh, vuốt ve nàng. Làn da em không mịn màng như trước, nó thô ráp, gần như là bong tróc, và lạnh đến điếng người. Những ngón tay của Yuri quấn chặt lấy bàn tay nàng, và giơ nó lên. Em đặt tay Minju lên đôi mắt đang nhắm của mình, nàng gần như có thể cảm nhận được con ngươi của Yuri láo liên đằng sau mí mắt đóng chặt kia.

Khi Yuri lên tiếng, giọng em nghe chua chát. "Lấy chúng ra."

Máu Minju đông lại.

Những ngón tay của Yuri ấp lên bàn tay nàng, cứ như thể nàng đang mang một chiếc găng tay, và em hơi ấn xuống. Minju hoàn toàn cảm nhận được tròng mắt của Yuri đảo quanh dưới cái chạm nhẹ nhàng ấy, và ngay lập tức, nàng rụt tay về, co thành nắm đấm. "Tớ- tớ-"

"Làm ơn." Giọng Yuri, dẫu nghe chẳng còn chút gì giống em nữa, vô cùng thống thiết. "Làm ơn, lấy chúng ra."

Minju lắc đầu, một lần rồi lại một lần, nước mắt ướt đẫm mảnh áo che mắt. "Tớ xin lỗi." Nàng chỉ có thể thều thào. "Tớ thật sự xin lỗi."

Yuri không ngừng van xin nàng, cầu khẩn nàng, và mặc cho trái tim đau đến tan nát, Minju cũng chẳng thể làm gì khác ngoài liên tục từ chối em, điều mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm – sẽ có thể làm.

Nhưng đến một lúc, Yuri đột nhiên ngừng lại, và Minju hồi hộp nín thở. Nàng nghe em hít vào một hơi, chậm rãi, nhẹ nhàng, và em di chuyển từ phía bên này sang phía bên kia của Minju. Em im lặng đến độ Minju tự hỏi liệu em có còn ở đấy hay không, nhưng nàng vẫn nhất quyết giữ chặt lấy hơi thở.

Rồi, một cái hôn nhẹ phủ lên dưới má nàng.

Minju giật mình, hoàn toàn không ngờ đến, và vô tình thở hắt ra trước khi mím chặt môi. Bên dưới lớp vải, mắt nàng dáo dát, bối rối không biết có phải khuya quá rồi nên não lại bắt đầu chơi khăm nàng hay không. Nhưng môi của Yuri chạm vào da nàng rất thật, em đã hôn nàng.

Minju hơi cựa mình, không thoải mái, nhưng đồng thời, môi của Yuri mang lại khoái cảm đầy mời gọi. Nó là một thứ thân thuộc, giữa muôn trùng những điều điên rồ cả hai đã va vấp phải và Minju hoàn toàn yếu lòng trước nó. Không một chút kháng cự, nàng tan chảy dưới những cái chạm của Yuri, em lại dịu dàng gọi tên nàng.

"Minju." Yuri mấp máy môi, hờ hững trên da nàng, và một lần nữa, nghe có chút không giống em, nhưng Minju chẳng còn quan tâm. "Minju à." Em cứ gọi tên nàng, lặp đi, lặp lại. Ngón cái của em trượt xuống dưới gấu áo nàng, mơn man làn da đầy dịu dàng như cách em đã từng. Tay còn lại em ôm lấy gương mặt Minju, hai ngón tay thanh mảnh hơi nắm lấy cái áo đang buộc ngang mắt nàng.

"Cậu sẽ tháo cái này xuống vì tớ chứ?"

Câu hỏi vô cùng điên rồ. Minju nên gạt phăng tay em và tránh đi thật xa, bởi vì đây không phải là Yuri đang nói, không. Em không phải là Yuri của nàng. Nhưng...

Nó quá sức cám dỗ, được Yuri vuốt ve. Được nghe giọng nói êm dịu của em. Và thật sự, họ chẳng còn hy vọng nào nữa. Họ đã không ngừng tìm kiếm, có trời mới biết đã bao lâu rồi, và chẳng có gì chờ đón họ cả.

Nàng đã nói dối, suốt thời gian qua. Không hề có kết thúc.

Không hề có thứ gọi là Miền đất hứa.

Tất cả chỉ là ảo vọng.

Thế nên, khi Yuri hỏi nàng, lần này, Minju không thể nói không được nữa.

Nàng đưa tay lên, và tháo bỏ nút thắt của mảnh vải che mắt.







Đến cuối cùng, họ vẫn không thể tìm thấy Miền đất hứa mà họ đã mơ về.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro