[2Kimz] Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic gốc: Drunken in Love (http://archiveofourown.org/works/25524430)

Tác giả: Ginny41

---///---


Làm phục vụ nào phải công việc dễ dàng gì. Bản chất của nghề phục vụ chính là quanh năm mỉm cười, cố gắng làm hài lòng đủ mọi loại khách hàng trời ơi đất hỡi, dù cả tips lẫn lương đều nhỏ giọt như giọt cà phê. Nếu không phải vì cần tiền để chi trả học phí đại học, thì nàng đã từ bỏ công việc này từ đời tám hoánh nào rồi.

Hôm nay đặc biệt là một ngày khó khăn hơn bình thường đối với Minju. Không chỉ bởi vì quán vô cùng đông khách, khiến nàng phải chạy tới chạy lui, ghi order và phục vụ thức ăn trong không gian vốn đã chẳng rộng rãi, nay lại càng chật chội hơn nữa, mà còn vì nàng bị quấy rối liên tục bởi khách hàng - một vị khách vô cùng cố chấp.

"Này, cô gì ơi, cô ơi! Nghe tôi nói này!" Cô gái với mái tóc nâu í ới vẫy tay với nàng phục vụ đang giao món cho bàn kế bên. Giọng cô gái cao vút, hẳn là do say, khi cất tiếng gọi Minju lần thứ mười một trong đêm - thật sự rất là cố chấp, và lắm trò.

Minju hơi nghiêng người, quắc mắt liếc về phía cô gái, đôi con ngươi màu nâu sẫm đầy trách móc xoáy sâu vào gương mặt người nọ, và nàng quyết định lờ cô gái đi - một lần nữa. Nhưng như vậy vẫn là không đủ để ngăn cản ý chí của cô gái say mèm, thay vào đó, cô còn lớn tiếng hơn, hoàn hảo thu hút sự chú ý của toàn thể khách khứa có mặt trong quán.

"Cô ơi, làm ơn! Tôi nghĩ tôi... tôi cần cô! Cô gì ơi, tôi nhớ cô!"

Minju nhắm mắt, tay siết chặt cuốn sổ ghi order, cố gắng giữ bình tĩnh.

Người say lúc nào cũng phiền phức như thế, cái người này lại càng khó nhằn hơn bình thường – có lẽ là bởi vì kể cả khi cô có đáng ghét và gây khó chịu đến mức nào, Minju cũng không thể nổi giận với cô, có thì cũng chẳng được lâu.

"Minju, em ra đó đi, không nó lại làm loạn lên mất. Bàn bên này để chị lo cho." Minju thật sự vô cùng biết ơn lời đề nghị giúp đỡ của quản lý Eunbi. Với một hơi thở dài nặng nề, nàng gật đầu đầy quyết tâm, rồi đi thẳng về phía cô gái ồn ào. Minju đã cố hết sức chỉ để nén lại những âm thanh bực dọc và giữ vẻ ngoài diềm tĩnh, vì dù gì vẫn đang là trong giờ làm của nàng mà.

Đứng trước cô gái lớn hơn một tuổi đang ngẩn người mỉm cười nhìn mình như kẻ ngốc, Minju phải mím chặt môi để không bật ra tiếng cười vì dáng vẻ ngớ ngẩn của cô lúc này. "Quý khách muốn gọi món ạ?"

"Nàyyyyy!" Một cô gái khác đáp lại, cũng là một kẻ say xỉn bầu bạn với cô gái ồn ào – Choi Yena, tất nhiên rồi, còn có thể là ai cơ chứ? Dựa vào gương mặt đỏ hơn con tôm luộc và cứ bật cười một cách vô tội vạ đó, Minju biết là chị cũng phơi phới lắm rồi. Yena đẩy vai bạn mình, chỉ vào Minju với một nụ cười ngu. "Nàng phục vụ xinh đẹp của em tới rồi kìa!"

"Hả- tôi muốn gì á?" Cô gái tóc nâu – Kim Chaewon, say ngất – hơi khựng người, hẳn là đang cố gắng để kiềm lại tiếng nấc cụt, đôi con mắt gần như biến mất vì nụ cười không thể rạng rỡ hơn dành cho Minju.

Thật ra thì cũng đáng yêu đấy, kể cả là khi say, Chaewon vẫn rất đáng yêu.

"Hmm, cho tôi một phần 'ôm em trong vòng tay cả đời' được không?" Cô lè nhè, làm cái hành động mà Minju đoán là nháy mắt, nhưng hơi thất bại vì cô chỉ có thể đồng thời nháy cả hai mắt thôi.

Nguyên một tràng cười liền bùng nổ bởi Yena cùng một người bạn khác của chị, Kang Hyewon, vô cùng nhiệt liệt cổ vũ cho bé út của họ, như thể cái câu tán tỉnh nửa vời vừa rồi hay ho lắm.

Minju bất lực ôm mặt, cảm giác muốn đào ngay một cái mồ để chui xuống rồi lấp đất lại luôn cho xong chuyện, chứ ở đây làm gì cho mang nhục không biết. Dưới bao nhiêu là ánh nhìn, mặt mũi rồi tai nàng cũng đỏ hết cả lên rồi.

"Làm ơn be bé cái mồm lại, ở đây vẫn còn đông khách lắm đấy." Minju nói vội khi thấy có vài ánh mắt không được dễ chịu cho lắm đang bắn thẳng về phía họ. Ok, có lẽ giờ nàng hơi bực rồi đấy, dù gì thì nơi này cũng là chỗ làm của nàng, và đây không phải kiểu gây chú ý tốt lành gì cả. "Dừng lại đi! Chị say rồi, cả ba người." Cuối cùng, Minju cũng thẳng thừng trừng mắt với cô gái, còn làm ra vẻ mặt vô cùng tức giận, không quên bắn ánh nhìn hình viên đạn với cả hai người còn lại để họ hiểu nàng đang nghiêm túc đến mức nào. "Đi về nhà ngay!"

"Ừ-ừm, vậy tôi có thể..." Chaewon lắp bắp, thật sự bị dọa cho sợ, nhưng vẫn còn say lắm nên tất nhiên là không tỉnh táo để hiểu sợ là cái giống gì rồi. "Tôi có thể đưa em về cùng không?"

Hyewon đang nhai bánh mì được tặng miễn phí suýt thì chết nghẹn vì cười. "Em là số một đó, Chaewonie!"

"Gì chứ?! Không!" Minju nhanh chóng từ chối, tự hỏi cái sự sáng tạo đột ngột trào dâng này của cô là từ đâu mà ra. Nàng nhớ Chaewon trước đây đâu có giỏi buông mấy lời tán tỉnh thế này đâu. "Yena, chị bỏ cái gì vào đồ uống của Chaewon vậy?"

"Ô! Em biết Yu-Yena? Vịt con Yena, chị ấy kêu quạc quạc đó!" Một thông tin vô cùng không cần thiết đến từ Chaewon và tiếng -quạc quạc thật sự đến từ Yena – Minju tự hỏi đây có phải hình phạt mà Thượng Đế ban tặng cho nàng vì những lỗi lầm ở kiếp trước hay không.

"Vâng, em biết, em cũng biết bạn gái của chị ấy nữa nên nếu mọi người không ngừng lại thì em sẽ gọi cậu ấy đến đấy." Đem Yuri ra để dọa Yena ít nhất cũng khiến chị ngừng kêu quạc quạc, nhưng đồng thời cũng hằn lên mặt quý cô Choi một dấu chấm hỏi to tướng; Minju chọn lơ đi, thay vào đó, nàng quay sang Chaewon. "Vì em là người tốt nên sẽ gọi xe cho ba người về."

"Cái-" Chaewon nấc cụt, nhưng điều đó vẫn không ngăn cô ngả người về phía Minju. "Tại sao phải gọi xe, khi mà e-em có thể gọi tôi là baby?" Một tiếng nấc cụt nữa và theo sau là một tràng cười ngố - Minju thật sự nghiêm túc nghĩ đến việc dùng cuốn sổ tay đập thẳng vào đầu cô rồi.

"Bạn gái của tớ... Kwangbae, tớ có bạn gái hả?!" Yena vẫn đang nói lảm nhảm, vẻ mặt ngỡ ngàng như thể chị chỉ vừa triệu hồi sự tồn tại của cả một con người tên Jo Yuri - hẳn là đang ngủ ngon lành ở nhà và sẽ không vui vẻ gì mấy khi thấy chị người yêu của mình say khướt đến quên bồ thế này. "Chờ đã, không phải em cũng có bạn gái sao?" Yena túm lấy vai Chaewon, biểu cảm hãi hùng. Hôm nay Minju đã được biết thêm một vấn đề, rằng Yena khi say sẽ mất sạch ký ức, toàn bộ.

"Tất nhiên rồi, em có chứ! Đây là bạn gái..." Chaewon vô cùng tự tin chỉ về phía Minju, nhưng khi cô nheo mắt để nhìn cho rõ hơn - nhờ ơn đống rượu đã tống vào họng, tầm nhìn của cô cũng trở nên mờ ảo, và đột nhiên, Chaewon không còn quá tự tin nữa. "Ôi Chúa ơi em ấy KHÔNG phải bạn gái của em?! Minju sẽ giết em mất!!!"

Giờ thì Chaewon cũng hoảng loạn theo Yena và Minju không chắc liệu nàng nên khóc hay cười vì cái thái độ ngớ ngẩn này của chị người yêu mình nữa. Nàng tự nhắc nhở bản thân rằng từ nay về sau, Kim Chaewon sẽ không được phép, không bao giờ, đi uống rượu cùng với Yena và Hyewon – đây thật sự là một tổ hợp phá mồi phá quán phá luôn hạnh phúc gia đình nhà người ta mà.

"Cô gì ơi, làm ơn đừng nói với MinMin nhé! Hai người trông giống hệt nhau luôn ấy! Tới giọng cũng giống nữa! Sao mà giọng em ấy lại giống Minju thế nhỉ?" Câu cuối là Chaewon thì thầm với Yena, nhưng chị vẫn chưa thoát ra được hỏi cú sốc là mình có bạn gái, nên đã chẳng thể trả lời Chaewon.

Người lớn nhất trong bộ ba chỉ ngồi cười khẩy, miệng nhai chóp chép đống bánh thó được từ Eunbi. "Một lũ ngốc." Vậy ra ở đây vẫn còn một người chưa quá say.

"Chị có vẻ yêu cái cô MinMin này quá nhỉ, Kim Chaewon." Minju lại thở dài, chán ngán lắc đầu và lơ đi ánh mắt cún con của Chaewon. Ít ra thì người yêu của nàng vẫn còn chung tình lắm, kể cả khi say đến đánh mất lý trí thế này. "Hai người quắc cần câu rồi. Hyewon, đừng ăn nữa, lo cho họ giùm em, em gọi Yuri đây."

"Nhưng, cô gì ơi, làm ơn!" Chaewon vẫn cố chấp, lần này thì có cả Yena-dù-vẫn-hoang-mang nhưng cũng chung tay hùa theo cô em như một người bạn tốt và Hyewon ngồi một bên hết gật gù rồi lại mỉm cười đầy cảm thông với họ.

Biết là giờ có nói nữa cũng vô ích, Minju quyết định tự mình tiễn họ về nhà, không thì nàng sẽ chẳng bao giờ tan ca được mất.

Rời khỏi bàn, lờ đi tiếng gọi thảm thiết của Chaewon, nàng rút điện ra từ túi quần và làm cái việc mà đúng ra nàng đã phải làm từ sớm - gọi cho Yuri.

Giọng nói ngái ngủ, có chút bực bội vang lên ở bên kia đầu dây, và sau vài lời trao đổi ngắn gọn, Minju yên tâm là cứu tinh của đời mình đang trên đường tới quán.

Minju dọn nhanh một cái bàn, rồi lại quay về bàn của Chaewon cùng hai người nọ. "Rồi, được rồi, giờ thì ngồi yên ở đây, biết chưa? Không thì em sẽ nói với MinMin về mấy câu tán tỉnh dở tệ của chị đấy." Minju buộc phải trả lời Chaewon như vậy sau khi cô, lần thứ bao nhiêu nàng không thể đếm được nữa, bắt nàng hứa là sẽ không kể cho bạn gái của cô về những gì đã xảy ra giữa họ - Nàng và cô sẽ phải nói về chuyện này vào ngày mai. Một cuộc nói chuyện dài.

Giờ thì họ chỉ đưa đẩy qua lại thế thôi, Minju cố gắng thuyết phục ba người đi về nhà trong khi Chaewon luôn miệng nói xin lỗi và né tránh ánh mắt nàng – Minju có thể thấy là cô đang dần trở nên tỉnh táo hơn và cái thái độ ve vãn điên khùng ban nãy cũng tan thành bọt xà phòng rồi, nên mới thay bằng cái dáng vẻ tội lỗi này. Suýt thì nàng đã thấy thương cho cô, suýt thôi. Hai người kia lâu lâu cũng bật ra mấy câu vô nghĩa chen vào, có vẻ cũng chẳng để tâm lắm.

Khi Yuri cuối cùng cũng xuất hiện, Minju đã phải can thiệp và giải cứu cô bạn khỏi bị ép chết giữa ba cô gái cao ớn vừa ôm tập thể vừa khóc lóc lèm bèm lải nhải, đủ cả. Sau đó hai người tỉnh lại chung tay nhồi ba người say vào trong xe hơi - mất đâu hơn năm phút và nàng cũng không quên kiểm tra và đảm bảo Chaewon đã ngồi ngay ngắn trên ghế, seatbelt thắt đầy đủ và an toàn. "Đừng có quấy Yuri. Cậu ấy sẽ đưa chị về nhà và MinMin của chị sẽ đến gặp chị sau."

Chaewon gật đầu, mắt trĩu nặng vì buồn ngủ. "Đã rõ. Tôi thật sự xin lỗi."

"Ừ, chị nói câu đó lần thứ chín rồi." Minju tặc lưỡi, ánh mắt dịu đi nhiều phần khi thấy chị người yêu của mình gà gật, và vô cùng chớp nhoáng, nàng cúi người đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. "Đi về cẩn thận nhé."

Chaewon trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, cô định nói gì đó nhưng Yuri đã khỏi động xe và Minju đóng cửa, lùi một bước, vẫy tay chào tạm biệt họ. Nàng sẽ gặp Chaewon ở nhà sau.


--


Nếu mà quả báo có thật thì giờ là lúc Chaewon đón nhận nó này.

Không chỉ đầu cô đau như có hàng nghìn công nhân đang đục cưa lừa xẻ ở trỏng, mà miệng lưỡi cô cũng khô ran, lục phủ ngũ tạng trong bụng thì lộn tùng phèo, và chạy thẳng vào phòng vệ sinh là việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt thức dậy.

Chaewon đúng ra phải thông minh hơn là đặt niềm tin vào Yena và Hyewon chứ, đặc biệt là Hyewon. Nó như nước trái cây thôi, uống đi!' Hyewon đã nói vậy. Ừ, cũng là nước trái cây khiến cô muốn nôn cả phổi ra đây.

Một buổi tối tụ tập với bạn bè, vui thì vui đấy nhưng cũng tệ hại hết sức. Chaewon chưa từng là kiểu người uống quá chén, chỉ là cô vô tình làm bạn với hai tên bợm cũng vô tình có tửu lượng tốt hơn cô nhiều thôi - hoặc chỉ có Hyewon, cô dám chắc Yena hiện tại cũng chẳng khá hơn mình là bao đâu.

Khi bọn họ gọi điện và rủ cô đi uống vài ly sau giờ tan làm, phản xạ đầu tiên của Chaewon là từ chối. Sau cùng thì điều cô muốn nhất lúc này chỉ là về thẳng nhà và nằm trên ghế sofa, chờ Minju về để họ có thể dùng bữa tối với nhau và vừa ôm ấp vừa xem phim - một ngày thứ Sáu hoàn hảo trong suy nghĩ của Chaewon.

Nhưng ừ, cũng vì là thứ Sáu nên Minju không thể về sớm, bạn của cô biết điều này, nên cứ nằng nặc mời chào. Đến một lúc, Chaewon buông xuôi và đồng ý gặp họ ở quán bar gần chỗ làm của Minju.

Kế hoạch vô cùng đơn giản, gọi vài ly đồ uống - chỉ vừa đủ để lâng lâng thôi, không tới mức biến cô thành tên ngốc - xong đến quán Minju ăn và chờ nàng tan ca, rồi cô và nàng có thể cùng về nhà.

Khỏi phải nói, họ bám sát kế hoạch tới mức đâm thẳng xuống lòng đất luôn.

Cái ly quái quỷ mà Hyewon đưa cho cô đúng thật là có vị như nước trái cây, ngọt và thơm, nhưng nó chắc chắn là một cái bẫy vì chỉ sau ly thứ ba là tâm hồn cô đã lên mây luôn rồi. Đến ly thứ năm thì Chaewon còn chẳng nhớ nổi mình đã từng lê chân tới quán ăn nữa – nhưng có một thứ cô nhớ rất rõ, là ánh mắt đầy tức giận của Minju.

Sau khi đánh răng và vệ sinh cá nhân, Chaewon nhìn vào gương, nặng nề thở dài – trông cô tái nhợt như ma vậy. Không chắc liệu như thế này là có đủ vững vàng để nghe Minju mắng chưa nữa, khả năng cao là cô sẽ không qua khỏi mất.

Hít vào một hơi thật sâu, Chaewon cố gắng tự trấn an. "Mày làm được mà, Kim Chaewon! Mày là người lớn, mày không thể sợ vợ được!" Với một vẻ mặt quyết tâm và sự tự tin tạo dựng, cô hiên ngang bước vào bếp.

Tất nhiên, đều là tự mình lừa mình thôi, ngay khi bắt gặp đôi mắt nâu chocolate lạnh lẽo của Minju, cả người Chaewon liền co rúm - từ cọp mẹ thành hổ con chỉ trong nửa nốt nhạc. Họ đã hẹn hò nhau nhiều năm và sống chung với nhau cũng được một thời gian rồi, cô biết nàng và ngược lại. Cũng đồng nghĩa với việc Chaewon có thể lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

Minju là người con gái ngọt ngào và nhân hậu nhất thế giới này, nhưng khá chắc là đêm qua cô đã khiến nàng 'bứt phá giới hạn' rồi. Đặt lên môi nụ cười đã được tập trước, Chaewon cố tỏ vẻ thật tự nhiên và nói lời chào với bạn gái như mọi khi, dù cô biết thực tế khắc nghiệt lắm. "Chào buổi sáng, Min."

"Min? Sao lại gọi em là Min, khi chị có thể gọi là baby?" Giọng điệu mỉa mai của nàng sắc bén đến độ Chaewon có thể cảm nhận được nó cắt một đường ngọt xớt ngay giữa trán cô, khiến cơn đau đầu đã tệ giờ còn hại hơn nữa - Ừ, đúng là cô đang nhận quả báo rồi.

Chaewon lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, cố gắng để không bày ra vẻ mặt nhăn nhó khi nhìn Minju im lặng nấu ăn mà không thèm liếc mình lấy một cái.

Nàng vẫn đang làm bữa sáng trong bộ đồ ngủ của cô, sáng nay cô cũng là thức dậy trên giường chứ không phải ngoài sofa, nên Chaewon có thể đoán chừng là Minju giận, nhưng không giận đến mức đáng báo động mà phải cần đến 'hoa và chocolate'.

"Hôm qua chị đã nói như vậy với em à?" Chaewon hơi nhíu mày, cố nặn óc nhớ lại những sự kiện đêm qua, nhưng tất cả đều mờ mịt và cố ép mình chỉ càng khiến đầu cô đau hơn thôi. "Chị xin lỗi, em biết chị không hay uống mà, chỉ là lỡ uống rồi thì..."

"Chị nghĩ nó hay ho lắm hả? Đến chỗ làm của em rồi hát bài ca say xỉn 'yêu tôi, không yêu tôi' trước mặt biết bao nhiêu là khách? Ừ, em thấy đủ rồi. Không ấn tượng lăm đâu." Minju đáp, lần này còn tắt cả bếp ga để tập trung vào Chaewon. Đôi con ngươi nâu sẫm của nàng giờ đây mới có cơ hội nhìn rõ bộ dáng lôi thôi luộm thuộm của chị người yêu mình, từ gương mặt tái nhợt, hơi sưng đến cái áo oversized in hình Bob Sponge cô đang mặc – trông cô khá ngốc, nhưng đồng thời cũng đáng yêu.

Khi Minju về nhà đêm hôm qua, nàng thấy Chaewon ngủ ngoan như cún trên giường, cũng biết đường mặc cái áo xấu xí nói trên vào và ôm cứng ngắc cái gối nằm của nàng như kiểu mạng sống của cô phụ thuộc vào nó – khung cảnh ấy là quá mức chịu đựng cho trái tim mềm yếu của Minju, buộc nàng từ bỏ cái ý định sút bay Kim Chaewon ra ngoài sofa mà mình đã ấp ủ trên đường về nhà. Minju chưa bao giờ là kiểu bạn gái nghiêm khắc, kể cả khi Chaewon đáng phải nhận vài lời khiển trách vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Nhưng mà thấy cô nhỏ bé và ăn năn thế này, khiến việc tức giận với cô thật khó khăn - một lần nữa. Và nàng phải quay đầu lại để nhìn mấy dĩa đồ ăn, để không phải đầu hàng trước cám dỗ mà mỉm cười với con hổ con a.k.a người yêu của nàng và nói với cô rằng, không sao đâu.

"Chị cũng thật sự rất xin lỗi, về việc đó." Chaewon thử lại, mặt mũi nóng bừng vì câu nói của Minju – cô không nhớ mình có hát, nhưng chẳng hề nghi ngờ khả năng mình đã thật sự làm vậy. Từ những mảng ký ức rời rạc mà Chaewon có về đêm qua, hát hò vẫn chưa phải là việc đáng xấu hổ nhất mà cô đã làm đâu. "Cũng là do chị yêu em quá thôi mà, em không thể xét nét chị... vì điều đó... chứ..." Mấy từ càng về sau càng rơi rớt dần, nhưng Chaewon vẫn nỗ lực trưng ra nụ cười hối lỗi và đáng yêu nhất có thể, dù nó chỉ giống như hắt một ly nước vào tòa nhà đang cháy ngùn ngụt vậy.

"Em không thể sao?" Minju nhướn mày và thứ bị dập tắt ở đây không phải lửa giận của nàng, mà là nụ cười yếu ớt của cô. Thất bại không ngoài dự đoán. Minju đã hoàn thành việc nấu ăn và bắt đầu bày biện ra dĩa, rồi nàng đưa cái dĩa đầy ắp đồ ăn đó đến trước mặt Kim tội đồ, sau mới tự lấy một dĩa cho mình.

Mùi hương ngào ngạt bốc lên khiến Chaewon lập tức nhăn mặt, cái bao tử nhạy cảm của cô chắc chắn chưa đủ sẵn sàng cho những món ăn nặng nề thế này – dám cá Minju là cố tình làm vậy. "Em không thể tức giận khi thấy chị tán tỉnh một người khác sao?"

Một câu đó thôi, và ruột gan Chaewon liền đảo lộn hết cả lên, cảm giác buồn nôn trở nên tệ hơn bao giờ hết. Không đời nào cô lại đi làm chuyện đó, nhỉ...? Cô không thể ngu ngốc và khiếm nhã đến mức đó được... Hay là có thể? Cả người Chaewon lập tức nhuốm màu kinh sợ, trái tim như bị bàn tay lạnh ngắc nào đó bóp lấy. Đến hoa và chocolate cũng không đủ để sữa chữa lỗi lầm này, nếu cô thật sự đã ve vãn một cô gái khác.

Có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng Minju nấu cho cô không?

"Minju.... Chị... chị không có đâu nhỉ? Không đúng không?" Cô hỏi, giọng điệu vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng, nhưng hơn hết vẫn là sợ hãi - nếu cô thật sự đã làm điều đó, Chaewon sẽ giúp Minju giữ sức bằng việc tự ban cho mình một cái tát. Sau đó cô sẽ tịnh tiến cái tát đến chỗ Yena và Hyewon, vì đã dụ dỗ cô uống cái thứ quỷ quái kia.

Minju không trả lời ngay, nàng đang tận hưởng khoảnh khắc này. Minju không có đủ cứng rắn để làm mặt lạnh với Chaewon trong thời gian dài, nên nàng phải tranh thủ trừng phạt cô khi còn có thể chứ. "Ừ thì, chị đã nghĩ mình đã làm vậy."

Chaewon chớp mắt nhìn Minju, không hiểu gì. "... Hả?"

"À, hôm qua chị cũng hối lỗi dữ dội lắm." Minju tặc lưỡi, xoay ghế để nhìn trực diện Chaewon. "Chị nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần luôn, nghĩ rằng mình đã tán tỉnh sai người, bởi vì chị uống say đến độ KHÔNG THỂ NHẬN RA EM!"

"Ồ chết tiệt!" Chaewon bụm miệng, dù có chút muộn màng. Tất nhiên rồi, Chaewon khi say còn ngu ngốc hơn Chaewon bình thường gấp mười lần, chẳng trách cô bị đối xử thế này, cũng giải thích cho cái quắc mắt đến tóe lửa của Minju mà cô nhớ được.

Ít ra thì Chaewon khi say cũng còn nhận thức được đâu là nóc nhà và không tán tỉnh ai khác ngoài cô nàng bạn gái đáng yêu đáng quý của mình. "Vậy giờ xin lỗi cũng không có tác dụng nhỉ." Cô thở dài, sớm đã chấp nhận số phận.

"Không." Minju lắc đầu, trở lại với dĩa thức ăn và lơ đi cái nhìn gắt gao của Chaewon. Thật ra nàng đang rất nỗ lực kiềm chế để không bật cười trước biểu cảm của cô, nhưng Chaewon không cần phải biết điều đó. Dẫu vậy, nó cũng không có nghĩa là nàng muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cô. Có một người bạn gái đầy yêu thương vẫn tốt hơn là một người bạn gái cứ mãi áy náy.

"Em mong nhận được thật nhiều sự cưng chiều và những lời ngọt ngào, chị nghe rõ chưa, Kim Chaewon?"

Chaewon lại thở dài, lần này là vì nhẹ nhõm. Cô có thể thấy nụ cười thấp thoáng của Minju và hiểu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chaewon khi say có thể ngu ngốc, nhưng chưa tới mức tự đốt nhà mình.

"Ôm nhé?" Cô mời gọi, tay chưa gì đã đưa lên vuốt ve mái tóc đen của Minju. "Hay hôn?" Lần này, cô áp sát người nàng hơn một chút, vừa đủ gần để đặt một nụ hôn lên bờ vai trần của Minju – và thành công nhận lại một tiếng cười nhẹ cùng bàn tay đẩy mặt cô đi. "Hm, vậy còn chocolate và hoa?" Cô không từ bỏ, giờ đã hoàn toàn ôm lấy vai Minju, biết rằng cơn giận của nàng đã không còn nữa và đây chính là thời điểm hoàn hảo để tiếp cận nàng.

Minju trộm nhìn chị người yêu, cảm thán cái miệng chu chu mà Chaewon đã rất nỗ lực để thuyết phục nàng – Minju cần phải tập mạnh mẽ hơn trước sự đáng yêu của cô mới được, không thì họ sẽ gặp rắc rối trong tương lai mất... Hoặc là không, nếu như việc tệ nhất Chaewon có thể làm là trở nên mãnh liệt với việc bày tỏ yêu thương khi say, đến mức đáng xấu hổ, thì cũng không phải là quá tệ; chỉ là vô cùng, vô cùng, mang nhục thôi.

Nàng không đáp ngay, thay vào đó, Minju chỉ thả lỏng toàn bộ cơ thể, rúc vào sự yên bình trong vòng tay Chaewon. Nàng ngẩng đầu, họ trao đổi ánh mắt một lúc, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ đầy ngọt ngào và yêu thương, màu nâu sẫm của chocolate thì sắc bén nhưng cũng đầy trìu mến.

"Chị tốt nhất là đừng lặp lại mấy chuyện này." Nàng cảnh cáo, nhưng lời nói lại chẳng ăn nhập gì với nụ cười mà trong mắt Chaewon chính là, cô được tha tội rồi.

"Chị sẽ không bao giờ uống rượu..." Chaewon mở miệng định hứa hẹn, nhưng chợt khựng lại, trước khi Minju kịp tặng cho cô thêm một cái nhìn tóe lửa. Không được vạ miệng, hứa thì cũng phải biết khôn một tí. "Được rồi, 'không bao giờ' thì có hơi quá, nhưng chị sẽ cố hết sức không đi ra ngoài uống rượu và làm phiền em ở chỗ làm nữa! Chị biết mình đã nói điều này rất nhiều, nhưng thật lòng đấy, chị xin lỗi và sẽ đi nói chuyện với Eunbi nếu có gây rắc rối gì cho em." Chaewon chân thành nói, không quên đặt lên môi Minju một nụ hôn đầy yêu chiều.

Minju suýt thì đã đảo mắt ở lời hứa đầu tiên, nhưng đến câu cuối cùng thì cũng phải mỉm cười - tất nhiên rồi, chị người yêu của nàng có thể không quá giỏi ở mấy khoảng tán tỉnh, nhưng chắc chắn là một người yêu vô cùng đáng tin cậy.

"Em không có gặp rắc rối, nhưng chị..." Nàng nhếch môi, túm lấy cái áo thun Bob Sponge xấu hoắc mà Chaewon đang mặc và kéo cô lại gần. "Tốt hơn hết là nên biết giữ lời hứa đi!" Không để Chaewon có cơ hội trả lời, Minju kéo cô vào một nụ hôn sâu, và được đón chào vô cùng nồng nhiệt bởi Chaewon, dù có chút bất ngờ.

Họ vui vẻ hôn nhau đến khi Chaewon quên luôn về cơn choáng sau say của mình - hoặc là gần như thôi, cô vẫn phải đi nốc thuốc sau khi Minju quyết định như vậy là đã đủ hôn hít cho một ngày rồi. Cảm giác rộn ràng mọi khi vẫn ở đó, nhưng hơn thế nữa, có cái sự ấm áp này, khi được ở bên người mà cô yêu rất nhiều – dù là lúc say hay tỉnh.

Nhưng yêu thương trào dâng đến đâu thì Minju vẫn bắt Chaewon xem lại mấy cái video đáng xấu hổ khi cô thác loạn trong cơn say.

Đôi lời tự nhắc nhở: không bao giờ đặt niềm tin vào những người bạn khi mình đang say và trót lòng yêu thương cô phục vụ (quá nhiều).




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro