[Annyeongz] No one can hurt us now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic gốc: No one can hurt us now (https://archiveofourown.org/works/33927049?view_adult=true)

Tác giả: lilaclatte

---///---





30 phút trước vụ va chạm.

Em đẹp thật.

Ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Yujin khi nó yêu chiều nhìn người con gái trong vòng tay mình. Chẳng mất quá lâu để nó nhận ra sự sợ hãi trong mắt em, với đôi con ngươi đảo quanh, nhìn hết vật này đến thứ kia, tất cả, trừ Yujin.

Nó biết người con gái này dễ bị làm cho hoảng sợ như thế nào, kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, em luôn giật mình và nhảy dựng cả lên chỉ vì tiếng động lớn. Cũng vì lẽ đó mà Yujin đã dịu dàng dùng ngón tay xoay gương mặt, nâng cằm em, khiến em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chỉ cần nhìn chị thôi." Yujin nhẹ giọng nói, trìu mến nhìn đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ truyền cảm nhất mà nó từng gặp qua trong đời. Trong đôi mắt ấy, Yujin có thể thấy ánh đèn của phòng khách, nhảy múa cùng nỗi sợ vẫn chẳng hề vơi đi. "Có chị ở đây với em rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Yujin nở nụ cười đầy trấn an, hy vọng có thể át đi tiếng ồn ào ngoài kia, kể cả khi cả hai đều biết rõ đấy chỉ là một lời nói dối dở tệ, chỉ để họ có thể miễn cưỡng tin vào, mặc sự thật vô cùng sống động ngay trước mắt.

Mấy câu nói suông này là tất cả những gì Yujin có thể làm, với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Nó không biết bản thân có thật sự tin vào những lời tự mình nói ra đấy không, hay đó đơn thuần chỉ là những lời sáo rỗng. Tất cả những gì Yujin biết là có em ở đây cùng nó, vì như vậy cũng đã đủ rồi.

Không phải một mình trong thời khắc này đã là hơn cả đủ.

"Chị có hối hận điều gì không?" Sau một thoáng im lặng, Yujin nghe giọng em cất lên, âm lượng có chút lớn hơn tiếng ồn bên ngoài kia, nhưng chất giọng vẫn trầm ấm và ngọt ngào lắm.

Yujin chầm chậm đung đưa người theo giai điệu âm nhạc đang phát từ loa. Là một bài nhạc nhẹ của ban nhạc mà họ đã cùng nhau khám phá được. Đầu óc mơ màng nhớ lại tất cả những gì nó đã muốn thực hiện từ trước đây, nhưng không có điều gì đặc biệt nổi bật hiện lên cả. Tất cả những ý tưởng đấy đến bây giờ đều tan thành mây khói cả rồi, nhưng khi nó nhìn vào đôi mắt to tròn tò mò đáng yêu của em, có lẽ, vẫn còn một điều.

"Có, không được hôn em đấy." Yujin nói, cốt là muốn giảm bớt cảm giác nặng nề trong không khí. Nhưng vẫn có một phần sự thật trong đó, và nó không muốn chuyện giữa hai đứa trở nên khó xử, thế nên nó mới bật ra tiếng cười nhẹ, không hề giả trân.

Yujin thấy cách cô gái nhỏ chầm chậm lắc đầu, cùng với một nụ cười mỉm. Ít ra thì nó cũng đang làm gì đó. Và đây là tất cả những gì nó cần phải nhìn thấy lúc này, nụ cười của em, dù có nhỏ bé đến đâu.

Em lưu luyến giữ ánh nhìn trên gương mặt cô gái lớn hơn thêm một lúc, nỗi sợ hãi ban đầu giờ đây đã được thay bằng thứ cảm xúc gì đó mà Yujin chẳng thể gọi tên. Yujin không ngần ngại nhìn ngược lại em, cố gắng giải nghĩa thứ cảm xúc lạ lẫm đó, nhưng Wonyoung đã vội lảng mắt nhìn ra sau lưng Yujin, và khi sự chú ý của em quay lại với gương mặt Yujin, thì thứ cảm xúc không tên ấy cũng đã tan biến rồi.

Yujin mừng thầm vì sau lưng nó chỉ là bức tường trống, bởi vì nếu thay bằng khung cửa sổ, ai mà biết được em sẽ lại lo nghĩ đến điều gì chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em là Wonyoung đấy.

Có nhiều lúc Yujin không thể đoán được em đang nghĩ cái gì trong đầu, sau rồi thì chỉ đồng ý làm theo bất cứ ý tưởng nào mà Wonyoung đưa ra. Khốn thật, Yujin sẽ luôn tán thành mọi ý tưởng của Wonyoung, với tư cách người bạn thân nhất của em. Bởi Wonyoung thích làm mọi việc khác với lẽ thường và đối với Yujin mà nói, đó chỉ là một trong nhiều đặc điểm đầy thu hút của Wonyoung.

"Nhưng còn em thì sao, Wonyoung? Điều hối tiếc của em là gì?"



---



9 tiếng trước vụ va chạm.



Yujin thức dậy, cả người lờ đờ.

Mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu, những tia nắng gắt len lỏi qua tấm màn cửa, rơi trên tấm phẳng gỗ trong phòng ngủ, vài tia còn rọi thẳng vào mặt nó, nên Yujin mới chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bò dậy. Ngay khi hé mở mắt, nó liền nhận thấy khoảng không trống trải bên cạnh mình, dù nó nhớ rất rõ tối hôm qua đã thiếp đi cùng với người bạn thân nhất. Nó đã kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ, những câu chuyện mẹ từng dùng để ru nó khi còn bé. Và may mắn thay, Wonyoung thật sự đã nhanh chóng thiếp đi theo giọng điệu trầm ấm của Yujin. Nhưng Yujin thì thức trắng cả đêm, trăn trở về tương lai sắp ập đến với họ.

Sự thật là Yujin đã mong ngày mai sẽ không bao giờ đến. Nó muốn được kẹt lại trong vòng lặp thời gian của đêm qua, nói với Wonyoung rằng họ sẽ ổn, vuốt ve mái tóc em, đảm bảo rằng em không nghĩ linh tinh, và chỉ là tồn tại cùng em. Nó muốn được hạnh phúc với người bạn thân nhất của mình, mãi mãi.

Nó không muốn trải qua cái sự việc không thể tránh khỏi này, nhưng chẳng có gì nó có thể làm cả. Bởi vì một đứa nhóc mười chín tuổi thì làm sao mà chống lại cả thế giới chứ, khi mà thế giới đã có quyết định của riêng họ, kể cả khi đó là quyết định vô cùng tàn nhẫn.

Yujin gấp gọn chăn gối rồi đi xuống phòng khách. Nó thấy Wonyoung đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Yujin không buồn vào giúp, bởi vì nó biết Wonyoung sẽ chỉ mắng mỏ rồi buộc nó biến khỏi bếp vì cản trở và ngáng đường em thôi. Nếu chuyện đó xảy ra thì cũng đồng nghĩa với việc Yujin gặp rắc rối lớn rồi, và Yujin không muốn rắc rối, nên tốt hơn hết là để yên cho Wonyoung thoải mái trong góc nhỏ của riêng em, còn nó thì tự ý thức mà nhận lấy những phần việc khác.

Yujin ngồi xuống ghế sofa, thật tình mà nói thì cũng chẳng còn gì để làm cả. Điện đã bị ngắt được một tháng rồi, và đấy là họ đã quá may mắn vì vẫn còn điện để xài suốt một tháng sau khi sự việc đó xảy ra. Yujin cảm thấy thật biết ơn vì hai mẹ của Wonyoung đã tính đường lo xa mà lắp đặt vài tấm pin mặt trời ngoài ban công, giúp họ có một nguồn sáng, dù nhỏ, vào đêm tối và sạc điện thoại.

Nhưng Yujin vẫn còn phải lo lắng về những thứ khác, cụ thể là thức ăn và nước uống cho nó và Wonyoung.

Đã được hai tháng kể từ lần cuối nó gặp dì Eunbi và Hyewon. Hai tháng kể từ khi nó nhận được viện trợ từ họ. Hai tháng đánh mất liên lạc với họ. Và hai tháng kể từ sự việc đó. Yujin chỉ có thể hi vọng hai người họ vẫn... còn là người.

Yujin vẫn nhớ rõ mồn một mọi thứ, như thể chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi.

"Yujinie, em nấu xong rồi." Giọng điệu ngọt ngào của Wonyoung kéo Yujin khỏi mớ ký ức hỗn loạn. "Em đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, nhưng đây là tất cả những gì chúng ta còn."

Yujin gật đầu. "Không sao đâu, Wonyoung." Nhưng Yujin biết là có sao. Nó biết mình có thể đi ra ngoài và vơ vét thức ăn từ đâu đó, nhưng mức độ rủi ro là quá lớn, và Wonyoung không cho phép Yujin đi. "Cảm ơn em, vì luôn nấu những món ăn thật ngon."

"Em biết chị đang nghĩ gì." Wonyoung ngồi xuống bên cạnh Yujin, và nắm lấy đôi bàn tay đang chắp lại của nó. "Và chị biết là em sẽ không cho phép chị làm điều đó. Không, khi mà em đã thấy chúng..."

"Chị biết." Yujin thì thầm, hơn ai hết, nó là người hiểu rõ nhất, bởi vì sau tất cả, nó đã giết chết hai người quan trọng nhất đời Wonyoung cơ mà.

Hai tháng trước, họ cũng vẫn ở trong căn hộ chung cư của Wonyoung cùng hai mẹ của em, Chaeyeon và Sakura. Đại dịch zombie đã nổ ra ở thành phố của họ từ một tuần trước đó nữa, và hầu như tất cả những người họ quen biết đều bị lây nhiễm. Yujin phải cảm ơn ngôi sao may mắn của mình vì đã ngủ lại chỗ của Wonyoung khi mọi thứ bùng nổ, bởi vì nếu nó ở nhà thì khả năng sống sót đến giờ này của nó gần như là bằng không.

Chaeyeon và Sakura có cất giấu súng, vũ khí các loại, đài radio và bộ đàm ở cả trong căn hộ của Wonyoung. Họ thật sự có tất cả mọi thứ, và khi Yujin hỏi làm sao mà họ lại chuẩn bị được những thứ này, họ bảo đó là bởi họ là bạn của Eunbi, và một trong nhiều điều quan trọng khi làm bạn với chị là chuẩn bị cho những thứ như đại dịch. Họ có tất cả, chỉ trừ một thứ duy nhất rất dễ dàng trở nên khan hiếm, thức ăn và nước uống.

Trùng hợp thay, đúng lúc họ nguy khốn nhất, thì Eunbi và Hyewon đã thông báo qua bộ đàm, rằng sẽ ghé qua một chuyến, tiếp tế thức ăn và nước uống đủ để họ sống sót thêm một tháng. Khi được hỏi đồ tiếp tế này ở đâu ra, Eunbi chỉ nhún vai, bảo là chị vét ở siêu thị. Và nếu hỏi làm cách nào mà chị có thể làm điều đó trong tình trạng hỗn loạn này, Eunbi sẽ trả lời đó là bởi vì chị là người phụ nữ ngầu đét thích bắn giết zombie ở kiếp trước.

Là những người trưởng thành duy nhất, Chaeyeon và Sakura đã tự trang bị đồ bảo hộ để ra ngoài và gặp Eunbi ở bãi đỗ xe, dự là toàn bộ quá trình sẽ mất khoảng 10 phút. Họ cầm vũ khí, mũ giáp đầy đủ, không quên dặn dò Yujin với Wonyoung, rằng nếu họ không quay lại sau 30 phút, thì hai đứa sẽ phải tự mình đi gặp Eunbi và Hyewon để lấy đồ tiếp tế.

Mặc Yujin luôn vững một niềm tin rằng họ sẽ quay về an toàn sau 30 phút... điều đó đã không xảy ra.

Yujin đã tự mình trang bị vũ khí và rời đi, để Wonyoung ở lại căn hộ, nhưng Wonyoung lại kiên quyết đòi đi theo. Wonyoung lí lẽ rằng em có đai đen và đủ sức đối phó với vài con zombie, nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng, thang máy kêu -ting một tiếng rồi dừng lại ở tầng của họ, đó là lúc họ thấy Chaeyeon và Sakura cùng một người lạ mặt- à, không phải con người, lao bổ về phía họ.

Wonyoung cứng người tại chỗ, em chưa từng nghĩ rằng hai mẹ của mình có thể dễ dàng bị khuất phục và thật sự trở thành zombie. Chaeyeon và Sakura gần như đã dành cả đời huấn luyện em, chuẩn bị để em đối mặt với thời khắc này. Rất nhiều lần, họ bắt em hứa, rằng nếu một ngày đại dịch xảy ra và họ trở thành zombie, Wonyoung bắt buộc phải chĩa được súng và phía họ và bóp cò. Em phải làm được, em là con gái của họ cơ mà.

Nhưng giây phút đó, hai tay Wonyoung trở nên lạnh ngắc, run rẩy. Đầu óc em trống rỗng, và tất cả những gì em ghi nhận được là tiếng những cái thây đổ sụp xuống đất, theo cùng là tiếng nổ súng qua ống giảm thanh, vang vọng bên tai em. Wonyoung có rất nhiều câu hỏi, nhưng em chẳng thể nói gì.

Em quay đầu nhìn và thấy Yujin trong tư thế hoàn hảo, gọn ghẽ giết chết đám zombie lảng vảng trước mặt họ. Bộ đàm sau đó được kết nối, âm thanh truyền đến, hỏi về sự vắng mặt của Chaeyeon và Sakura, em nhớ Yujin đã trả lời Eunbi qua bộ đàm, và rồi em nhanh chóng bị lôi đi, đến bãi đỗ xe. Họ nhận đồ tiếp tế và an toàn quay trở lai căn hộ với sự trợ giúp của Eunbi và Chaewon, trong khi Hyewon ở lại bãi đỗ cùng với vài người bạn, Yena và Yuri, bận rộn chống trả và ngăn cho đám zombie tiến lại gần chiếc xe mà họ định dùng để tẩu thoát.

Và tất cả những gì Wonyoung nhớ được là hình ảnh hai mẹ của mình nằm trên nền đất lạnh.

"Chị muốn ăn bây giờ luôn không? Hay lát nữa?" Wonyoung đặt tay lên đùi, nhẹ giọng hỏi.

"Chắc để lát nữa đi." Yujin chưa thấy đói. Nó lôi cuốn album ảnh từ dưới ngăn bàn ra và lật giở vài trang. Xem những bức ảnh cũ họ chụp trước khi mọi thứ sụp đổ đã trở thành cách giết thời gian yêu thích nhất của Yujin.

Yujin thích nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Wonyoung. Nó cũng nhận ra kha khá người quen từ cuốn album ảnh. Một vài người đến bây giờ vẫn là bạn cùng lớp với họ, vài người họ chỉ gặp gỡ trước đây, giờ thì không còn là bạn nữa. Yujin tự hỏi liệu những người đó vẫn còn sống chứ. Nó hy vọng là còn.

Ngạc nhiên thay, lẫn trong mớ album ảnh mà Yujin nghĩ là họ đã xem qua hết rồi, vẫn còn một cuốn chỉ dành riêng cho nó và Wonyoung.

Bên trong chứa đựng toàn bộ hành trình lớn lên cùng nhau của hai đứa. Từ những lần thay răng sữa đầu tiên, đến việc chia sẻ đồ chơi, cùng đi học và mối tình đầu, họ luôn có mặt trong những sự kiện lớn của cuộc đời nhau. Thật tốt, khi họ vẫn còn bên nhau và cùng trở thành những cô gái xinh đẹp đương tuổi xuân nở rộ, nhưng cũng thật tệ, khi biết rằng mọi thứ sẽ phải sớm kết thúc.

Hồi đầu tuần, họ đã thức dậy chỉ để nghe được thông tin rằng một quả bom nguyên tử sẽ được thả trực tiếp xuống khu vực trung tâm của thành phố, nơi họ đang ở.

Buổi sáng hôm đó, họ nghe thấy tiếng máy bay không người lái bay ngang qua trên bầu trời, mang theo một tấm slogan lớn ở đằng đuôi có hình quả bom và biểu tượng thành phố trên đó. Họ thậm chí còn cười với nhau bởi vì thiết kế của slogan trông rất ngớ ngẩn, nhưng khi nghe nội dung truyền đến từ loa phóng thanh, thứ được xác nhận là thông báo chính thức, họ đã chẳng thể cười được nữa.

Yujin không biết làm cách nào mà những người ở bên ngoài thành phố thâm nhập được vào hệ thống loa, chưa nói đến dàn mic, nhưng nó cũng không quan tâm lắm. Bởi vì chưa đầy một tuần nữa thôi, sẽ là kết thúc của họ.

Toàn thế giới đã tán thành việc thả bom thành phố, hiện đã được cách ly để ngăn ngừa lây lan đến những vùng lân cận. Yujin không thể tin được người lớn lại có thể ích kỷ đến mức đưa ra được quyết định như thế. Họ thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc điều chế vaccine mà chỉ ngay lập tức chọn phương án tiêu hủy. Cũng chẳng có bất cứ nỗ lực nào để cứu lấy những người chưa bị nhiễm. 

Hoặc là tự mình tìm cách thoát khỏi thành phố, hoặc là ở yên chịu chết. Điều này khiến Yujin vô cùng tức giận, nhưng nó chẳng thể làm gì cả.

Và giờ thì, họ chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trước khi đón nhận lấy sự lựa chọn mà cả thế giới đã giáng cho.

"Wonyoung này..." Yujin thấp giọng. "Em thật sự không muốn rời khỏi đây à?"

Wonyoung hoàn toàn hiểu rõ khả năng sống sót khi đối mặt với đám zombie bên ngoài là mỏng tanh như sợi chỉ, kể cả khi họ biết cách chiến đấu và có đủ sức bỏ chạy khỏi chúng. Bởi vì con người vẫn hay mắc sai lầm, và em sợ rằng mình sẽ khiến cả hai đứa gặp rắc rối.

Hơn tất cả, Wonyoung sợ Yujin sẽ biến thành zombie và không thể rời khỏi đây. Với em, nếu có người cần phải sống sót, thì đó là Yujin. Ông trời phải biết em mong muốn Yujin có thể sống đến nhường nào, và rằng em lo lắng cho sự an nguy của Yujin ra sao, kể cả khi cả hai sẽ cùng đi ra ngoài. Nhưng lần cuối cùng họ đánh cược và bước chân ra khỏi nơi an toàn là căn hộ họ đang lánh này, em đã đánh mất cả hai người thân yêu nhất đời mình.

Wonyoung mỉm cười, lắc đầu. "Không. Trừ khi chị muốn gặp Ông Hói ở ngoài và nói lời chào."

Suốt hai tháng qua, bất cứ khi nào có zombie đi lạc đến tầng lầu của họ do vô tình ngửi được một thoáng mùi 'con người', Yujin và Wonyoung đều thay nhau thủ tiêu chúng, như một trò chơi để giết thời gian. Và đến giờ này thì ở bên ngoài, xác zombie cũng chất được vài đống rồi.

Cả hai người đều biết vẫn còn vài con zombie đang chực chờ họ ló đầu ra, và một trong số đó là Ông Hói. Gọi là Ông Hói vì đó quả thật là một ông già hói đầu. Ông Hói là người mới chuyển đến khu này, là người mới nhất nếu họ nhớ đúng. Họ có thể xác định được vài con zombie qua lỗ ngắm trên cửa. Đôi khi, chúng đánh hơi được họ và Yujin còn hơn cả vui mừng thay lỗ ngắm trên cửa bằng lỗ nhắm bắn của súng. May cho họ là lũ zombie này không được thông minh cho lắm, nên chưa bao giờ chúng thử dùng sức phá cửa cả.

Tuy họ có khả năng di chuyển đến một địa điểm khác gần đó với đống vũ khí hiện có, Yujin vẫn níu lấy lời hứa với Eunbi, rằng sẽ ở đây đợi, vì bọn họ sẽ còn quay lại đón hai đứa. Nhưng đã hai tháng trôi qua, bộ đàm không nhận được bất cứ tín hiệu nào, và Yujin đã dần buông bỏ hy vọng về lời hứa hẹn quay về của Eunbi.

Yujin bật cười khô khốc. "Không, cảm ơn. Ông ấy trông như lúc nào cũng chảy nước mũi ấy. Gớm chết đi được."

Wonyoung cười lớn, nhìn đến trang ảnh đang được mở ra trước mặt Yujin. Một bức ảnh phim, chụp khi họ nhảy với nhau giữa hội trường tấp nập người. Wonyoung nhớ bức ảnh là do anh họ của em chụp lại. Em không nhớ làm sao mà anh ấy lại ở đó để mà chụp được bức ảnh này, nhưng dù là gì thì em vẫn thấy vô cùng biết ơn. Ôi, giá như họ có thể quay ngược thời gian và sống lại khoảnh khắc đó.

"Em nhớ cái này." Wonyoung thỏ thẻ, chỉ vào bức ảnh. "Là sinh nhật của Minju, và chúng ta được mời đến buổi tiệc."

"Là cái đêm mà chúng ta thử đồ uống có cồn, lần đầu tiên." Yujin tiếp lời. Hầu hết mọi người xung quanh họ khi ấy đều cầm ly rượu và hai đứa nhỏ đã nổi máu tò mò. Đến cha mẹ của Minju cũng bảo họ uống thử, và rằng sẽ không mách với phụ huynh đâu. Vì quá tò mò, nhưng cũng hơi rén, hai đứa chỉ lấy một ly, và ngay khi nhấp môi, họ đã xác định mình không thích cái cảm giác cổ họng như bị đốt cháy này. "Và kết quả là ta đã nhảy với nhau cả buổi tối."

"Lần đó rất vui." Wonyoung nói, vẻ hoài mong hằn sâu trong ánh mắt.

"Ừ." Yujin nhìn bức ảnh. "Lần đó rất vui."



---



5 tiếng trước vụ va chạm.

"Chị đã bao giờ nói với em, rằng em là một đầu bếp xuất sắc chưa?"

Wonyoung ngại ngùng mỉm cười. Trên bàn chẳng có bao nhiêu đồ ăn cả. Trứng cuộn, cơm chiên, kim chi, Wonyoung còn chẳng nghĩ đây là một bữa ăn đúng nghĩa. Nhưng thấy Yujin tận hưởng từng chút một mặc sự hỗn loạn bắt đầu nổ ra ở bên ngoài, khiến lòng em ấm áp vô cùng. Ít ra thì vẫn có gì đó, gợi nhớ cho em về cuộc sống yên bình của họ trước đây. "Không, chị chưa từng."

Yujin trợn tròn mắt nhìn Wonyoung. "Ồ, khỉ thật. Vậy để chị nói nhé, đây là món trứng cuộn tuyệt vời nhất mà chị từng được ăn trong mười chín năm cuộc đời. Em có nguyên liệu bí mật gì trong này đúng không?"

"Chị nói gì vậy?" Phải mà Wonyoung đang nhai thức ăn thì em đã nghẹn đến chết rồi, nhưng đội ơn thiên thanh, em không có. "Sư phụ Shifu từng nói rằng chẳng có thứ gì gọi là nguyên liệu bí mật cả."

"Rồi, được thôi." Yujin lầm bầm. "Nhưng người nói câu đó là Sư phụ Ping, chứ không phải Sư phụ Shifu."

Đã hơn một năm kể từ lần cuối Wonyoung coi Kungfu Panda và tất nhiên là nội dung phim chẳng còn quá rõ ràng trong trí nhớ của em nữa. "Em không nhớ chính xác là ai nói, nhưng trọng điểm ở đây là, chẳng có nguyên liệu bí mật nào cả." Wonyoung mỉm cười, xắn lấy một miếng trứng cuộn.

Âm thanh duy nhất mà họ nghe được xung quanh lúc này là tiếng kêu la thảm thiết của người nào đó vừa bị cắn, và âm thanh sột soạt từ những vật dụng ăn uống bằng nhựa vì họ không muốn gây ra quá nhiều tiếng động và thu hút bọn zombie.

"Nhưng thật sự đấy, Wonyoung." Yujin thì thầm. "Em nấu ngon lắm."

Ước mơ từ bé đến giờ của Wonyoung chính là tham gia khóa học nấu ăn và một ngày nào đó, xây dựng một quán ăn của riêng mình. Có lẽ, nếu mọi chuyện đã khác đi, thì Yujin sẽ là đối tác làm ăn thân thiết với em không chừng.

"Cảm ơn chị." Wonyoung thì thầm đáp lại, và im lặng một lần nữa bao trùm họ.

Bầu không khí đặc quánh. Quá mức ngột ngat, nhưng họ vẫn biết ơn, vì tất cả những điều nhỏ nhặt nhất. Họ sống như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Nói những điều mà họ đã lặp đi lặp lại gần như là hàng triệu lần, mà vẫn mang lại cảm giác xao xuyến như lần đầu tiên. Họ trân quý từng giây từng phút, bởi vì những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Tiếng động lớn cắt ngang một thoáng êm đềm của họ, và Yujin lập tức đứng phắt dậy, không thèm nghĩ ngợi mà rút lấy khẩu súng giắt trên bắp đùi và lên nòng. "Chết tiệt!" Đến bữa ăn cuối cùng cũng không tận hưởng được.

Yujin thấy Wonyoung chậm rãi lùi bước về góc nhà, nơi có cây gậy bóng chày đang dựng sát tường. Nó cẩn trọng bước ra phòng khách, hoàn toàn trống trải. Yujin ra hiệu cho Wonyoung, rằng ngoài này an toàn, sau đó mới đánh mắt về phía cửa trước, nơi âm thanh vọng lại.

Nó nheo mắt nhìn qua lỗ nhắm và thấy Ông Hói đang đập đầu vào cửa, và có vẻ như ông còn mang theo vài người bạn nữa.

"Chúng ta có khách này, Wonnie." Yujin nhẹ giọng, ngoái đầu nhìn Wonyoung. "Em sẵn sàng chưa?"

Wonyoung gật đầu. "Vừa lúc đang có hứng giết vài con zombie luôn."



---



1 tiếng 30 phút trước vụ va chạm.

Yujin nhìn ra ngoài tấm kính cửa sổ, đâu đâu cũng là hỗn loạn, xác người và xác zombie la liệt, những chiếc xe hơi trơ trọi, những tòa nhà đổ nát. Nó còn thấy cả đống zombie chen chúc ở sảnh chính của chung cư, như thể đang chờ họ bước xuống nộp mạng vậy.

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày thông báo được ban bố và nó vẫn thấy có người liều lĩnh chạy thoát, hướng đến trạm cứu hộ ở ngoài rìa thành phố. Không ai có đủ thời gian và sức lực chạy xa như vậy cả. Nó nhìn một người đàn ông đang núp sau chiếc xe hơi bể lốp, cố gắng bỏ chạy khỏi đám zombie, nhưng rồi vẫn thất bại ê chề khi chỉ một tích tắc, người đàn ông đã chìm nghỉm giữa biển thây ma.

Dù Yujin chẳng muốn phải thừa nhận, nhưng đã có rất nhiều lần nó suýt thì bị zombie cắn. Vụng về và thiếu khả năng quan sát, chẳng bao giờ nhìn đến phía sau lưng, và luôn chọn cách đối đầu trực diện. Cách di chuyển của nó không hề an toàn và thiếu hụt rất nhiều kỹ năng cơ bản. Khốn thật, nó làm gì được huấn luyện, không ai có thể lường trước và thật sự chuẩn bị cho thứ gọi là đại dịch zomebie cả.

Lí do duy nhất giúp Yujin sống sót được tới giờ là vì có Wonyoung luôn giúp chống đỡ cho nó từ phía sau.

Cũng như vừa rồi, khi Yujin chưa gì đã vội ăn mừng và thả lỏng mà không kiểm tra kĩ liệu năm con zombie thật sự đã chết hết chưa, và Đầu Củ Gừng, bạn của Ông Hói, đã đột ngột sống dậy và lao bổ về phía nó từ đằng sau. Yujin đã sốc đến đờ người khi thấy Wonyoung chĩa súng về phía mình, và khi em bóp còi, Yujin thề, nó gần như thấy được viên đạn lao thẳng đến trước mặt với hiệu ứng quay chậm và các thứ, chỉ để ngay lập tức cảm nhận được gáy và áo khoác mình ươn ướt vì máu bắn.

"Jinnie." Tiếng Wonyoung cắt ngang dòng suy nghĩ của Yujin. Nó có thể thấy Wonyoung đang đứng sau lưng mình qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Cái áo thun xám và áo khoác bomber xanh của em vấy máu zombie, cũng không khác cái áo trắng và quần denim của Yujin là bao.

Yujin quay gót, nghiêng đầu nhìn em.

"Chị có muốn... nhảy với em không?"

"Tự dưng lại mời chị nhảy?"

"Thì, tự dưng muốn thế thôi." Wonyoung mỉm cười. "Là điều cuối cùng trong danh sách những việc muốn làm của em trong đại dịch này. Và em không muốn trông như tên ngốc, một mình nhảy nhót quanh phòng khách."

"Được." Yujin đưa tay đến trước mặt Wonyoung, điệu bộ như mấy ngài công tước ngày xưa, lỗi thời nhưng cũng khá quyến rũ. Làm sao mà nó có thể từ chối người bạn thân nhất của mình chứ. "Cho phép chị mời em một điệu nhảy nhé?"



---



1 tiếng trước vụ va chạm.



Phòng khách hiện tại cảm giác đã rộng rãi và thoáng đãng hơn, vì họ đã dẹp cái bàn trà đi, cụ thể là dựng nó chặn sát cửa trước. Họ thậm chí còn cố định thêm vài cái ghế, chỉ để có thể nhanh chóng nhận ra nếu có vài con zombie muốn phá đám bữa tiệc nho nhỏ này của họ.

Hai người đứng ngay chính giữa căn phòng, đối mặt nhau. Yujin đã phải gồng toàn bộ cơ mặt chỉ để không phá lên cười. Cảm giác quá mức nghiêm túc và họ thậm chí còn đang nắm tay nhau, một cách vụng về và ngại ngùng đến không thể chịu được. Không ai trong hai người biết khiêu vũ nhưng họ vẫn ở đây, bất chấp tất cả mà bước những bước chân lóng ngóng.

Mà quan trọng nhất là, họ không có nhạc.

"Có gì buồn cười thế?" Wonyoung thấp giọng, khóe môi hơi kéo cao. Nụ cười của Yujin cũng lây sang em rồi.

"Chúng ta đang nhảy, nhưng không có nhạc." Yujin bật ra tiếng cười nhẹ, khẽ đung đưa người. Nếu nó nhớ không lầm, trong phòng ngủ cho khách hình như có một cái loa, và điện thoại của nó vẫn còn pin. "Cái loa của mẹ em còn dùng được không nhỉ?"

"Zombie sẽ nghe thấy tiếng nhạc và kéo về đây đó." Wonyoung thì thầm.

"Ai thèm quan tâm chứ." Yujin thỏ thẻ. "Ta có súng và cả kho đạn. Với lại, một tiếng nữa thôi là mọi thứ sẽ bốc hơi còn gì."


Bao gồm cả chúng ta.


Wonyoung ngẫm nghĩ một lúc, trước khi ra quyết định. "Được rồi, đứng đây chờ em."

Yujin ngoan ngoãn đứng giữa phòng khách và chờ. Vài phút sau, Wonyoung quay lại với cái loa bluetooth nhỏ của Chaeyeon. "Em kết nối với điện thoại của mình rồi."

Một bài nhạc chậm phát ra từ cái loa, và Yujin lại một lần nữa nắm tay Wonyoung, kéo em lại gần.

"Nhảy thôi."

Yujin thấy Wonyoung khẽ giật mình khi đột nhiên có tiếng thông báo từ đâu vọng lại. Yujin cố gắng không nghĩ đến những gì đang dội lại từ bên ngoài và chỉ tập trung vào Wonyoung, nhưng rồi nội dung từ loa phát thanh cỡ đại vẫn truyền đến, to và rõ, rằng họ chỉ còn một tiếng để di tản khỏi thành phố, mà đối với Yujin, chỉ có duy nhất một ý nghĩa, rằng nó chỉ còn một tiếng để ở bên Wonyoung.



---



30 phút trước vụ va chạm.



Đúng ra đến lúc này thì Wonyoung nên quen với những tiếng động lớn rồi mới phải, em thậm chí còn bắn được súng trường cơ mà, nhưng tiếng sầm rền vọng lại từ bên ngoài vẫn khiến em giật cả mình. Ngay khi em vừa nghĩ mình đã vượt qua được nỗi sợ đó thì ông trời lại tìm cách chứng minh cho suy nghĩ sai lầm của em. Trời thậm chí còn không mưa, ban nãy em vẫn còn thấy vài chiếc phi cơ lượn lờ ở trên cao.

Wonyoung từng cố gắng thu hút sự chú ý của chúng bằng cách vẫy một lá cờ to tổ bố, hy vọng sẽ có người nhận ra và đưa họ đến nơi an toàn, nhưng đáp lại em chỉ là sự thờ ơ thẳng thừng. Đám người ngoài kia thật sự không có ý định cứu lấy bất kỳ ai ở đây nhỉ.

Wonyoung dời sự tập trung về lại với cô gái đang đứng trước mặt em cùng một nụ cười quyến rũ. Đây là người đã luôn ở đây vì em, người đã vô số lần cứu mạng em, và mặc kệ bản thân em có muốn chối bỏ như thế nào, đây chính là người mà em thích.

Không khó để thích Yujin, bởi vì Yujin chỉ cần là Yujin cũng đã đủ thu hút về mọi mặt với Wonyoung rồi. Và không phải lúc nào cũng cần lí do để thích một người, đôi khi, tình cảm cứ như vậy mà nảy nở thôi.


"Nhưng còn em thì sao, Wonyoung? Điều hối tiếc của em là gì?"


Yujjin hỏi về điều khiến em hối tiếc, khiến Wonyoung phải suy ngẫm lại, rằng tại sao em chưa từng tỏ tình với Yujin. Vì sợ rằng tình bạn này sẽ tan vỡ sao? Hay là vì em muốn giữ gìn và nâng niu tình bạn của họ? Là vì em không có dũng khí thành thật với Yujin về cảm xúc này? Hay là vì em đã quen với cảm giác ôm lấy mối tương tư này cho riêng mình? Wonyoung không biết nữa.

Nhưng giờ thì đồng hồ đang đếm ngược, họ chẳng còn bao nhiêu thời gian, và một nguồn năng lượng thần bí đột nhiên trào dâng, bảo em hãy cứ nhắm mắt và nhảy xuống đi.

Hiện tại, em muốn chấp nhận đánh cược với rủi ro.

"Em tiếc, vì đã không tỏ tình sớm hơn."

"Em có người trong mộng rồi à?" Yujin nhướn mày, tròn mắt, âm lượng vô thức tăng cao. "Làm sao mà chị lại không biết gì thế này, suốt bao nhiêu năm chúng ta bên nhau."

Wonyoung chỉ bĩu môi, mỉm cười, họ vẫn không dừng điệu nhảy. Yujin hẳn cũng cảm nhận được sự bồn chồn của Wonyoung khi cả hai cùng lặng im. Nếu em đã không muốn trả lời, thì Yujin cũng sẽ không thúc ép.

Tất nhiên, Yujin hiểu rằng chỉ vì họ là bạn thân, không có nghĩa là nó phải biết tất cả mọi thứ về em. Yujin tôn trọng Wonyoung, chấp nhận rằng giữa họ vẫn có những ranh giới nhất định. Với lại, nếu Wonyoung muốn, thì tự em sẽ nói ra thôi.

Dãu vậy, Yujin vẫn không nhịn được mà tò mò về danh tính của người nọ.

"Em có nghĩ người đó vẫn còn sống, ở đâu đó ngoài kia không?" Yujin hỏi, giọng điệu điềm tĩnh và trầm thấp. Nó nhìn Wonyoung, em lại chẳng thể nhìn vào mắt nó.

"Có, người đó vẫn còn sống."



---



Cả hai vẫn ở giữa căn phòng khách, đung đưa theo điệu nhạc và nói về những kỉ niệm xa xưa. Họ phớt lờ nỗi canh cánh trong lòng chỉ để nói về những buổi tiệc sinh nhật nhất định, hồi tưởng lại những khoảng thời gian nhất định cùng những trải nghiệm nhất định, trước khi đại dịch bùng nổ.

Và đâu đó giữa những câu chuyện, họ bị chen ngang bởi tiếng thùm thụp bên ngoài của trước. Nhưng họ chẳng để tâm, vì bàn trà và mấy cái ghế vẫn còn trụ vững lắm. Phải mất kha khá thời gian đấy, trước khi những vị khách bên ngoài có thể ập vào.

Yujin nhận xét rằng họ bây giờ hẳn là trông ngớ ngẩn lắm, khiêu vũ như thể chẳng có cái gọi là tận thế, và Wonyoung cũng đồng tình, nhưng giờ làm gì còn ai quan tâm nữa. Chẳng còn ai để dòm ngó và phán xét họ cả.

Yujin liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, cây kim dài đang ở con số 9. Còn mười lăm phút thôi à. Nó muốn kéo dài những phút giây ngắn ngủi còn lại thành một tiếng, hay thậm chí là một tuần, nếu điều đó có nghĩa là họ sẽ có thêm thời gian để sống, thêm thời gian dành ra bên Wonyoung. Yujin muốn ích kỷ nếu điều đó có nghĩa là nó được ở bên người bạn thân nhất của mình, người nó yêu thương, rất nhiều.

"Yujin, thật ra..." Wonyoung cắn môi, câu từ nặng trĩu trên đầu lưỡi, chẳng dễ dàng thoát ra. Em muốn nuốt xuống tẩt thảy, cùng với trái tim không trọn vẹn này, nhưng em không thể để điều đó xảy ra. Không phải bây giờ, đây là cơ hội cuối cùng của em.

"Em thích chị." Wonyoung dừng bước. Em ngước nhìn Yujin và không hề bất ngờ, tầm mắt em nhòe đi vì nước. Đôi vai em xịu xuống, giọng vỡ ra. "Em thật sự, rất thích chị." Một tiếng nấc. "Em xin lỗi, vì đã không làm điều này sớm hơn... tỏ tình với chị..." Đầu cúi gằm, những giọt nước mắt thay nhau vỡ toang trên tấm gạch men, nhưng Wonyoung chẳng buồn lau lấy. "Nhưng em... thật sự rất thích chị, hơn một người bạn."

Vòng tay Yujin quấn quanh người em, cảm giác như một tấm chăn bông, dễ chịu và ấm áp. Luôn là ở trong vòng tay Yujin, Wonyoung mới cảm thấy an yên. Em biết là Yujin không có ý khiến em khóc nhiều hơn, nhưng em vẫn cứ khóc.  Nước mắt em thấm đẫm cả vai áo Yujin và chắc chắn sẽ để lại dấu vết, cũng như cái cách Yujin để lại dấu ấn trong tim em, và cả cuộc đời em. Wonyoung cảm nhận được cái vỗ về của Yujin trên lưng em, trên mái tóc em, giống những gì Yujin đã làm đêm hôm qua, trước khi Wonyoung thiếp đi.

"Em không cần nói xin lỗi." Yujin thủ thỉ, tự mỉm cười với chính mình. "Chị cũng thích em."

Nếu đây là một giấc mơ, Yujin sẵn lòng không tỉnh dậy nữa. Đây là tất cả những gì nó vẫn hằng mong cầu, và mọi thứ đột nhiên trở thành sự thật, vào thời khắc không thể ngờ đến nhất. Với Yujin, chẳng có kỉ niệm nào có thể vượt qua được những gì đang diễn ra ngay lúc này cả. Đây là khoảnh khắc Yujin muốn khắc ghi mãi mãi, đến khi có thể gặp lại Wonyoung ở một thế giới nào đó tốt đẹp hơn.

Yujin rời khỏi cái ôm, nắm lấy vai Wonyoung trước khi nhẹ nâng cằm em. Nó thấy mũi em ửng đỏ, hai tai cũng vậy. Và mặc kệ gương mặt lấm lem nước mắt, Yujin vẫn nghĩ Wonyoung là người con gái xinh đẹp nhất nó từng thấy trong đời.

Ngón cái nhẹ xoa đôi gò má em, đến khi chẳng còn dấu vết của nước mắt nữa, Yujin rướn người, để môi mềm của chính mình đáp lên trán Wonyoung. "Chị thích em."

Yujin hôn má Wonyoung và nghĩ về khoảng thời gian dài đằng đẵng mà cả hai người họ đã giữ lấy điều này trong lòng và hiện tại, họ chẳng còn gì giấu diếm nhau nữa. "Chị thích em."

Yujin nhìn đến đôi môi Wonyoung, trước khi nhìn vào mắt em, chỉ để nhận ra Wonyoung cũng giữ cho tầm mắt mình cụp xuống. Yujin giữ nguyên tay áp má Wonyoung, và chầm chậm xóa bỏ khoảng cách giữa họ.

Môi chạm môi, họ cảm nhận được mọi thứ. Nó mang lại một nhịp ngưng đọng cho đôi trái tim vẫn luôn đập loạn đến giờ phút này. Nó là thiên đường ngọt ngào giữa địa ngục hỗn loạn.

Và cả thế giới đều lặng im sau lưng họ.

Yujin có chút lưu luyến, không muốn buông tay, và chỉ ngày trước khi bị lòng tham cùng ích kỷ chiếm lấy, nó rời môi hôn.

"Chị yêu em." Yujin mỉm cười, nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân nếu không nói điều này với Wonyoung mất. Lời nói ra, và một chút ửng hồng tô điểm đôi gò má em. Đáng yêu.

Wonyoung quàng tay qua cổ Yujin, và Yujin đắm mình trong cái ôm của Wonyoung. Nó tựa đầu lên vai em, tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn. Một cái ôm chưa bao giờ ấm áp như bây giờ.

Trái tim họ đã từng nhịp đều đặn trở lại, vô cùng đồng điệu với nhau, và với cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

Họ cũng đã sớm quên mất tiếng nhạc xung quanh cùng âm thanh huyên náo ở bên ngoài.

Cánh cửa mà Yujin đã nghĩ là vô cùng cứng cỏi, sau tất cả, cũng chỉ là một cánh cửa bình thường mà thôi. Một cánh tay đâm xuyên qua, để lại trên cửa lỗ hổng to tướng. Đâu đó trong nội tâm Yujin, hét lên với nó rằng hãy đi lấy vũ khí ngay đi, nhưng bất chấp tất cả, Yujin vẫn giữ nguyên tư thế.

"Giờ thì không ai có thể làm tổn thương chúng ta nữa rồi, Wonnie." Yujin vuốt ve mái tóc Wonyoung, cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ trong vòng tay mình.

Yujin ôm em thật chặt, sợ rằng em sẽ đi đâu mất. Nó muốn có thêm thời gian với em, muốn có thêm thời gian bên nhau, thêm thời gian để ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. "Gặp lại em sau, ở một cuộc đời khác."

"Có lẽ, ở một cuộc đời khác..." Yujin không thể nghe trọn câu nói của Wonyoung, vì âm thanh bên ngoài đã át cả tiếng em, và cả tiếng máy bay vù vù trên cao nữa. Yujin thoáng thấy cánh cửa đã hoàn toàn bị đánh sập. Có rất nhiều zombie đang ùa vào nhưng Yujin không di chuyển, và Wonyoung cũng vậy. Họ ở nguyên đó, trong vòng tay của nhau.

Không ai có thể làm tổn thương họ.

Đã chẳng có ai làm vậy.

Cho đến khi bầu trời đổ sập lên cả hai người họ.














Có lẽ, ở một cuộc đời khác, chúng ta sẽ có thêm thời gian.

Em cũng yêu chị.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro