[Hii + 2Kimz] Những buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hitomi thường lạc lối trong suy nghĩ vào những đêm tối muộn.

Khi rèm cửa khép lại và chăn ấm phủ qua đầu em. Khi tiếng máy lạnh âm thầm rít lên từng hồi và tiếng gió đập vào cửa sổ chạm đến tai em. Khi tất cả những gì em thấy là đêm đen hiu quạnh với ánh mắt dán chặt lên trần nhà.

Hitomi lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, vào một đêm tối muộn.

Em nghĩ về những gì đã diễn ra vài tiếng đồng hồ trước, nghĩ về những lắng lo của quá khứ, về những người em đã có cơ hội gặp qua trong đời, về những nơi em đã có may mắn đặt chân đến.

Em mường tượng hình ảnh của các thành viên, em nghĩ về Chaeyeon, về Nako, về tất cả bọn họ. Nghĩ về Chaewon và Minju cho dù nó có chút không hợp lí, bởi vì hai người đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí em cả.

Hitomi vân vê tấm ga giường, như thể đang vuốt ve làn da của ai đó. Bàn tay bất giác siết chặt, đem mảnh ga giường nhàu nhĩ một mảng. Em vẫn chỉ huớng lên trần nhà, trong đầu như tua lại cả một bộ phim về cuộc đời mình.

Từ cái ngày đầu tiên em cắp sách đến trường, những bước chân chập chững bước vào thế giới idol, chương trình sống còn như bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời em, và tận cho đến hiện tại – khi em chỉ có một mình.

Hitomi phải dần làm quen với cảm giác cô độc này dù cho được vây quanh bởi biết bao nhiêu con người, bởi vì Chaewon và Minju còn hơn cả nghìn người em từng gặp qua và quen biết.

Màn hình điện thoại vụt sáng. Hitomi ngồi dậy, để mảnh chăn hờ hững che đi cặp chân trần, khẽ dụi đôi mắt trước khi kiểm tra tin nhắn đến.

Hiện đã là 2 giờ sáng, và trở về sau một ngày lịch trình dày đặc đúng ra phải đem họ đánh gục vì mệt mỏi rồi mới phải (hoặc chỉ có mỗi em nghĩ vậy).

Minju hỏi liệu họ có thể ghé qua không, bởi vì khoảng cách giữa hai kí túc xá vốn chưa bao giờ là vấn đề và suốt mấy phút vừa qua, bọn họ cũng chẳng làm gì ngoài nằm nhìn trần nhà. Giống như em. (Nako bảo đó là chuyện tâm linh giữa mấy người yêu nhau, khó hiểu lắm). Hitomi nhắn lại, được, bởi vì em chưa bao giờ có thể từ chối hai người bọn họ cả.

Em đặt điện thoại xuống cạnh bên mình. Chẳng mấy chốc đã nghe được âm thanh 'bíp bíp' vang lên. Theo sau là tiếng cánh cửa sắt bật mở, rồi tiếng bước chân rón rén về hướng phòng em, cùng cái điệu thì thầm từ hai cô gái mà em yêu vô cùng.

"Hitoma." Chaewon nhẹ giọng gọi, đặng gõ mấy tiếng lên cửa phòng Hitomi. "Tụi chị xin lỗi vì đã làm phiền..."

Hitomi cố gắng kiềm lại một chút cảm giác hưng phấn bừng nở trong lòng. Lưu ý: cố gắng. Bởi vì Chaewon và Minju dám cá đã nghe thấy tiếng em đánh đổ một, hai đồ vật gì đó trên đường đi mở cửa cho họ.

Nắm xoay kêu 'cạch' một tiếng khi cánh cửa bật mở, và trái tim Hitomi cũng vậy.

--

Họ nằm trên giường. Hitomi lại lạc lối trong những suy nghĩ, nhưng lần này, đêm đen xung quanh chẳng còn là vấn đề nữa. Rèm cửa đã được kéo sang một bên, để lộ ánh trăng sáng vằng vặc qua tấm kính.

Nằm bên trái Hitomi là Minju, ngón tay vân vê những lọn tóc của em mà theo như lời nàng là có mùi giống như kẹo vậy. Minju không chỉ đơn giản là nghịch tóc em, nàng chăm chút, gỡ những điểm rối và mát xa da đầu cho em. Chốc chốc lại còn xoa nắn đôi vai gầy và tấm lưng phẳng phiu của cô bạn cùng tuổi. Hitomi cảm thấy vô cùng dễ chịu, nếu không vì những suy nghĩ đang làm phiền thì hẳn em đã sớm chìm vào giấc ngủ ngon rồi.

Chaewon tự tìm cho mình một tư thế thoải mái ở bên phía còn lại. Cô gối đầu trên ngực Hitomi, ngón trỏ hí hoáy gì đó vào lòng bàn tay cô em gái, rồi yêu chiều hôn lên từng khớp đốt. Cô cảm nhận lồng ngực em phập phồng, và nghe rõ tiếng tim đập thùm thụp liên hồi bên tai.

"Toma..." Chaewon thoáng gọi, âm thanh xuyên qua bầu không khí tĩnh mịch của đêm muộn nhẹ bẫng tựa cánh lông hồng, thì thầm như thể đó là bí mật của vũ trụ chứ không phải gọi tên bạn gái của mình vậy.

"Chị yêu em."

Đột ngột quá. Chỉ ba chữ đã khiến Hitomi giật mình rời mắt khỏi khoảng xi măng trên cao kia. Họ đã nói điều này truớc đây, vô số lần. Có lẽ phải trên dưới nghìn lần nếu kể đến trạng thái hiện tại luôn ấy chứ. 

"Chị yêu em." Chaewon lại nói, bằng tiếng Nhật - thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của Hitomi – và nó lại mang một cảm giác khác vì ý nghĩa to lớn ẩn đằng sau những con chữ ấy.

Cả ba nguời họ đều hiểu, cũng đều chọn vờ như không hiểu, nhưng Hitomi biết làm gì có ai giỏi chịu đựng đến thế.

Hitomi chỉ mím môi, Mhm. Bởi vì họ không cần phải có câu trả lời ngay lúc này. Thời gian bây giờ không còn như xưa và họ cũng không thể cứ vậy mà bước tiếp khi biết rõ con đường trước mắt rải đầy đinh nhọn được nữa.

Minju cũng nói, ba chữ ấy. Thì thầm vào tai em và hi vọng chúng có thể chạm đến mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu em. Để rồi khóa chúng lại nơi ấy đến mãi mãi.

Minju hơi trở mình, ấp lấy bàn tay hãy còn đan chặt với Chaewon của Hitomi, siết lấy chúng, ngón cái nhẹ xoa làn da mịn màng của cả hai.

"Em cũng yêu chị, và cậu." Hitomi nói, bằng tiếng Hàn. Chaewon kéo em sát lại mình và cưng chiều đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của quả đào nhỏ. Minju vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của Hitomi ra sau tai, chúng khiến nàng nhớ đến những tia nắng hoàng hôn của một buổi chiều tà.

Có một khoảng lặng, rồi bất chợt, giọng Hitomi run run. "Em xin lỗi."

"Vì?" Minju hỏi.

"Chuyện này."

"Cậu cảm thấy có lỗi vì chúng ta của hiện tại à?" Minju bật cười, đương nhiên là không hề có ý trêu ghẹo Hitomi. Nàng không bao giờ có thể làm việc gì khiến hai nguời bạn gái của mình tổn thương cả. Họ biết điều đó. Hitomi biết điều đó.

"Không phải cái này giống nỗ lực chung hơn sao?" Chaewon hừ nhẹ và bắt chuớc điệu cuời như say của Minju. "Tụi chị cũng có một phần lỗi mà."

Không chỉ là một phần, chắc chắn là vậy. Nếu có chuyện gì mà ba nguời họ có thể làm tốt ngoài việc là những vũ công xuất sắc và sở hữu giọng ca đầy nội lực, thì đó chính là sự đồng lòng từ chối nói về những chuyện mà đúng ra họ cần phải đối mặt.

Họ chọn dấn thân vào cơn bão khi mà tất cả những gì họ từng trải qua- muốn tin rằng họ đã trải qua chỉ là một cơn mưa bụi.

Minju chống tay, rướn nguời sang bên kia gương mặt của Hitomi. Nàng đặt một nụ hôn ngay dưới mắt em và ghi nhớ cảm giác mềm mại của một bên má bầu bĩnh. Rồi nàng hôn trán Chaewon – suýt thì ngã vào khoảng trống giữa hai người mình thương. Giữa ba người bọn họ, Minju vốn luôn thích thể hiện tình cảm nhất.

Hitomi và Chaewon đặc biệt yêu điều này ở Minju, sau cùng thì cô và em vẫn được biết đến là cặp đôi cuồng nắm tay nhau hơn mà.

Hitomi hiện tại chỉ là vô cùng đắm chìm trong tình yêu. Được ở cùng hai cô gái em thích nhất, (điều mà Hitomi sẽ không bao giờ nói ra trừ khi cấm em ăn bánh mì cả đời và bởi vì em chắc chắn là hai cô bạn gái của mình cũng biết rõ chuyện đó rồi), là phần thưởng to lớn nhất trong cuộc đời làm idol của em, mà về sau này cũng sẽ là sai lầm nghiêm trọng và tuyệt vời nhất em từng mắc phải.

Họ trò chuyện thêm một hồi lâu. Từ vài câu chuyện vặt vãnh của Minju đến những chuyến phiêu lưu của Chaewon với Yena. Hitomi không thật sự chen vào mẩu đối thoại, em lắng nghe và lưu giữ từng từ, để có thể 'đọc' và 'nghe' lại một khi màn đêm tịch mịch kéo về trong căn phòng này.

Minju là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ, dù gì cũng đã là 4 giờ sáng và sẽ tốt hơn nếu họ có thể đối diện với cơn thịnh nộ của Eunbi bằng một tinh thần sảng khoái, nên Chaewon đã hát cho họ nghe, bài hát mình sáng tác.

Khi mi mắt Hitomi trĩu nặng, đó là cùng với giọng hát của Chaewon và hơi thở nhịp nhàng của Minju.

Em mơ về cả hai người bọn họ.

--

Hitomi là người đầu tiên thức giấc. Em khẽ khàng trượt ra khỏi lớp chăn để không đánh động đến hai con người hãy còn đang say ngủ trên giường em.

Hitomi hướng thẳng bếp mà buớc. Ý nghĩ muốn nấu bữa sáng cho hai cô bạn gái quẩn quanh trong đầu.

"Chào buổi sáng." Chaeyeon cất lời sau ly sữa nóng vẫn còn bốc khói.

"Mm. Chào buổi sáng."

Hitomi lấy ra mấy quả trứng gà từ tủ lạnh, em đang nghĩ đến món ốp lết kim chi, tiện lợi và dễ làm.

"Em định làm bao nhiêu phần mà dùng nhiều trứng thế? Chị ăn rồi, Hii." Chaeyeon hỏi, bọt sữa dính trên vành môi chị, hệt như hàng râu của ông già Noel.

Hitomi chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Em bật bếp ga và lấy ra ba cái dĩa trong khi chờ chảo nóng. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Chaeyeon hiểu vấn đề rồi.

"À, chẳng trách tờ mờ sáng chị đã nghe tiếng lục đục..."

Sakura sau đó cũng xuất hiện, lấy nước uống và trò chuyện với Chaeyeon. Hitomi vẫn chuyên tâm làm bữa sáng, xen lẫn trong suy nghĩ là giấc mơ em đã có trước khi tỉnh giấc.

Trong mơ, họ không ngừng di chuyển giữa các chiều không gian khác nhau, có cảnh hoàng tộc này, chiến tranh vũ trụ, rồi còn có... emojis (Hitomi muốn quên đi nhưng nó lại trở thành thứ em nhớ nhất), có lúc họ còn trở thành động vật nữa (em nghe được cả tiếng 'gâu' của Yujin luôn cơ), cảnh bọn họ sống cuộc sống không phải là idol, và còn nhiều cảnh khác mà Hitomi không thể nhớ được hết.

Sau cùng thì họ vẫn ở bên nhau vào cảnh cuối, khiến trái tim Hitomi có chút nhói đau khi nghĩ về - bởi vì trong tất thảy những điều vô lý đến lố bịch trong giấc mơ của em, đó là thứ tưởng chừng như thông thường nhất, nhưng lại chẳng ai có thể chạm đến và giữ lấy cho riêng mình.

Sau khi tắt bếp, bày chén dĩa ra bàn, gạt bàn tay vụng trộm của Sakura đi và bảo chị muốn ăn thì tự lăn vào bếp, Hitomi quay trở lại phòng để kiểm tra tình hình của Chaewon và Minju.

Đập vào mắt em là Minju đang cuộn mình trong lòng Chaewon, cằm cô tựa lên đỉnh đầu nàng. Hitomi nhìn mà muốn khóc, vì trông họ đáng yêu quá thể. Buồn thay, điện thoại của em lại đang bị chôn vùi đâu đó dưới đống chăn mền, nên em quyết định 'chụp' lại khoảnh khắc ấy bằng đôi mắt của mình. Dù sao thì em cũng được mệnh danh là người có trí nhớ tốt nhất trong nhóm mà.

"Chaewon à, Min." Hitomi tiến đến bên giường, vén nhẹ mái tóc và để lộ ra khuôn mặt của họ, rồi bó gối ngắm nhìn. Ánh nắng sớm khiến họ trông như thiên thần vậy. Em khẽ cuời, ừ thì, họ là thiên thần mà. "Dậy thôi nào."

Không ai nhúc nhích. Hitomi đành phải ngồi lên giường và lay hai đôi vai. "Chae, Min. Dậy đi- um!"

Trước khi em kịp hoàn thành câu nói, Chaewon đã đột nhiên kéo em xuống và quàng lấy cánh tay em. Minju cũng móc lấy chân em và Hitomi sau một thoáng hoang mang ngay lập tức nhận thức được tình hình.

"Hai người lừa em!" Hitomi lầm bầm, mặt úp xuống gối vì bị cả hai cô bạn gái khống chế.

"Bởi vì tụi này biết không làm thế thì còn lâu cậu mới chịu quay lại giường." Minju nói, từ này kéo từ kia ngân dài.

"Tụi chị nhớ em, Toma. Cứ như không gặp em cả đời rồi vậy!" Chaewon vờ nức nở. Minju bĩu môi trước điệu bộ làm quá của cô chị.

Chaewon và Minju buông lơi cái ôm và Hitomi tự giải thoát mình khỏi hai người em yêu. Em quay người lại, tay ôm mặt. "Em mới đi có 10 phút thôi, và hai người còn có nhau..."

"Nhưng Toma...! Chị thích em hơn..." Chaewon phụng phịu.

"AH, UNNIE?!" Minju trợn mắt, ra chiều sốc lắm. Hitomi bật cười. Họ biết đó không phải là sự thật.

"Được rồi, được rồi! Nhưng 5 phút thôi đấy..." Hitomi xoa nắn cặp 'ước mơ và hi vọng' của mình, dịu giọng chịu thua. Gương mặt em ửng hồng khi cảm nhận được hai ngón tay khác nhau chọt vào má em cùng một lúc.

Thế là, em ở lại. Bữa sáng là cái gì cơ chứ. Em chỉ ở lại cùng với hai người em yêu trên giường trong 5 phút thôi mà.

Lần này, Chaewon nằm đối mặt với lưng em, chơi đùa với những sợi 'tomi' sau gáy. Tay em đặt lên bụng Minju, vẽ ra những vòng tròn nhỏ trên vùng da trần trắng mịn.

5 phút trôi qua và em vẫn nằm đấy, và em vẫn sẽ tiếp tục nằm ở đây thêm nhiều giờ nữa khi mà đúng ra họ cần phải thức dậy, ăn sáng và chuẩn bị cho một ngày mới. Hitomi ở lại, và Chaewon cùng Minju cũng ở lại.

Hitomi lại bắt đầu lạc lối trong những suy nghĩ, lần này là cùng với tiếng còi xe bên dưới căn hộ của họ và tiếng chim hót trên những tán cây cao bên ngoài cửa sổ.

Lần này, em nghĩ về hiện tại. Cảm nhận da thịt họ tiếp xúc với nhau, và cả hơi ấm giữa những thân thể bán-trần-trụi. Em nằm lại đó và nghĩ về việc nằm lại mãi mãi, nhưng họ không thể, bởi vì họ sẽ phải đi những con đường khác nhau với những lịch trình riêng của mỗi người và trên tất thảy, họ là đồng nghiệp truớc khi là bạ- gia đình, rồi mới đến trạng thái đặc biệt mà họ gọi là yêu đương này.

Vẫn còn một lí do nữa khiến việc rời đi là không thể tránh khỏi và họ chỉ có thể ở bên nhau trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng Hitomi đã chôn vùi điều đó sâu bên trong chiếc hộp khóa chặt mang tên 'những chuyện không nên nghĩ đến', mà cũng vô ích thôi vì cả cuộc đời em hiện tại đều vây quanh mọi thứ liên quan đến những gì có trong chiếc hộp đó. Về Chaewon và Minju, về IZ*ONE và về chính bản thân em. Về việc họ vẫn còn trẻ và vẫn còn rất nhiều thứ họ có thể trải nghiệm.

Bụng Minju đánh tiếng dưới những ngón tay của Hitomi và họ cùng bật cười, âm thầm đồng tình rằng đã đến lúc rời đi rồi.

Chaewon ngồi dậy trước, lầm bầm cái gì mà Minju thật đáng xấu hổ và rằng cô cũng nên ăn cái gì đó truớc khi chuyện tương tự xảy ra với mình. Minju chỉ đứng lên sau khi Hitomi mắng nàng. (Minju có cãi lại đấy, nhưng bụng nàng lại kêu lên và mắt Hitomi liền híp thành nửa vầng trăng.)

Hitomi ở lại phòng để gấp lại chăn ga. Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ nên em có thể nghe tiếng động từ bên ngoài truyền vào. Một nụ cười bất giác hiện hữu khi tai em bắt được tiếng Chaewon và Minju.

Em ước họ có thể ở lại- tất cả bọn họ đều ước rằng họ có thể ở lại. Nhưng không sao, vì đằng nào họ cũng sẽ phải làm quen với điều đó thôi.

--

Và nếu nhiều năm sau, Hitomi lại lạc lối trong những suy nghĩ khi màn đêm kéo xuống,

lúc ấy, em sẽ chỉ có một mình.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro