[Joyuriz] Tam giác cân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic gốc: Spit me back out (https://archiveofourown.org/works/30553323)

Tác giả: glitzyena

[Có sử dụng ngôn từ bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.]

--//--


"Chaewon! Chờ nãy giờ!"

Giọng nói vừa gọi tên cô gần như chìm nghỉm trong tiếng nhạc xập xình, nghe lùng bùng cứ như đang ngâm mình dưới nước vậy. Chaewon lách người qua đám đông, nhăn mặt vì hỗn hợp mùi trộn lẫn giữa mồ hôi, nước hoa, và cả hương rượu nồng nặc trong không khí.

Căn nhà kho tối om, chỉ có ánh đèn neon nhấp nháy, chớp lóe từ khu vực sân khấu, nơi một band nhạc không tên tuổi nào đó đang trình diễn. Chaewon chen qua vài người nữa, thoát hẳn ra khỏi đám đông, và tiến về phía góc tường xa xa của căn nhà kho, nơi Yena và Yuri đang thoải mái tựa lưng, nhìn cô.

Chaewon không xem bản thân là bạn của Yena hay Yuri - sức nặng của từ đó ghê gớm lắm. Nhưng mà họ đối với cô cũng hơn được mức người quen qua đường, nên chắc có thể diễn tả bằng mấy từ 'mối quan hệ mập mờ'?

Đương nhiên, hai người đó thân với nhau hơn là với Chaewon, mà nói thế là còn nhẹ, họ đã chơi với nhau từ cái thời còn non nớt - một người mười ba và một người mười lăm - cắp sách đến trường rồi.

Chaewon, dù rằng luôn kiềm chế để không nói ra ngoài miệng, thật ra khá thích Yena và Yuri.

Đi chơi với họ rất vui, và họ cũng không hỏi quá nhiều. Lí do duy nhất khiến Chaewon nhận ra giữa Yena và Yuri có gì đó là do cô vô tình bắt gặp họ hôn hít trong buổi tối đầu tiên cô gặp cả hai người.

Cho nên, Chaewon luôn biết rằng bản thân sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của bất cứ ai trong hai người họ, cho dù cách họ nhìn đối phương không hề giống nhau.

Yuri xem Yena như... thánh, Chaewon cũng chẳng biết nữa. Như kiểu chị là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, thứ gì đó quý hiếm. Yuri nhìn Yena như thể chỉ cần rời mắt khỏi chị một tích tắc thôi là chị sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Mặt khác, Yena dường như chỉ xem Yuri là một mộng tưởng được lấp đầy.

Chaewon vẫn thường cảm thấy thương cho Yuri.

Yuri đưa tay ra khi cô tiến lại gần. Những ngón tay nhỏ nhắn của em đan lấy mấy ngón tay giơ xương của Chaewon, kéo cô sát lại gần, bàn tay còn lại lúc này mới nhẹ nâng lấy cằm Chaewon và đặt lên má cô một nụ hôn phớt.

"Tụi em chờ chị đến dài cổ luôn đấy." Yuri ngọt ngào thì thầm vào tai Chaewon, hơi thở như hương sữa ấm nóng mơn man làn da cô.

Em trông lúc nào cũng xinh đẹp đến nực cười, Yuri ấy. Cặp mắt mảnh dẻ, sống mũi với góc nghiêng hoàn hảo, và đôi môi mọng màu việt quất biết cách kéo thành một đường cong nhã nhặn, một nụ cười yểu điệu. Em ăn bận đâu ra đó, váy ngắn đen, áo sơmi trắng trễ vai để lộ mảnh áo ngực bên trong, cùng trang sức bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn tù mù.

Yuri rất đẹp, và em biết rõ điều đó, nhưng nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn gấp mười lần.

Chaewon nhớ lần đầu tiên gặp em, cô đã nghĩ rằng Yuri hẳn có chút... ngốc nghếch. Kiểu người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để có được mọi thứ mình muốn. Ừ thì, thường nghĩ vậy cũng đúng (như Chaewon là một ví dụ điển hình), nhưng dẫu là thế, nói Yuri ngốc nghếch chính là điều lố bịch nhất trên đời.

"Yena với em còn sợ chị sẽ đánh bài chuồn, mà còn là trong ngày đặc biệt như hôm nay nữa chứ."

Yena đặt tay lên vai Chaewon, và rồi móng tay sắc nhọn của chị trượt dài trên làn da mịn màng của cô, từ ngực, xuống đến thắt lưng, trước khi ôm lấy eo.

"Chúc mừng sinh nhật." Chị nhẹ thở ra một nụ cười trong khi Chaewon chỉ ngán ngẩm.

Tay còn lại của Yena vuốt dọc mái tóc đen nhánh của cô. Người chị có mùi lavender trộn lẫn với vodka, ngọt ngào cùng một chút đắng chát, như mọi khi. So với Yuri thì chị biết giữ mình hơn, Yena ấy, không bao giờ để mọi chuyện trở nên riêng tư quá mức cần thiết, và Chaewon biết ơn chị vì điều đó. Cô đi với họ là để tìm khoảng thời gian tuyệt vời, chứ không phải để giải quyết vấn đề cá nhân của họ như một bác sĩ tâm lý chết dẫm.

"Tụi này có quà cho cưng đây."

Chaewon miễn cưỡng trừng mắt nhìn chị. "Đã bảo là đừng có làm quá rồi mà. Em đã bao giờ mua gì cho sinh nhật của hai người đâu."

Yuri tựa cằm lên vai Chaewon, ngón cái nhẹ xoa lấy mu bàn tay cô. "Cũng đâu phải tụi này trông mong gì chị làm thế." Chaewon nghe ra giọng điệu hờn dỗi trong lời nói của Yuri. "Thả lỏng đi." Em ấn môi vào gáy Chaewon, nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ để cô cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng. "Đâu phải ngày nào cũng đặc biệt như hôm nay, khi cô gái tụi này yêu thích tròn hai mươi tuổi."

Cô gái tụi này yêu thích.

Có lẽ đó là một phần lý do tại sao Chaewon luôn thấy mình tìm đường quay lại với họ. Cảm giác rất tốt, khi được là người yêu thích của ai đó - tốt đến mức gây nghiện - kể cả khi đó chỉ là ảo vọng, giống như mưa rơi nhưng lại khiến người ta nghĩ là tia nắng lốm đốm trên mặt đường vậy.

Yuri và Yena không có tấm thiệp nào cho cô cả, bởi vì "Nó đắt cắt cổ và cưng cũng sẽ quẳng nó đi sau bét nhất là, ờm, một tuần thôi", và Chaewon hoàn toàn đồng tình. Thay vào đó, họ tặng cô một tấm ảnh mà ba người đã cùng chụp trong cơn say chếnh choáng ở một trong những bữa tiệc nhà kho trước đó - Yuri ở chính giữa, giơ ngón tay chữ V, Yena ở bên phải, cười toe toét và tay thì cầm cái chai mà có Chúa mới biết là chứa thứ gì, còn Chaewon thì vươn cánh tay dài ôm lấy cả hai người họ, ép Yuri tội nghiệp như miếng thịt nguội ở giữa, và ánh mắt cô nhìn họ, quá mức yêu chiều.

Chaewon nghĩ đó hẳn là lí do tại sao họ lại đặc biệt chọn bức ảnh này, những con người ranh mãnh đó. Tại sao họ lại phải khôn lỏi và láu cá đến mức này chứ.

Họ còn tặng cho Chaewon một chiếc lắc tay vô cùng tinh xảo, bởi vì cho dù là những con người ranh mãnh thì họ cũng là những người ranh mãnh có tiền, quá nhiều tiền nên không biết tiêu sao cho hết. Trên lắc tay có ba mảnh kim loại nhỏ treo lủng lẳng, Yena bảo đó là vật tượng trưng cho ba người bọn họ.

"Em là cái gương." Yuri nhẹ giọng nói, ngón tay thon thả vân vê mảnh kim loại có hình cái gương cầm tay. "Bởi vì em đẹp hơn cả hai chị cộng lại."

Yena khịt mũi. "Cứ tưởng chúng ta đã thống nhất là do em bị tự luyến chứ."

Yuri xấu hổ nhìn chị. "Không thể là cả hai sao?"

Chaewon đảo mắt. "Được rồi, ý nghĩa ghê gớm luôn. Tiếp."

Yuri bĩu môi trước phản ứng hời hợt của cô, nhưng vẫn ôn tồn giải thích. "Yena là máy chụp hình, vì chị ấy thích ngắm nhìn tụi mình." Yuri nháy mắt với Chaewon, khêu gợi quá mức cần thiết, và cô không kiềm lại được một tiếng cười. Cái máy chụp hình cổ nhỏ xíu kêu lách cách khi va chạm với móng tay của Yuri, đung đưa trên sợi dây mảnh và lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Yena ậm ừ, tay vẫn mải mê vuốt tóc Chaewon. "Trách chị được sao." Chị trầm giọng lầm bầm, khiến Chaewon khẽ rùng mình.

"Thế nên," Yuri nói tiếp. "thứ còn lại là-"

"Cái đồng hồ." Chaewon cắt lời Yuri, bởi vì cô vốn đã lường trước được điều này. "Bởi vì chị đã tìm thấy em và Yena vào thời điểm thích hợp nhất." Cô lắc đầu. Câu trả lời quá mức hiển nhiên khi mà họ đã nói điều đấy với cô nhiều đến mức không thể đếm xuể nữa.

Rằng Chaewon không thể tìm thấy họ ở bất cứ một khoảng thời gian nào khác tốt hơn thế, rằng việc cô gia nhập họ không phải chỉ là tình cờ như mọi người vẫn thấy. Rằng cô vốn được định sẵn để ở bên họ.

"Nhìn cưng xem, thông minh thật." Ánh mắt Yena dường như tối đi vài phần, lấp đầy bởi ý đồ, giọng điệu như có như không, bị lấn át bởi tiếng bass dập như sấm rền xung quanh. Chị thì thầm thêm một điều trước khi Chaewon chẳng thèm nghĩ ngợi mà ấn môi họ vào nhau. "Cưng là của tụi này."

Mình thuộc về họ nhưng cũng chẳng là gì đối với họ cả, Chaewon nghĩ thầm, đắm mình trong cảm xúc rạo rực từ đôi môi đầy mời gọi của Yena, mềm mại, căng mọng, và cả những đầu ngón tay của Yuri lả lướt trên da cô nữa.

Chaewon cảm nhận được môi em lại hờ hững tìm đến khung hàm của mình, có vẻ như em phải nhón chân, vì nhỏ con nhất trong ba người, trước khi ngọt ngào hôn mút lấy nơi đó.

"Đi nào." Yuri mấp máy trên da thịt cô, khiến ngón tay Chaewon khẽ giật như van lơn. Em không thể chịu được việc không là tâm điểm của sự chú ý quá lâu, cô đã để ý điều đó. "Em muốn nhảy với cả hai người." Giọng Yuri thánh thót. "Và khiến cả hai say bét nhè."

Em vẫn trơ trẽn như vậy.

Yuri luôn ở giữa, không ai nói nhưng tất cả đều ngầm hiểu. So với Yena hay Chaewon thì em có vẻ thường xuyên cảm thấy thiếu thốn tình thương. Em thích có cả hai người cùng một lúc ở gần bên hết mức có thể, và rồi hơn thế nữa.

Chaewon nghĩ đó hẳn cũng là cách để em được ở bên Yena mọi lúc mà không bị quá lộ liễu, nhưng đấy không phải chuyện cô có thể tùy tiện nói ra.

Đôi khi Chaewon tự hỏi liệu Yena có nhận ra sự mê đắm mà Yuri dành cho chị hay không, bên cạnh những cái hôn bừa bộn và những cái chạm lần lữa giữa họ. Hay nói đúng hơn, là liệu chị có thèm để tâm hay không.

Liệu chị có biết nhưng vẫn bất chấp hôn em hay không.

Chaewon cũng tự hỏi liệu đó có thật sự là điều cô quan tâm? Một suy nghĩ chợt thoáng qua, rằng như thế sẽ khiến cô trở thành loại người gì nhỉ, nhưng Chaewon chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn thế cả.

Giống như bây giờ. Yuri dán lưng và ngực cô, hông đung đưa chậm rãi trong khi đầu ngón tay của Chaewon mơn trớn da thịt em nóng hổi. Đầu em ngả tựa lên vai Chaewon, bàn tay thanh mảnh chôn sâu trong mái tóc cô và giữa cánh môi thẫm màu ấy phả ra những hơi thở nhẹ, ngắn ngủi. Mắt em nhắm hờ hững, và Chaewon dành một khắc cảm kích khoảng thời gian mà em đã bỏ ra để kỳ công tô điểm mi mắt, lấp lánh ánh kim tuyến và cả bột phấn hồng vươn trên gò má. Mồ hôi bắt đầu thấm đẫm trên làn da và tụ lại ngay phía trên vùng xương quai xanh của em, những giọt nước chảy dài trên đốt cổ và vết son nhòe trên da thịt nơi môi Yena đang càn quấy.

Bàn tay còn lại của Yuri túm lấy gáy Yena, van lơn chị giữ nguyên đôi môi ở đó. Chaewon nhìn cả hai với đôi mắt mờ sương, đơn giản chỉ bởi vì khung cảnh trước mắt cô quá sức mỹ lệ, nhưng cũng là vì, giống với trong bức ảnh, cô yêu chiều họ đến vô vọng.

Cô thương cả hai. Nó không giống cảm giác yêu, nhưng chết tiệt, cô vẫn lo cho họ.

Chaewon lắc đầu, tặc lưỡi, trước khi cúi người và nhẹ hôn lên má Yuri, vén lọn tóc lòa xòa ra sau vành tai em.




"Không đi à?"

Chaewon nhìn hai người họ, vẻ mặt đầy luyến tiếc, vì khốn thật, cô đương nhiên là muốn đi cùng rồi. "Phải mà đi được." Cô thở dài, hơi rùng mình vì gió trời rét buốt. Tiếng nhạc xập xình đầy hoan ái phần nào bị chặn lại bên trong bởi những mảnh ván gỗ dày của nhà kho, nên cô không cần phải hét thật lớn nữa. "Nhưng chắc để lần sau đi."

Yena nhún vai, kéo Yuri vào lòng, và Chaewon nhìn thấy gương mặt em thoáng mỉm một nụ cười vui sướng trước khi mím môi và cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Thiệt cưng thôi. Tuần sau gặp lại?"

Chaewon gật đầu, và quay lưng rời đi. Cô không biết liệu mình vừa cho Yuri một ơn huệ, hay là đang vỗ béo chú cừu non để chờ ngày giết thịt nữa.




"Mày đã đi đâu vậy?" Mẹ cô hỏi từ bàn bếp. Quầng thâm dưới mắt bà nặng trĩu, chảy xệ, khiến gương mặt vốn đã già nua nay còn nhiều nếp nhăn hơn, khuôn miệng bà méo xệch như vừa cắn phải miếng chanh chua.

Chaewon hừ nhẹ, vò mái tóc rối bời và khom người mở tủ lạnh hòng tìm một ít nước lọc để giảm bớt phần nào cảm giác đau đầu và buồn nôn không thể tránh khỏi khi thức dậy vào sáng mai. "Ra ngoài với bạn." Cũng không hẳn là nói dối, nhưng cô biết đó không phải là điều mẹ cô muốn nghe.

"Đó là lí do đấy à?" Giọng bà chua chát, hằn học, cũng không phải điều gì quá mới lạ. "Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Chaewon ngước nhìn đồng hồ treo tường, trông nó khá hề hước, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn ra những con số. "Gần bốn giờ sáng."

"Đừng có trả treo!"

"Vậy thì đừng có hỏi!"

Mẹ cô thở hắt một hơi, hai tay ôm mặt. Trông bà như chưa có lấy một giấc ngủ đàng hoàng nào suốt cả tháng qua vậy. "Tao không biết mày đi với ai, nhưng cái này- chuyện này, cần phải chấm dứt ngay. Nó không tốt cho mày-"

"Phải rồi, bà luôn đúng." Chaewon rót đầy cốc nước từ cái bình lôi ra trong tủ lạnh. "Bà không biết tôi giao du với ai, nên tốt nhất là đừng nói gì cả."

Mẹ cô nheo mắt. "Thật ra thì, tao biết đấy." Bà đanh giọng. "Là hai con nhỏ trong ốp điện thoại của mày chứ gì?"

Chaewon sững người, mép ly giữ nguyên trên môi.

Mẹ cô gật gù, ra chiều đắc ý lắm. "Đúng là hai đứa nó rồi."

"Im đi."

"Tụi nó là cái lũ làm mày thay đổi, là cái lũ cướp mất mày khỏi-"

"Câm mẹ mồm bà lại đi!" Chaewon hét. "Bà không được nói bất cứ một- một lời chó chết nào về họ hết! Họ không khiến tôi thay đổi bởi vì- bởi vì ngay từ đầu bà vốn chẳng hề biết tôi là ai!"

Mẹ cô sững người, và họ cùng lặng im như thế một hồi lâu, khắp căn phòng tĩnh mịch chỉ có thể nghe ra tiếng thở nặng nề của Chaewon.

Rồi mẹ cô bỏ đi.

Chaewon rủa thầm, tay quờ quạng trong túi áo và lôi ra hộp thuốc lá mà ban nãy Yena đã đưa cho, đốt lên một điếu và run rẩy chửi thề.

Đúng ra cô nên đi cùng Yuri và Yena. Họ có thể nguy hiểm, nhưng khốn thật, họ cũng giúp cô dễ dàng quên đi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro