[Joyuriz] Tam giác cân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ugh, khốn kiếp." Chaewon dùng vạt áo lau miệng, whiskey bỏng rát trong họng cô. "Thứ này tởm chết đi được."

Yuri mỉm cười vô cùng ngọt ngào. "Đúng nhỉ? Càng uống thì sẽ càng thấy tệ hơn đó. Nhưng mà ít ra thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi." Em tặc lưỡi, trong khi Yena rút lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của Chaewon. "Tụi mình lại làm hư chị ấy hơn rồi kìa chị."

Yena tinh nghịch phả khói thuốc vào mặt Yuri, khiến em la oai oái. "Chị có cảm giác đằng nào thì Chaewon cũng sẽ trở thành như thế này thôi, dù là có ở cùng ai đi chăng nữa." Yena vươn tay, vuốt ve mái tóc của Chaewon trước khi ôm lấy eo cô. "Nhưng, đó không phải là chuyện đáng để suy nghĩ. Thích hay không thích thì cưng cũng đã mắc kẹt ở đây với tụi này rồi." Chị nhếch môi. "Và chị cho rằng đây là điều tất yếu phải xảy ra, dù cho cưng có chọn con đường nào khác đi chăng nữa."

Chaewon đỏ mặt, Yuri hừ lạnh, hờn dỗi như một đứa nhóc con, không phải điều gì quá lạ lẫm, và giật lấy điếu thuốc từ tay Yena. "Nhìn chị kìa, ra vẻ triết lý cái gì chứ." Em gắt. "Chỉ bởi vì chị lớn hơn không có nghĩa là chị có thể tỏ vẻ trịch thượng như vậy đâu nhé." Khóe môi em nhếch lên. "Chị bây giờ bao nhiêu rồi nhỉ, gần hai mươi hai? Thành đồ cổ bà nó rồi."

"Chị sẽ làm những gì chị muốn, cảm ơn." Yena đáp trả, trước khi khựng người và đút tay vào túi áo khoác. "Đứng im đó, đừng động đậy." Tay chị mò mẫm cả hai bên túi trước khi rút ra cái điện thoại. Đó là một cái điện thoại to khổ, màn hình phẳng và có rất nhiều ống kính, giống với của Yuri, nhưng lại khác xa điện thoại của Chaewon. Điện thoại của cô lỗi thời cũng phải ít nhất là bốn năm so với mức thu nhập trung bình của một người dân bình thường, màn hình thì vỡ nát và thời gian loading thì lâu đến mức không dưới một nghìn không trăm hai mươi chín lần cô tức đến muốn móc cả mắt mình ra.

Ngón tay của Yena lướt nhanh trên màn hình và mở ứng dụng chụp ảnh, Yuri vâng lời đến thở cũng không dám, trong khi Yena chụp hai, ba tấm ảnh, tiếng tách tách văng vẳng khắp con phố vắng. Ngón tay Yena lại bấm liền tù tì vài biểu tượng nữa, Chaewon không biết là gì vì cơ cấu điện thoại của họ khác nhau quá mà, nhưng rất nhanh, những bức ảnh chị vừa chụp đã hiện lên.

"Woa..." Yena cảm thán, lướt qua mấy bức ảnh nữa, khóe môi cong lên. "Đẹp."

Yuri trông có vẻ quá mức hài lòng với lời nhận xét ngắn ngủn ấy, em hất tóc qua vai. "Biết mà." Tự tin đến độ không thèm cả liếc mắt nhìn những bức ảnh. "Nhưng em lúc nào mà chẳng đẹp."

Yena và Chaewon cùng bật ra tiếng cười nhẹ, Yena đưa điện thoại sang cho Chaewon để cô có thể tự mình xem ảnh.

"Nè, đừng có cười chứ!" Chaewon có thể nghe ra cái điệu nhõng nhẽo trong giọng Yuri khi em phụng phịu.

"Tụi chị chỉ cười vì em đáng yêu quá thôi, Yuri à." Yena trấn an. "Đương nhiên là em lúc nào cũng xinh đẹp rồi."

"Ừ." Yuri gật đầu, có chút lơ đễnh, như thể em còn đang mải suy nghĩ điều gì đó. "Em biết là vậy mà."

Chaewon vẫn thường cảm thấy thương cho Yuri.

Cô lướt qua những bức ảnh trong điện thoại của Yena, cái điện thoại quá khổ so với bàn tay cô, khiến Chaewon chật vật mất một lúc, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Ánh sáng lập lòe trong làn khói phả ra từ bờ môi, mờ ảo cứ như chính cô đang thở ra màu sắc cho nơi này vậy. Và trên tất thảy, ừ, Yuri hiển nhiên là xinh đẹp đến bàng hoàng.

"Khốn thật." Chaewon chầm chậm thở ra. Cô ngẩng mặt, nhìn thấy Yuri đã bắt đầu cất bước, có vẻ mặc định rằng cả hai người họ sẽ tự biết mà đi theo. Em bước dọc gờ đá bên vệ đường, cứ như đang đi trên một sợi dây thừng vắt vẻo nào đó vậy. Ánh mắt Chaewon hết nhìn bóng lưng em lại nhìn đến bức ảnh, trước khi trả điện thoại cho Yena. "Em ấy có thật là con người không thế?"

"Đôi khi chị cũng tự hỏi vậy." Yena ra chiều tự mãn. Chaewon không nói gì, và cả hai chỉ lặng im nhìn Yuri bước đi, hẳn đó cũng là ý định của em ngay từ đầu. Một lúc sau, Yena lại lên tiếng. "Tại sao lại gọi tụi này ra ngoài giờ này?"

Câu hỏi khiến Chaewon thoáng giật mình. Cô dừng bước, nheo mắt nhìn Yena. Yena không nhìn cô, nhưng sau một lúc thì chị cũng quay đầu lại, nhướn mày, chờ đợi.

Yena bình thường sẽ không hỏi những câu như vậy. Họ không hay nói chuyện riêng tư, cả ba người, mà nếu có thì cũng chẳng phải chuyện gì đủ sâu sắc hay quan trọng đến thế. Những mẩu đối thoại chỉ xoay quanh mấy điều vụn vặt. Mà câu hỏi đến từ Yena lại càng gây bất ngờ hơn, vì so với Yuri, chị không những xa cách mà còn vô cùng dửng dưng, nên Chaewon không thật sự trách mình khi bản thân nảy sinh cảm giác dè chừng. Cô nhíu mày, hai tay đút túi. "Chị hỏi làm gì?"

Yena bật cười, như thể chị hiểu rõ sự hoài nghi của Chaewon. "Cưng không phải kiểu sẽ đi xúi giục người khác. Cứ cho là chị thấy hơi ngạc nhiên đi." Sau đó Yena không nói gì nữa, và Chaewon nhanh chóng nhận ra đó là vì chị vẫn đang chờ câu trả lời.

Cô bĩu môi, áp sát mặt Yena, và không ngoài dự đoán, chị không hề lùi bước. Yena chỉ nhướn một bên mày, gần như là thách thức.

Chaewon mỉm cười, quá mức ngọt ngào. "Không phải chuyện của chị." Giọng điệu vô cùng kiên quyết. Đừng hỏi tôi nữa.

Yena – vì bất cứ lí do nào đó – có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Chị gật đầu, huýt sáo, bắt chước hành động của Chaewon bằng cách cho tay vào túi áo và rướn người về phía cô. Nếu là ai đó khác, Chaewon hẳn sẽ cảm thấy bị đe dọa. Đúng là hồi đầu khi mới đối mặt với ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tâm hồn của Yena, Chaewon có cảm thấy lung lay thật, nhưng đến nước này thì cô cũng đã quen rồi. Có lẽ còn thấy thích nữa là đằng khác.

"Đã rõ."

"Ugh, chết tiệt."

Sự chú ý của Chaewon nhanh chóng bị tiếng kêu đầy thất vọng của Yuri cuỗm mất, em bĩu môi, mắt dán chặt xuống lòng đường. Phải mất một lúc Chaewon mới nhận ra Yuri là đang tức giận vì điều gì - em vừa làm rơi mất điếu thuốc giành được từ Yena, người đã giật lấy nó từ Chaewon, người chôm được nó từ bao thuốc mà bà cụ già để chơ vơ trên băng ghế trong lúc cho mấy chú chim ở công viên ăn hồi chiều, nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.

Đôi vai Yuri xìu xuống, trước khi ngước nhìn hai người họ. Em đưa tay ra, tay còn lại chống hông. Tiếng em văng vẳng vì khoảng cách khá xa giữa họ, nhưng cũng không che giấu nổi giọng điệu hờn dỗi như mọi khi. "Điếu khác!"

Đứng kế bên Chaewon, Yena cười thầm, vuốt tóc mái lòa xòa trước trán, chiều theo ý Yuri mà tự sờ soạng khắp người. "Tiền là gì chứ, em ấy cố tình làm vậy mà, hửm?"

Chaewon nghĩ rằng đây chính là điều khiến cô khó chịu nhất ở Yena.

Chị biết Yuri làm những chuyện trẻ con như thế này, là vì muốn có được sự chú ý của họ, hay nói đúng hơn, là sự chú ý của Yena.

Nhưng Yena không quan tâm.

Chaewon không biết nên hiểu điều đó như thế nào, nó có nghĩa là gì. Nhưng nó vẫn thường khiến Chaewon cảm thấy lấn cấn trong lòng, dù cả hai người đều thể hiện ra đó là chuyện thường ngày ở huyện. Cô không thể đọc được suy nghĩ của họ. Và mặc dù cô đã quen biết họ được một thời gian, thì cũng không có đủ cơ sở để Chaewon căn cứ vào mà giải mã xem liệu hai người họ có thật sự nhận thức được chuyện gì đang xảy ra hay không.

Liệu họ có biết nhưng vẫn bất chấp tiếp tục như thế này? Liệu đây là một sự thỏa thuận ngầm mà họ đã tự có với nhau và cùng đồng ý ngó lơ? Thậm chí là liệu họ có thật sự hiểu rõ tâm ý đối phương đến mức nghĩ ra được thứ giống vậy hay không.

Và đôi khi, Chaewon tự nhận thấy rằng có lẽ cô chỉ đang làm quá mọi thứ thôi. Giữa ba người bọn họ không có gì ràng buộc cả. Những cái chạm lần lữa, ánh mắt đầy vương vấn của Yuri, có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác so với suy nghĩ của Chaewon.

Nhưng có điều gì đó... có điều gì đó mách bảo với Chaewon rằng, những gì cô nghĩ không hề sai.




Yuri cười lớn, quá lớn giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, cả người ngả ra sau và bàn tay nhỏ bé yếu ớt che đi khuôn miệng một cách nửa vời. Em trông vẫn đẹp, đẹp một cách ngớ ngẩn, ngốc nghếch và bất công.

Ánh đèn trắng toát trong góc cửa hàng hắt xuống chỉ tổ tôn lên thêm vẻ đẹp của em. Yuri nắm chặt một bên vai Yena để giữ thăng bằng giữa những tràng cười, hoàn toàn dửng dưng với ánh nhìn khó chịu của người phụ nữ ngồi quầy thu ngân.

Yena chỉ chớp mắt nhìn em, một tiếng cười khó tin bật ra từ cánh môi chị. "Không, nghiêm túc đấy, sao nào?"

Chaewon cũng phải mím môi để ngăn bản thân cười lớn, không thì ánh mắt của bà cô đứng quầy sẽ đâm thủng sọ cô luôn mất.

Yuri lắc đầu, phẩy tay trước mặt họ. "Chị không thể- ôi trời ạ, chị không thể cứ như vậy mà nhuộm tóc được."

Yena vẫn chưa hiểu vấn đề. "Bởi vì...?"

Yuri vươn tay, nắm lấy vài lọn tóc của Yena và giơ lên cho chị thấy. Em nhướn một bên mày. "Giả sử..." Em ngẫm nghĩ một chút. "Giả sử đây là tờ giấy-"

Chaewon phụt cười, cô không nhịn nữa vì Chúa ơi, cái thể loại so sánh ngu ngốc gì đây?

Yuri đánh mạnh vào vai cô, như thị uy, và Chaewon đương nhiên ngoan ngoãn nhận lệnh.

"Là tờ giấy. Giấy đen nhé." Yuri nói tiếp, quắc mắt nhìn Chaewon lần cuối. Em cầm lấy hộp thuốc nhuộm rẻ tiền trong tay Yena, cũng lại đưa lên cho cô thấy. "Và chị vẽ lên tờ giấy đen, dùng bút màu xám-"

Chaewon hơi loạng choạng vì cười quá nhiều, hơi thở của cô ngắt quãng và hai tay phải vòng lấy ôm bụng. Cô biết chắc là người phụ nữ ngồi ở quầy kia vẫn đang lườm mình đấy, nhưng cô chẳng còn để tâm nổi nữa.

Yena thẫn người mất một lúc, rồi cuối cùng cũng trải giọng "À~" một tiếng, nhưng nó chỉ khiến Chaewon cười điên đảo hơn. Cô nghe chị búng tay. "Phải tẩy."

Yuri với lấy một cái hộp khác trên kệ, có vẻ là thuốc tẩy (Chaewon mong là vậy), dúi vào tay Yena cùng với hộp thuốc nhuộm màu bạc. "Phải tẩy." Em xác nhận.

Yena thở dài. "Chị mà để tóc vàng thì khối người chết mê mất."

Yuri vỗ vai chị đầy an ủi, như thể đó thật sự là chuyện cần được an ủi vậy. "Tạm trong thời gian ngắn thôi, đừng lo."

Chaewon, vừa hồi phục sau tràng cười nghiêng ngả, buông tiếng thở dài rất kịch, quàng tay qua vai hai cô gái, dùng họ như bệ đỡ để đứng vững.

Có lẽ lúc chưa nhìn một con đường thành hai ấy, cô sẽ làm điều này, hoặc có lẽ là không, nhưng có một điều cô chắc chắn sẽ không làm, đó là suy nghĩ thêm về cái vấn đề không biết có phải là vấn đề hay không đấy. "Chị-" Cô nói với Yena. "-ngu như bò vậy." Cô không cho Yena cơ hội trả lời và quay sang nhìn Yuri. Cô bĩu môi. "Em thì đỡ hơn. Nhưng chúng ta-" Cô kéo họ lại gần.

"-sẽ bị đá đít ra khỏi đây nếu như không nhanh chóng đi tính tiền đó."




Sáng hôm sau, khi Chaewon tỉnh giấc, không chỉ là vì đầu cô đau như búa bổ, mà còn là bởi tiếng hét của Yena dội thẳng vào tai cô.

Yena nhìn tấm gương, miệng há hốc. Chaewon lờ đờ chớp mắt nhìn chị, bởi vì hoặc là mắt cô có vấn đề, hoặc là tóc Yena vốn đã luôn có màu bạc óng ánh như vậy, chỉ có cô ngu ngốc không nhận ra thôi.

Nhưng không, dù cho Chaewon có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mái tóc của Yena vẫn lấp lánh ánh bạc, và trước khi gặp Chaewon và Yuri tối hôm qua thì tóc chị chắc chắn là màu đen cơ mà.

Yena nghe tiếng động, quay lại nhìn cô, và ngay khi bắt gặp gương mặt của Chaewon, chị lại kêu ré lên, ngón trỏ chỉ thẳng mặt cô, tay kia tự bụm miệng. Chaewon trân trối nhìn chị, kiểu muốn nói không thể nào, trước khi cuống cuồng lao xuống giường và loạng choạng ôm lấy tấm gương.

Không khác gì Yena, Chaewon kêu ré lên.

Tóc của cô, cũng giống Yena, một trăm phần trăm là màu đen vào đêm hôm trước, bây giờ- ôi Chúa ơi, cô thậm chí còn không biết diễn tả nó như thế nào nữa? Có vẻ như họ đã cố gắng tạo ra màu tóc hồng, nhấn mạnh cụm từ có cố gắng, vì dù phần lớn các mảng trên đầu cô đã là cái màu hồng đấy rồi, thì vẫn còn vài lọn đậm màu cam lạc quẻ do không được tẩy kĩ, khiến cho mái đầu cô giống như cái áo trắng được đem ra làm bảng trộn màu cho một đứa con nít vậy.

Cơ mà hét xong rồi, cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài bắt chước dáng vẻ của Yena, một tay che miệng, mắt trợn tròn đến mức trông như có thể vọt ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào, tay kia túm lấy mấy lọn tóc với những màu sắc vô cùng... sáng tạo, không phân biệt nổi hiện tại là mơ hay thật nữa.

"Là mơ." Cô lẩm bẩm. "Mình đang phê cần, đây không phải là thật, là mộng, là mộng!"

Yena lay vai cô. Chị đã quay người lại, nhìn cái giường mà ba người bọn họ vẫn thường ngủ cùng nhau mỗi khi ghé qua chỗ chị, mắt láo liên.

"... Yuri đâu rồi?"

Ồ.

Ồ.

Chaewon chỉ chạm mắt Yena trong một tích tắc, nhưng dường như cả hai đều hiểu người kia nói gì. Họ cùng lao về phía phòng tắm, Chaewon bật tung cánh cửa, mò mẫm công tắc đèn và bật nó lên. Trên sàn vương vãi nào là hộp rỗng và những tờ giấy hướng dẫn sử dụng, bồn rửa trắng sứ lốm đốm những vệt hồng đáng ngờ. Lọn tóc cắt vụn ở khắp nơi, và-

Chaewon ngẫm lại. Não cô hãy còn lờ đờ lắm.

Chờ đã.

Cô giật mình.

Lọn tóc cắt vụn ở khắp nơi.

Yena tiến về phía bồn tắm, kéo mạnh tấm màn sang một bên. Nằm ở trong bồn, là Yuri, vẫn đang ngủ say, gối ôm sát ngực. Tóc em vốn dài, bây giờ chỉ còn ngang vai, cắt cẩu thả, lởm chởm, vài sợi tóc vẫn còn vương trên quần áo em.

Chaewon bước lại gần, đứng kế bên Yena, sốc đến không nói nên lời.

Yena chỉ biết nhìn trân trối cô gái nhỏ cuộn mình trong bồn, rồi lẩm bẩm, "Chị sẽ không bao giờ uống rượu với hai đứa bây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro