[Joyuriz] Tam giác cân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaewon đu người lên bờ tường, hai tay bấu chặt để tìm điểm tựa, người cúi thấp trước khi chầm chậm đứng dậy. Giữ cho đầu gối hơi khuỵu, tư thế hơi khom, cô cẩn trọng bước từng bước dọc bờ tường, hai tay dang ngang, giữ thăng bằng như đang đi trên sợi dây thừng vắt vẻo.

"Ok, cưng làm gì thì làm, nhưng mà đừng có té đó!" Yena gọi với lên từ mặt đất dưới chân Chaewon, nơi chị đang đứng cùng với Yuri.

Chaewon nghe được chữ mất chữ còn, quá tập trung vào việc giữ thăng bằng, và dáo dác tìm chỗ đặt chân.

Cô nuốt khan, mặt đất thậm chí còn không cách xa cô đến thế, nhưng có vẻ như nó cứ đung đưa không ngừng, như kiểu cô đang ngồi trên cái bập bênh chết dẫm vậy. Chaewon thật sự rất ghét việc leo trèo.

"Cảm ơn." Cô cắn môi, đáp trả cho lời khuyên không mấy hữu ích của Yena. "Làm ơn nhắc lại giùm lí do tại sao không ai trong hai người phải làm chuyện này vậy?"

"Bởi vì như thế này vui hơn." Yuri thích chí đáp. "Em không biết là chị sợ độ cao đấy, cục cưng."

"Chị không có sợ." Chaewon bật lại, có chút bối rối. "Chỉ là... không ưa lắm thôi."

"Phải rồi." Yuri nghe chẳng có vẻ gì là tin lời cô cả."Còn em thì không ưa nổi việc trở nên xấu xí. Đó là lí do tại sao em mang ơn chị rất nhiều vì đang giúp em bảo toàn cái áo yêu thích của mình đó."

"Biết vậy sao ngay từ đầu còn mặc nó?" Chaewon bây giờ còn không biết mình đang hỏi cái gì nữa, cô chỉ muốn Yuri tiếp tục nói chuyện để giúp bản thân phân tâm khỏi tình huống hiện tại thôi.

"Bởi vì cả hai người đều thích thấy em mặc đẹp." Yuri không chút lưỡng lự đáp. Em bĩu môi đầy cao ngạo, và Chaewon nghiêng đầu.

Ừ thì, em nói không có sai.

Quay trở lại nhiệm vụ trước mắt, Chaewon dừng bước trước cánh cổng lớn bên tay phải, cái thứ mà họ cần vượt qua nên cô mới phải leo lên bờ tường này đây. Chaewon lại ngồm xổm xuống, đầu ngón tay phủi phủi lớp kim loại, trước khi ngoái đầu nhìn Yuri và Yena với vẻ mặt lúng túng. "Cùng đường rồi."

Trong khi Yuri vờ bất ngờ đến trợn tròn mắt, Yena chỉ ngước đầu nhìn cô. "Cưng giỡn mặt đó hả?"

"Không, nghiêm túc đấy."

"Nhảy đại xuống đi!"

"Lỡ chết rồi sao?"

"Ơi là trời, chị đây không quởn đôi co với hai bà chúa diễn sâu đâu nhé."

Yuri định mở miệng phản đối, nhưng không nói được gì cả. Nghĩa là em cũng đồng tình với Yena.

Em quay lại nhìn Chaewon, cô biết rõ là mặt đất không có cách xa mình đến thế, nhưng cái suy nghĩ ấy cũng chẳng giúp cho cơn đau quặn ở bụng dưới của cô bớt đi chút nào.

Yuri mỉm cười đầy trấn an, lướt đi trên thảm cỏ và đến ngay bên dưới khoảng tường nơi Chaewon đang ngồi mọp ở trên.

"Kệ chị ấy đi." Em nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Yena nghe thấy, cơ mà nụ cười của em lại quá đỗi ấm áp và dịu dàng, khiến Chaewon tự hỏi lần thứ hai nghìn hai trăm linh mười rằng người như em làm cái quái gì mà lại dây dưa với những kẻ như cô và Yena thế này. "Nếu chị muốn xuống thì em sẽ giúp chị, nhé? Em nghĩ chị có thể làm được, nhưng nếu chị không muốn làm thì cũng không sao."

Yuri quá mức, quá mức tử tế.

Chaewon gạt phăng lời đề nghị ấy đi, dù cho nó vô cùng mời gọi, nhưng cô vẫn có cái danh dự này cần phải bảo vệ.

"Không, em nói đúng." Cô cẩn thận ngồi bệt xuống, chân đung đưa bên thành tường. Để thõng chân như thế này khiến cô có vẻ ở gần mặt đất hơn, có nhảy xuống cũng sẽ trông bớt đáng sợ đi một tí. "Chị làm được."

Hai tay nắm chặt gờ tường, Chaewon tự huyễn hoặc rằng mọi thứ không có tệ đến vậy đâu. Cô cắn môi, nếu bây giờ mà còn không nhảy thì cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi bức tường này mất. Và thế là chưa đến một nốt nhạc, Chaewon đã nhắm mắt nhắm mũi quăng mình xuống đất.

Dẫu có xấu hổ, một tiếng kêu ré vẫn thoát ra, và văng vẳng sau đầu cô là tiếng cười thích thú. Chaewon còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, mới phút trước cô còn ngồi trên bờ tường, bây giờ đã nằm dưới đất, hai bàn tay bám chặt đám cỏ dại sau cú ngã thần thánh.

Gần như là ngay lập tức, cảm giác đau buốt từ cổ chân truyền đến, khiến Chaewon vội nhăn mặt, nhưng cô không kêu la gì.

"Chaewon?" Tiếng Yena vọng qua từ bên kia cánh cổng. "Cưng ổn không đó?"

"Ừ!" Chaewon nhanh chóng đáp, lúc lắc cổ chân như nó thật sự có thể giúp xua đi cơn đau. "Chờ một chút."

Cô bẻ khớp cổ, nhìn đến cái ổ khóa to tướng đang ngăn cách giữa cô và hai người nọ. Lục tìm trong túi sau, Chaewon lôi ra cái chìa khóa mà họ tìm được ở bên hông căn nhà với một nụ cười đắc thắng, Yena đã nhìn thấy người hàng xóm giấu nó dưới chậu hoa vào ban sáng.

Cô tra chìa vào ổ, hơi cấn vì gỉ sét, nhưng rồi tiếng -cạch cũng vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, và với một cú hích, cánh cổng bật mở.

Yena và Yuri toe toét nhìn cô, và thú thật là điều đó khiến Chaewon có chút rộn ràng trong lòng. Yena câu lây vai cô, và Chaewon không nhịn được, nở một nụ cười. "Cưng đúng là James Bond đời thứ tám." Chị khoa trương huơ tay ngang bầu trời khi họ sánh bước vào bên trong khuôn viên khu biệt thự.

Chaewon nhướn mày, nhưng vẫn giữ tay Yena trên vai. "Ban nãy chị tỏ vẻ nghi ngờ lắm mà?"

Yena bĩu môi, ra chiều nghĩ ngợi. "Ừ thì vậy, nhưng mà cưng còn chẳng tin chính mình, nên là-"

"Quỷ thần ơi, ai mà thèm quan tâm chứ?" Yuri hằn học, chen vào giữa hai người. Dường như điều đó giúp em vui vẻ hơn hẳn, nên mới ngả cả người vào cánh tay mà Yena vẫn đang dùng ôm lấy vai Chaewon.

Cô chỉ cười. "Sao, mới năm giây không nhắc đến em là em liền chen vào phá đám tụi này à?"

Yuri quay đầu nhìn Chaewon, rướn người, đủ gần để hơi thở ấm nóng của em mơn man gò má cô. "Em luôn là tâm điểm." Yuri lém lỉnh nói.

Yena tặc lưỡi. "Nhóc ranh."

Yuri rời bọn họ, tiến lên trước vài bước, xoay người và bắt đầu đi lùi, em nháy mắt với Yena. "Chị hiểu em nhỉ."

Nói rồi em lại xoay người, dùng tốc độ nhanh hơn một chút để dẫn trước họ.

Chaewon không rời mắt khỏi Yuri, đó cũng thường là lí do đằng sau những hành động của em - Yuri làm tất cả chỉ để có được ánh mắt của Chaewon và Yena. 

Buổi sáng sau cái đêm say vật vã ấy, họ đã cắt lại tóc cho Yuri, khi hoàn toàn tỉnh táo. Chaewon đặt em ngồi trước gương và tỉa đi những sợi tóc lởm chởm, để tổng thể được đều và mượt.

Sau khi trải qua cú sốc ban đầu thì họ mới thấy màu tóc mới của Yena hóa ra lại khá đẹp. Khốn thật, chị trông vô cùng hoàn hảo với mái tóc ấy.

Yuri nhanh nhảu giành công cho sự lột xác của Yena, nhưng nếu đó thật sự là tác phẩm của em mà không phải Chaewon, thì làm sao mà quả đầu của cô lại gớm chó như vậy nhỉ?

Họ đã phải cùng ngồi xuống và giúp cô nhuộm lại những mảng tóc cam, vì hoặc là chơi quả đầu full hồng, hoặc là đi long nhong như một quả đào vừa chín tới. Tính ra thì Chaewon khá thích tóc của mình hiện tại, màu đã phai đi bớt nên cũng ít có chói hơn rồi.

Chaewon toàn tâm toàn ý muốn chiều theo Yuri nên đã định sẽ nhìn em lâu hơn một chút, vì cô cũng không có vấn đề gì với việc đó, nhưng rồi-

Nhưng rồi Yena đột nhiên lại hôn cô.

Không một lời cảnh báo, không một sự chuẩn bị, cô cũng chẳng làm gì để dẫn lối đưa đường cho chị làm vậy, chị chỉ là chạm khẽ vào khuôn cằm Chaewon, xoay mặt cô sang và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Không quá lâu và cũng không quá sâu, nhưng đủ để Chaewon lập tức dừng bước. Cô không phản kháng, mẹ nó, cô chắc chắn cũng chẳng có vấn đề nếu như Yena làm hơn thế nữa. Chỉ là hơi bất ngờ mà thôi.

Những nụ hôn bất chợt như thế này thường chỉ dành cho Yuri. Em cần sự chú ý, cần tình yêu thương - rất nhiều - và những cái ôm sau lưng hay yêu cầu được đứng ở giữa là bình thường đối với em.

Yena khác Yuri vì chị luôn có thừa tình cảm. Chị cho đi (khốn thật, Chaewon nghĩ, chị cho đi), nhưng chưa bao giờ là trong những tình huống bình thường như thế này, khi họ chỉ đơn giản là đang đi bộ cùng nhau và cũng chẳng ai nói gì để mà có thể dẫn đến hành động bộc phát như thế.

Chaewon chớp mắt nhìn Yena khi chị rời môi hôn, như tìm kiếm câu trả lời cho sự đột ngột vừa rồi.

Đúng là Yena. Chaewon thầm nghĩ. Ngay khi cô nghĩ mình đã hiểu hết con người chị rồi thì chị lại khiến Chaewon hoài nghi về nhận định của mình và phải đánh giá mọi thứ lại từ đầu.

Thế nên khi Yena không hề có động thái giải thích cho tình huống vừa rồi, Chaewon mới thở dài một hơi. "Chị thật sự không định nói gì sao?"

Yena bật cười, tay lại khoác qua vai Chaewon. Chị nghiêng đầu, để chóp mũi họ chạm nhau, và Chaewon phải thắt cả bụng để giữ cho hơi thở của mình không nhiễu loạn.

"Cưng đẹp quá." Yena đáp, gọn lỏn. Ánh nhìn kéo từ mắt Chaewon xuống đôi môi hãy còn bóng lưỡng của cô, trước khi lảng đi. Chị bĩu môi, vẻ khoái chí. "Chị kiềm lòng không đặng."

Chaewon, mặc cảm giác nóng bừng trong người, hừ lạnh, lắc đầu. "Chị đúng là không thể tin được."

"Nhiều người nói vậy lắm."

"Hai người có thể bớt hú hí với nhau như cặp đôi mới cưới đi có được không hả?" Yuri khoanh tay, không kiên nhẫn đứng chờ họ ở phía cuối con đường.

Chaewon lại thoáng giật mình và Yena cúi đầu hôn nhanh lên má cô một cái, trước khi thu cánh tay và chuyển sang mười ngón đan nhau. Chaewon thấy cả người nóng ran, đến tai cũng đỏ, cô không quen với sự thân mật đột ngột này nhưng chắc chắn là cũng chẳng hề thấy phiền.

Họ bắt kịp Yuri, đang bám lấy bức tường trong góc căn nhà, phía bên phải vẫn là con đường mòn dẫn ra sân sau. "Em thấy nó chưa?" Chaewon thì thầm khi đã đến bên cô gái nhỏ hơn.

"To tổ bố luôn, nhìn đi." Yuri nép người, ra hiệu cho họ nhìn theo ánh mắt em, Chaewon và Yena ngoan ngoãn làm theo.

Sân sau của khu biệt thự quả thật không thể được diễn tả bằng tính từ nào khác ngoài cụm Yuri vừa dùng – to tổ bố. Kể cả khi trời tối om thì Chaewon vẫn có thể nói đây là thứ cô chỉ từng thấy trên TV - thảm cỏ xanh mướt, bờ giậu với những bụi hoa xinh xắn được săn sóc và cắt tỉa vô cùng hoàn mỹ, đến mức họ còn nghĩ đấy là hoa giả cơ.

Ba người rón rén vòng qua góc nhà, kháo nhau giữ im lặng và đi sát bên nhau, như mọi khi. "Nếu nơi này cũng giống nhà chị..." Yena ngân giọng, ngón tay lướt ngang vách tường đến khi chạm phải thứ gì đó. Chị đắc chí bật ra tiếng cười khẽ, Chaewon vừa lờ mờ nhìn ra thứ giống như công tắc thì tiếng -tách đã vang lên.

Ngay lập tức, cả khu vườn rực sáng, những cái đèn nhỏ được đặt dọc thảm cỏ tỏa ánh trắng - vàng, đèn tròn bao quanh hàng hiên như chia tách nó hoàn toàn khỏi căn nhà lạnh lẽo.

Nhưng thứ thật sự thu hút sự chú ý của Chaewon chính là bể bơi hình chữ nhật rộng chừng hai hecta, sáng rực nhờ những cái đèn lắp dưới thành hồ. Cô lập tức quay đầu nhìn Yena và Yuri. Hai người họ trao nhau ánh nhìn đầy tinh quái trước khi quay sang Chaewon với đôi mắt lấp lánh.

Chaewon tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy. "Chúng ta sẽ không." Cô nói, hết nhìn hồ bơi rồi lại nhìn họ. "Không, chúng ta sẽ không. Nghiêm túc đấy hả? Mục đích chúng ta đến đây là vì sao?"

"Chị có mặc đồ lót mà nhỉ?" Yuri cắn môi khoái chí, ngón tay chọt bụng Chaewon. Phản ứng của cô khiến em cười lớn, trước khi nắm lấy tay và kéo cô chạy băng qua thảm cỏ.

Em đưa cô đến bên hồ bơi, Yena đi ngay theo sau, rồi em buông tay cô và bước lên thành hồ, gương mặt em rạng rỡ phản chiếu dưới làn nước xanh mát, hào hứng như một đứa con nít. "Em định chờ, nhưng chắc phải xuống trước thôi."

Chaewon quay mặt đi khi Yuri kéo áo qua khỏi đầu rồi quăng nó xuống dưới chân. Thay vào đó, cô nhìn Yena. Nhưng đó chính là một sai lầm, bởi vì Yena đã ngay lập tức bắt lấy ánh mắt cô, nhướn mày và mỉm cười đầy hiểu biết. Thế là Chaewon nhăn mặt, nheo mắt nhìn lại chị, và bật ngón giữa.

Cô quay lại nhìn Yuri, vẫn với ánh mắt đầy cưng chiều như mọi khi. Em ngồi mọp xuống, cằm tựa lên bàn tay đặt trên đầu gối, tay kia lướt nhẹ qua làn nước xanh biếc phía bên dưới.

Chaewon không nghĩ nước sẽ ấm, đúng hơn là rất lạnh, nhưng giữa cái nóng gay gắt của mùa hè thì việc ngâm mình dưới dòng nước mát thật ra cũng khá mời gọi đấy chứ.

Yuri dường như cũng có cùng suy nghĩ với Chaewon, em ngoái đầu nhìn hai người họ. "Nước mát lắm." Em nói, rồi nhìn họ đầy nghi hoặc. "Hai người cười cái gì vậy?"

Yena trông có vẻ tự mãn, quá mức tự mãn, nên Chaewon đột nhiên chỉ biết cúi gằm mặt, săm soi đôi giày sờn rách bám đầy bùn đất của mình.

"Chaewon chỉ nghĩ là trông em rất đẹp thôi."

Bởi vì tò mò, Chaewon đã lén nhìn qua kẽ hở giữa những sợi tóc lòa xòa trước mái, chỉ để xem phản ứng của Yuri. Cô thấy em bày ra vẻ hờ hững, gương mặt không cảm xúc, nhưng kể cả ánh sáng mát lạnh của đèn hồ bơi cũng không che được đôi gò má ửng hồng của em.

"Còn chị thì sao?" Yuri hỏi thẳng Yena.

Chaewon mím môi, nhịn cười. Kể cả khi đang xấu hổ, Yuri vẫn sống đúng với cái biệt danh nhóc ranh của mình, vô cùng trơ trẽn.

"Chị thì sao?" Yena hỏi lại.

"Chị biết em đang hỏi gì mà."

Có một khoảng lặng, khoảng lặng mà Chaewon không ngờ đến, và đột nhiên cô chẳng còn muốn cười nữa. Cô biết Yuri muốn một câu trả lời, và cũng biết chính xác Yuri muốn câu trả lời như thế nào. Nhưng khoảng lặng này kéo quá dài, và trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Rồi Yena bật cười. "Em biết chính xác chị nghĩ gì mà. Đừng bắt chị phải nói ra."

Tại sao lại không nói? Chaewon nhìn Yuri, em đang cố hết sức để giữ vẻ mặt bình ổn, nhưng cũng chẳng khó để thấy được nỗi thất vọng hằn sâu trong mắt em. Và rồi khoảng lặng lại xuất hiện. Như thế này thật không giống họ, thật khác thường bởi vì giữa họ luôn sẽ có chuyện để nói, và sẽ luôn có người để nói ra những câu chuyện đó. Nhưng nghĩ lại thì Chaewon cũng chẳng còn thấy bất ngờ mấy.

Cuối cùng, Yuri lại là người lên tiếng. Em lúc lắc đầu, rũ tóc mái lòa xòa cho khỏi vướng mắt, và nở nụ cười. "Đẩy em xuống nhé?"

Yena hơi thả lỏng, một bên mày nhướn lên và khóe môi cũng vậy. "Sao cơ?"

Yuri nhìn xuống làn nước. "Em không nghĩ mình có đủ dũng khí để tự lao xuống đâu. Lần đầu tiên bao giờ cũng lạnh cắt da mà." Em bật ra tiếng cười gượng, rồi lại quay đầu nhìn Yena. "Nên là, chị đẩy em xuống nhé?"

Chaewon ngồi phịch xuống bờ hiên, tay chống cằm, phiền muộn nhìn họ.

Yuri đang cố gắng quá sức để dàn xếp mọi chuyện, như kiểu đắp cả kí đá lên miếng bánh kem đã và đang tan chảy chỉ để lấp liếm đi điều đó, rằng mọi thứ đang sụp đổ.

Yuri như một cuốn sách mở vậy, mọi suy nghĩ và cảm xúc của em đều phơi ra cho tất cả cùng thấy, hoàn toàn ngược lại với Yena. Chaewon không bao giờ đọc được suy nghĩ của chị, không bao giờ đoán được trong cái đầu ấy đang suy tính điều gì, và cho dù cô biết rõ vị trí của mình trong cái tam giác ba người này, Chaewon vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy tò mò.

Sẽ rất tệ nếu họ trở thành một đôi.

Okay, đúng là họ hút nhau như hai cực nam châm, và giữa họ có sợi dây liên kết bền vững mà chỉ có thể hình thành sau hàng năm trời quen biết và dành thời gian bên nhau, nhưng rồi chính họ cũng sẽ ăn mòn lẫn nhau. Chậm thôi, nhưng nó đã và đang diễn ra rồi. Chaewon cũng biết chắc là cả hai người họ đều ý thức được điều đó, và cô càng chắc hơn nữa là không ai trong hai người thèm để tâm cả.

Yena bước đến sau Yuri, hai tay đặt lên lưng em. Yuri rùng mình.

"Đếm đến ba nhé?" Yena trầm giọng, và cho dù cô chỉ đang ngồi im ở một góc, Chaewon vẫn cảm giác như thể mình đang xâm phạm vào không gian riêng tư của hai người họ vậy.

Yuri khẽ gật, và run rẩy hít vào một hơi.

Chaewon nghiêng đầu. Yena và Yuri không yêu nhau, ít ra thì cũng không phải theo kiểu lãng mạn, nhưng cũng không phải là giữa họ không có gì. Nhưng nó cũng không giống với tình bạn, là hơn thế nữa. Tuy nhiên, nó lại quá sâu sắc để bị gắn mác bạn tình thông thường.

"Một, hai-"

Chaewon nuốt khan. Họ giống như là sở hữu lẫn nhau vậy.

Trước khi Yuri kịp đếm đến ba, Yena đã đẩy em xuống, Chaewon theo phản xạ liền rụt người, nhăn mặt, và miệng nở nụ cười. Yuri rơi xuống hồ, tiếng kêu của em bị cắt ngang ngay khi cả người chìm nghỉm dưới nước, và tiếng cười của Yena vang vọng. Chaewon nhanh chóng nhận ra, cả cô cũng thế.

Chẳng mấy chốc, Yuri đã trồi lên, thở hổn hển, tay quờ quạng vén những sợi tóc bết dính trên mặt. Hai tay em sau đó trở lại quơ quào dưới mặt nước để giữ cho bản thân được nổi, em bĩu môi. "Yena." Vẻ nhõng nhẽo của em chỉ khiến Yena cười lớn hơn nữa. "Chị nói là đếm đến ba mà!"

"Chị biết, chị biết." Yena vừa quệt nước mắt vừa nói. "Nhưng mà chị không kiềm được- này!"

Lần này thì Chaewon không dè chừng nữa mà cũng vô tư bật cười. Cô vỗ tay, cả người cúi gập khi Yuri chồm lên và túm lấy cổ chân Yena, kéo mạnh và khiến chị rơi tõm xuống nước cùng em. Yena giật bắn mình hét toáng lên, trông chẳng giống Yena chút nào, và Chaewon thì thiếu điều muốn bò lăn ra sàn mà cười.

Yena chống tay leo lên lại bờ hồ, trông chẳng mấy vui vẻ. Chị lập tức cúi nhìn cái áo đang mặc, giờ đã sũng nước, bám dính vào da thịt, rồi quắc mắt nhìn Yuri. "Từ khi nào mà em lại chơi bẩn thế hả?"

Yuri lè lưỡi. "Từ khi chị bắt đầu dùng luật rừng đấy."

Và đó cũng là lúc bốn mắt cùng nhìn đến Chaewon, và Chaewon cũng đã quen biết họ đủ lâu để hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Rồi, rồi, tới liền đây, khỏi nhìn." Cô vội lên tiếng, không muốn bị lôi tuột xuống khi chưa có sự chuẩn bị. Chaewon đứng dậy, cởi áo, rũ tóc, và đâu đó văng vẳng bên tai, cô nghe tiếng Yuri thở dài.

Chaewon vo tròn cái áo trong tay, nhướn mày nhìn em như muốn nói thật đó hả?

Yuri cắn môi, cười. "Chị đẹp đến chết đi được ấy. Chịu thì chịu không chịu thì chịu."

Chaewon quỳ xuống bên thành hồ bơi, nhìn thẳng vào mắt Yuri. Cô quơ cái áo đã được vo tròn trong tay về phía em, một cách không thể ôn nhu hơn, và Yuri vẫn hùa theo mà giật người như kiểu vừa bị súng bắn vậy. "Em đã từng soi gương chưa?" Cô hỏi cộc lốc, giọng điệu như vừa buông lời sỉ nhục, nhưng rõ là không phải.

Chaewon ngồi trên thành hồ, ngâm chân trong nước, và khẽ rùng mình khi cảm giác lạnh buốt bò lên đầu gối. Với những lời than vãn và trách cứ của Yuri, cô chỉ mỉm cười đáp lại, và có vẻ như Yena cũng thế.

Cô nhìn họ, cứ như vậy một lúc, cảm thấy vui vẻ kể cả khi chỉ ngồi trên bờ hồ, trong khi họ cười đùa và chốc chốc lại tạt nước về phía cô. Chaewon vẫn giữ một vẻ mặt không mấy hứng thú khi Yuri quẫy nước bơi lại chỗ cô, dùng hai tay hứng nước rồi đổ thẳng lên gấu quần bò của Chaewon. Chỉ có thế thôi nhưng vẫn đủ khiến Yuri bật cười khanh khách, và đó cũng là lí do tại sao Chaewon lại để yên cho em làm vậy.

Những lúc như thế này khiến Chaewon tự hỏi vì đâu mà cô lại nghĩ đến việc bất cứ ai trong ba người họ có thể làm hại lẫn nhau nhỉ? Họ vô tư mỉm cười với cô như thế và cô tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đến việc họ có thể làm tổn thương cô.

Nhưng kể cả khi đã nghĩ đến như vậy, kể cả khi nhìn họ được bao quanh bởi những luồng sáng như thế này, Chaewon vẫn cảm thấy đau. Đó là một phần của giao kèo, bất kể họ có khiến cô cảm thấy tốt đến thế nào, sự hiện diện của họ có thể làm cô vui sướng đến bao nhiêu, vẫn sẽ luôn có một cú hẫng, một dư vị đắng chát trong miệng, một cảm giác bất cam mà cô không tài nào xua đi được.

Và cho dù biết mình không nên thế, nhưng cô vẫn lo cho bọn họ. Và Chaewon tự hỏi làm thế quái nào để cô có thể cứu họ khỏi nhau đây.

Mắt Chaewon ngấn nước. Lạ thật, cô chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả. Thế mà giờ cô lại ngồi đây, giữa khung cảnh quá đỗi bình thường này, mắt cay xè trong khi nhìn họ tranh nhau dìm đầu người kia xuống nước.

Nếu Yuri có nhận ra, khi em hích người lên bờ hồ và hôn cô, nước rơi thành giọt xung quanh em và cả đôi môi ướt đẫm, rằng trong mắt Chaewon có nước, thì em cũng đã vờ như không thấy.

Chaewon đã giữ được cho nước mắt không rơi, đến tận khi đèn phòng ngủ chính trong biệt thự bật sáng, đến tận khi có tiếng đàn ông ồm ồm đầy tức giận la toáng lên, đến tận khi họ cuống cuồng leo lên bờ và chạy băng qua thảm cỏ, đến tận khi Chaewon có thể ngồi lại và tự hỏi cô sẽ còn cho phép hai người họ hủy hoại mình đến mức nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro