[Joyuriz] Tam giác cân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái lần suýt bị bắt ở bể bơi, Chaewon không biết nên diễn tả như thế nào.

Cô thấy lạ lắm.

Yuri và Yena vốn vẫn luôn để lại trong cô cảm giác bất cam. Lúc nào cũng vậy. Bất kể họ ở đâu, bất kể họ làm gì, bất kể họ đã vui vẻ với nhau đến thế nào, sau khi họ rời đi, Chaewon luôn cảm nhận được sự hụt hẫng. Và cô biết là nó tệ, nó bệnh hoạn, sao cũng được. Nhưng giờ đây... giờ đây cảm giác ấy đã trở nên dai dẳng.

Nó không biến mất kể cả là sau một, hai ngày, nó đeo bám lấy cô. Và thời gian càng trôi, cảm giác chua xót trong Chaewon càng rõ. Cô trở nên cáu bẳn. Tâm tình phức tạp. Ánh mắt mẹ cô khi nhìn thấy mái tóc hồng cũng chẳng khiến cô khá hơn.

Đến bây giờ, Chaewon vẫn chẳng biết nên làm gì với cảm giác ấy , cảm giác gây ra bởi Yuri và Yena, nhưng vẫn lê bước đi gặp bọn họ. Thường thì mỗi khi cảm thấy lo lắng hay phiền muộn, cô cũng đều để sự khoái lạc mà họ mang lại rửa sạch chúng đi, nhưng khi mang tâm thế bất ổn như hiện tại đi gặp họ, Chaewon thật sự không biết chờ đợi cô sẽ là thứ gì đây.

Hoặc có khi, là cô chỉ đang tự làm khổ chính mình thôi.

Chaewon đu người lên vách tường ngăn cách giữa nhà Yuri và nhà hàng xóm. Cô không nhắn trước với em, thậm chí còn không nghĩ đến việc đó, nên em không hề hay biết gì về sự có mặt của cô ngày hôm nay.

Chaewon đã vô thức tìm đến Yuri trước. Cũng không phải điều gì quá to tát, ba người họ đều sống gần nhau, nhưng... có lẽ cô cần thứ gì đó, ai đó, để xoa dịu cảm giác này.

Yuri không thẳng tính như Yena, cũng không cứng đầu bằng, và Chaewon thậm chí đã có thể mường tượng ra vẻ mặt của Yuri nếu có bắt gặp cô như bây giờ. Ánh mắt dịu dàng, quá mức, quá mức, dịu dàng, và đôi môi kéo thành một nụ cười mỉm.

Chaewon đã leo lên vách tường này vài lần rồi, nên cô hầu như chẳng gặp mấy khó khăn, biết rõ chỗ nào lõm vào để đặt chân và nơi nào lồi ra để bám lấy. Sau khi đã leo được lên đến nơi, cô khuỵu gối và men theo bờ tường mà bước, cho đến khi cô đứng trước cửa sổ phòng Yuri. Chaewon bám lấy khung cửa, dùng sức kiễng chân, ngó vào bên trong.

Tim cô hẫng môt nhịp.

Yena đã đến trước cô.

Chị ngồi bên mép giường trong phòng Yuri, ngón cái lơ đễnh quệt môi, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Gò má chị ửng đỏ, mái tóc ánh bạc hơi rối được vén hết sang một bên. Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, đổ dài trong căn phòng, đổ lên cả chị, khiến bóng hình Yena như chập chờn, mờ ảo. Áo hoodie đen trễ quá vai, thắt lại nơi khuỷu tay, vài sợi tóc lòa xòa trước trán bết lại vì mồ hôi.

Chị đẹp đến mê người, Yena.

Và dù khung cảnh ấy có khiến trống ngực Chaewon đập rộn ràng đi chăng nữa, sự thật rằng chị đang ở trong phòng Yuri chỉ khiến cảm giác khó chịu trong cô một lần nữa sôi sục. Và cô biết như thế là vô lý lắm; cũng đâu phải- kiểu, giữa cô và họ có gì đó đâu, cô chẳng có tư cách để mà giận với chả dỗi, dù là họ gặp nhau mà không có cô hay bất cứ ai khác.

Nhưng này, cô là người đang phải đu mình trên vách tường đấy, nên nội việc thấy Yena ở trong đó cũng đã đủ khiến vẻ mặt Chaewon trở nên cau có rồi.

Cô nghe có tiếng động. Cánh cửa sổ kế bên hé mở, cho phép cô phần nào nghe rõ hơn cuộc đối thoại vọng ra từ bên trong. Chaewon nhanh chóng thụp người, ẩn mình ngay bên dưới khung cửa, tầm nhìn chỉ vừa đủ lấp ló một góc phòng.

"Dạ! Con biết rồi!" Là giọng của Yuri, từ một nơi nào đó Chaewon không thể thấy được. Có vẻ em đang nói với ai đó ở dưới nhà, chắc là bố mẹ. Sau đó là tiếng cửa đóng lại.

Yena vẫn ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn em, vài lọn tóc đã rơi rớt qua vai. Chị thôi không rờ môi nữa, hai tay đặt lên đùi. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Yuri dần bước vào tầm nhìn của Chaewon, tiến về phía cô, tay vuốt tóc. Đó dường như đã trở thành thói quen kể từ khi tóc em bị cắt, như thể em vẫn chưa quen được với cảm giác lạ lẫm ấy. Yuri quay lưng về phía Chaewon, Yena ngước nhìn em, nên Chaewon chỉ loáng thoáng nghe được một tiếng "Ừ" từ em.

Rồi Yuri cúi người, chỉ với một tay, đẩy nhẹ ngực Yena. Chẳng có chút phản kháng, Yena ngả người xuống giường, đầu gối lên cánh tay. Chị lúc lắc đầu, hất những sợi tóc mái khỏi mắt, nhếch môi và nhướn mày. Yuri lầm bầm cái gì đó về việc bị phá đám trước khi em cũng bò lên giường, đùi non kẹp lấy hông Yena. Em câu lấy cổ chị, nghiêng đầu nhìn người dưới thân. Em cúi người, chỉ vừa đủ để môi họ phủ lên nhau khi em thì thầm điều gì đó, quá nhỏ để Chaewon có thể nghe thấy. Và dù đó có là gì đi nữa, thì cũng khiến Yena mỉm cười, rồi chị rướn người thêm một chút để môi họ quấn lấy nhau.

Chaewon nên quay mặt đi, nhưng cô đã không.

Cô không kiềm lại được, cảm xúc tội lỗi nở rộ trong lòng, bàn tay bấu chặt gờ tường đến độ các khớp đốt dần chuyển trắng toát. Cô nhìn, và gần như cảm nhận được bằng cả cơ thể, cái cách những cảm xúc bị giam cầm bấy lâu bắt đầu trỗi dậy, khi Yuri áp sát người Yena, đưa nụ hôn của họ đi xa hơn nữa. Khi Yena buông lơi sự ràng buộc của áo hoodie và ôm lấy eo Yuri, những ngón tay chôn sâu trong mái tóc em. Khi tiếng thở của họ hòa quyện vào nhau và chạm đến tai Chaewon, nhẹ nhàng có, căng thẳng cũng có.

Đến một lúc nào đó, Chaewon chợt bừng tỉnh, và cô lại cúi người, khuất mình sau vách tường và hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong nữa. Cô chớp mắt liên hồi, cắn chặt môi đến suýt bật máu.

Họ không phải là của mày. Họ không thuộc về mày.

Mọi thứ vốn đã luôn như vậy giữa ba người bọn họ, là điều họ đã cùng thỏa thuận kể từ giây phút đầu tiên Chaewon bước vào thế giới của hai người, và thậm chí là trước đó nữa thì nó cũng vẫn luôn như vậy giữa Yuri và Yena. Nhưng, giờ đây, nhìn thấy họ như thế này, một ý nghĩ khác đã đâm chồi, một ý nghĩ mà Chaewon chưa bao giờ nhận ra cho đến tận giờ phút này, chỉ vì nó khiến cô sợ.

Họ không cần mày.

Ép suy nghĩ ấy ra sau đầu, Chaewon rút điện thoại, lờ đi những ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô mở lên khung chat với Yuri và gõ nhanh xuống dòng tin nhắn.

Này, xin lỗi, biết là hơi đột ngột nhưng chị đang trên đường đến nhà em.

Em đang ở chỗ Yena à? Chị có nên quay về không?

Chaewon bấm nút gửi trước khi cô kịp nhận ra và tắt điện thoại ngay sau đó. Mất một, hai giây, và rồi tiếng chuông báo vọng lại từ trong phòng. Theo sau là tiếng sột soạt của chăn mền.

"Mhm- Yena."

"Kệ nó đi."

"Không, đó-" Tiếng thở đứt quãng. "Đó là chuông báo của Chaewon."

Nghe nhắc đến tên mình, Chaewon không nhịn được mà cảm thấy tò mò. Cô lại thẳng chân, chỉ vừa đủ để có thể một lần nữa nhìn qua khung cửa. Họ đã rời nhau ra, Yuri và Yena. Yena trông như vừa bật người ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc thậm chí còn rối bời hơn ban nãy. Yuri đứng lên và đi về phía kệ tủ đầu giường.

"Em ấy nói gì?" Giọng Yena trầm hơn bình thường rất nhiều, và Chaewon tự rủa thầm vì nó vẫn khiến cô cảm thấy bị kích thích.

"Ồ?" Yuri quay trở lại tầm nhìn của Chaewon, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đi đến bên giường. "Chị ấy bảo là đang trên đường đến đây."

"Thật à?" Yena nghe có vẻ ngạc nhiên, chị ngồi xuống bên cạnh Yuri và đọc tin nhắn qua vai em.

Nhìn thấy Yuri bắt đầu gõ phím, Chaewon vội mở điện thoai, bên góc trái màn hình là bong bóng nhấp nháy hiển thị tin nhắn đang được nhập. Cô không phải chờ lâu. Yuri rất nhanh đã phản hồi.

Qua em là tuyệt vời luôn đấy!!! Bố mẹ em vừa rời đi.

Và không cần cảm thấy có lỗi đâu, không sao cả <3

Khi Yuri thở dài, Chaewon lại một lần nữa nhìn lén qua khung cửa. "Em cảm thấy... Em không biết nữa. Tự dưng lại thấy có chút... tệ."

Yena trông như chẳng có chút gì là đồng cảm với Yuri cả. Mắt chị khép hờ, lơ đễnh rải những nụ hôn nhẹ khắp cần cổ và xương đòn em. "Tại sao?"

Yuri, cũng giống như Chaewon ban nãy, rùng mình. "Cả hai chúng ta đều ở đây mà không có chị ấy. Em nghĩ điều đó khiến em..." Yuri ngập ngừng, có vẻ không thể tìm được cách nào để diễn tả. "Em không biết nữa, chỉ là cảm giác có chút tội lỗi."

Yena ngẩng đầu, nhẹ vén vài sợi tóc vương trên gương mặt Yuri. "Em không nên như vậy."

Và Yena nói đúng. Yuri không nên cảm thấy tội lỗi, cũng giống như việc Chaewon không nên cảm thấy ghen tỵ.

Không thể tiếp tục nhìn Yuri như vậy nữa, Chaewon thở dài, cô lại cúi người và phủi tay, tự dằn lòng để bình tĩnh lại, dù biết rằng là không thể, nhưng ít ra thì cô cũng đã thử, trước khi kiên quyết đứng bật dậy, thẳng chân. Hành động ấy ngay lập tức bắt được sự chú ý từ Yena và Yuri, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chaewon nhìn vẻ mặt ảm đạm của Yuri chuyển sang thứ gì đó mà cô đã mường tượng từ trước khi đến đây, em mỉm cười dịu dàng, cả ánh mắt đều chất chứa sự bao dung. Yuri nhanh chóng đứng dậy, đến bên cửa sổ và mở hé vừa đủ để Chaewon leo vào.

"Chào." Giọng em quá nhẹ nhàng, quá êm ái.

Chaewon không đáp, chỉ lẳng lặng trèo vào và đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Đột nhiên, không khí trở nên quá im ắng so với khi chỉ có hai người họ, và vì bây giờ đã có ba người nên nó lại càng kì lạ hơn nữa. Cô không dám mở miệng, vì sợ những điều mình có thể sẽ nói ra, nên Chaewon đã lựa chọn phương án an toàn hơn.

Cô vươn tay, kéo Yuri lại gần, và hôn em.

Chaewon không thật sự rõ động lực nào đã khiến cô làm như vậy. Có phải là con rắn xanh len lỏi trong tim cô không, hay chỉ đơn giản là nỗi khao khát. Sự thèm muốn. Cảm giác cần có người ở bên cạnh. Bất kể là thứ gì, cô cũng không định dành thời gian để tìm hiểu. Trong giờ phút này, dường như chẳng còn điều gì khác khiến cô để tâm nữa.

Chaewon chầm chậm vòng tay ôm lấy eo Yuri, tựa người vào khung cửa sổ để khỏi ngã. Môi em vương cảm giác mời gọi vô cùng quen thuộc. Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách bắt đầu đáp trên tấm kính cửa.

Vẫn dán chặt vào môi cô, Yuri nhẹ mỉm cười, hơi thở ra. "Chị lỡ mất cơn mưa rồi."

Chaewon chỉ ậm ừ, và lại kéo em vào nụ hôn sâu hơn.

Hé mở một con mắt, qua bờ vai Yuri, Chaewon nhìn thấy Yena. Chị đã thay đổi tư thế, chân vắt chéo, chống tay ngả người ra sau, đầu nghiêng sang một bên. Vẫn là vẻ mặt ấy, vẻ mặt Chaewon đã thấy quá nhiều lần và luôn khiến cả người cô rạo rực. Chị nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lưỡi khều lấy môi trên.

Có chút gì đó khiêu khích, như thể chị đã nhìn ra được sự căng thẳng của Chaewon ngay từ giây phút đầu tiên cô đặt chân vào phòng. Chaewon ghét việc thậm chí là bây giờ, trong cô vẫn tồn tại sự ham muốn. Muốn có chị, muốn có cả hai người họ.

Yuri đặt nhẹ bàn tay lên ngực Chaewon, hơi đẩy người ra, vẫn mỉm cười. "Chị để ý chuyện bố mẹ em vắng nhà nhỉ?", mắt em lấp lánh. Yuri nắm tay Chaewon, kéo cô đến bên giường và đặt cô ngồi xuống giữa em và Yena. Chaewon không thường được ở giữa, đó là vị trí của Yuri, nên lòng cô tràn đầy cảm giác ấm áp.

Cho đến khi cô nhận ra dường như em chỉ làm vậy vì mặc cảm tội lỗi, và sự ấm áp ấy lập tức tan thành mây khói.

Chẳng mấy để tâm đến tâm trạng rối bời của Chaewon, Yena nâng cằm cô, và xoay mặt cô về phía chị. Yena nhìn Chaewon hồi lâu, đầu ngón tay mơn man làn da trắng mịn. Chị khẽ ấn, và Chaewon bắt lấy tín hiệu, hơi nghiêng đầu và cho phép chị tiến vào. Yena áp sát mặt cô, môi hờ hững lướt qua da thịt, và ngay khi chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần, chị bật ra hơi thở trầm khàn. "Chào."

Bất chấp cảm xúc, Chaewon vô thức mỉm cười, chỉ bởi vì như thế này rất ra dáng Yena. "Chào."

Và rồi Yena cuối cùng cũng đánh bay vài milimét còn lại ấy, để môi chị dán vào da cô. Những nụ hôn rơi đều từ cổ đến bả vai Chaewon, ấm nóng, ngọt ngào, và-

Cả người Chaewon lại đông cứng.

Và cũng như đối với Yuri lúc cô vừa xuất hiện ban nãy, nếu Yena có cảm nhận được sự khẩn trương của Chaewon, thì chị cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Yuri thì không.

"Chị đang căng thẳng quá đó, cục cưng." Yuri nắm hờ cánh tay Chaewon, giọng điệu có chút không tự nhiên, đi kèm một tiếng cười nhẹ. "Điều gì khiến chị khó chịu vậy, hửm?"

Câu hỏi của Yuri vô tình lại châm ngòi cho sự phẫn uất của Chaewon. Cô cắn môi, gạt tay em đi. "Không, chỉ là-" Và run rẩy thở ra khi Yena cắn nhẹ xuống phần xương đòn. "Chỉ- đừng."

"Chị chắc chứ?" Giọng Yuri nhẹ bẫng, như vọng về từ nơi nào đó xa xăm. Vì một lí do nào đó, nó chỉ khiến Chaewon càng thêm tức giận. "Bởi vì nếu-"

"Chết tiệt, cứ kệ mẹ chị đi có được không?" Chaewon không nhịn được, gắt lên, lời nói ra nghe chừng cay cú và hằn học hơn cô nghĩ. Nơi đáy mắt, cô thoáng nhìn thấy Yuri môi mím chặt, cánh tay rụt lại đầy ngỡ ngàng.

Cùng lúc đó, Yena cũng giật ngược người, cau mày nhìn cô. "Cái khỉ gì thế?"

Chaewon hừ nhẹ. "Cái gì cơ?" Cô đang cố gắng vì cái gì chứ? Ngón tay Chaewon túm nhẹ cổ áo Yena. "Thôi nào, chỉ là-"

Yena bắt lấy cổ tay Chaewon, giữ chặt và không để cô chạm vào người mình. "Không. Chuyện quái gì vậy? Cưng không thể nói cái kiểu đó với em ấy như thế."

"Ồ, thế à?" Có một cuộc chiến sắp nổ ra, Chaewon có thể cảm nhận được. Và cô sẽ là người châm ngòi cho nó. "Tôi nói với em ấy như nào?"

Yuri ở một bên dần lùi ra xa.

"Như kiểu-" Yena lắc đầu, buông cổ tay Chaewon và đứng dậy. "Quỷ thần ơi, cưng bị cái gì nhập hả?"

Chaewon cũng đứng dậy. "Ồ, chị để ý việc tôi nói như nào thế nào với em ấy luôn cơ đấy?" Cô cười khẩy. "Còn chị thì chắc tốt đẹp lắm?"

"Chị?" Yena tỏ vẻ không tin được, tự chỉ mình. "Chị đã làm cái gì chứ?"

"Chị đã không làm gì." Chaewon bật lại. "Chính bởi vì chị không làm gì đó. Yena à, chị đâu có ngu."

"... Chaewon." Yuri đang ngồi bên giường, đột nhiên trở nên cứng nhắc. Giọng em nhẹ đến mức Chaewon suýt chút nữa đã không thể nghe thấy.

Nhưng Chaewon đã lờ em đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn Yena. Chị cũng nhìn lại cô, nhưng Chaewon không thể biết được vẻ mặt ấy mang ý nghĩa gì. "Rốt cuộc là cưng bị sao vậy?"

"Có lẽ..." Chaewon có thể cảm nhận cả người run lên vì tức giận. Ngoài trời, mưa ngày một nặng hạt, tiếng uỳnh uỳnh từ mái tôn cũng trở nên dữ dội hơn. "Có lẽ là do tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải nhìn hai người hủy hoại lẫn nhau rồi chăng?"

Lời nhận định ấy dường như đem cả hai chết lặng. Đó là sự thật mà cả ba người họ đều nhận thức được, nhưng chưa bao giờ chịu nhìn nhận, cho đến tận giờ phút này.

"Nên chị không có tư cách lên mặt với tôi đâu, khi mà bản thân chị còn đếch có để tâm."

Yena trân trối nhìn cô, như thể chị vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. Yuri chỉ cúi gằm mặt.

Chết tiệt, thật là đáng thương hại mà.

Không một chút chần chừ, Chaewon quay đầu về phía cửa.

"Khoan, chờ đã-" Giọng Yuri. "Chaewon."

Không, Chaewon nhủ thầm. Cô không được nhân nhượng nữa, cô không thể để bản thân thêm một lần mắc kẹt với bọn họ và trải qua cảm giác hụt hẫng ấy nữa. Họ không dành cho nhau, không ai trong họ mang lại điều gì tốt đẹp cho người kia cả, và cô không thể- cô không thể cứ quay lại được. Kể cả là bây giờ, vì sợ hãi những gì cô có thể nói ra.

Chaewon bước xuống cầu thang, ra hành lang lớn. Cô nghe tiếng cãi vã từ trên lầu, ngôn từ khó nghe và cay nghiệt, trước khi cửa phòng Yuri bật mở và em một lần nữa gọi tên cô.

Chaewon lại lờ em đi. Tạ ơn trời, cửa chính không khóa, nên cô kéo tay gạt, bước ra ngoài. Giữa bộn bề mọi thứ, Chaewon đã quên mất rằng trời vẫn đang mưa - những hạt mưa lớn, rơi lộp độp trên mặt đường, rền vang như sấm, gần như là đe dọa.

Nghiến chặt răng, Chaewon bước vào làn mưa, cảm giác lạnh buốt ngay khi nước mưa thấm đẫm quần áo cô.

"Chaewon!" Yuri đuổi theo cô. Chaewon nghe tiếng bước chân lần lữa, trước khi em cũng lao ra ngoài. Chaewon có thể nghe ra sự tuyệt vọng khi em hét lên với cô. "Kim Chaewon!"

Chaewon càng bước đi nhanh hơn, kéo chặt vạt áo khoác như một nỗ lực yếu ớt để ngăn cơn mưa quật lạnh cắt da cắt thịt. Áo cô không có nón, nên tóc cô ướt sũng, bết lại, chân mặc sức dẫm đạp lên vũng nước con với toàn bộ sự tức giận.

"Chị bị cái khỉ gì vậy hả?!" Ở đâu đó sau lưng cô, Yuri vẫn gồng mình hét lên, mặc màn mưa xối xả nhấn chìm cả cơ thể nhỏ bé của em. "Chị- khốn kiếp- đứng lại đó!"

Chaewon không nói dối đâu, cô đau đến chết đi được. Trái tim cô thắt lại khi Yuri phải hét lên như thế - thấm đẫm nỗi đau, và đầy thống khổ, nhưng cô lại kéo cao cổ áo, để che đi đôi tai. Cô bước nhanh hơn nữa, gần như là bỏ chạy, nước mưa ướt sũng cả đôi giày mòn.

Bước chân của Yuri cũng dần nhanh hơn, tiến gần hơn, em chạy theo cô, và trái tim Chaewon như rỉ máu khi cảm nhận được những ngón tay mảnh dẻ của em quấn quanh cánh tay mình. Yuri kéo mạnh, thật mạnh, buộc Chaewon phải quay người lại nhìn em.

"Đừng có mà- em!" Yuri hét, khiến Chaewon giật bắn mình vì âm lượng của em. Yuri lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ lên giọng trừ những khi cần thiết, và suốt bao năm quen biết, cô chưa bao giờ nhìn thấy em như thế này cả.

Cô cố gắng gỡ bàn tay đang nắm lấy mình của em, nhưng hóa ra Yuri lại có thể bướng bỉnh đến nhường này. "Yuri." Giọng cô vụn vỡ. "Buông ra."

Trong mắt Yuri có nước, hòa lẫn với những hạt mưa lăn dài trên má. Em chỉ lắc đầu, môi run lẩy bẩy, và đó là khi Chaewon nhận ra em hẳn phải đang lạnh lắm. Nước nhỏ giọt từ chân tóc em, đọng lại trên bả vai em-

À.

Yuri vẫn luôn là một đứa nhỏ đáng thương. Xinh đẹp, nhưng vô cùng, vô cùng đáng thương.

"Làm ơn." Yuri van nài, tay nắm lại càng chặt hơn, khẩn thiết đến tuyệt vọng. "Làm ơn, trở lại vào trong đi, chúng ta-"

"Buông ra, Yuri, xin em..."

"Nhưng nếu như chị có thể-"

"Chị nói buông ra!" Lần này đến lượt Chaewon hét lên, và đâu đó trong cô cảm thấy có chút thỏa mãn. "Lí do duy nhất khiến chị phải làm đến mức này là bởi vì em, trong bao nhiêu con người, lại phải đi yêu đúng cái người chỉ thích chơi đùa trên giường với em đó! Tới bây giờ mà em vẫn chưa nhận ra hả? Em chẳng là cái thá gì với chị ta hết!"

Cô giật mạnh cánh tay khỏi cái nắm của Yuri, và em thì- chết tiệt, Chaewon chẳng thể nhìn đến em được nữa.

Khốn kiếp, Chaewon không nên nói như vậy, cô đúng ra không nên nói gì cả.

Biểu cảm của Yuri... Kể cả là khi cảm xúc của Chaewon đang không rối bời như bây giờ, vẻ mặt của em vẫn có thể khiến cô gục ngã. Yuri nhìn cô, nhưng trong mắt em chỉ toàn niềm tin vụn vỡ và những lời hứa sáo rỗng, và em nhìn Chaewon như thể cả thế giới của em vừa sụp đổ, vì cô.

Đến mức này rồi thì Chaewon nghĩ rằng, hẳn đó chính là vấn đề đấy.

"Yuri à."

Yuri quay người, và Chaewon nhìn qua vai em, Yena đang đứng cách đó vài mét, mưa xối xả cũng đem chị một thân ướt sũng, và Chaewon không mong muốn gì hơn ngoài việc quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian và nói điều gì đó khác, đắm mình trong cái ôm của hai người họ và không bao giờ rời đi.

Làm sao mà cô lại có thể để mọi chuyện đi sai đến mức này?

Yena giơ tay ra và nhìn thẳng về phía Yuri. "Đi nào." Chị nói, ngắn gọn, súc tích, và đó là khi Chaewon vỡ lẽ.

Yena đang bắt Yuri phải lựa chọn. Hoặc là chị, hoặc là Chaewon.

Yuri ra vẻ bối rối, Chaewon công nhận khả năng diễn xuất của em. Em hết ngoái đầu nhìn Chaewon, lại quay sang Yena, và trở lại Chaewon. Chaewon nhìn vào mắt em, nói nhẹ bẫng. "Em đang tự giết chết mình đấy." Yena không cần phải nghe điều đó, bởi vì đằng nào họ cũng đã biết câu trả lời rồi.

Yuri không nói gì, chỉ lắc đầu. Chậm rãi nhưng chắc chắn, em quay lưng với Chaewon, và Chaewon thấy cả thế giới lụi tàn trước mắt cô.























Chaewon tỉnh giấc, những viên sỏi lạnh buốt, gồ ghề, ấn sâu vào lưng. Cô bật ra tiếng rên khẽ khi ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức. Đầu cô xoay vòng như vừa bước xuống từ trò chơi cảm giác mạnh nào đấy, mọi thứ trước mắt nhòe hết cả đi và hai bên thái dương đau như có ngàn mũi kim đâm vào.

Bên cạnh cô, Chaewon lờ mờ nhìn ra mấy chai rượu nhỏ cô đặc, vài mẩu đầu lọc nhìn như thể bị dẫm nát bởi đôi gót nhọn. Một điếu vẫn còn đang cháy dở, lập lòe, yếu ớt, làn khói mỏng còn chẳng kéo dài được vài giây đã tan biến vào hư không. Thật thảm hại.

Cô cười tự giễu, lại nằm xuống đất và lục tìm thuốc lá trong túi áo khoác, bật cười khi vụng về ngậm lấy đầu lọc giữa cánh môi. Tay run lẩy bẩy, đánh lửa mãi chẳng được, mất một lúc mới châm nổi điếu thuốc. Cô rít một hơi, lấp đầy cuống phổi bằng làn khói độc hại.

Chaewon chẳng biết mình đang ở cái nơi chó chết nào nữa.

Bình minh trong mắt Chaewon thật đẹp, cũng giống với hoàng hôn, những vệt nắng mờ sương, mềm mại đắp lên đồi cỏ xung quanh. Tiếng 'tút tút' đơn điệu từ điện thoại rót vào tai cô, như một khúc ru, và Chaewon phải chống chọi để giữ cho mi mắt không trĩu nặng. Cô ngồi bên bờ sông, làn nước vô tình dập dềnh dưới chân.

Có tiếng chuông.

"Chào, đây là Yuri! Xin lỗi vì không thể nghe máy, hãy để lại tin nhắn sau tiếng- tiếng gì ấy nhỉ? Tiếng click? Tiếng- tiếng bíp! Để lại tin nhắn sau tiếng bíp nhé, cảm ơn!"

"Chào, Yuri. Yena nữa, đây là dành cho cả hai người, chắc vậy." Chaewon chôn sâu bàn tay vào bụi cỏ thấm đẫm sương sớm. Cô giật nhẹ, nhưng không có cọng cỏ nào bị bứng đi, thế nên cô cứ tiếp tục giật, cả người lắc lư. "Tôi, ừm..." Đúng ra cô phải luyện tập trước. "Tôi xin lỗi, vì chuyện tối hôm qua. Tôi chẳng thể nói gì hơn nnưã. Tôi thật sự, thật sự rất xin lỗi. Nếu được thì tôi sẵn sàng làm tất cả để ngăn không cho mọi thứ xảy ra, nhưng đằng nào thì nó cũng đã xảy ra rồi nhỉ."

Cô mím môi, mắt nhắm chặt, cố gắng hít một hơi thật sâu và cảm nhận cả cơ thể run lên, vì lạnh? Vì sợ? Chaewon chẳng biết nữa. Cô chầm chậm thở ra.

"Tôi muốn chấm dứt... chuyện này. Chuyện giữa tôi và hai người. Từ phía tôi, tôi- tôi muốn dừng lại." Cô nhận ra mọi thứ dễ dàng hơn khi mà hiện tại cả hai đều không có mặt ở đây. Dễ dàng hơn vì cô không phải nhìn thấy phản ứng của họ. Khốn thật, giờ này dám họ vẫn còn đang say giấc bên nhau ấy chứ.

"Tôi lo cho cả hai quá nhiều."

Cảm giác thật lạ khi nói ra thành lời.

"Và tôi có thể- chắc là bây giờ tôi có thể nói rồi nhỉ?"

Chết tiệt, đáng sợ quá đi mất.

"Tôi yêu em."

Giọng cô vỡ ra.

"Tôi- tôi yêu cả hai người, rất nhiều. Quá nhiều, và tôi... tôi chỉ là không thể-"

Tiếng tút ngân dài cắt ngang lời cô. Tin nhắn thoại bị ngắt, và thời gian của Chaewon cũng không còn nữa.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro