[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 - Vòng tròn số phận


Số lạ

Xin chào, buổi sáng tốt lành! Tôi muốn đặt vé xe theo những thông tin đi kèm sau đây:

Vé thứ 5, ngày 24 tháng 1

Giờ đón: 17:00

Đi từ: Daegu

Đến: Seoul

Tên hành khách: KIM NAYOUNG

Số điện thoại liên lạc: 098-xxx-xxx

Cảm ơn rất nhiều

WithSeoulTravel#2

Chào buổi sáng, cô Nayoung.

Có khá nhiều thứ chúng tôi muốn xác nhận lại với cô, và sẽ tiện hơn nếu chúng ta có thể trao đổi qua một cuộc điện thoại.

Hiện tại cô có thời gian không?

-*-


Cả người Hitomi nóng bừng như lửa đốt, bụng vẫn quặn đau, và việc gọi điện không hẳn là một ý tưởng hay ở thời điểm hiện tại, nhưng – em có lí do của mình. Những lí do chuyên môn. Em cần phải thông báo để Nayoung biết rằng những chuyến xe đi đến Seoul được lên lịch vào khung giờ chẵn, còn những chuyến xe đi từ  Seoul sẽ xuất phát vào khung giờ lẻ, và còn-

Em cần phải-

Những ngón tay siết chặt cái điện thoại, Hitomi cố gắng nuốt xuống cục đắng nghẹn nơi cổ họng.

Mày không thể- thêm một lần nuốt khan, mày không thể cứu tất cả mọi người, Hitomi.

Mày biết điều đó mà.

Em thật sự biết điều đó. Bụng quặn từng cơn, mồ hôi vẫn tuôn như tắm, và việc có thể nghe được giọng nói của Nayoung lần đầu tiên sau nhiều năm – mà cũng có thể là lần cuối cùng, nhưng em đã nhanh chóng đập tan cái suy nghĩ đó đi – có khi lại là liều thuốc duy nhất cho tình trạng hiện tại của em.

Vậy nên Hitomi không xóa tin nhắn, và kiên nhẫn ngồi chờ.

Chẳng mấy chốc, đã có tin hồi đáp.


Số lạ

Xin chào, buổi sáng tốt lành! Tôi muốn đặt vé xe theo những thông tin đi kèm sau đây:

Vé thứ 5, ngày 24 tháng 1

Giờ đón: 17:00

Đi từ: Daegu

Đến: Seoul

Tên hành khách: KIM NAYOUNG

Số điện thoại liên lạc: 098-xxx-xxx

Cảm ơn rất nhiều

WithSeoulTravel#2

Chào buổi sáng, cô Nayoung.

Có khá nhiều thứ chúng tôi muốn xác nhận lại với cô, và sẽ tiện hơn nếu chúng ta có thể trao đổi qua một cuộc điện thoại.

Hiện tại cô có thời gian không?

Số lạ

Không vấn đề!

-*-


Hitomi nhập từng con số trong điện thoại, lặng nghe hồi chuông thứ nhất, rồi hồi chuông thứ hai, nén vào một hơi thở khi hồi chuông thứ ba không bao giờ vang lên.

"Xin chào?"

"Chào buổi sáng, cô Nayoung." Hitomi cất tiếng, cố gắng giữ cho sự run rẩy trong tâm không ảnh hưởng đến giọng nói. Đến bây giờ thì vẫn ổn. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến khoảng thời gian quý báu-"

"Không, không, không, không có gì đâu!" Giọng điệu vui tươi từ đầu dây bên kia truyền đến, cắt ngang lời em, vội vã xua đi lời xin lỗi và không khó để Hitomi mường tượng ra nụ cười rạng rỡ của Nayoung và cả cách đôi mắt cô nheo lại thành nửa vầng trăng.

"Vâng." Hitomi hít vào một hơi thật sâu, mặc đôi bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. "Chúng tôi muốn làm rõ lại với cô rằng những chuyến xe đi đến Seoul chỉ được set lịch vào khung giờ chẵn, nên sẽ không có chuyến xe nào vào lúc 5 giờ chiều, chỉ có chuyến 2 giờ và-", hình ảnh cậu bé cùng chiếc xe tải lao vùn vụt lướt nhanh qua trước mắt Hitomi, khiến giọng em thoáng run, "4 giờ - hiện chỉ còn những khung giờ này."

"À, thật vậy sao? Tôi không biết điều đó."

"Nó được viết trên trang web chính của công ty." Em trả lời như một thói quen. "Nhưng, tất nhiên, cô hẳn là chưa xem qua-"

Một tiếng cười nhẹ vang lên. Trái tim Hitomi khẽ nhói.

"À, vâng, tôi biết về công ty này thông qua một người bạn, nên không kiểm tra website – Đúng ra tôi nên làm thế, lát nữa tôi sẽ xem qua."  Một khoảng lặng. "Nếu vậy thì, tôi có thể đặt vé chuyến 4 giờ chiều được không?"

"Tất nhiên rồi." Hitomi đáp, đánh dấu cột dọc trên màn hình máy tính của em. Có tiếng ậm ừ khó hiểu truyền đến từ đầu dây bên kia, và Hitomi hơi ngần ngừ. "Cô Nayoung?"

"Lạ ghê." Nayoung nói. "Giọng cô nghe quen quá."

Lòng bàn tay em lạnh toát và bản năng thôi thúc em kết thúc cuộc gọi, nhưng Hitomi vẫn ngồi yên đó, không nói gì, chỉ là lắng nghe những tiếng kêu khó hiểu như thể đang cố gắng lục tìm một mảnh ký ức xa xưa từ đầu dây bên kia.

Và-

"Ồ!" Nayoung thở hắt ra, theo sau là sự vỡ lẽ và ngạc nhiên tột độ. "Oh my god- cậu là Hitomi. Đúng không? Ô quao, hey, lâu rồi không gặp!"

Tại sao em lại đối xử với bản thân mình như vậy chứ?

Hitomi run rẩy trả lời. "Ừ. Cũng- lâu rồi nhỉ." Đã mấy năm trời trôi qua rồi, nhưng em không để tâm lắm. Chỉ có bàn tay cầm điện thoại ngày một siết chặt hơn. "Vậy là- thứ 5, 4 giờ chiều, phải không?"

"Ừ! Là đám cưới của chị tớ. Chị ấy có vẻ háo hức lắm, và tớ cũng vậy, dù là sau đó tớ hẳn sẽ mệt chết luôn mất. Cậu sao rồi?"

Lông mày Hitomi khẽ giật vì sự lựa chọn từ ngữ không mấy phù hợp với hoàn cảnh lắm của Nayoung, nhưng hiện giờ em chỉ có một mình, không ai thấy em cả, không sao. "Tớ ổn." Em nói, và, "Nghe này- tớ không thể nói chuyện lâu, đây là điện thoại của công ty-"

"Phải rồi, gửi cho tớ số của cậu đi! Tớ muốn nói chuyện thêm với cậu."

Hitomi nhắm chặt mắt, cố nuốt xuống những giọt lệ. "Tớ sẽ. Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu." Em hít một hơi thật sâu. "Này- cậu có muốn nghe một lời khuyên không?"

"Hm? Được thôi- có phải là về tài xế không-"

"Không, không phải. Chỉ là..." Em lại nuốt khan – cố gắng – cổ họng em khô khốc và mắt thì cay xè-

"Hãy nói với những người thân của cậu, rằng cậu yêu họ, được chứ? Hãy nói với họ tất cả những gì cậu cất giấu trong lòng mà chưa thể nói ra. Trân trọng từng phút giây, người ta vẫn hay nói vậy mà phải không?"

Có một khoảng lặng giữa hai người, và rồi là tiếng khúc khích nhè nhẹ. "Phải rồi." Nayoung đáp, có chút bất ngờ. "Tớ sẽ nói với họ. Chị tớ hẳn sẽ nghĩ là tớ đang đánh bài chuồn để khỏi tham gia đám cưới đấy, nhưng mà có vẻ sẽ khá vui đây."

Hitomi nở một nụ cười yếu ớt mà đầu dây bên kia sẽ không thể nào thấy được. "Ngày mới tốt lành nhé, tớ sẽ gửi cậu số điện thoại của tớ sau. À, và đừng quên gửi cho tớ cả địa chỉ chính xác của điểm đón và nơi đến của cậu nữa."

"Đã rõ, sau khi cậu gửi tớ số điện thoại của cậu! Cảm ơn cậu nhiều, thật sự là một bất ngờ ngọt ngào. Gặp lại cậu sau, Hitomi."

"Ừ-" Sẽ không có lần sau, phải không? Mắt em nhòe đi, trái tim như bị ai nắm lấy, bóp chặt, đến mức cả việc thở thôi cũng đột nhiên trở nên đau đớn và khó khăn-

"Gặp lại cậu sau, Nayoungie."

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tiếng nấc Hitomi đã kiềm lại rất lâu liền bật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro