[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 - Những giọt nước mắt chỉ mỗi người được thấy


"CON NHÓC KHỐN KIẾP! CHẾT TIỆT!"

Một cái tên vừa biến mất khỏi thẻ tử của cô. Một lần nữa.

Ngày thứ Hai của Chaewon trôi qua khá êm đẹp khi cô thành công tiễn đưa hai linh hồn ban sáng. Cô còn cho rằng lời đe dọa của mình cuối cùng cũng có tác dụng rồi, nhưng đột nhiên có một cơn ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng, cô ngờ ngợ kiểm tra xấp thẻ tử chỉ để tìm thấy một tấm thẻ trắng toát.

Chaewon giận tím người.

Cô hít sâu, rồi thở ra, nhưng cơn giận vẫn không hề nguôi ngoai. Cô đi vào một con hẻm tối, đội lên chiếc mũ đen để đảm bảo rằng không ai có thể thấy cô dịch chuyển tức thời, và 'póc' một cái, cô biến mất với một điểm đến đã định sẵn trong đầu.

Khi Chaewon xuất hiện trong căn phòng quen thuộc, cô lập tức chĩa ngón tay tức giận về phía bóng lưng duy nhất trong phòng.

"Nói đến thế rồi mà em vẫn không nghe hả?! Tại sao em cứ thích đập đổ bát cơm của người khác thế con nhóc đáng chết này-"

Không có phản ứng từ 'con nhóc đáng chết' như mọi khi. Bóng lưng ấy vẫn lặng im – mà hình như không phải, đôi vai kia đang run lên từng hồi – rồi còn... đó có phải là tiếng nấc không thế?


Chết tiệt.


CON MẸ NÓ!


Thần Chết Kim Chaewon

Đ* M* LÀM SAO ĐỂ DỖ CON GÁI ĐANG KHÓC?!?!

Thần Chết Lee Chaeyeon

Cậu lại làm tổn thương đứa nhỏ nào rồi?

Thần Chết Jo Yuri

Đưa con bé đến tiệm cà phê rồi mua bánh ngọt cho nó.

Thần Chết Choi Yena

Giả bộ tự mần nhục bằng cách trượt vỏ chuối và hi vọng con bé sẽ cười.

Thần Chết Kang Hyewon

Mua cho con bé ly trà sữa dưa hấu đá xay với milkfoam và trân châu, nhưng mà ít đá thôi.

Thần Chết Kim Chaewon

ĐỘI ƠN HYEWON!

-*-


Nếu bạn nói với Chaewon của một tuần trước là cô sẽ mua cho Kẻ Xóa Tên, cái người mà là nguồn cơn cho những cơn tiền đình và những lần thất bại trong việc đưa tiễn các linh hồn suốt mấy tháng qua của cô, một ly trà sữa dưa hấu đá xay với milkfoam và trân châu, ít đá, Chaewon sẽ cưỡng ép tiễn đưa linh hồn bạn đến kiếp sau, mặc kệ bạn còn sống hay đã chết. Gì chứ cái suy nghĩ kinh hãi đó không được phép tồn tại trong thế giới của cô.

Nhưng đời lắm chữ ngờ, giờ đây cô lại đang cầm ly trà sữa dưa hấu đá xay với milkfoam và trân châu, ít đá, đứng khép nép sau lưng Kẻ Xóa Tên. Chắc là thế giới sắp đến ngày tận thế rồi.

"Tôi không có tâm trạng gây gổ với chị." Kẻ Xóa Tên nói, không thèm ngoảnh đầu lại. Nhưng lời nói của em không hề mang cảm giác cay độc và mỉa mai như mọi khi – giọng em vỡ vụn, đôi vai vẫn run nhẹ, như thể em đang cố nén đau thương. Chaewon thở dài.

"Tôi không có quay lại để gây gổ với em." Cô nói. "Tôi chỉ- Tôi để cái này ở đây nhé." Cô cúi người, rướn tay qua vai của Kẻ Xóa Tên, vờ như không thấy cái cách cả người em đột nhiên căng hết cả lên. Chaewon đặt ly nước lên bàn, thu tay về, lùi lại một bước.

"Chị bỏ độc vô đây hả?" Kẻ Xóa Tên hỏi cụt lủn.

"Giá mà tôi thật sự nghĩ đến điều đó sớm hơn." Chaewon nhếch môi. "Nhưng, không. Trừ khi em bị dị ứng với trân châu hay với hành động tốt đẹp của người khác, còn không thì ly trà sữa đó không giết em được đâu."

Kẻ Xóa Tên lặng người một hồi lâu, chốc chốc lại hơi sụt sịt, và Chaewon đã nghĩ đến việc rời đi-

"Em có khăn giấy không thế?" Thay vào đó, cô lại hỏi, chôn chân tại chỗ. "Đừng có mà khóc đến lụt nhà đấy, trông em không ngầu chút nào, với cả sẽ gây phiền toái cho vị Thần Chết được giao nhiệm vụ đi đưa tiễn em nữa."

Một tiếng thở bất lực. "Tôi thích chị lúc im miệng hơn đấy."

"Đáng tiếc thay, mục đích sống của cuộc đời tôi không bao gồm việc đáp ứng nhu cầu được thỏa mãn của em."

"Bây giờ không phải lúc đâu." Kẻ Xóa Tên mấp máy, Chaewon bất giác ngậm chặt miệng. Bàn tay em vươn đến ly trà sữa, nhưng chợt khựng lại giữa không trung. "Cảm ơn vì- cái này, nhưng chị không cần phải làm vậy. Và nếu cái này là để mua chuộc tôi, thì tôi cũng sẽ không ngừng gây rắc rối cho chị đâu, nên chị cầm về đi."

Được rồi, Chaewon biết trước đây cô chưa từng là một vị khách được chào đón, nhưng có cần phải đánh mất lòng tin nơi cô đến mức này không?

Thật là đau lòng quá đi mà.

"Thứ nhất," Cô mạnh mẽ cất lời, nhưng chợt khựng lại khi thấy đôi vai của Kẻ Xóa Tên khẽ giật. Phải rồi, không được lớn tiếng. "Đây không phải mua chuộc." Cô nói tiếp, giọng điệu đã nhẹ đi nhiều phần.

Đôi vai của Kẻ Xóa Tên cũng bất giác thả lỏng. "Vậy chứ là gì?"

Chaewon chớp chớp mắt, rồi nhíu mày. "Em khóc." Cô nói. "Và một nguồn tin đáng tin cậy nói với tôi rằng một chút ngọt đường sẽ giúp em dễ chịu hơn." Nguồn tin đáng tin cậy ở đây lại là Hyewon, nghĩa là cũng không đáng tin lắm, nhưng có còn hơn không.

Kẻ Xóa Tên đáp, vẫn còn hơi sụt sùi. "Chị không cần phải làm vậy." Và Chaewon bóp trán đầy bức bối. Cô búng tay, 'póc' một cái biến mất khỏi căn phòng, đáp xuống căn hộ của chính mình, chộp lấy bịch khăn giấy, rồi biến trở lại đến bên cạnh Kẻ Xóa Tên, quăng nó xuống bàn.

Kẻ Xóa Tên chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn cô. Chaewon nghiến răng, đẩy bịch khăn giấy và thiếu điều đập mạnh nó vào tay em.

"Trông em gớm chết đi được." Cô nói, trong thâm tâm không ngừng tự nguyền rủa bản thân vì làm người tốt sao mà khó thế. Làm thế nào mà Chaeyeon luôn có thể hiền hậu và tốt bụng như vậy nhỉ? Chaeyeon phải đi làm Thiên Sứ mới đúng, chẳng có gì giống với Thần Chết cả. "Ý tôi là, dùng đi. Cứ hít lấy mớ nước mũi rồi nuốt xuống toàn nước mắt mặn chát chẳng khiến em cảm thấy tốt hơn đâu."

Kẻ Xóa Tên khịt mũi, nhẹ giọng đáp. "Chị nói đúng, nước mũi vị í ẹ thấy mồ."

Rồi mắc gì đi nói với cô? Chaewon đâu có cần biết điều đó? Con nhóc điên khùng này.

Kẻ Xóa Tên rút một tờ khăn giấy, rồi thêm một tờ nữa, rồi chập cả hai lại để xì mũi luôn một lần. Âm thanh nhớp nháp rợn người và một hỗn hợp chất lỏng kinh tởm đã đủ tệ hại rồi, vậy mà nó lại còn đến từ Kẻ Xóa Tên, Chaewon rùng mình. Con nhóc gớm chó điên khùng này.

"Cảm ơn." Kẻ Xóa tên nhàn nhạt nói, và trong một phút giây, Chaewon còn nghĩ rằng cô đọc được suy nghĩ của em cơ. "Vì bịch khăn giấy." Kẻ Xóa Tên nói thêm vào. Ờm, bịch khăn giấy nghe có vẻ hợp lí hơn nhỉ.

"Trà sữa dưa hấu đá xay với milkfoam và trân châu, ít đá, cảm thấy bị xúc phạm." Chaewon nói, bởi vì nếu cô là ly trà sữa dưa hấu đá xay với milkfoam và trân châu, ít đá, cô chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng.

"Cảm ơn vì cái đó nữa."

Chaewon gật đầu, lùi một bước. Đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để biến mất, nhưng có gì đó cứ níu cô lại. Sự tò mò. Mật ngọt chết ruồi. Nhưng Chaewon không phải ruồi, nên cô hi vọng mình sẽ sống sót.

"Tôi chưa bao giờ thấy em khóc."

Kẻ Xóa Tên thở dài, vò nát tờ khăn giấy em vừa dùng để lau qua đôi má trong tay. "Tôi không có thói quen khóc trước mặt người lạ."

Chaewon cắn nhẹ má trong của mình. "Vì sao em khóc?" Rồi cô nhanh miệng nói thêm. "Đừng có trả lời nếu em định khóc tiếp nha."

Kẻ Xóa Tên lườm cô, nhưng đó là một chút thân thuộc giữa tình cảnh quái dị mà cô đã phải đối mặt cho đến bây giờ, nên thật lòng thì nó khiến Chaewon cảm thấy khá an lòng.

Ánh lườm dần dịu đi, sau đó thì em thôi không nhìn cô nữa.

"Những cái tên trên thẻ tử của chị chắc sẽ không biến mất trong một thời gian đấy."

Chaewon lẳng lặng nhìn em, bởi vì cô hiểu dù cho câu nói của em bị bỏ dở. Nó vương nặng nề trong không khí, như một đám mây đen báo hiệu cho cơn mưa to sắp kéo đến.

Tôi đã không thể cứu được người ấy.

Cho dù Kẻ Xóa Tên không có nhiệm vụ phải cứu lấy bất cứ ai, Chaewon biết đó là cách em nhìn nhận mọi chuyện, cũng là một phần lí do khiến Chaewon luôn ngứa ngáy khi nghĩ về- nhưng đó không phải vấn đề cần tập trung ở hiện tại.

"Ai?" Cô hỏi.

Chaewon khá là ấn tượng, khi mà dáng vẻ của Kẻ Xóa Tên không hề biểu lộ sự dao động, kể cả khi giọng em gần như vỡ vụn theo nỗi đau mà cô có thể nhìn thấu trong thâm tâm.

"Mối tình đầu của tôi."

Đây là lần thứ ba hồi chuông cảnh báo trong đầu Chaewon reo vang, gào thét cầu xin cô rời đi, búng tay và biến khỏi nơi này- nhưng cho dù cô luôn tự cho rằng bản thân bất cần với mọi thứ xung quanh, cô thật ra vẫn còn một chút gọi là lương tâm và lòng cảm thông. Tất cả những Thần Chết lành nghề đều như vậy – họ cần phải biết cách kết nối với những linh hồn mà họ đưa tiễn, tìm ra những điều họ cần phải buông bỏ và những thứ họ phải đối mặt để có thể bước tiếp.

"Mối tình đầu." Chaewon nhàn nhạt lặp lại. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên kia bàn, loay hoay tìm một vị trí thoải mái.

"Không chỉ vậy." Kẻ Xóa Tên chậm rãi nói tiếp. "Người đó trước tiên là một người bạn, và-" Em hơi ngần ngừ, lắc nhẹ đầu, giọng run run. "Là một người bạn rất thân."

Chaewon cố gắng tưởng tượng đến việc mất đi một người trong hội bạn Thần Chết của cô, miệng lưỡi liền trở nên đắng chát.

"Ồ."

Kẻ Xóa tên nhìn cô, và Chaewon vội nhíu mày khi thấy mắt em ầng ậc một đợt nước mới.

"Tôi đã nói là không được khóc mà."

"Cũng đâu phải tôi kiểm soát được chúng."

"Uống trà sữa vô đi." Chaewon ra lệnh. "Sẽ giúp em thấy tốt hơn." Lạy Đấng Tối Cao, tại sao cô lại tệ trong mấy cái khoản cảm xúc cảm đồ này thế nhỉ. Nếu đây là những gì bọn ruồi phải trải qua khi dung túng cho sự tò mò của bản thân và đắm mình trong hũ mật, chả trách chúng lại lăn ra chết.

Cho đến lúc Kẻ Xóa Tên kể xong câu chuyện, bịch khăn giấy đã vơi mất quá nửa, còn ly trà sữa sớm đã lăn lóc trên sàn. Chaewon cảm thấy sức cùng lực kiệt sau khi phải đối mặt với sự tuôn trào cảm xúc của Kẻ Xóa Tên, nhưng cũng không khỏi thắc mắc, bởi vì mãi đến cuối cùng, em vẫn không nhắc đến tên của người nọ.

Cô tự hỏi tại sao.

"Xin lỗi vì đã khiến chị ngồi nghe những điều này." Kẻ Xóa Tên nói, nhẹ nhàng thu gom cái ly rỗng cùng những cục khăn giấy bỏ vào thùng rác dưới gầm bàn.

Chaewon hừ nhẹ. "Câu chuyện của em còn chẳng đâu ra đâu, tôi chỉ nghe được mấy tiếng thút thít-" Cô lại tự vả trong lòng trước khi hít một hơi thật sâu và bối rối gãi đầu. "Ý là, cũng không phải là không tốt. Em nên khóc khi cảm thấy cần phải giải tỏa, không sao cả."

Kẻ Xóa Tên buông tiếng thở dài. "Chị đã bao giờ-" Em không nói tiếp.

"Em định trở nên ngại ngùng với cả tôi luôn sao?" Chaewon khích, một bên mày nhướn lên. "Bởi vì em biết đấy, như thế thì chán chết đi được."

Kẻ Xóa Tên lại lườm cô tóe lửa, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút thành tựu. "Tôi chỉ muốn hỏi liệu đã từng có ai đó khiến chị muốn bất chấp cứu lấy hay chưa thôi."

Chắc là có, đâu đó trong kiếp trước. Nhưng Thần Chết không thể nhớ về kiếp trước của mình. Và họ cũng không được gắn bó với con người. Bởi vì con người đến một lúc nào đó sẽ chết đi, còn họ thì không, với cả chia ly chỉ tổ đem lại buồn đau và sự cô độc. Bạn không thể nhớ nhung thứ mà bạn chưa có bao giờ có được – đó là một trong những quy tắc Chaewon nhớ rõ nhất từ vị Thần Chết hướng dẫn cho cô thuở mới chập chững vào nghề.

"Không hẳn." Chaewon đáp gọn lỏn, vì Kẻ Xóa Tên không cần phải biết đến những điều trên.

"Vậy là chị chưa bao giờ muốn dùng năng lực của mình để cứu lấy bất cứ ai?"

Chaewon tròn mắt. Bạn bè của cô không thể chết, tuy cô đã từng phải rất chật vật để ngăn không cho Yena đốt cháy căn hộ họ đang sống, nhưng cô không nghĩ đó là định nghĩa 'cứu người' mà Kẻ Xóa Tên đang muốn nói đến.

"Không, không hẳn."

Bởi vì Chaewon luôn tin rằng luôn có lí do đằng sau việc thời gian của một người dừng lại. Cô là ai mà lại có thể quyết định ngăn những hạt cát số mệnh của người khác khi thời gian đã điểm chứ?

Giá mà Kẻ Xóa Tên có thể hiểu điều đó-

"Nếu chị có thể trải qua cảm giác đó," Kẻ Xóa Tên nói, cùng một cách biểu đạt nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn trái ngược, "thì biết đâu chị có thể hiểu được một chút, về lí do tại sao tôi lại làm những việc này."

Một tia khó chịu lóe lên trong lòng Chaewon. "Ai nói tôi muốn hiểu về em?"

Và Kẻ Xóa Tên nhẹ lắc đầu, "Tôi không có nói chị muốn hiểu về tôi." Em xích nhẹ cái ghế ra xa và khẽ nói thêm. "Chỉ là một suy nghĩ bất chợt thoáng qua, vậy thôi."

"Đó quả thật là một suy nghĩ điên rồ và phi thực tế." Chaewon khoanh tay, và Kẻ Xóa Tên nhìn cô với cùng một biểu cảm khiêu khích, và Chaewon ghét điều đó bởi vì thật ra em nói không sai.

Chaewon đã có thể hiểu, một chút. Nhưng tại sao cô lại muốn làm như vậy chứ?

"Chị có thể đi rồi đó." Kẻ Xóa Tên nói. "Tôi cần phải quay lại làm việc, với chị hẳn là cũng có những linh hồn cần đưa tiễn chứ nhỉ?"

"Tôi nên ở lại thì hơn." Chaewon nói, nhìn quanh quất. "Biết đâu sẽ tìm ra cách em xóa tên khỏi thẻ tử của tôi, để còn tính đường đối phó."

Kẻ Xóa Tên trân trối nhìn cô.

"Đùa, tôi đùa thôi." Chaewon đảo mắt, đứng bật dậy. "Tôi không phải kẻ vô công rỗi nghề đến thế." Nói rồi cô chộp lấy bịch khăn giấy mỏng lét. "Tôi lấy lại cái này đấy nhé."

Đến lúc này Kẻ Xóa Tên mới lại chớp mắt. "Cảm ơn lần nữa vì bịch khăn giấy."

"Chỉ cần em giữ lời về việc không xóa tên khỏi thẻ tử của tôi trong một thời gian."

"Đó không hẳn là những gì tôi đã nói-"

"Tôi không nghe, không nghe gì hết! Tôi biến khỏi căn phòng đáng ghét này ngay đây! Ngày tốt lành!"

Cùng với một tiếng 'póc', Chaewon biến mất, nhưng vẫn kịp nhìn thấy đôi môi nhẹ mỉm cười của Kẻ Xóa Tên.




Hopes and Dreams đã cập nhật trạng thái:

'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi và muốn bật khóc

Hãy cứ khóc đi

Đến mặt trăng cũng chẳng buồn tỏa sáng cả ngày dài

Và bạn cũng không cần phải như vậy.'

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro