[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 - Lại một ngày mới, lại một cái tên


Số lạ

Chào buổi sáng, tôi muốn đặt vé xe với những thông tin đi kèm như sau:

Vé thứ 6, ngày 25 tháng 1

Giờ xe đón: 17:00

Điểm đón: Songnam

Điểm đến: Kyongju

Tên khách: NAM CHAEHUYNG

Số điện thoại liên lạc: 012-xxx-xxx

Cảm ơn.

-*-


Nam Chaehyung.

Sáng hôm nay, cũng như bao ngày, Hitomi ngồi trên bàn làm việc, bút bi trong tay và tờ giấy trắng trước mặt. Em nắn nót ghi cái tên vừa đọc ra giấy, một hơi thở sâu chuẩn bị tinh thần khi vừa dứt nét bút cuối cùng.

Không gian xung quanh em liền thay đổi, và Hitomi nhìn thấy một thanh niên trẻ - tầm tuổi em? – đang nắm tay bà cụ ngồi trên chiếc ghế bập bênh.

Tuần sau Chaehyung sẽ trở lại, cậu nói, và cụ già chầm chậm chớp mắt.

Ai cơ?

Cháu, Chaehyung đáp. Là cháu đây, Chaehyung, cháu trai nhỏ của bà, thích ăn xoài và cả leo cây nữa. Cậu hơi ngần ngừ. Bà có nhớ không?

16:55, đồng hồ treo tường cúc cu hiển thị, có tiếng còi xe vọng lại từ cửa trước. Bà cụ hơi giật mình, Chaehyung chỉ thở dài. Cậu không đành lòng, siết nhẹ bàn tay nhăn nheo trong tay mình trước khi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, đôi mày bà cụ hơi nhăn lại, như thể bà đang cố gắng nặn óc để nhớ lại điều gì đó.

Và rồi...

Hyungie, giọng bà khàn khàn. Bàn tay Chaehyung đang với lấy cặp xách chợt khựng lại giữa không trung, mắt cậu mở to.

Vâng?

Bảo Hyungie mau quay về nhé, bà cụ chậm rãi nói, Về sớm nhé. Ta nhớ nó.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt u buồn của cậu trai trẻ, cậu cúi người hôn lên vầng trán nhăn nheo của bà cụ.

Hyungie sẽ sớm trở về. 

17:00, cậu chào tạm biệt cha mẹ trước cổng nhà.

17:20, xe tiếp nhận một bưu kiện.

17:30, xe đón một hành khách khác.

14:40, ...

Ảo ảnh trước mắt nhòe đi, và Hitomi lại nhìn thấy khung cảnh y hệt như ban đầu, Chaehyung cùng người bà của mình.

Em mỉm cười, véo nhẹ khuỷu tay phải. Chớp mắt một cái, em đã quay về căn phòng làm việc thân thuộc, đồng hồ cho thấy chỉ 3 phút vừa trôi qua kể từ khi em viết xuống cái tên.

Những trường hợp như thế này vẫn hay xuất hiện – khi những người khách sử dụng dịch vụ của em không có dấu hiệu tiếp cận cái chết trong tương lai gần, và Hitomi không cần phải ra bất cứ quyết định nào vì không có gì cần phải tránh né cả. Đối với em, đây chính là những tin tốt lành, bởi việc nhìn thấy những cái chết và tìm cách ngăn không cho chúng xảy ra cũng đồng nghĩa với việc em không bao giờ có thể yên giấc vào buổi tối.

Đấy là còn chưa kể đến những màn ghé thăm của vị khách không mời cáu kỉnh nào đấy, em thầm nghĩ, đặng lắc đầu nguầy nguậy.

Dù sao thì, Chaehyung trông có vẻ như là một cậu trai tốt. Hitomi đương nhiên không thể nào biết được tương lai của cậu sẽ ra sao sau chuyến xe, nhưng em hi vọng bà cụ có thể nhớ ra cậu vào lần tới cậu về thăm nhà. Nhưng kể cả khi bà không thể nhớ ra, em cũng mong rằng Chaehyung có thể hiểu một điều, dù trí nhớ của bà không còn minh mẫn và hình ảnh cậu đã phần nào trở nên mù mờ, nhưng Hitomi biết chắc trái tim bà sẽ không bao giờ quên Chaehyung là ai.

Với một tâm trạng nhẹ nhõm và tràn đầy hi vọng, em cầm lên chiếc điện thoại và soạn tin nhắn trả lời.


WithSeoulTravel#2

Chào buổi sáng, anh Chaehyung!

Chúng tôi đã ghi nhận yêu cầu đặt chỗ của anh! Vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ chính xác của cả nơi đón và điểm đến, nên có mặt 30 phút trước giờ xe đón. Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của tài xế phụ trách chuyến xe của anh trong vòng 24 giờ tới. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ!

-*-


Hitomi buông tiếng thở phào, đột nhiên lại nghĩ đến vị khách trước đó của mình. Phải mà Kim Taewoo không nằm trong thẻ tử của tên thần chết cáu kỉnh kia thì tốt biết mấy.

Cùng với một tiếng thở dài cuối cùng, Hitomi nhanh chóng xốc lại tinh thần và nhập thông tin khách hàng vào máy tính để hoàn tất việc đặt chỗ. Trong lúc em loay hoay sắp xếp lịch xe đưa đón, màn hình điện thoại làm việc ở một bên lại đột nhiên sáng lên, báo hiệu một vị khách mới. Hitomi liếc mắt, tim chợt đánh thụp một cái.


Số lạ

Xin chào, buổi sáng tốt lành! Tôi muốn đặt vé xe theo những thông tin đi kèm sau đây:

Vé thứ 5, ngày 24 tháng 1

Giờ đón: 17:00

Đi từ: Daegu

Đến: Seoul

Tên hành khách: KIM NAYOUNG

Số điện thoại liên lạc: 098-xxx-xxx

Cảm ơn rất nhiều

-*-


Kim Nayoung.

Cái tên như một cái chìa khóa. Chìa khóa bật mở chiếc hộp ký ức. Ký ức của một thời quá khứ đã sớm trôi vào quên lãng. Nhưng dẫu vậy, cái tên này vẫn có một ý nghĩa nhất định đối với Hitomi.

Nhưng biết đâu lại là trùng tên thì sao? Kim Nayoung không phải là một cái tên hiếm, Hitomi biết điều đó. Kể cả khi địa điểm đón là ở Daegu-

Đâu có luật nào nói ở Daegu chỉ được có một người tên Kim Nayoung đâu.

Hitomi nhặt lấy cây bút bi, cắn cắn môi, và với một trái tim run rẩy, em viết xuống những ký tự.

Hitomi không cần liếc nhìn điện thoại để kiểm tra xem liệu mình có ghi sai gì không, vì đã từng có một khoảng thời gian, khi cái tên này lấp kín cả một mặt trong cuốn vở nháp của em. Ký ức cơ bắp thuần thục điều hướng những ngón tay trước cả khi em có thể nhận ra-

Và rồi hiện thực nhòe đi trước mắt Hitomi.

Đúng là Nayoung.

Cô trông cao hơn, đuôi tóc chấm nâu, chiếc áo blouse trắng và váy ôm dài tối màu toát lên dáng vẻ trưởng thành, nhưng không thể lẫn đi đâu được, đó chính là Nayoung.

Cô bước ra khỏi nhà, khóa cửa – 15:37, đồng hồ đeo tay của cô hiển thị. Cô mang theo một chiếc hộp lớn gói bằng giấy gói nhiều màu sắc, mỉm cười rạng rỡ với chú tài xế khi ông giúp cô đặt chúng ngay ngắn vào cốp xe.

16:01, xe đón thêm một vị khách.

16:18, xe đón thêm một vị khách khác.

16:25, xe dừng ở trạm đổ xăng Gimcheon. Hành khách trên xe ùa xuống để tìm mua thức ăn lót dạ. Có một cậu bé con đang chơi ở gần đường lớn, cậu bé đuổi theo thứ gì đó, chạy ra giữa đường– một chiếc xe tải vùn vụt lao tới–

Nayoung nhìn thấy và cô lao ra-

Rất nhiều máu, và cả tiếng la hét.

Ảo ảnh giật lắc dữ dội và trái tim của Hitomi như muốn vỡ tung. Tiếng hét dường như là của chính em chứ không ai khác. Khung cảnh trước mắt lại hiện ra y hệt và bụng em liền quặn đau-

Kẹt xe quá, tài xế nói trước khi đóng cốp xe, đồng hồ đeo tay của Nayoung hiển thị 14:20, nên xe đến hơi trễ, cháu thông cảm nhé. Chắc cũng phải đến tối ta mới tới nơi được đấy.

Không sao đâu ạ, Nayoung trấn an người tài xế, đôi mắt nheo lại thành nửa vầng trăng, miễn là đến nơi trước khi ngày hôm nay kết thúc.

Nhưng có vẻ họ phải chấp nhận sự thật rằng sẽ không thể đến nơi trong hôm nay, khi mà 40 phút sau, 15:00, tình hình vẫn không khá hơn là bao.

Trễ gấp đôi thời gian dự kiến? Vị khách tiếp theo lên xe ngán ngẩm lắc đầu. Bình thường di chuyển từ Daegu đến Gyeongsan chỉ mất 20 phút thôi. Giao thông hôm nay tắc nghẽn hơn tôi tưởng.

Sau đó tình hình có khá hơn một chút, họ thành công đón vị khách ở Gumi vào lúc 16:06.

Và rồi 16:25, xe dừng ở trạm đổ xăng Gimcheon. Hành khách trên xe ùa xuống để tìm mua thức ăn lót dạ. Có một cậu bé con đang chơi ở gần đường lớn, cậu bé đuổi theo thứ gì đó, chạy ra giữa đường– một chiếc xe tải vùn vụt lao tới–

Nayoung nhìn thấy và cô lao ra-

Hitomi bụm miệng để ngăn tiếng hét phát ra khi ảo ảnh lại nhòe đi và em rơi vào một ảo ảnh khác-

Nayoung bước ra khỏi nhà, khóa cửa – 15:37, đồng hồ đeo tay của cô hiển thị. Cô mang theo một chiếc hộp lớn gói bằng giấy gói nhiều màu sắc, mỉm cười rạng rỡ với chú tài xế khi ông giúp cô đặt chúng ngay ngắn vào cốp xe.

16:01, xe đón thêm một vị khách.

16:18, xe đón thêm một vị khách khác.

16:25, xe dừng ở trạm đổ xăng Gimcheon-

Cậu bé, chiếc xe tải lao vùn vụt-

Nayoung-

Hitomi cấu mạnh vào bắp tay, chấp nhận để những ảo ảnh chấm dứt.

Một tiếng thở hắt, em quay trở về căn phòng làm việc. Màn hình điện thoại từ lúc nào đã tắt ngúm. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Lòng bàn tay em khẽ nhói, còn cây bút bi thì vặn vẹo vô cùng kì dị- Ồ-

Em đã vô tình bẻ gãy nó làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro