[Ssambbang] Thần chết và Kẻ xóa tên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic gốc: Hold on a little longer

Lụm lặt trên twitter rồi trans từ cách đây hơn một năm nên mình lạc mất cre rồi :'(

--

Chương 1 - Một ngày mới


Hopes and Dreams đã cập nhật trạng thái

'Này, bạn có biết không? Khi bạn thức giấc mỗi buổi sáng, cuộc sống của những người yêu thương bạn cũng trở nên trọn vẹn hơn một chút đấy. Đúng, chỉ cần như vậy thôi. Cảm ơn bạn vì hôm nay vẫn còn ở đây.'

--


Số lạ

Buổi sáng tốt lành! Xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc sáng sớm, tôi muốn đặt vé xe theo những thông tin đi kèm dưới đây:

Vé thứ 3, ngày 22 tháng 1

Giờ đón: 13:00

Điểm đón: Seoul

Điểm đến: Andong

Tên hành khách: KIM TAEWOO

Số điện thoại liên lạc: 073-xxx-xxx

Mong sớm nhận được phản hồi.

-*-


Kim Taewoo.

Honda Hitomi đặt tách trà còn đang bốc khói sang một bên, cẩn thận đọc lại tin nhắn vừa đến thêm một lần, bàn tay vô thức với lấy cây bút bi và rút ra một tờ giấy trắng từ trong hộc tủ.

Kim Taewoo, em lẩm bẩm, nắn nót viết xuống từng nét chữ. Một đường gạch, một đường tròn- em di từng nét bút với tất cả sự chăm chút, đến tận đường xổ cuối cùng.

Và rồi, căn phòng trước mắt em tối sầm đi, thay vào đó là một chuỗi những hình ảnh - không có thật ở hiện tại và cũng chưa từng xảy ra ở quá khứ.

Ảo ảnh dường như là cách tốt nhất để miêu tả chúng.

Nếu là Honda Hitomi của vài năm trước đây, khi đối diện với tình huống dị thường này, em hẳn sẽ hoảng sợ hét toáng lên, hoặc ngất xỉu, hoặc lăn đùng khỏi ghế, hoặc cả ba. Nhưng Hitomi của hiện tại cũng đã làm công việc này được một thời gian rồi. Em biết mình đang chuẩn bị chờ đón điều gì, và nên tập trung chú ý vào thứ gì.

Kim Taewoo, nam, tầm ba mươi tuổi. Đến Andong theo lời mời từ vị Tổng Giám đốc của công ty – Có vẻ như anh sắp được thăng chức, Taewoo, rạng rỡ trong ảo ảnh của Hitomi, nói với một người phụ nữ xinh đẹp, hẳn là vợ của anh.

Chớp mắt một cái, 13:00, xe đến đón anh đi.

13:30, va chạm với xe bus.

Hitomi hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt không chút dao động khi hình ảnh trước mắt bỗng chốc nhòe đi- và trước mắt em lại là Taewoo, sốt ruột nhịp nhịp chân – 15:10, kim đồng hồ chỉ. Xe đến muộn rồi, anh càu nhàu, nhưng liền nở nụ cười khi cánh cửa bật mở và một cô bé lon ton chạy vào. Con gái của anh, vừa trở về nhà sau khi tan học ở trường.

15:30, xe đến.

15:40, Taewoo lên xe, do con gái anh vừa đi tắm và anh nhất quyết muốn đợi để chào tạm biệt cô bé.

15:50, xe trên đường đến đón một vị khách khác.

16:15, va chạm xảy ra ở đâu đó gần Songnam.

Hitomi lại hít vào một hơi, và Taewoo lại xuất hiện- không có máu me hay tiếng la hét - anh đứng đó với miếng bánh mì đang ăn dở trên tay, kim đồng hồ chỉ 8:50.

Anh sẽ ổn mà, Taewoo trấn an sau khi vợ hỏi tại sao anh lại phải rời đi quá sớm so với lịch trình như thế. Có thêm thời gian chuẩn bị thì đỡ phải lo hỏng việc chứ sao. Anh mỉm cười tươi rói trong khi cô vợ đảo mắt, khóe môi vẫn không kìm được mà khẽ nhếch, thấp giọng bảo anh mau ăn cho xong để kịp giờ xe chạy.

9:00, xe đến đón.

9:05, xe dừng đón một hành khách khác.

9:25, tiếp tục đón thêm một hành khách.

Và cứ thế, cứ thế, cứ thế-

Hitomi chớp mắt, em đã quay trở lại căn phòng làm việc như ban đầu, và trong ảo ảnh thứ ba vừa rồi, không hề có dấu hiệu của va chạm.

Cây bút bi sớm đã lăn khỏi tay em, nằm ngay ngắn giữa tờ giấy mỏng và chiếc điện thoại di động.

Em quyết định rồi.


Số lạ

Buổi sáng tốt lành! Xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc sáng sớm, tôi muốn đặt vé xe theo những thông tin đi kèm dưới đây:

Vé thứ 3, ngày 22 tháng 1

Giờ đón: 13:00

Điểm đón: Seoul

Điểm đến: Andong

Tên hành khách: KIM TAEWOO

Số điện thoại liên lạc: 073-xxx-xxx

Mong sớm nhận được phản hồi.

WithSeoulTravel#2

Chào buổi sáng, anh Taewoo! Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tất cả chuyến xe đi từ Seoul đến Andong vào ngày 22 tháng 1 đều đã hết chỗ trong khung giờ từ 11:00 đến 19:00. Anh có muốn chuyển sang chuyến xe vào lúc 9:00 không ạ?

Số lạ

Ồ. Xuất phát sớm một chút cũng không sao. Vâng, đặt giùm tôi vé xe lúc 9:00 sáng.

WithSeoulTravel#2

Chúng tôi đã ghi nhận yêu cầu đặt chỗ của anh! Vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ chính xác của cả nơi đón và điểm đến, nên có mặt 30 phút trước giờ xe đón. Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của tài xế phụ trách chuyến xe của anh trong vòng 24 giờ tới. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ!

-*-


Hopes and Dreams đã cập nhật trạng thái

'Chào buổi sáng! Hôm nay bạn đã mỉm cười chưa? Một nụ cười có thể góp phần ngăn ngừa lão hóa và còn xoa dịu những xúc cảm đau buồn nữa đó. Nên hãy mỉm cười nào! Cười với chính bạn, hay với người thân, thậm chí là với cái gương soi. Hãy cứ mỉm cười và thả lỏng đôi vai đi, hôm nay cũng sẽ là một ngày tốt đẹp.'

-*-


Nếu mình tính đúng thì đến 11 giờ bão sẽ đổ bộ đây.

Hitomi mệt mỏi bóp trán, thầm nghĩ. "Hay là tìm một bản nhạc để thư giãn đầu óc cho đến lúc đó nhỉ?" Nghĩ là làm, em bật ngay tab mới và chọn chiếc video nhạc lofi xoa dịu tâm hồn dài 10 phút.

--


*Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó*


"Con nhóc KHỐN KIẾP!"

"Lại nữa rồi..."

--


Thật sự rất buồn cười, cái cách mà thời gian hoạt động, như thể tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn để trêu ngươi những số phận chịu sự ảnh hưởng của nó.

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, một tiếng 'póc' cũng vừa vặn vang lên từ sau lưng Hitomi, cùng với tiếng gầm gừ.

"Tôi còn phải nói bao nhiêu lần-" Hitomi phụt cười trước sự trùng hợp vô cùng mỉa mai. "-là làm ơn đừng phá rối công ăn việc làm của tụi này nữa, hả?!"

Cảm giác muốn cười còn chưa dứt thì thái dương em lại đau nhói như bị búa tạ đập vào. Hẳn là vì cái tiếng thét đầy tức giận vô cùng chói tai của vị khách kia, hoặc chỉ đơn giản là vì vị khách đã ghé thăm không dưới 3 lần trong tuần này trong khi hôm nay chỉ mới là thứ 5 thôi và Hitomi cảm thấy mệt rồi.

Và thế là, với vẻ mặt cau có, em đứng đối diện kẻ đột nhập, tay khoanh trước ngực, ánh mắt tóe lửa.

"Chị nên về đi." Hitomi đều giọng nói. "Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đâu, thật đấy. Chỉ tổ phí sức chị."

"Em mới là cái người khiến tôi hao tổn sức lực đó, đồ đáng chết!" Vị khách bùng nổ, ném mạnh chiếc mũ đen xuống sàn nhà. Thân hình cao lớn trong bộ suit đen gần như bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của Hitomi, móng tay nhọn hoắt không ngần ngại đẩy vai em đầy cáo buộc. "Đừng có làm mấy cái tên trên thẻ tử của tôi biến mất nữa!"

"Việc hệ thống quản lý của các chị vẫn không chịu nâng cấp lên cập nhật trực tiếp thay vì ôm khư khư cái kiểu chốt sổ mỗi cuối tuần đâu phải là lỗi của tôi?" Hitomi khôn khéo đáp trả. "Thật sự, nếu chị cảm thấy phiền lòng đến thế, quý Thần Chết Cáu Kỉnh, chị có thể nghe theo lời khuyên của tôi mà đi phàn nàn với cấp trên hay Đấng Tối Cao hay gì đó mà. Chị hẳn cũng phải có khả năng đó chứ nhỉ?"

"Ha. Ha. Hài hước đấy." Quý 'Thần Chết Cáu Kỉnh' mặt nhăn mày nhó.

"Cảm ơn vì lời khen." Hitomi không ngần ngại đáp trả. "Vị khán giả trước mặt tôi đây không thật sự biết hài hước là gì nên tôi được vậy là giỏi rồi."

"*bíp* *bíp*!"

"Thô lỗ quá đấy, Thần Chết Cáu Kỉnh."

"Tuần này em mà còn khiến tôi mất thêm một linh hồn nào nữa-" Thần Chết nghiến răng. "-thì đừng có trách tôi không cảnh báo trước. Nhớ cho kỹ đó."

"Để rồi coi." Hitomi đầy thách thức đáp.

"Cẩn thận cái cặp má của em đấy."

Trước khi Hitomi có thể phản pháo, một tiếng 'póc' nhẹ lại vang lên và Thần Chết biến mất, cùng với chiếc mũ đen mà ban nãy vẫn còn nằm trên sàn nhà.

Hitomi thở dài một hơi, tay lại day day thái dương, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Em tự hỏi liệu có thật là tất cả những linh hồn mà em có cơ hội nắm giữ số phận đều chịu sự quản lý của một vị Thần Chết hay không. Chắc không phải đâu nhỉ, chẳng lẽ cả Hàn Quốc rộng lớn thế này mà chỉ có một Thần Chết? Nhưng vậy thì tại sao chỉ có mỗi Thần Chết Cáu Kỉnh là cứ mãi tìm đến và cằn nhằn em thế kia?

Hitomi lại thở dài, lắc lắc đầu, tự nhủ rằng đây chỉ là xui thôi- kiểu tác dụng phụ bởi cái khả năng nhìn thấy ảo ảnh của những dòng thời gian hay cái gì đó đại loại vậy.

Em quay trở lại với màn hình máy tính và tiếp tục công việc, nhanh chóng để cuộc gặp mặt vừa rồi trôi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro