[HiiNako] Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: asdf8975 

Fic gốc: Like a cat (https://archiveofourown.org/works/16566416)

---///---


"Đang học hả?"

Hitomi hơi giật mình, chớp mắt khi nghe thấy giọng nói tiếng Hàn nhưng có phần lơ lớ quen thuộc. Em ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên vì Nako dùng tiếng Hàn để bắt chuyện với mình, nhưng rồi lại cúi nhìn cuốn vở trên bàn như không có gì xảy ra. Nako ngồi xuống bên cạnh em.

"Mm, chỉ là đang muốn làm cho xong đống bài tập chị Chaeyeon soạn cho." Hitomi chọn dùng tiếng Nhật để trả lời - giữa em và Nako thì điều này là lẽ tự nhiên thôi.

Tiếng ừ hử vang lên bên tai và bỗng chốc một bên vai Hitomi trĩu nặng. Khoảng cách chỉ vài cm giữa họ lại càng rút ngắn khi Nako nhoài người muốn nhìn cho rõ cuốn vở. Hitomi không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Nako đang cau mày đầy tập trung. Em thậm chí có thể nhìn ra vết tàn nhang trên gương mặt cô bạn-

Hitomi cắn môi, buộc bản thân nhìn thẳng, lờ đi sự gần gũi quá mức giữa bọn họ và cả cảm giác xấu hổ kì quặc này nữa. Dù gì thì họ cũng là bạn thân mà, Nako chỉ hành xử như Nako mọi khi thôi, dù rằng cậu ấy vốn chẳng thích skinship với các thành viên lắm (trừ vị unnie nào đó, nhưng phần lớn đều là đối phương chủ động trước, chứ Nako thì không).

Chẳng phải có chút vi diệu sao? Hai thành viên Nhật Bản đến từ cùng một nhóm nhạc idol (khác nhánh), hiếm khi tương tác với nhau, đột nhiên có cơ hội làm quen qua chương trình sống còn của Hàn Quốc, và giờ thì trở thành bạn thân chỉ trong một thời gian ngắn. Hitomi không biết gì nhiều về Nako như em biết về các thành viên Team 8 khác của AKB48, nhưng việc họ có thể thoải mái với nhau đến mức nào khi ở cùng nhau lại khiến nhiều người nghĩ điều ngược lại. Thật lòng mà nói, cho dù cùng là thành viên IZ*ONE thì Hitomi cũng chưa chắc thân được với Nako đến mức này nếu không phải vì sự chia cặp hợp lí đến mức vô lí trong kí túc xá của họ. Đương nhiên sáu người đều vui vẻ với những người bạn cùng nhà, nhưng dần dần rồi ai nấy cũng sẽ tự nhiên, trong vô thức, dành nhiều thời gian hơn với chỉ một người nhất định. Wonyoung và Yuri hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau, bày trò nghịch ngợm và làm mấy chuyện điên rồ mỗi khi Chaeyeon không để mắt đến. Sakura và Chaeyeon thì ở bên nhau như một lẽ đương nhiên - điều không hề thay đổi kể từ những ngày tháng Produce48.

Và thế là chỉ còn Nako cùng Hitomi. Hitomi thường không bao giờ chủ động vì tính em vốn nhút nhát, nhất là khi có nhiều người xung quanh, nên Nako chỉ là vô cùng tự nhiên đến bên và đặt mông xuống vị trí còn trống, chính là cạnh bên Hitomi, mà thôi.

Đêm nay cũng như mọi ngày – Wonyoung và Yuri nghịch thứ gì đó ở trong bếp, giọng cười man rợ của hai người họ đến kí túc xá tầng trên vẫn có thể nghe thấy. Từ trong căn phòng chung của Hitomi và Chaeyeon, một màn đối thoại Nhật – Hàn pha trộn vọng ra, chủ yếu là giọng Sakura hồ hởi nói gì đó về Red Velvet nhưng chốc chốc lại bị điệu cười lốc xoáy đặc trưng của ai đó cắt lời.

Thế nên Hitomi mới ở ngoài phòng khách một mình, cố gắng giải quyết mớ bài tập mà Chaeyeon soạn cho em trên đường trở về kí túc xá từ chỗ thu âm tối hôm qua, cho đến khi Nako xuất hiện. Hitomi cảm thấy rất đỗi tự hào khi được học tập dưới sự chỉ bảo của Chaeyeon - cả về tiếng Hàn lẫn việc nhảy nhót. Nên như một học sinh cần mẫn, em thật sự đã rất chăm chỉ. Nhưng mà xấp bài tập với chủ đề thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn, có chú thích tiếng Nhật (trông có vẻ giống nét chữ của Sakura) lại khiến Hitomi vô cùng chật vật vì cơ bản là không có ai mới học tiếng Hàn mà lại bắt đầu từ thành ngữ, tục ngữ cả.

Nako trề môi, "Tớ không hiểu gì luôn ấy, chú thích của Sakura cũng tệ nữa, chẳng giúp được gì."

Hitomi phì cười, Nako khi nói tiếng Nhật luôn rất vô tư bày tỏ suy nghĩ của mình. "Thành ngữ, tục ngữ vốn khó mà, tiếng Nhật cũng thế thôi." Hitomi nhẹ bẫng đáp, tay hí hoáy viết xuống mấy chữ Hàn ngữ mà em nghĩ là sẽ phù hợp để điền vào chỗ trống. Em cố gắng nhìn và hiểu câu hỏi một cách bao quát hơn, nhưng thật khó khi mà Nako ở một bên cứ hết chọt má lại ôm tay em như bây giờ. Hitomi chưa bao giờ xem Nako là người thích đeo bám như Yena hay Hyewon, nhưng hóa ra cũng có lúc cậu ấy muốn được chú ý đến như vậy. Eunbi luôn sẵn lòng, tình nguyện, dâng hiến điều đó cho Nako, nhưng mà chị ấy thì ở tít bên kí túc xá kia, nên Hitomi nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của Nako khi không được ôm ấp bởi các thành viên khác.

"Nako-chan."

Hitomi cuối cùng cũng phải lên tiếng, chỉ để mấy sợi 'tomi' màu nâu nhạt của Nako phết ngang qua má em, thật nhột. Hitomi hừ nhẹ, suýt thì ăn luôn mấy sợi tóc con ấy. "Cậu nhoi quá đó."

"Cậu viết nhiều quá đó, tớ chả đọc được gì cả."

Giọng điệu Nako tinh nghịch đấy, nhưng vẫn có vài phần khó chịu. Kể cả khi Nako được mệnh danh là 'thiên tài tiếng Hàn' đi chăng nữa, thì kỹ năng đọc viết so ra vẫn có phần kém hơn Hitomi. Hitomi đối với những lời khen như vậy cũng chỉ giữ trong lòng, vì em cho rằng so với Sakura và Nako thì tiếng Hàn của mình vẫn không thể bằng được.

Hitomi dễ dàng tựa cằm lên đỉnh đầu Nako, dù chỉ là một chút nhưng cách biệt chiều cao vẫn là lợi thế của em.

"Yêu chính là-"

Hitomi đương đọc to từng chữ thì Nako đã chộp lấy cây bút trong tay em và buộc em khoanh bừa một đáp án, không quên cựa quậy cả người dưới sự khống chế yếu ớt là cái cằm của Hitomi.

"Hii~chan~"

Hitomi thở dài, chịu không nổi nữa mà giơ tay đầu hàng. Em quá đỗi thánh thiện để mà làm ngơ với Nako như thế này. Em đặt cuốn vở lên bàn, ngả người ra sau, để Nako mặc sức bò trườn phía trên. Nako cuộn người trong lòng Hitomi, vui vẻ bật ra tiếng kêu đầy thoải mái khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay bao quanh.

Hitomi có vẻ khá nổi tiếng với các thành viên mỗi khi họ muốn đánh một giấc hay là ngăn không cho em đánh một giấc. Cứ hễ em muốn ngả lưng trên sofa thì Yuri hoặc Nako hoặc cả hai sẽ thường chui rúc vào nằm chung. Hai người họ cứ như một cặp thú nhỏ vậy.

Hitomi hơi khịt mũi nhưng vẫn nhẹ vỗ về tấm lưng Nako. "Cậu giống mèo quá đó, Nako-chan." Em thú nhận và Nako thì vẫn chẳng thèm nhúc nhích.

"Bởi vì tớ từng là mèo của Sasshi mà~"

Hitomi khẽ nheo mắt khi Nako khều cặp má của em cho vui để nhấn mạnh sự 'giống mèo' của mình, thậm chí còn kêu "Nekkoya" nữa chứ.

Hitomi chợt ngáp, bao nhiêu ý chí kháng cự cũng bay biến đi mất. Cuối cùng thì sự mệt mỏi sau một ngày dài cũng bắt kịp em rồi.

Nako có vẻ như cũng nhận ra, nên mới thôi không quấy nữa và lại lặng im rúc người trong lòng Hitomi. Chẳng mấy chốc xung quanh đã lặng như tờ vì cả hai đều rất thoải mái với trạng thái hiện tại. Tay Hitomi vẫn đều đều vuốt ve tấm lưng Nako, nhưng mắt em từ khi nào đã nhắm chặt, thả mình theo cảm giác vô cùng dễ chịu này.

Hitomi không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng em biết điều cuối cùng em nghe được là hai từ "ngủ ngon" cùng cái ôm siết nhẹ đầy dịu dàng của Nako.

--

"Hitomi, em quay về phòng được rồi đó, chị đuổi Saku-chan-"

Chaeyeon ló đầu ra khỏi căn phòng chung sau khi thành công thuyết phục Sakura là họ chẳng có đủ thời gian trong một buổi tối để liệt kê ra hết danh sách đĩa nhạc của Red Velvet đâu. Nhưng mà lời chưa nói thành câu, đập vào mắt chị lại là hai thân ảnh mềm oặt nằm trên sofa. Chaeyeon tủm tỉm và cố nén lại tiếng cười khi quay trở vào phòng để lấy chăn.

Rất nhanh chị đã trở ra và cẩn thận đắp tấm chăn ấm áp cho hai cô gái nhỏ, không quên vò nhẹ mái tóc rối của Hitomi và Nako. Mấy tuần qua đối với họ vô cùng bận rộn và mệt mỏi, nên những khoảnh khắc như thế này cần phải được trân trọng.

Khi Chaeyeon chuẩn bị rời đi để trả lại sự bình yên cho hai đứa nhỏ, chị lại vô tình nhìn thấy đống bài tập về thành ngữ, tục ngữ mà chị mới soạn cho Hitomi tối hôm qua. Chaeyeon hài lòng gật đầu và đánh dấu tích cho câu trả lời đúng trước khi rời đi để kiểm tra xem hai tên nhóc còn lại đã ngủ hay chưa.

Yêu chính là yêu thôi, không bao giờ có thể lý giải được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro