[Jinjoo] Tình yêu lạ kỳ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[T/N]:

Bold = ghi chú trên giấy

Italic = thủ ngữ / chữ viết trên tay


---///---


"Ồ? Sao em quay lại rồi, Min?"

Eunbi đang lau bàn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng thay vì mỉm cười, chị lại khó hiểu nhìn vị khách vừa bước vào. Là Minju, và hôm nay đúng ra là ngày Minju đi chơi với Yujin chứ không phải xuất hiện ở quán cà phê như thế này. Minju mỉm cười, đặt túi xách lên một trong những cái bàn trống.

"Ồ, em không ở đây để rửa chén, Eunbi. Em ở đây với tư cách khách hàng!"

Eunbi nheo mắt, đem đến một trong những cái menu ghi bằng kí tự Braille mà Minju đã làm trước đây. Chị vỗ nhẹ tay Minju trước khi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Chị tưởng thứ Bảy là ngày của em với Yujin? Sao em lại ở đây?"

Mặt Minju hướng thẳng, trong khi những ngón tay mò mẫm mấy dòng chữ nổi.

"À, thật ra Yujin nói là muốn gặp ở đây. Chắc là em ấy chán ở công viên rồi."

Eunbi gật gù, nhìn cô gái ngồi trước mặt. Minju là một thiếu nữ trẻ, và đẹp. Eunbi lắm lúc cảm thấy thương Minju vô cùng. Bởi do có người cha nghiện rượu ném cái chai vào đầu đứa nhỏ mới có sáu tháng tuổi là Minju, để miểng chai đâm vào mắt và khiến cô mù vĩnh viễn trước cả khi có thể nhận thức được về thế giới xung quanh. Mẹ Minju mất ngay sau khi sinh cô, nên khi cha bị bắt giam thì Minju chẳng còn nơi nào để đi ngoài cô nhi viện. Thay vì được sống một cuộc đời bình thường thì ở đó Minju lại chịu cảnh bạo hành liên miên. Eunbi rất ngưỡng mộ Minju bởi cô đã từng nói, 'Em thấy bị mù hóa ra lại mà một món quà, bởi vì như thế này em sẽ không thể đánh giá con người ta chỉ qua vẻ bề ngoài.' Từ lúc đó, Eunbi đã thề sẽ luôn ở bên săn sóc cho Minju, như một người chị, và đôi khi là một người mẹ luôn.

Và một điều nữa mà Eunbi nhận ra là dạo này Minju cười rất nhiều. Không, chính xác là từ sau khi Minju gặp Yujin. Trước đây Minju là kiểu người khá trầm lặng, không nói năng gì và chỉ lặng lẽ làm việc. Nhưng gặp Yujin rồi, Minju luôn có chuyện để chia sẻ với Eunbi, và đương nhiên phần lớn những câu chuyện đều là về Yujin. Minju kể chuyện em đã giúp cô lần đầu tiên họ gặp nhau (Eunbi suýt thì chết vì đứng tim khi Minju nói cô suýt thì bị cướp mất túi xách), chuyện họ gặp nhau lần thứ hai, chuyện Yujin hẹn gặp cô lần thứ ba, và rằng với cái cách Yujin hành xử, Minju có cảm giác Yujin rất giống một chú cún to xác.

Khi Minju giới thiệu Yujin và Wonyoung với Eunbi, chị đã ngay lập tức đem lòng yêu quý vì hai cô bé không đối xử khác lạ với Minju, và chỉ tới hôm đó Eunbi mới nhận ra Yujin cũng có hoàn cảnh giống Minju, chỉ khác một chút thôi. Eunbi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cách Minju và Yujin giao tiếp với nhau, như thể hai người ở trong một cái bong bóng riêng vậy. Eunbi nhớ khi chị quan sát họ cùng với Wonyoung, và Wonyoung nói, 'Họ có cùng nhau một thế giới khác với chúng ta, thế giới của riêng họ.' và Eunbi hoàn toàn hiểu điều cô bé đang nói đến.

Eunbi bất giác đưa tay vuốt ve mái tóc Minju, cảm giác có chút xúc động. Minju nhận ra có bàn tay đang vươn tới, và thở phào khi chỉ là tay của Eunbi.

"Có chuyện gì sao chị?"

Minju đã quen biết Eunbi được một thời gian dài, tới cái mức cô có thể biết Eunbi đang có phiền muộn chỉ thông qua cử chỉ của chị. Eunbi bật cười.

"Không có gì đâu... Min này?"

Eunbi áp tay lên má Minju, ngón cái dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng, một cử chỉ yêu thương mà Eunbi vẫn hay làm với Minju, nó luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu.

"Thế giới này không có gì là không thể cả, em biết chứ? Kể cả những điều ngớ ngẩn, không thể tưởng tượng được cũng có thể xảy ra đấy. Okay?"

Minju nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu, dù có hơi lưỡng lự.

"Em... không hiểu lắm nhưng okay, chắc vậy? À chị, em muốn uống cái này."

Eunbi mỉm cười, xoa đầu Minju.

"Tới ngay đây, thức uống dành cho vị khách đặc biệt của chị!"

--

Yujin chẳng thể bình tĩnh nổi. Em cứ cắn móng tay, rung đùi, và sốt ruột nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi. Đương nhiên là những hành động đó cũng khiến Sakura và Wonyoung đi cùng em, sốt ruột theo. Không thể chịu nổi nữa, Wonyoung chộp lấy bắp chân Yujin, buộc em ngồi yên.

Ngưng đi!

Yujin tức tối thở dài.

Không ngưng được! Tớ lo chết mất! Đã quá lâu kể từ lần cuối tớ gặp chị ấy rồi!

Wonyoung bất lực vỗ trán.

Cậu mới không gặp chị ấy có một tuần vừa rồi thôi!

Yujin lườm Wonyoung, và dùng cử chỉ khoa trương hơn để cho Wonyoung thấy là em đang bức bối và lo lắng đến mức nào.

Cậu cũng làm quá y như vậy khi không gặp chị tớ một ngày! MỘT NGÀY!

Sakura thở dài.

Ngừng ngay, cả hai đứa. Chúng ta sắp tới rồi.

Yujin ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tòa nhà quen thuộc ở gần quán cà phê của Eunbi. Sakura thở dài, xoa đầu Wonyoung.

"Đừng có khó khăn với con bé quá, được không?"

Wonyoung bĩu môi, ôm cứng cánh tay Sakura.

"Chị đúng ra phải đứng về phía em chứ, chị là của em mà-!"

Sakura úp bàn tay lên môi Wonyoung.

"Như em nói, chị là của em. Thả lỏng đi, thỏ bếu."

Tiếng mở cửa xe khiến cặp đôi nhìn đến Yujin, chưa gì đã chạy biến đi mất rồi. Sakura thở dài.

"Đi thôi."

Yujin còn chẳng thèm đợi cho bạn thân lẫn chị gái của mình bước xuống xe. Em thấy Minju rồi, cô ngồi một mình ở bên cửa sổ. Yujin hít mội hơi thật sâu trước khi đầy cửa bước vào quán. Em chào Eunbi đang đứng sau quầy và lập tức quay sang Minju đang ngây người hướng về phía cửa, đương nhiên là với một nụ cười. Yujin tung tăng đến bên cạnh Minju, vỗ nhẹ vai cô.

Xin lỗi, em đến trễ. Chị đợi lâu không?

Yujin nhìn Minju lắc đầu và kéo tay em lại gần. Bàn tay mềm mại của Minju khiến lòng Yujin sướng rơn.

Đừng lo. Chị đến sớm một tiếng để trò chuyện với Eunbi. Sakura và Wonyoung cũng đến chứ?

Yujin quay đầu nhìn về phía cửa và vẫy tay với Sakura cùng Wonyoung.

Ừm, họ cũng ở đây.

"Chào Minju, lâu rồi không gặp."

Minju nhận ra giọng Sakura, ý cười càng đậm.

"Chị Sakura, lâu rồi không thấy chị đi cùng Yujin. Công việc của chị sao rồi?"

Trước khi Sakura có thể trả lời, Wonyoung đã đẩy Yujin qua một bên và ôm chầm lấy Minju.

"Chị Minju, nghe nè! Em với chị Kkura đang hẹn hò đó!"

Đôi mắt vô hồn của Minju mở to, bàn tay quờ quạng tìm kiếm gương mặt Wonyoung. Cô vuốt ve bầu má phúng phính và mỉm cười khi cảm nhận được nụ cười tươi rói của Wonyoung.

"Vậy sao, chúc mừng hai người nha!"

Wonyoung thích thú đứng dậy và kéo tay Sakura.

"Chị cũng tận hưởng buổi hẹn hò nhé! Em dẫn chị Kkura đi ra mắt chị Eunbi đây!"

"H-hẹn hò?"

Yujin tự hỏi tại sao tự dưng mặt Minju lại đỏ lựng thế kia. Em nhìn quanh và thấy máy điều hòa vẫn đang mở. Yujin nhướn mày, cảm thấy khó hiểu. Yujin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minju, sợ rằng cô sẽ giật mình.

Chị không sao chứ? Mặt chị đỏ quá.

Minju áp tay lên má, đúng như lời Yujin, mặt cô nóng thật. Minju lắc đầu, không muốn làm Yujin lo lắng.

Chị không sao. Em muốn uống gì? Hôm nay chị mời!

Yujin lắc đầu và nhẹ vỗ bàn tay Minju. Em rời khỏi bàn, đi đến quầy, chuẩn bị gọi đồ uống thì Eunbi đã mỉm cười đến bên, đưa cho em một tờ note.

Sakura đã gọi đồ uống cho em rồi. Quay lại với Minju đi.

Yujin mỉm cười, gật đầu. Trước khi trở lại bàn với Minju, em không quên vẫy tay với Sakura và Wonyoung, trong khi hai người đó bật ngón cái với em. Yujin nhìn tấm lưng Minju ở xa xa, và tự nhiên lại thấy lo lắng.

Mình làm được.

Yujin hít một hơi thật sâu.

Mình làm được.

Yujin chậm rãi bước về phía Minju, bụng chộn rộn vì lo. Em ngoái đầu, nhìn Sakura và Wonyoung cùng với cả Eunbi, đang nhìn em chằm chằm. Sakura phẩy tay, ý bảo em mau lại chỗ Minju đi. Yujin nhăn nhó.

Em không làm được.

Sakura và Wonyoung bất lực vuốt mặt. Eunbi nhìn cặp đôi, cảm thấy ấn tượng vô cùng khi họ có thể dễ dàng giao tiếp với Yujin bằng thủ ngữ. Chị cũng đã thử học một vài kí hiệu tay đơn giản kể từ lúc quen biết Yujin, nên Eunbi liền áp dụng những gì đã học, hướng Yujin và ra kí hiệu.

Chị yêu em!

Yujin, Sakura và Wonyoung trơ mắt ếch nhìn Eunbi. Nhận thấy bầu không khí đột nhiên chùng xuống, Eunbi mới quay sang hỏi Wonyoung và Sakura.

"Chờ đã, chị mới vừa nói gì với con bé vậy?"

"Ờm... Chị yêu cậu ấy?"

Wonyoung nhìn Eunbi đầy dị nghị. Vô cùng hoảng loạn, Eunbi điên cuồng lắc đầu và làm dấu 'X' với Yujin, rồi chị tức tối ghi xuống tờ giấy note.

MINJU CŨNG YÊU EM! Chị nghĩ vậy...

Yujin đọc tờ note và đỏ mặt. Sakura lấy tờ note trong tay Eunbi và mỉm cười trước khi quay lại nhìn Yujin.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đi đi.

Yujin gật đầu, nhìn Minju. Em bước một bước, rồi lại một bước, cho tới khi đến được bên cạnh Minju. Minju hẳn cũng nghe được tiếng bước chân nên lại càng cười tươi hơn trước khi nắm lấy tay Yujin.

Em gọi món gì thế? Chocolate đá xay của Eunbi-

Trước khi Minju có thể ghi hết câu, Yujin đã chuyển sang nắm bàn tay Minju và đặt nó lên ngực trái của em. Minju có thể cảm nhận được tim Yujin đập liên hồi trong lồng ngực, rồi em hí hoáy gì đó trên tay cô.

Chị có cảm nhận được gì không? Nếu có thì hãy gật đầu.

Minju hơi lưỡng lự, gật nhẹ. Yujin lại hí hoáy.

Tim em đập nhanh đến thế mỗi khi em ở gần chị đấy.

Minju im lặng ngồi đó, cảm nhận trái tim Yujin đập liên hồi, nhưng cảm giác cũng vô cùng bình yên.

Em chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, và em không nghĩ sẽ có bao giờ được trải qua nó nếu như ngày hôm đó em không thấy chị ở công viên.

Minju mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô cảm nhận được ngực Yujin phập phồng, nghĩa là em đang hít thở rất sâu.

Minju, em yêu chị.

Yujin không rời mắt khỏi gương mặt thẫn thờ của Minju sau khi em tỏ tình. Thật lòng mà nói, em không biết nên phản ứng như thế nào. Em cũng không biết Minju sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng Yujin đã tỏ tình rồi. Nhưng Minju vẫn không có phản ứng gì, và em có cảm giác mình vừa bị từ chối.

Cái nắm nơi cổ tay Minju nới lỏng, và Yujin không nhận ra từ khi nào bàn tay Minju đã vươn tới mặt em, nhéo lấy cặp má bầu bĩnh bằng cả hai tay. Yujin ngây ngốc nhìn đôi mắt to tròn của Minju và chuyển sang hoảng loạn khi gương mặt họ dần trở nên gần nhau hơn. Minju kéo mặt em lại gần, và chỉ dừng khi môi cô hờ hững phủ lên má em. Yujin cảm nhận được một cái hôn phớt bên má, trước khi trái tim em nổ tung khi gần như nghe được lời Minju thì thầm.

"Chị cũng yêu em."


.

.

.


End? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro