[Jinjoo] Tình yêu lạ kỳ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[T/N]: 

Bold = ghi chú trên giấy

Italic = thủ ngữ / chữ viết trên tay


---///---


Này.

Sakura nhìn xuống tay mình trước khi ngẩng đầu và thấy Yujin. Chị gật đầu, nhìn em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, và rồi cả hai cùng im lặng. Họ đến đây theo lời triệu tập của cha. Một lát sau, cha họ xuất hiện, theo sau là mẹ. Không ai nói gì, như mọi khi, nhưng Yujin nào có để tâm. Cha mẹ em còn chẳng buồn học thủ ngữ nên Yujin chưa bao giờ hiểu được những gì họ nói. Mà em cũng chẳng muốn biết làm gì.

"Ta nói ngắn gọn thôi."

Sakura vỗ vai Yujin, ra hiệu rằng cha đã bắt đầu nói, nên Yujin mới ngẩng mặt và nhìn về phía ông.

"Sakura, ta hy vọng con có thể bắt đầu tiếp quản công ty vào cuối tháng này."

Yujin nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Sakura, liền biết ngay điều đó có nghĩa là gì. Chị của em sắp tiếp quản công ty và nó sẽ diễn ra sớm thôi. Yujin âm thầm thở dài. Nếu cha bước xuống khỏi chiếc ghế chủ tịch, thì cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ thường xuyên ở nhà hơn. Yujin thật ra không có vấn đề với việc có mẹ ở nhà. Bà chỉ coi em như người vô hình và chẳng bao giờ đoái hoài đến. Nhưng cha thì khác. Cha hẳn là căm ghét em đến tận xương tủy luôn ấy. Thậm chí là ngay lúc này, em biết cha cũng không mấy vui vẻ với sự có mặt của em. Yujin vẫn còn nhớ đã có lần cha đột nhiên đá em ngã lăn quay khi em đang chơi với Wonyoung, chỉ bởi vì em đứng ngáng đường ông. Mà lúc đó em mới có năm tuổi thôi đấy. Ký ức sống động đó khiến Yujin bất giác hừ nhẹ, nhưng vẫn đủ để khiến cha chú ý.

"Sao?"

Ông đứng dậy, đi về phía Yujin và nắm lấy cổ áo em, nhấc bổng em lên và trừng mắt nhìn em.

"Mày không vừa lòng hả, con điếc?"

Yujin biết em không nên lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt cha, nhưng vẫn không nhịn được mà run lên vì sợ hãi. Sakura gồng mình cố gắng gỡ tay cha khỏi em gái.

"Cha, làm ơn, buông con bé ra."

Ông quắc mắt nhìn Sakura.

"Con không nghe nó hừ lạnh với ta à? Hả?! Nó nghĩ nó là ai cơ chứ?!"

Ông vung tay, khiến Yujin ngã lăn dưới đất.

"Chậc, con liệu mà dạy cho cái thứ câm điếc đó một chút lễ nghĩa đi, Sakura."

Yujin ngồi trên sàn, mặt cúi gằm. Có đôi khi, không biết họ nói gì vậy mà lại tốt hơn. Có đôi khi, làm người ngu ngốc vậy mà cuộc sống lại dễ thở hơn.

Có đôi bàn tay đỡ em đứng dậy. Cảm giác khác với tay Sakura nên Yujin đã ngẩng đầu lên nhìn.

Là mẹ.

Sakura chạy đến bên mẹ và em gái, cùng đỡ lấy Yujin.

"Chăm sóc con bé."

Bà liếc nhìn Yujin lần cuối trước khi quay lưng rời đi, chắc là đuổi theo chồng. Sakura quay đầu, nhìn Yujin một lượt từ trên xuống dưới.

Em không sao chứ?

Yujin giơ ngón cái.

Thật là không ngờ đó.

Em muốn nói đến việc mẹ giúp đỡ em, vì bình thường bà chẳng bao giờ thể hiện bất cứ sự quan tâm nào với Yujin cả. Sakura gật đầu, mỉm cười nhìn em gái.

Chị đưa em đi chơi.

--

Yujin thật sự rất mừng vì hôm nay lại được Sakura dẫn ra ngoài, với một chút niềm hy vọng nho nhỏ rằng em sẽ có thể gặp lại cô gái hôm qua. Nhưng cuối cùng họ lại vô tình cham mặt Wonyoung trên đường đến công viên. Yujin đã nghĩ rằng hôm nay em sẽ được dành cả ngày ở bên Sakura, thế mà con bé cao kều kia lại cứ bám dính lấy chị gái của em. Ừ thì, Yujin cũng không trách Wonyoung được khi mà em đã biết đến tình cảm Wonyoung dành cho Sakura. Và Yujin có thể điếc, nhưng không có đui. Em nhận ra cách Sakura đối xử với Wonyoung bay giờ cũng khác rồi. Em có cảm giác vậy. Yujin vừa nhìn cặp đôi trước mặt vừa đắm chìm trong suy tư.

'Yêu sao... Cảm giác lúc ấy sẽ như nào nhỉ?'

Do cặp đôi đi trước, cách Yujin một đoạn, và Yujin thì lại đang mơ màng, nên em không nhận ra có người sắp va phải em.

Và cái người đó cầm theo một cây gậy dẫn đường.

Sakura và Wonyoung lập tức ngoái đầu và chạy về phía Yujin khi nghe tiếng động lớn. Yujin nằm lăn dưới đất, xoa cái mông nhức nhối trong khi người kia cuống quýt xin lỗi.

"Ôi trời, thật sự rất xin lỗi! C-cô có sao không?"

Sakura nhận ra Minju, mới thận trọng vỗ nhẹ vai cô, cố gắng để không khiến cô gái đáng thương thêm hoảng sợ.

"Này, để tôi giúp cô."

Minju hẳn là cũng nhận ra giọng Sakura nên mới quay ngoắt về phía chị.

"Cô là người hôm qua! Vậy kia là... em gái cô?"

Sakura đỡ Minju đứng dậy và đưa cây gậy cho cô trong khi Wonyoung sốt sắng xem xét tình hình Yujin. Em lo quá hóa giận, cau mày lườm Minju.

"Đi đứng không biết nhìn đường à?"

Sakura trợn tròn mắt trong khi Minju chỉ cúi gằm mặt. Sakura ở một bên điên cuồng lắc đầu, cố gắng thu hút sự chú ý của Wonyoung. May mắn thay, em nhìn đến chị thật. Sakura mấp máy mấy từ 'Cô ấy bị mù' và chỉ vào mắt Minju, khiến Wonyoung thảng thốt khi nhận ra.

"Ôi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Minju mỉm cười và lắc đầu.

"Không sao. Thật sự là lỗi của tôi mà. Em gái cô thế nào? Em ấy có sao không?"

Wonyoung vỗ vai Yujin vì em vẫn còn choáng váng và chưa nhận thức được tình hình xung quanh. Khi Yujin quay sang nhìn, em lập tức nở nụ cười.

'Là cô ấy!'

Sakura dẫn Minju đến chỗ Yujin.

"Ừm, em gái tôi ổn. Em ấy dùng tay của cô để giao tiếp được không?"

Minju cười tươi, giơ bàn tay ra trước, trong khi Yujin là đang đứng ở phía bên phải. Sakura và Wonyoung bụm miệng nhịn cười, vì khung cảnh có chút hài hước, nhưng Yujin đã trừng mắt nhìn cả hai người họ và dịu dàng nắm lấy tay Minju.

Chị không sao chứ, chị Minju?

Minju gật đầu. Yujin thở phào rồi lại viết lên tay cô.

Em xin lỗi vì đã không để ý xung quanh.

Minju nhíu mày. Giờ lại đến lượt cô nắm lấy cánh tay Yujin và viết lên.

Là lỗi của chị vì đã va vào em. Chị xin lỗi.

Sakura và Wonyoung chỉ đứng nhìn hai người tiếp tục trò chuyện theo cách riêng của họ. Wonyoung nghiêng đầu sát lại bên Sakura, hỏi nhỏ.

"Làm sao hai người quen được chị ấy vậy?"

Sakura bất chợt quay sang, khiến Wonyoung khẽ giật mình vì gương mặt họ chỉ cách nhau vài cm.

"Hôm qua Yujin có giúp đỡ cô ấy một chút. Vậy chắc là Yujin có bạn mới rồi nhỉ?"

Wonyoung nhìn Sakura mỉm cười đầy yêu chiều khi thấy Yujin vui vẻ với Minju. Đột nhiên Yujin ngoái đầu, nhìn Sakura. Đó là dấu hiệu để Sakura đi đến bên em.

Hôm nay chị ấy rảnh. Chúng ta rủ chị ấy đến công viên được không?

--

Mọi thứ không dừng lại sau lần gặp thứ hai. Yujin và Minju đã hứa sẽ gặp nhau mỗi thứ Bảy. Và họ chưa thất hẹn một lần nào cả. Yujin và Sakura phát hiện ra Minju đang sống một mình sau khi bị đuổi khỏi cô nhi viện, bởi vì cô đã quá tuổi rồi. Họ còn biết Minju đang rửa chén thuê ở một quán cà phê. Chủ quán, Kwon Eunbi, là đàn chị khóa trên của Minju hồi còn đi học.

Yujin cũng mới được biết là Minju rất thích đọc sách. Trong đầu em khi ấy đã bật ra câu hỏi vô cùng ngốc ngếch, rằng Minju đọc kiểu gì? Sau đó Minju đã giải thích rằng cô đọc những cuốn sách dùng kí tự Braille, bảng chữ cái dùng để giúp những người khiếm thị có thể đọc hoặc viết. Minju cũng có dạy sơ qua cho em về kí tự Braille và Yujin đã âm thầm siêng năng học nó.

Do Sakura đã bắt đầu nhận bàn giao công việc từ cha, Wonyoung là người đảm nhận trọng trách đưa Yujin đi gặp Minju thay chị. Dần dà họ cũng trở nên thân thiết hơn, và Wonyoung cũng thấy đi chơi với hai người rất vui, dù không khí thường khá im lặng vì Yujin và Minju chỉ trò chuyện bằng cách viết lên tay nhau.

Hôm nay thì khác, Minju nói rằng tuần này cô không thể gặp họ vì Eunbi có việc cần nhờ, nên Yujin và Wonyoung chỉ nằm trong phòng Yujin, chẳng biết làm gì. Đầu óc Yujin theo lẽ tự nhiên lại nghĩ đến cái người mà dạo này cứ chạy vòng vòng trong đầu em mãi.

Là Minju.

Yujin vẫn còn nhớ cách Minju cười khi em kể cho cô về một ngày của em. Minju cũng sẽ kể chuyện cho em nghe, và Yujin thấy được gương mặt Minju có thể biểu cảm đa dạng đến thế nào. Minju có đôi mắt to tròn rất đẹp, dù vô hồn, và hơi giống cái meme con ếch mà Sakura đã từng cho em xem. Yujin cũng nghĩ về lúc Minju đưa em đến quán cà phê của Eunbi, giới thiệu em và Wonyoung với Eunbi, rồi họ dành cả ngày ở đó. Yujin cũng đã giúp Minju rửa chén. Em đã rất thích thú khi khiến Minju giật mình bằng việc 'vô tình' chạm tay Minju dưới làn nước. Yujin đương nhiên đã bị mắng không chỉ bởi Wonyoung mà còn bởi Eunbi khi họ vội vã chạy vào bếp sau khi nghe tiếng kêu thất thanh của Minju.

Cũng có những lúc, Minju thích chơi khăm Yujin, nhưng không dã man bằng em. Trò chơi khăm của Minju chỉ là cù vào cánh tay Yujin, có hơi nhột nhưng hoàn toàn vô hại, cơ mà lại khiến trái tim Yujin rộn ràng như đóa hoa mùa xuân nở rộ. Yujin không nhận ra từ khi nào mà em đã bắt đầu có những cảm xúc kì lạ mỗi khi được bàn tay mềm mại của Minju chạm vào. Hay khi em nhìn thấy Minju cười. Hay khi Minju ngồi lại gần em và tỏ ý muốn chạm vào gương mặt em, để cô có thể mường tượng ra vẻ ngoài của Yujin. Yujin không biết mọi thứ đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng trái tim em giờ đây gần như muốn nổ tung bất cứ khi nào em nghĩ về Minju.

Yujin yêu rồi.

Hành động đột ngột của Yujin khiến Wonyoung đang chăm chú đọc tạp chí ở bên cạnh giật bắn mình. Yujin chỉ ngồi đó, thẫn thờ, khiến Wonyoung có chút lo lắng, phải vẫy vẫy bàn tay trước mặt Yujin để thu hút sự chú ý của cô bạn.

Có chuyện gì hả?

Yujin chớp mắt, giật người như vừa thoát khỏi cơn mê. Em nhìn Wonyoung đang dùng ánh mắt vô cùng quan ngại nhìn mình.

Này, đừng có làm tớ sợ như vậy. Cậu ổn chứ?

Yujin chậm rãi gật đầu, trước khi bắt lấy bàn tay Wonyoung và đặt lên ngực trái của mình. Wonyoung nhướn mày, ý muốn nói với Yujin là em đang hoang mang đó.

Đây có phải cách trái tim cậu đập khi nghĩ về chị tớ không?

Wonyoung tròn mắt, gò má ửng hồng.

Cậu hỏi vậy là có ý gì?

Yujin nhíu mày, vẫn giữ chặt bàn tay Wonyoung trên ngực mình.

Won, tớ cần cậu trả lời.

Wonyoung thở dài, cúi đầu, rồi khẽ gật. Yujin nhoẻn miệng cười, nâng cằm Wonyoung, để em nhìn Yujin.

Won, tớ nghĩ là tớ đang yêu.

Wonyoung tròn mắt, cuống quýt giật tay ra khỏi cái nắm của Yujin.

Cậu yêu tớ á?! Đừng có ngốc như thế, đồ ngốc! Tớ đã nói là tớ thích chị cậu mà!!!

Yujin đảo mắt, cốc đầu Wonyoung.

Cậu mới ngốc, tớ không có! Tớ yêu Minju.

Wonyoung ngạc nhiên đến há hốc mồm, nhưng rất nhanh đã chuyển sang cái nhếch mép tinh nghịch.

Vậy, cảm giác thế nào? Khi biết yêu rồi?

Yujin mơ màng thở ra và nở một nụ cười cũng mơ màng không kém.

Tuyệt vời. Có kì lạ không khi tớ đang rất muốn gặp chị ấy? Tớ có nên tỏ tình không?

Wonyoung toan trả lời, thì Sakura đột nhiên mở cửa phòng Yujin. Chị không nhìn Yujin hay Wonyoung, mà chỉ để ý đến việc hai đứa nhỏ đang ngồi gần nhau đến mức nào. Trán chị nhăn lại.

"Chị... Ừm- chị mới về nên ghé qua coi hai đứa sao rồi nhưng có vẻ... không đúng lúc lắm. Hai đứa cứ tự nhiên đi."

Yujin và Wonyoung chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cừa vừa bị đóng sập lại. Yujin giật mình nhận ra điều gì đó và đẩy mạnh Wonyoung.

"Ối! Cái khỉ gì vậy?!"

Yujin lườm Wonyoung và chỉ về phía cánh cửa.

Đuổi theo chị tớ đi. Tớ nghĩ chị ấy hiểu lầm rồi.

Wonyoung đờ người mất hai giây rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Yujin nhìn bóng Wonyoung biến mất sau bức tường, đuổi theo người tình trong mộng, em thở dài, chầm chậm đưa tay lên ngực trái.

Vậy ra đây là cảm giác đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro