[JinJoo] Tình yêu lạ kỳ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: yeonier

Fic gốc: Peculiar love (https://archiveofourown.org/works/33780340)

Chỉ đơn giản là câu chuyện hai con người học yêu theo một cách "rất riêng".

---///---


[A/N]:

In đậm = ghi chú trên giấy

In nghiêng = thủ ngữ / chữ viết trên tay



Sinh ra với đôi tai khiếm khuyết có thể được coi là một phước lành, hoặc lời nguyền. 

Yujin thích nghĩ về nó như một phước lành. 

Mười mấy năm sống trên đời, em luôn bị bạo hành bởi bố và ngó lơ bởi mẹ. Nhà Ahn là mẫu gia đình có tiếng tăm và rất được trọng vọng. Nếu để người ngoài biết Yujin là đứa nhỏ khuyết tật, danh dự của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dẫu sao thì Yujin cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì chị gái của em, Sakura, sẽ luôn ở bên và bảo vệ em.

Cha Yujin chưa bao giờ giới thiệu em với các đối tác làm ăn, hay bất cứ người ngoài nào. Chỉ người thân cận nhất với nhà Ahn là nhà Jang mới biết đến sự tồn tại của Yujin. Cũng chính vì vậy, con gái độc nhất của nhà Jang cũng là người bạn duy nhất Yujin có, Wonyoung.

Hôm nay là ngày cả hai gia đình tụ họp lại ở dinh thự Ahn, trong lúc người lớn vui vẻ quây quần bên bàn ăn, Yujin và Wonyoung lại dành thời gian chơi với nhau ở phòng riêng trên gác. Do Wonyoung đã quen Yujin từ ngày hai đứa còn được ẵm ngửa, nên em biết dùng thủ ngữ để trò chuyện với Yujin. Đôi khi Wonyoung cũng sẽ dạy Yujin phát âm những từ đơn giản. Dù Yujin không biết được bản thân đã tạo ra những âm thanh gì, nhưng bắt chước theo Wonyoung cũng rất vui.

Wonyoung cầm lên cuốn sổ chi chít chữ. Mỗi khi làm biếng dùng thủ ngữ thì hai đứa đều sẽ viết ra giấy.

Chị gái cậu đâu rồi?

Yujin đảo mắt, cầm bút nghuệch ngoạc mấy chữ rồi lại chúi mũi vào cái máy game cầm tay mà Sakura mới mua cho.

Chắc lại đang ngồi với hai ông bố chứ gì. Không gặp là nhớ chịu không nổi hả?

Wonyoung đánh nhẹ vai Yujin sau khi đọc dòng chữ. Em thích chí làm mặt trêu Wonyoung, rồi lại chú tâm vào máy game. Wonyoung nhìn bạn thân của mình, cắn môi tỏ vẻ lưỡng lự. Em cầm bút, hí hoáy viết vào sổ, rồi dùng cặp chân dài khều Yujin. Yujin quay ngoắc sang lườm Wonyoung một cái sắc lẻm, rồi mới liếc mắt đọc dòng chữ.

Tớ thích chị của cậu.

Yujin trố mắt nhìn cuốn sổ, rồi lại nhìn Wonyoung, vẻ mặt cực kì hoang mang. Em đẩy cuốn sổ sang một bên, dùng thủ ngữ trực tiếp nói chuyện với Wonyoung.

Từ khi nào?

Wonyoung cắn môi, nhẹ lắc đầu.

Tớ không biết.

Yujin nhíu mày.

Vậy chứ làm sao cậu biết cậu thích chị ấy?

Một nụ cười thoáng qua trên bờ môi Wonyoung.

Thì biết vậy thôi.

Yujin mơ hồ gật đầu. Cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Một người nghiền ngẫm cái thông tin sốc óc vừa nhận được, người còn lại thì có chút bồn chồn dò xét suy nghĩ của bạn mình. Một lúc sau, Yujin ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Wonyoung.

Cảm giác thế nào?

Wonyoung nhẹ mỉm cười, mơ màng đặt bàn tay lên ngực trái.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

--

Vài ngày sau lời thú nhận của Wonyoung về tình cảm em dành cho Sakura, Yujin vẫn không ngừng tự hỏi, cảm giác thích một người nó như thế nào nhỉ? Đừng hiểu nhầm, Yujin thích chị gái mình chứ, và cũng chẳng ghét bỏ gì Wonyoung, nhưng cái mà em muốn biết chính là sự khác biệt giữa tình cảm  em dành cho Sakura và tình cảm Wonyoung dành cho Sakura kìa.

Yujin lắc đầu, muốn xua đi những suy nghĩ phiền phức này, nhưng đương nhiên là hành động ấy chẳng thoát được ánh mắt của Sakura. Chị vỗ nhẹ vai em.

Không sao chứ?

Yujin xoa lưng chị. Dù nhỏ tuổi nhưng cả em lẫn Wonyoung đều cao hơn Sakura cả một cái đầu.

Em ổn.

Sakura gật gù, nắm lấy tay Yujin và viết lên cánh tay em.

Ở gần chị. Chị không muốn em bị lạc.

Thật ra hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Yujin được đi ra ngoài. Do Sakura được nghỉ sau khoảng thời gian dài học tập để chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, chị đã hết lòng năn nỉ bố mẹ để được đi chơi với Yujin một ngày. Tất nhiên là họ đã phản đối rất kịch liệt, nhưng khi Sakura dọa rằng chị sẽ không tiếp quản công ty nữa thì họ đành phải nhượng bộ và để cho Sakura làm những gì chị muốn.

Sakura luôn đưa Yujin đi dạo quanh trung tâm thành phố. Thường thì Wonyoung cũng sẽ đi cùng, nhưng hôm nay em lại bảo có hẹn với bạn rồi. Yujin có thể điếc, nhưng không có đui. Cái cách Sakura lặng người mất một lúc sau lời từ chối của Wonyoung, rõ ràng là có ý gì đó. Yujin cười thầm, nhất định hôm sau phải nói cho Wonyoung biết về khám phá này mới được.

Vì cả Sakura lẫn Yujin đều không thích mua sắm, nên họ cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là dành cả ngày ăn uống, chơi game hoặc xem phim. Bây giờ thì họ đang thưởng thức món crepe waffle ở một quán cà phê nổi tiếng. Bạn thân của Sakura, Chaeyeon, đã giới thiệu cho họ chỗ này vài ngày trước. Và chúa ơi, Yujin sướng đến run cả người vì em vốn luôn rất hảo ngọt. Đột nhiên, Sakura hí hoáy lên cánh tay em.

Lần sau mình đưa Wonyoung đến đây nhé.

Yujin cười khẩy trong bụng, vui vẻ gật đầu và tiếp tục ngấu nghiến miếng waffle. Khi em chuẩn bị ăn đến miếng cuối cùng thì Sakura vỗ nhẹ vai em, giơ điện thoại lên, ý bảo em ngồi đây chờ chị, ban nãy Sakura có nói sẽ hẹn gặp bạn ở gần đây để lấy đồ. Yujin gật đầu, nhìn Sakura cầm điện thoại đi ra chỗ khác.

Trước quán cà phê là công viên. Yujin thấy có hai, ba cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện, vài đứa nhóc chạy lăng xăng, và một cô gái ngồi bên đài phun nước. Em nheo mắt, muốn nhìn cô gái rõ hơn. Bởi vì không thể nghe được bất cứ âm thanh gì, nên Yujin rất thích quan sát mọi thứ xung quanh. Em thấy xa xa có anh thanh niên bị tát bởi một cụ bà, cặp đôi kia có vẻ đang tranh cãi nảy lửa về vấn đề gì đó, và có người đàn ông này đang tiến về phía cô gái ngồi một mình bên đài phun nước. Yujin quyết định quan sát và phân tích hành động của họ.

Cô gái có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của người đàn ông. Anh ta dáo dác nhìn quanh, thận trọng đi đến bên cô gái. Chắc là họ có hẹn? Nhưng trông anh ta có vẻ bồn chồn, cứ loay hoay không dám lại gần. Hay là anh ta đến muộn? Yujin nghiêng đầu, tiếp tục quan sát. Rồi em nhìn thấy cô gái rút ra một... cây gậy? Đó là cây gậy nhỉ? Một cây gậy xếp. Ồ.

Cô gái bị mù.

Và khi Yujin nhìn thấy người đàn ông cuối cùng cũng ngồi xuống bên cô gái, với tay đến cái túi xách của cô, em thậm chí còn không màng đợi Sakura mà đã chạy ngay đến và nắm lấy cổ tay anh ta.

"Cái quái-"

Yujin trừng mắt, ý muốn nói là em biết tỏng ý đồ của anh rồi đấy.

"Chậc."

Người đàn ông hất tay Yujin rồi nhanh chân chuồn đi. Cảm thấy nhẹ nhõm, Yujin vô thức ngồi xuống bên cạnh cô gái và thở dài. Có vẻ tiếng thở của em có hơi mạnh, nên cô gái lập tức quay đầu về phía Yujin.

"Ai đó?"

Yujin hoảng loạn. Em có thể thấy môi cô gái mấp máy, có nghĩa là cô đang nói chuyện với em. Nhưng Yujin cũng không chắc lắm. Và em cũng không thể cứ thế nắm lấy tay cô gái để viết lên được. Như thế sẽ khiến cô giật mình.

"Có người ở đây phải không?"

Yujin nhìn cô gái, đứng ngồi không yên. May là vừa lúc đó Sakura đã chạy đến và nắm lấy vai em. Yujin cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa tội lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sakura.

Chị cứ nghĩ chị lạc mất em rồi.

Yujin đặt bàn tay lên ngực, vuốt xuống.

Em xin lỗi.

Rồi em chỉ chỉ cô gái ngồi bên cạnh, hy vọng Sakura có thể giúp em giao tiếp với cô gái.

Chị ấy suýt thì bị cướp, nên em đã giúp. Em nghĩ chị ấy bị mù.

Yujin thấy Sakura nhìn sang và gật đầu, mới an tâm ngồi yên để chị gái làm việc.

"Xin chào?"

Cô gái lúc này mới quay đầu theo giọng nói của Sakura, vậy là Yujin đã đoán đúng.

"Ừm, xin chào. Tôi nghe có tiếng thở nặng nề lắm. Cô ổn chứ?"

"À, không. Không phải tôi đâu. Có một người đang ngồi kế bên cô, là em gái của tôi, tiếng con bé thở đấy."

Cô gái mơ hồ quay sang Yujin, vẻ mặt lo lắng.

"Em ổn chứ?"

Yujin gật đầu nhìn Sakura.

"Con bé ổn. Em gái tôi bị điếc, con bé không thể nghe, nên cũng không nói được. Em ấy chỉ muốn cô biết là vừa nãy có người suýt thì đã cướp lấy túi xách của cô."

Yujin thấy cô gái kinh ngạc thốt lên, ôm chặt cái túi xách.

"Ôi trời, cảm ơn em rất nhiều! Thật xin lỗi vì đã làm phiền."

Sakura truyền đạt lại những gì cô gái vừa nói với Yujin. Em chỉ gật đầu.

"Em gái tôi bảo không có gì. Bây giờ chúng tôi đi đây, cô cẩn thận nhé."

Trước khi Yujin đứng lên, em cảm nhận được có bàn tay mảnh mai ngăn em lại.

"C-chờ đã! Xin hãy nhận món quà này thay cho lời cảm ơn!"

Sakura và Yujin nhìn nhau, rồi cùng lịch sự từ chối. Nhưng cô gái vô cùng cứng đầu, cứ dúi gói bánh quy vào tay Yujin. Không muốn gây chú ý, Yujin nhận lấy gói bánh và vỗ nhẹ vai cô gái. Có vẻ như hành động của em khiến cô gái hơi giật mình nên Sakura liền nhanh miệng giải thích.

"Em ấy nói cảm ơn. Con bé, ờm... không biết làm cách nào để nói với cô cả."

Yujin và Sakura nhìn cô gái thả lỏng người, nhẹ mỉm cười và mò mẫm nắm lấy tay Yujin. Yujin nhướn mày nhìn cô gái viết gì đó lên cánh tay mình.

Cảm ơn vì đã giúp chị. Tên chị là Minju và chị hy vọng có thể gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro