Hey, Vampires (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ma cà rồng càng lớn tuổi, sẽ càng trở nên quyền năng. Họ có thể điều khiển tâm trí con người ("Giống Thần lực ấy ạ?" Wonyoung hỏi. Chủ đề này với em quả thật vô cùng thú vị.), và ma cà rồng ở tuổi Sakura thậm chí có thể khiến những ma cà rồng khác ngã rạp trước sức mạnh của mình. Nàng không cố ý làm vậy với thành viên của tộc, nhưng có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của nàng. Hào quang của Sakura mạnh đến nỗi, lúc nào nó cũng hiện hữu. Hào quang của Nako và Eunbi cũng sắp được như vậy rồi, dù rằng của Eunbi chưa thể mạnh bằng.

Ma lực của Eunbi thật ra không hề thua kém Sakura, tuy có 300 năm cách biệt trong tuổi tác. Nako là ma cà rồng quyền năng thứ ba trong tộc của họ, và tuy kém Sakura ít nhất là 500 năm tuổi, vẫn có thể nói sức mạnh của Nako gần như ngang bằng Eunbi. Theo lời Sakura, Nako vốn dĩ vẫn luôn có sức mê hoặc như thế. Nàng tìm thấy Nako từ thuở còn là cô bé nhỏ xíu, ăn xin bên vệ đường. Sakura khi ấy một thân một mình cô độc, mới đem Nako về nuôi dưỡng, và làm 'thủ tục' biến đổi khi em đủ tuổi. ("Mười sáu được xem là độ tuổi đủ trưởng thành và chín chắn để tự mình đưa ra quyết định Nako khi đó không biết chính xác bản thân bao nhiêu tuổi, chị đã biến đổi em ấy khi thấy cái răng hàm thứ ba mọc lên."). Sau khi Thiên hoàng Go-Toba băng hà một thời gian, họ bơi đến Trung Quốc và đi bộ hàng nghìn dặm đến bán đảo Triều Tiên, cũng là nơi họ gặp Eunbi và tộc nhỏ của chị.

-*-

Yena và Yujin đang trên đường đến Tháp thiên văn (vô cùng chậm rãi vì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ma lực của Nako) thì đụng phải Sakura và Chaewon. Sakura cầm một cây kẹo mút hờ hững trên môi, còn Chaewon thì vô lực để bản thân bị cuốn vào đôi mắt của nàng. Yena nhanh chóng lấy tay che ngang mắt, và Yujin cũng làm theo y vậy.

"Xin chào, các người đẹp." Sakura cất giọng, như một giai điệu êm dịu rót vào tai họ.

Yujin khẽ rên, còn Yena thì ra sức cắn mạnh vào má trong.

"Tụi em đang tìm Eunbi." Yena nói, răng vẫn day khoảng da non tội nghiệp trong khoang miệng. "Chị có thấy chị ấy ở đâu không?"

"Hai người đi đúng hướng rồi đó." Sakura nói, đặng khoát tay ra hiệu cho Chaewon đi theo mình. "Đi nào cục cưng, lâu đài này không có phù thủy đâu. Phải tìm thứ gì đó cho em ăn mới được."

Yena kéo mạnh tay Yujin trước khi em lẽo đẽo đi theo Sakura như thiêu thân lao vào đốm lửa. Cô kéo Yujin đi tới cuối hành lang, nhác thấy một cánh cửa khép hờ thì liền lao vào và đâm sầm phải Yuri. Không hề chần chừ, Yena đẩy ngược Yuri vào trong, kéo theo Yujin phía sau, mạnh chân đá cánh cửa đóng sầm một phát. Có tiếng nứt nẻ từ mấy thanh gỗ. Nhưng quan trọng hơn cả thảy là âm thanh lớn đã lập tức kéo họ thoát ra khỏi hào quang của Sakura, cả hai đồng loạt ngã sụp xuống, thở hắt ra đầy khó nhọc.

"Chị cảm thấy không ổn..." Yena bóp trán. Cô vốn cưỡng lại ma lực của Sakura khá tốt nhờ bản tính bướng bỉnh và hay chống đối, nhưng phải đối mặt với cả Nako lẫn Sakura trong cùng một ngày, chỉ cách nhau có vài phút, và Sakura thì lúc nào cũng hào quang chói lóa...

"Này là chuyện gì nữa đây?" Yuri hỏi.

Yujin hồi phục có phần nhanh hơn, trả lời. "Không phải Nako bảo Chaewon đã trốn dưới hầm rượu cả mấy tuần rồi sao? Có vẻ như Sakura cuối cùng cũng chui xuống đó và hốt chị ấy lên rồi."

Yena lầm bầm. "Chị nhất định sẽ nguyền rủa Chaewon!"

Yuri ngán ngẩm lắc đầu. "Khi nào làm thì kêu em một tiếng để em đến xem được không? Cũng lâu rồi em chưa được coi Eunbi xé đầu ai."

Yena rụt cổ. Cô đâu có định làm vậy thật đâu... Chắc chắn là không rồi, Yuri không cần phải tiêm nhiễm thêm hình ảnh đó vào đầu cô nữa.

"Em không biết chị ấy ở đâu nhỉ?" Yena hỏi. "Eunbi ấy?"

Yujin thúc cùi chỏ vào người cô. "Chị ấy ở trên Tháp thiên văn, nhớ không?"

À, phải rồi- đó là nơi họ đang hướng đến. Yena nhắm mắt và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình - họ đang đi tìm Eunbi vì cô muốn biết hiện tại đang là năm bao nhiêu, và cô muốn biết bởi vì cô đang nghĩ về dòng chảy thời gian và chợt nhận ra cô không biết ngày, tháng, năm mà họ đang sống. Yena chầm chậm thở ra và mở mắt. Yuri đã đi được nửa đường trở về bên chiếc giường êm ái. Yena gọi với theo. "Em có biết bây giờ đang là năm bao nhiêu không?"

Yuri nằm phịch xuống giường, tung mền trùm lên. "Không biết. Không quan tâm."

-*-

Eunbi được biến đổi tầm khoảng thời gian Vương quốc Tân La sụp đổ, trở thành thầy thuốc và làm việc cho gia đình hoàng tộc ở vương triều Cao Ly. Chị tìm thấy Chaeyeon, khi ấy là vũ nữ ở trong cung, họ trở thành bạn và sau đó thì Eunbi ra tay giết chết một người đàn ông vì gã có âm mưu ám hại Chaeyeon. Họ chạy trốn khỏi cung điện và Eunbi biến đổi Chaeyeon, họ dành nhiều năm sau đó lang thang giữa bán đảo và Trung Quốc. Vào khoảng giai đoạn đầu của thời kỳ Joseon, họ bắt gặp Hyewon đương chạy trốn khỏi lễ cưới, và Chaeyeon có vẻ cô đơn, nên Eunbi đồng ý biến đổi Hyewon với hy vọng hai người họ có thể phát triển mối thâm tình chị em bền chặt.

Sakura thích nói rằng nàng và Chaeyeon là yêu từ cái nhìn đầu tiên, và Chaeyeon thường tỏ vẻ chẳng mấy thích thú khi nghe thấy điều đó. Sakura và Nako theo chân Eunbi trong vài năm, học tiếng Hàn và dạy ba người bọn họ tiếng Nhật. Chaeyeon và Sakura gần như nên duyên tơ hồng vào khoảng thời gian Triều Tiên Chính Tổ băng hà, không lâu sau đó thì Sakura và Nako nảy sinh sự nhớ nhung quê hương Nhật Bản. Chaeyeon muốn biết về đất nước của người thương, nên dưới sự cho phép của Eunbi, Chaeyeon rời Hàn Quốc cùng với Sakura và Nako.

Trong khoảng thời gian xa cách, tộc của Eunbi ngày thêm mở rộng. Hàn Quốc trải qua một loạt biến động, Eunbi cũng chẳng nhận ra từ khi nào mà chị đã một tay nuôi dưỡng cả mấy đứa nhỏ - Yuri, Chaewon và Yujin - suốt những thập kỷ ấy. Ngược lại, Sakura, Nako và Chaeyeon lại không biến đổi thêm bất cứ ma cà rồng nào khi họ ở Nhật Bản. Dẫu vậy, họ lại bắt gặp Sashihara-san. Sashihara-san đã thành lập được một ngôi làng nhỏ dành cho ma cà rồng, nhưng không có bóng dáng đàn ông, và tất cả đều hành nghề kỹ nữ. Thế nên nơi đó có chút giống... ừm, kỹ viện, nhưng khác ở chỗ các cô gái chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Sashihara giúp đỡ các cô gái vượt qua cơn khát máu đầu đời, gửi họ đến các gia đình quý tộc, rồi họ sẽ gom tiền thưởng và bất cứ khoảng thu hợp pháp của chính quyền địa phương nào mà họ thích về. Thật sự là một đẳng cấp kinh doanh vô cùng khác biệt.

Ba người họ cuối cùng vẫn quay lại Hàn Quốc, chỉ có điều khi về, họ không chỉ là ba người nữa – Sashihara có một cô gái, Hitomi, em muốn biết về thế giới rộng lớn bên ngoài, nên Sakura đã thu nhận em và mang em theo về. Không ai trong số họ biết khi nào, hay liệu họ có trở lại Nhật Bản hay không – Sakura đã ấp ủ ý định muốn sống ở Hàn Quốc một thời gian, Nako và Hitomi nghĩ rằng họ sẽ sớm nhớ và muốn quay về Nhật thôi, nhưng sau khi đoàn tụ với Eunbi cùng Hyewon và gặp gỡ những thành viên mới trong tộc của chị, bọn họ rất nhanh liền trở thành một gia đình.

Chín ma cà rồng cùng sống chung thì rất khó che giấu thân phận, mà tình hình đất nước thì ngày một rối ren, nên Sakura đành phải tìm kiếm nơi ẩn thân khác cho bọn họ. Ma cà rồng luôn có cách giữ liên lạc với nhau, đặc biệt là những thành phần già cỗi như Sakura, đồng minh theo thời gian thì rơi rụng nhiều và tuổi tác còn ban tặng họ ánh hào quang khiến sự hiện diện của họ gần như không thua gì Thần. Nàng giành lấy quyền sở hữu của một tòa lâu đài cổ, đổ nát ở giữa rừng thông nước Nga từ một tộc ma cà rồng lớn gấp ba lần tộc của Sashihara, điểm khác biệt ở đây là tộc này ngáo ngơ về nguồn gốc của họ đến buồn cười.

Chín người bọn họ sau đó cùng nhau sửa sang tòa lâu đài đổ nát thành một nơi tạm gọi là che mưa chắn gió và ăn nằm ngủ nghỉ ổn, dù tốn nhiều thời gian hơn họ dự liệu. Eunbi và Hyewon vẫn để ý đến tình hình ở Hàn Quốc, lâu lâu lại bay đi bay về để thăm mấy người bạn cũ - số lượng chỉ có giảm dần theo thời gian chứ tăng không nổi. Cũng là một trong những chuyến đi như vậy, Eunbi tìm thấy Yena, thoi thóp dưới lòng đường sau khi bị đâm bởi một tên lái xe say xỉn.

-*-

Sau khi rời khỏi phòng Yuri ("Và làm ơn đóng cửa giùm."), Yena, Yujin bắt gặp Chaeyeon đang đi tìm Sakura.

"Chị ấy kéo theo Chaewon-" Yujin nói, và Chaeyeon bật ra tiếng hét đầy tức tối.

"Đã bảo là chờ một tí rồi mà! Chị ấy lại dùng ma lực lên cô gái đáng thương đó hả?"

Yena và Yujin gật đầu. Thoắt một cái Chaeyeon đã biến đi đâu mất, để lại hai người ngơ ngác chưa kịp hỏi về ngày tháng năm.

"Không biết lần này Chaeyeon và Sakura sẽ đánh sập phần nào của lâu đài đây." Yena trầm ngâm.

Yujin chun mũi. "Ugh, đừng nhắc tới. Ngoài trời tuyết đang rơi và nếu họ phá hỏng mái nhà thì Eunbi sẽ giận lắm đấy, vì thảm sẽ bị ướt mà."

Sau bao nhiêu gian nan, họ cũng đến được Tháp thiên văn. Trước khi leo lên đỉnh Tháp, Yena mở miệng và hít một hơi thật sâu. Mùi của toàn bộ ma cà rồng trong nhà xộc thẳng lên mũi cô, nhưng nồng hương nhất là của Minju, Wonyoung và Eunbi.

"Họ ở trên đấy." Yena nói. "Cuối cùng, có lẽ chúng ta sẽ sớm có câu trả lời thôi."

"Thật ra thì chúng ta đã đi hết mọi ngóc ngách trong lâu đài rồi còn gì." Yujin nói khi họ leo lên những bậc thang. "Họ không ở trên đó thì còn ở đâu được nữa?"

"Biết đâu họ đi săn?" Yena nhún vai. "Chị chỉ muốn đảm bảo điều đó trước khi leo lên mấy cái bậc thang này thôi."

Yujin gật đầu, rồi bật cười. "Không phải kì quặc lắm sao? Cái khả năng ngửi được sự hiện diện của mọi người ấy?"

"Như rắn vậy." Yena đồng tình. "Nhưng mà chị nhớ, hồi còn là con người, nếu chị ngửi được mùi gì thơm là miệng sẽ bất giác há ra rồi hít vào, và điều đó khiến chị chảy nuớc miếng." Đột nhiên Yena cảm nhận được ký ức thời xa xưa ùa về, cô nghĩ đến những con phố tập nập của Seoul, mùi thơm của những xe đẩy bán đồ ăn, tiếng người cười nói và trẻ con nô đùa. Nó tác động mạnh mẽ đến mức, Yena chợt đứng sững giữa những bậc thang và Yujin ngoái đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

Khi Yena nghĩ về đường phố đông người qua lại, cô cũng nhớ về cảm giác đau đớn và lạnh buốt từ những viên gạch lót đường khi bị chiếc xe hơi đâm phải. Cô nhớ lúc mọi âm thanh xung quanh phút chốc trở nên im bặt khi sọ cô nứt ra, vị tanh của máu ngập tràn trong khoang miệng và cơn đau thấu người sâu trong hốc mắt. Yena gần như ngửi được cả mùi hơi khét của cao su ma sát với mặt đường khi chiếc xe hơi đạp ga chạy đi.

Ký ức bỗng chốc nhấn chìm Yena và phần người trong cô liền phản ứng - nhịp tim tăng nhanh, đầu gối bủn rủn và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Eunbi unnie!" Yujin hoảng hốt hét lên khi Yena ngã khuỵu trên những bậc thang.

Chưa đầy một giây, Eunbi đã xuất hiện. Chớp mắt một cái thì chị đã ở đó, hai tay ôm lấy gương mặt Yena.

"Hít thở nào." Eunbi nhẹ giọng nói.

Yena nhắm chặt mắt, há miệng và hít vào một hơi thật sâu. Miệng cô không có máu, xung quanh không có mùi nhựa đường và cô cũng không đau đớn. Yena ngửi thấy mùi gỗ linh sam và tuyết trắng, thứ hương thơm tươi mát này vương trên người Eunbi như thể chị đã dành mấy ngày trời phơi mình bên khung cửa sổ mở toang vậy. Yena đang không ở Seoul, cô đang ở trong một cánh rừng tuyệt đẹp giữa nước Nga và dù cho gia đình khiến cô phát điên mỗi ngày, họ là người đã cứu lấy và cưu mang cô. Yena được an toàn ở trong tòa lâu đài không có nổi một ngày bình yên này và đã hàng thập kỷ trôi qua kể từ khi cô thoi thóp nằm chờ chết dưới lòng đường rồi.

Yena mở mắt, chớp chớp muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Eunbi mỉm cười, chọt nhẹ má cô. Yena thấy Minju và Wonyoung lấp ló phía sau Eunbi, và cảm nhận được bàn tay Yujin vỗ về trên lưng.

"Đỡ hơn chưa?" Eunbi hỏi.

Yena gật đầu. "Chị, bây giờ đang là năm bao nhiêu vậy?" Cô hỏi.

"Năm 2021." Eunbi và Wonyoung đồng thanh trả lời.

Wonyoung rạng rỡ nói. "Trump được bầu rời khỏi Hoa Kỳ, chị biết chưa? Hỗn loạn lắm. Với cả đại dịch vẫn đang diễn ra, nhưng mà loài người đang điều chế vaccines rồi."

Yena thở dài, ngả đầu. "2021." Giọng cô âm vang. "Wow, vậy là em, bao nhiêu, năm mươi rồi nhỉ?"

Eunbi gật đầu. "Ừ."

"Bà già." Minju trêu.

Yena bật cười, cảm giác dần lấy lại bản thân. "Ồ? Chị mà là bà già thì Sakura là gì đây?"

"Là nữ thần đó." Minju mơ màng đáp. Rồi em quay sang Eunbi, cười khẩy. "Còn Eunbi unnie là khúc gỗ hóa thạch."

Eunbi ré lên. "NÈ! Nghe đây con nhóc vô ơn-"

Minju và Wonyoung buông một tràng cười thích thú và cong đuôi bỏ chạy khỏi Tháp thiên văn, hét cái gì đó mà 'tự do' với cả 'bọ chét trên mấy con sóc', đại loại vậy.

Eunbi cau có la lối nhưng không rượt theo. "Chị sẽ xử tụi nó sau." Chị nói, đặng quay sang Yena. "Em chắc là mình ổn rồi chứ?"

Yena gật đầu. "Em ổn mà, chỉ là một chút kỷ niệm xưa ùa về thôi."

Eunbi đỡ Yena dậy, rồi như sực nhớ ra điều gì. "À, chuyện học tiếng Latin của em tới đâu rồi? Đọc hết mấy cuốn sách chưa?"

"Em nghĩ em nên đưa chị Yena đi ăn cái gì đó." Yujin chen vào. "Yena mới trải qua cú sốc, và hôm nay đã là một ngày dài với tụi em rồi. Tụi em gặp Nako rồi suýt nữa thì bị hào quang của Sakura nuốt chửng..."

Yujin vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng róc rách đâu đó khiến ai nấy sững người, và rồi âm thanh 'ầm', 'uỳnh' lớn vang vọng xung quanh họ.

Eunbi bặm môi gầm gừ. "Có phải là cái cửa sập chết tiệt không vậy?" Trước khi Yujin và Yena kịp nhúc nhích thì chị đã biến mất rồi, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng thét từ tận cuống phổi của chị, pha lẫn giữa tiếng Hàn cổ, tiếng Nhật và có lẽ là vài thứ ngôn ngữ khác nữa.

"Thánh thần thiên địa quỷ thần ơi." Yujin mấp máy môi. "Có lẽ chúng ta nên... chạy thôi."

"Em đùa đấy à?" Yena cười. "Chúng ta phải đặt cược chứ! Chị cá Chaeyeon sẽ xé đầu cả hai người kia!"

Yena phi thẳng xuống hành lang, bị chặn lại bởi Hitomi và Hyewon vì họ cũng đổ xô đi xem một màn 'long tranh hổ đấu'.

Hyewon nắm lấy tay Yena và kéo cô chạy nhanh hơn nữa. "Nào, tăng tốc lên!"

Nơi này thật sự quá điên rồ, nhưng Yena sẽ không đánh đổi nó vì bất cứ thứ gì, kể cả là thế giới này.

Đây, là nhà của cô.

- End.















- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro