Hey, Vampire (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: obviousLeigh

Fic gốc: Hey, Vampire (https://archiveofourown.org/works/30010965)

Tóm tắt: Yena chợt nhận ra cô không biết hôm nay là ngày gì, tháng nào, thứ mấy, hay thậm chí là năm bao nhiêu.

---///---








Nó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cái nhà này lại chưa từng có thứ gì là hoàn toàn đơn giản cả.

Hoặc có lẽ chỉ là là do Yena hiện tại không thật sự muốn hiểu mớ ngữ pháp Latin lộn xộn trước mặt. Cô vốn không hề quan tâm đến thứ tiếng cổ xưa đó, chẳng qua là do Eunbi cứ nhất định muốn cô phải học thôi.

-*-

"Ma cà rồng kiểu gì mà lại không biết nói ngôn ngữ của tổ tiên chứ?"

"Tổ tiên ma cà rồng đâu có phải ở La Mã?" Yena tự cho mình là thông minh mà không ngần ngại bật lại Eunbi.

"Thì không, nhưng đó là ngôn ngữ chung duy nhất mà tất cả ma cà rồng đều dùng."

"Tại sao lại là Latin? Không phải người La Mã dùng tiếng La Mã à?"

Eunbi nhíu mày. "Không, tiếng La Mã là ngôn ngữ hiện đại rồi."

"Tại sao toàn thể ma cà rồng không học chữ hình nêm đi? Hoặc là tiếng Sumer? Tại sao cứ phải dùng ngôn ngữ châu Âu vậy?"

"Tổ tiên dạy vậy thì biết vậy." Eunbi cáu kỉnh đáp, đặng "trao" cả chồng sách dày còn bám tám lớp bụi cho Yena rồi đuổi cổ cô đi thư viện học.

-*-

Tiếng Latin ngu ngốc. Có quá nhiều phân loại danh từ, quá nhiều thì, quá nhiều phiên bản. Từ cổ, kinh điển, dung tục – Eunbi muốn cô học hết. Tại sao chứ? Ai mà thèm quan tâm nếu Yena có lỡ gặp được cụ ma cà rồng nào đấy đủ già để có thể thông thạo thứ ngôn ngữ này mà trò chuyện cùng cô? Mà cô có cái diễm phúc gặp được người già như vậy không nữa kìa? Mấy cái kho tàng lịch sử biết đi đó ở thế giới này chưa chắc còn lại được mấy mống. Yena nghe đâu Thượng Cổ Tôn Giả của họ sống lâu quá nên phát điên rồi và chỉ chui rúc trong mấy cái hang động thôi.

Nghĩ đến đây, Yena đột nhiên nảy sinh mối trăn trở về thời gian.

Khi mới nhận ra rằng bất tử đồng nghĩa với một cuộc đời vô hạn trải dài truớc mắt, mỗi ngày trôi qua dường như đều chứa đựng điều gì đó thú vị lắm. Nhưng rồi khoảng tầm hai mươi năm sau đó thì thời gian bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa sất.

Mọi ma cà rồng hầu hết chỉ có khái niệm (mang máng thôi) về một ngày duy nhất - ngày họ được biến đổi. Với Yena, là vào tháng 5 năm 1980.

Rồi cô tự hỏi thế giới này đã thay đổi ra sao kể từ khi cô trở nên bất tử?

Từ đây lại dẫn đến một câu hỏi khác, đã bao lâu kể từ khi cô được biến đổi rồi?

Thế là Yena nhận ra cô không biết hôm nay là ngày gì, tháng nào, thứ mấy hay thậm chí là năm bao nhiêu.

Đây là thư viện mà nhỉ, chẳng phải đâu đó sẽ có tài liệu liên quan đến vấn đề này sao? À, nhưng mà đây cũng là tòa lâu đài bỏ hoang giữa một trong số hàng trăm nghìn rừng thông của nước Nga, không có ai giao báo hay tạp chí đến nơi này cả. Cuốn sách hiện đại nhất trong căn phòng gọi là thư viện này cũng đã được phát hành từ ba mươi năm trước khi Yena sinh ra rồi.

Thế là Yena vui vẻ quẳng quyển sách Latin cổ của Eunbi sang một bên và lên đường đi tìm câu trả lời cho vấn đề nhức nhối mới mẻ của mình.


Người đầu tiên cô bắt gặp là Yujin, đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương lớn ngay bên ngoài thư viện. Yena toan cười khẩy trước sự tự luyến của em, rồi cô chợt nhớ ra Yujin đã lớn lên ở cái thời đại mà gương chỉ là một tấm phẳng gỗ phủ giấy bạc, nhàu nhĩ và mờ ảo, chứ không có được phẳng phiu và sắc nét như bây giờ.

Chậc, 'bây giờ' là lúc nào rồi nhỉ?

"Yujin, có em biết hiện tại đang là năm bao nhiêu không?"

Yujin rời mắt khỏi tấm gương, nghiêng đầu nhìn cô. "Không, sao vậy?"

Yena nhún vai. "Tò mò thôi." Nói rồi cô quay lưng bước đi. Một lát sau, Yujin cũng đứng dậy và lẽo đẽo đi theo cô.

"Tự dưng lại tò mò?"

"Bởi vì chị chợt nhận ra chị không biết mình đang ở năm bao nhiêu." Yena cũng nhận ra là cô không biết phải đi đâu tiếp nữa, nên mới đột nhiên đứng khựng lại ở giữa hành lang dài, và Yujin cũng dừng bước.

"Tại sao chị lại quan tâm đến điều đó chứ?"

Yena cố kiềm lại cái nghiến răng đầy bức bối. "Tại sao  mọi người lại quan tâm chứ?". Lời nói ra nghe có vẻ triết lý hơn những gì cô nghĩ trong đầu, nhưng có vẻ Yujin thật sự ngộ ra được điều gì đó từ câu trả lời của Yena.

"Chắc là Sakura sẽ biết." Em gãi cằm đầy đăm chiêu.

Yena không đồng tình. "Sakura? Chị ấy lại chẳng bảo nó không quan trọng còn gì?"

-*-

Sakura bị biến đổi bởi một gã ma cà rồng biến chất trong chính lễ cưới của mình, gia đình dòng họ đều bỏ mạng. Mười năm trời nàng náu mình dưới hầm mộ, cho đến khi được một ma cà rồng khác tên Sashihara lôi ra ánh sáng. Cái tên đã biến đổi nàng và giết hại cả gia đình dòng họ nàng đã bị cho chầu trời không lâu sau đêm thảm kịch, Sashihara cũng đánh hơi được sự tồn tại của một ma cà rồng "non" và không ngừng theo dấu nàng suốt mấy năm trời.

Sakura đã dành cả tuổi thanh xuân (ấy là nếu ma cà rồng có tuổi thanh xuân) vật lộn với suy nghĩ mình là quái vật, đổi cả tên thành 'Sakura' vì loài hoa ấy sớm nở chóng tàn và bị cho là xui xẻo. Sashihara-san bảo nàng chỉ làm quá mọi chuyện và bắt tay vào dạy nàng cách săn đuổi kẻ xấu, cách hút máu tử tế và không để lại những kẻ vô tình sống sót như bản thân nàng ("Em không nhớ rõ lắm, có lẽ hắn bị người của em làm cho bị thương, vô tình giọt máu lại bắn vào miệng em chăng?"), hay tạo ra những tên biến chất, khát máu như gã ma cà rồng đã tấn công nàng.

Sakura đã không nhận ra Sashihara chính là tấm vé tốc hành biến nàng trở thành một trong những người cai quản thế giới ma cà rồng. Nàng không nhớ khoảng thời gian mình bị biến đối, chỉ có thể chắc chắn khi ấy phải là trước năm 705 sau Công nguyên.


"Làm sao chị biết được?" Yena hỏi. "Tại sao không phải là năm 700?"

"Bởi vì khi ấy không có cái thứ gọi là lịch." Sakura nói. Nàng bây giờ đã được coi là hàng lão, đến độ từng cử chỉ của nàng đều toát ra ma lực vô cùng dụ hoặc, thậm chí là đối với ma cà rồng - hoặc ít ra thì cũng là những ma cà rồng "non" như Yena. Đứng trước Sakura, Yena phải liên tục chớp mắt để bản thân không bị ánh hào quang của nàng nuốt chửng. "Không dễ gì kiếm được ma cà rồng có thâm niên như chị mà còn biết tính ngày tháng thời 'năm của Chúa chúng ta' đâu. Thời gian khi ấy được xác định bằng những sự kiện mang tính trọng đại, và đó là năm Võ Tắc Thiên bị phế truất."

"Ma cà rồng mà cũng biết chuyện Hoàng đế Trung Hoa nữa hả? Em cứ tưởng phần lớn chúng ta khi ấy đều ở châu Âu chứ."

"Không ai dám chắc về điều đó cả." Sakura nói. "Những thành phần mang quyền lực tối cao đúng là đều ở châu Âu, nhưng cũng có vài ma cà rồng có sức ảnh huởng được phân bố ở châu Á. Để trả lời cho câu hỏi của em, họ quan tâm bởi vì họ thích Võ Tắc Thiên. Còn có ý kiến muốn biến Ngài thành một trong số chúng ta, nhưng Đảng Cầm quyền không cho phép điều đó."

"Tại sao?"

"Ngài dễ bị nhận dạng, tính khí lại thất thường, và hơn hết là Ngài không muốn được biến đổi."

"Ngài biết về ma cà rồng sao?"

Sakura nhoẻn miệng cười và Yena phải gồng tay nắm chặt lấy hai bên thành ghế để không quăng mình quỳ mọp dưới chân nàng. "Đương nhiên là Ngài biết."

-*-

"Chắc là Eunbi sẽ biết." Yena hoàn hồn, nói. "Chị ấy đâu rồi nhỉ?"

Yujin nhún vai. "Em đã không thấy chị ấy từ..."

Yena vậy mà cũng đứng chờ câu trả lời. Thời gian với họ thật sự chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa.

"Em sẽ đi với chị." Yujin chốt hạ bằng một câu hoàn toàn không liên quan. "Em muốn gặp Eunbi."


Lâu đài của họ cũng không nguy nga hay rộng lớn gì lắm, chỉ là sau hằng hà thập kỷ sống ở đây, rời xa dòng chảy thời gian, họ thường có xu hướng thích ở yên một chỗ từ năm nay qua tháng nọ. Họ không thèm nhúc nhích, nếu có thì cũng phải ít nhất là sau chục năm có lẽ, cơ thể họ không biết mỏi mệt và cũng chẳng buồn ngủ. Thứ duy nhất có khả năng khuấy động trạng thái tĩnh lặng và thúc đẩy họ di chuyển là cái bụng đói. Và trong lâu đài của họ hiện tại, chỉ có Wonyoung là vẫn còn đang chật vật học cách kiểm soát những cơn khát máu mà thôi.

Yena cũng không hẳn là lớn tuổi, nhưng cũng hiếm có ma cà rồng nào vượt qua được mười năm đầu đời như cô, nhờ ơn dưỡng dục vô cùng lão luyện của Eunbi, người cưu mang cô. Nếu ma cà rồng "non" không được giám sát kĩ lưỡng, họ sẽ sớm bị những cơn khát máu chiếm lấy, điên cuồng đi tìm và sát hại người thường, và rồi những người cai quản sẽ can thiệp và thiêu họ ra tro. Yena đã sống sót qua thập kỷ đầu tiên, và cô còn nhớ khi Eunbi chúc mừng cô vượt qua con số hai mươi năm kể từ khi biến đổi... Đó là năm của Thời đại Hoàng kim, và đó là một sự kiện trọng đại... Eunbi cũng từng chúc mừng cô vào năm thứ ba mươi...

"Đã bao lâu kể từ Thời đại Hoàng kim rồi nhỉ?" Yena hỏi Yujin.

"Em mà biết thì đã có thể trả lời câu hỏi mình đang ở năm bao nhiêu của chị rồi." Yujin vô cùng sáng suốt đáp.

"Ừ, nhưng mà có phải là hơn mười năm truớc rồi không?"

"Cái đó thì chắc chắn." Yujin nói. "Wonyoung ở đây chưa được mười năm đâu, và em biết năm biến đổi của em ấy có số 1 ở hàng chục."

"Có phải là... năm 2013 không?"

Yujin cắn môi. "Chắc... là vậy?"


Họ đi ngang qua một cánh cửa mở và cùng hé mắt nhìn vào- bên trong là Hitomi, đầu gác lên thành bể, tay vọc nước chơi đùa cùng lũ sứa, sở thích gần đây nhất của em ấy.

"Hii-chan." Yena gọi. "Em có thấy Eunbi đâu không?"

Hitomi vẫn không rời mắt khỏi những con sứa. "Không. Sao vậy?"

"Chị có biết đang là năm bao nhiêu không?" Yujin hỏi.

Hitomi ngẩng đầu, chớp mắt như thể trước mặt em có vầng hào quang sáng chói lắm. "Năm? Ý em là hiện tại ấy hả?"

"Ừ." Yena và Yujin đồng thanh.

Hitomi nhíu mày. "Không rõ nữa. Hii nhớ năm 2016... nhưng hình như cũng đã vài năm kể từ khi ấy rồi."

"Đó là năm của Trump." Yena hồi tưởng.

"Wonyoung được biến đổi khi nào ấy nhỉ?" Yujin hỏi. "Có phải là năm 2013 không?"

"2013..." Hitomi đăm chiêu. "Nghe quen quen đó." Hitomi khúc khích khi dùng được một từ láy - học lỏm từ Wonyoung.

"Phải chi mà biết được Wonyoung đã ở cùng chúng ta bao lâu rồi." Yena thở dài.

"Ồ, thế nên hai người mới đi tìm Eunbi đó sao?" Hitomi hỏi. "Vậy khi nào biết nhớ nói cho Hii với nhé."

Yena và Yujin toan rời đi, nhưng rồi Yena chợt quay lại hỏi. "Tại sao lại là sứa vậy?"

Hitomi nhoẻn miệng cười, vuốt ve đám vật nuôi. "Mấy cái tua của chúng nhột lắm." Em mơ màng đáp.

Yena và Yujin nhìn nhau, không nói một lời, quay lưng bỏ đi.


Họ tìm thấy Hyewon bước ra khỏi Phòng tối của Nako.

"Máy ảnh!" Yujin reo lên. "Những tấm ảnh có chú thích ngày tháng!"

Yena và Yujin gạt Hyewon sang một bên, vây lấy Nako.

"Muốn gì? Đây đang đói." Nako nhàn nhạt nói.

"Chị có biết đây là năm bao nhiêu không?" Yujin hỏi.

"Đây là đâu? Hiện tại á? Không." Nako đáp. "Chi vậy?"

"Không phải máy ảnh khi in ảnh sẽ có chú thích ngày tháng sao?" Yujin xụ mặt hỏi.

"Máy nào chứ máy này thì không có." Nako nói. "Với cả đây cũng chẳng phải ảnh của Nako, đều là từ mấy cuộn phim Nako sưu tầm hồi còn ở Canada."

'Sưu tầm' của Nako thật ra là đi tìm những cái máy ảnh cũ – mua từ cửa hàng đồ sida, bới móc từ bãi phế liệu, hoặc cướp trắng trợn của người đi đường. Nako chỉ là... rất thích mổ xẻ ảnh chụp của người khác. Wonyoung thường thở ngắn than dài trước sự yêu thích quá mức của cô chị dành cho mấy thước phim cũ, nói rằng máy ảnh thời nay chẳng cần mấy thứ đó nữa. Dù sao thì Nako cũng tìm được vài thứ dễ thương và đáng yêu, đương nhiên là cũng có mấy thứ khá đáng sợ.

"Sao không ai biết chúng ta đang sống ở năm bao nhiêu cả vậy?" Yena ôm đầu.

"Mình ở đây sao không hỏi?" Hyewon bĩu môi nói.

"Chị có biết đây là năm bao nhiêu không?" Yujin hỏi.

"Biết." Hyewon đáp.

Yena quay phắt người sang. "Thật hả?! Là năm bao nhiêu vậy?"

"Năm mình dọn ra khỏi đây vì không có ai trân trọng sự hiện diện của mình hết." Hyewon đáp.

Yena cuộn tay thành nắm đấm. "Cậu có biết thật không thế?"

Hyewon cười khẩy rồi quay người bỏ chạy. Yena toan rượt theo, nhưng Yujin giữ cô lại.

"Kệ chị ấy đi." Yujin nói chắc nịch. "Chị ấy sẽ chỉ dành cả tháng chọc chị tức điên cho vui thôi."

Yena nghiến răng. "Chị thề sau vụ này chị sẽ đi sắm một cái điện thoại đàng hoàng, mặc kệ Chaewon và câu chuyện điện thoại đánh cắp linh hồn của em ấy." Con bé đó bị ám ảnh với nỗi sợ hãi mang tên 'ma thuật'.

Nako bật cười và Yena lại thiếu điều muốn quỳ sụp xuống.

"Xin lỗi." Nako ái ngại nhìn Yujin mếu xệch duới sàn nhà, thật sự bị ma lực của Nako khống chế. "Mấy tuần truớc Nako có thử chụp hình Chaewon, hai người phải nghe tiếng hét của chị ấy kìa."

"À, đó là tiếng hét của Chaewon đó hả?" Yena hỏi. "Chị có nghe, chỉ là không có hứng đứng dậy đi xem xem nó là cái gì."

"Chị ấy đâu rồi?" Yujin hỏi.

Nako nhún vai. "Chắc là dưới hầm rượu. Trừ khi Eunbi làm sao đó mà lôi được chị ấy lên trên."

"Chúng ta có nên tìm Eunbi ở dưới đó không?" Yujin hỏi.

"Không, Eunbi đang ở với Minju. Hoặc Wonyoung." Nako nói. "Giúp họ khai nhãn hay cái gì ấy, chẳng biết nữa."

"Tháp thiên văn?" Yujin hỏi.

"Phải đi xem mới biết." Yena quay sang cô gái lùn hơn. "Nako muốn đi chung không?"

Nako lắc đầu. "Không. Nako muốn ăn. Hai người thì sao?"

"Em vừa ăn rồi." Yujin đáp.

"Chị vẫn còn no." Yena đáp.

Nako mỉm cười và nhảy chân sáo đi mất. "Được rồi, vậy gặp lại sau nhé!"

Một lần nữa, Yena và Yujin phải gồng mình để không bị khuất phục trước ma lực của Nako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro