Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Brian đã đưa Jisung vào nhà, anh đặt cậu lên ghế.

"Mày có sao không đó?" Brian lo lắng hỏi.

"Hyung em thề là em vẫn ổn." Jisung trấn an.

"Không. Thằng bé đưa mày về nói là mày còn chẳng đi nổi." Brian cãi lại.

"Em có thể đi. Minho chỉ đang nói dối thôi."

Brian nhướng một bên mày. Anh đứng dậy khoanh tay nhìn về phía cậu, "Đứng lên. Ngay bây giờ."

Jisung đảo mắt rồi cố nhấc thân trên khỏi ghế nhưng một lần nữa, vết thương lại nhói lên. Cậu nhăn mặt lại rồi ngồi sụp xuống ghế.

Ánh mắt Brian dịu dàng, "Jisung, cái đ** gì đã xảy ra."

Lúc này Jihyo cũng đã đi vào. Cô chạy ào đến bên em mình. "Jisung chúa ơi chị lo lắng chết đi được. Chị đã định gọi cảnh sát nữa đó. Em có sao không? Cậu trai lúc nãy nói là một băng côn đồ. Biết thế chị đã lấy xe đưa em đi rồi."

"Một băng nhóm côn đồ?!" Brian mở to mắt nhìn Jisung như không tin được sự thật này.

Jisung mở miệng định nói gì đó nhưng Brian đã cắt ngang.

"Mày mà nói mày ổn một lần nữa, tao sẽ đánh mỗi một chỗ trên cơ thể mày để coi cái 'ổn' của mày như thế nào."

Jisung nhanh chóng ngậm miệng lại và nghĩ cẩn thận xem nên nói tiếp như nào để không bị ăn chửi. Cuối cùng cậu quyết định phương án tốt nhất là kể hết sự thật.

"Em đi đến cửa hàng tiện lợi và quyết định rẽ vào đường tắt vì em biết Jihyo noona đang rất lo lắng nên đã cố đi càng nhanh càng tốt. Sau đó đột nhiên em nghe thấy tiếng một bé gái đang khóc vì bị lạc nhưng thật ra nó chỉ đang lừa em cho anh trai nó giết. Hắn ta ở trong một băng đảng. Hắn và hai tên khác đấm đá em túi bụi như đấm bao cát. Rồi Minho đến rồi cứu em ra." Jisung nhìn xuống, đang chơi với mấy ngón tay của mình.

"Phải đưa nó đến bệnh viện ngay." Brian đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình.

"Không!" Jisung từ chối ngay tắp lự. "Làm ơn đừng đưa em đến bệnh viện."

"Jisung mày đau đến không đứng dậy nổi kia kìa. Xương sườn của mày chắc đã gãy ít nhất 1 cái rồi. Tụi tao vẫn sẽ đưa mày đến bệnh viện dù mày có muốn hay không." Nói xong Brian lên phòng lấy áo khoác.

Jisung liền quay sang nhìn Jihyo một cách tuyệt vọng, "Noona làm ơn đừng đưa em đến bệnh viện. Em ổn lắm. Đến mai em sẽ khỏe lại. Xin chị luôn đó."

Jihyo chỉ biết thở dài, "Được. Nhưng nếu như mai em vẫn không đứng dậy nổi, tụi chị bắt buộc phải đưa em đi bệnh viện." Cô xoa đầu Jisung rồi đi lên cầu thang, có lẽ để nói cho Brian biết kế hoạch của mình.

Jisung thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ thích bệnh viện. Cậu cũng không biết rõ lí do là gì. Chỉ là bầu không khí của nơi đó khiến cậu cảm thấy lo lắng. Máy chụp X-quang, MRI,v.v, cậu không thích chúng chút nào. Cậu lúc nào cũng tránh làm mình bị thương để không phải vào phòng cấp cứu.

Suốt 17 năm cuộc đời, Jisung chưa bao giờ phải vào bệnh viện vì bị thương. Tất nhiên là lâu lâu cậu cũng có vào nhưng để kiểm tra sức khỏe chứ vì bị thương thì chưa. Ý nghĩ phải chụp X-quang ở bệnh viện để kiểm tra xương sườn khiến cậu sợ hãi tột cùng.

Brian quay lại để đưa Jisung về phòng. "May cho mày là Jihyo nói chuyện thuyết phục chứ nếu không thì bây giờ mày đang trên đường tới bệnh viện rồi." Jisung chỉ cười sau khi nghe anh nói.

Anh bước vào phòng và đặt Jisung lên giường cẩn thận. "Ngủ đi. Mày cần phải nghỉ ngơi." Sau đó anh lấy chăn bông cho Jisung và nhét cậu vào. Điều đó làm Brian hồi tưởng về lúc nhỏ, đêm nào anh cũng đắp chăn cho cậu.

"Ngủ ngon." Brian nói trước khi bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.

Năm phút sau cánh cửa lại được mở ra. Jihyo ló đầu vào, "Nghỉ ngơi đi vì chị có cảm giác sáng mai em sắp phải đi bệnh viện đó." Cô nháy mắt còn Jisung thì rên rỉ vì cơn ác mộng sắp đến.

Cô bước đến giường rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon." Rồi bước ra ngoài.

Jisung nhìn lên trần nhà và nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Ngày đầu nhập học, cậu bị ép ngồi kế Minho, bị phạt chung với Minho, mém bị bạn mình bắt cóc, mém chết, Minho cứu cậu rồi đưa cậu về nhà. Đây là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.

Jisung bắt đầu nghĩ đến bệnh viện và cố trấn an bản thân, thuyết phục bản thân rằng nó sẽ không tệ như những gì cậu nghĩ. Cậu vẫn âm thầm cầu nguyện Chúa sẽ chữa lành mọi vết thương của cậu trong đêm nay để không phải đi rồi dần dần chìm vào thế giới của giấc mơ.

------------------

Jisung tỉnh giấc trong đau đớn. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều đau, không chỉ riêng xương sườn, bụng, mặt. Từ cổ tay đến phần da giữa hai ngón tay đều đau đớn.

Jisung nghe thấy tiếng bước chân đến phòng mình thì liền nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ.

Khi cánh cửa được mở, cậu nghe tiếng Jihyo nói, "Ồ, em ấy còn ngủ."

"Lát nó dậy thì vào lại." Lần này là tiếng Brian.

'Đồ ngốc. Em sẽ kéo dài chuyện này lâu hết mức có thể. Em không đi đến bệnh viện đâu.'

Tiếng cửa đóng lại vang lên, Jisung thở dài. Cậu lấy tay dụi mắt rồi mở mắt ra thì gặp hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"AHHH!" Jisung hét lên trước khi rên la vì vết thương nhói lên.

"Mày nghĩ tụi tao là mấy đứa ngu hả?" Brian đứng khoanh tay cười cợt.

"Mọi người có nhất thiết phải hù em như vậy không hả?!" Jisung lấy tay ôm ngực thở hổn hển.

"Em thấy sao rồi?" Jihyo bước đến cạnh giường nhìn vào vết bầm đáng chú ý trên má cậu.

"Em thấy rất ổn. Không có đau gì hết. Thế nên không cần thiết phải đi đến bệnh viện." Jisung nở nụ cười cực kì thuyết phục.

Brian nhướng mày "Ồ thật hả? Đứng lên."

Jisung cố kiếm cớ, "Uhhh...Em không thể...Em đang nằm rất thoải mái. Ừ đúng rồi, ngay bây giờ em đang nằm cực kì thoải mái nên không muốn đứng dậy chút nào. Em muốn tận hưởng khoảng thời gian này."

Jihyo đưa ánh mắt chán chường về phía Brian.

Brian bước đến bên giường cậu "Nếu mày thật sự không sao thì tao nghĩ mày sẽ không để ý nếu tao ngồi lên sườn mày đâu nhỉ?"

Anh quay lại và chĩa mông định ngồi lên Jisung. Cậu liền hoảng hốt đánh anh và điều đó chỉ làm vết thương cậu thêm đau hơn. Brian nhướng mày khoanh tay nhìn Jisung.

"Jisung nói thật đi. Tụi chị biết em không ổn." Jihyo thở dài.

Cậu lảng tránh ánh mắt của mọi người, chấp nhận thua cuộc, "Được rồi. Nó đau. Em đang cực kì đau ngay lúc này. Chỉ cử động một chút thôi là đau muốn chết rồi, ngay cả thở cũng thấy đau."

Sự lo lắng của Brian và Jihyo như được nhân thêm 10 lần sau khi nghe Jisung nói thế. "Jisung tao không nghĩ là nó tệ đến thế. Sao mày không nói với tụi tao. Đáng lẽ hôm qua tụi tao đã đưa mày đến bệnh viện rồi." Brian nói.

"Đó chính xác là lí do em không nói với mọi người." Jisung lầm bầm.

"Jisung à mày phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Không phải nỗi sợ bệnh viện của mày." Brian rời khỏi phòng lấy áo khoác.

"Em không thể lảng tránh bệnh viện suốt đời được. Em biết là bọn chị phải đưa em đến đó mà. Xương em có thể bị gãy nghiêm trọng và phổi có thể bị thủng bất cứ lúc nào. Chúng ta phải đi kiểm tra chúng." Cô luồn tay qua tóc Jisung. "Xin lỗi nhé anh bạn."

Jisung bĩu môi. Cậu biết trước sau gì họ cũng đưa cậu đến bệnh viện nên đã bỏ cuộc.

Brian vào lại phòng với chiếc hoodie trên tay. Anh ném cái áo về phía Jihyo.

"Cảm ơn." Jihyo mặc áo vào. Brian gật đầu.

Brian khom lưng xuống và luồn tay qua người Jisung. Một tay vòng qua sau gối cậu còn một tay đỡ vai. Anh thẳng lưng lên rồi bế Jisung ôm chặt cậu.

Cả ba người ra khỏi nhà rồi đi đến xe Brian. Anh mở cửa sau để Jihyo leo vào trước. Brian cẩn thận đặt Jisung xuống ghế, đầu cậu nằm trên đùi Jihyo. Anh đóng cửa lại rồi lên ghế lái, lái xe đi thẳng đến bệnh viện.

Jisung sợ mà tim muốn nhảy ra ngoài. Chuyến đi đến bệnh viện là khoảng thời gian lâu nhất cuộc đời cậu. Tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực.

Khi cả ba đã đến bệnh viện, Brian mở cửa xe và bế Jisung đến phòng cấp cứu, Jihyo theo sát đằng sau. Anh nói với y tá về tình trạng của cậu, họ liền đặt cậu nằm lên cáng rồi đưa đi để kiểm tra.

Jihyo và Brian phải ngồi chờ trong lo lắng bên ngoài trong khi họ kiểm tra tình trạng thân thể Jisung.

-----------------

Một giờ sau các y tá đẩy Jisung về lại phòng và theo sát sau lưng là bác sĩ. Brian và Jihyo lập tức đứng dậy chạy về phía Jisung. Cậu nhìn về người nhà mình và nở một nụ cười yếu ớt.

"Chúng tôi đã chụp X-quang cho cậu ấy khắp người để xem lí do tại sao cậu lại đau đến thế." Bác sĩ nói tiếp "Và chúng tôi nhận thấy một chiếc xương sườn đã bị gãy và đâm vào phổi của cậu ấy. Đó là lí do cậu ấy thấy khó thở. Còn vùng bụng thì không có gì đáng lo ngại lắm, nó chỉ bị bầm tím nặng thôi."

"Em ấy có cần phải phẫu thuật không ạ?" Jihyo lo lắng.

Bác sĩ lắc đầu "Không cần đâu. Nhưng cậu ấy cần phải ở lại bệnh viện ít nhất 3 ngày để chúng tôi theo dõi và xử lí cái xương bị gãy kia. Chúng tôi đã cho cậu ấy thuốc giảm đau, các loại thuốc khác và cũng đã bôi trơn ổ khớp khuỷu tay rồi băng bó chúng lại rồi. Phổi cậu ổn thế nên có thể sẽ được xuất viện vào tối thứ hai."

"Cảm ơn rất nhiều." Brian nói với bác sĩ và y tá.

"Không có gì. Chúng tôi đi trước đây. Sắp tới chúng tôi sẽ kiểm tra Jisung mỗi giờ đồng hồ." Xong việc, cả bác sĩ lẫn y tá đều rời khỏi phòng.

"Mày cảm thấy sao rồi?" Brian hỏi thăm em trai mình.

"Em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cuối cùng em cũng có thể thở thoải mái. Hiện tại em chỉ thấy đau nhức cả người thôi." Jisung trả lời anh.

"Mày là một thằng ngu." Brian vừa dứt câu thì ăn ngay cú đánh vào tay của Jihyo. "Hôm qua mày có thể đã chết rồi. Mày có dùng não không vậy?" Anh nói tiếp.

Jisung cúi đầu nhìn xuống đất, "Em ổn rồi. Có chết đâu chứ. Đừng lo nữa."

"Làm sao tao có thể không lo khi mày cứ thích đâm đầu vào chỗ chết được."

"Brian đừng nói nữa. Là lỗi của em, lẽ ra em không nên để Jisung đi một mình vào tối hôm đó." Jihyo lên tiếng.

Jisung ngước lên nhìn cô, "Noona dừng lại đi. Đó không phải lỗi của chị. Là tại em đã rẽ vào đường tắt, đừng trách bản thân nữa. Dù sao thì em cũng đã học được bài học nhớ đời rồi với lại từ giờ em sẽ không đưa ra mấy quyết định ngu ngốc nữa đâu."

Brian thở dài, "Dù vậy nhưng tao vẫn còn giận mày, tao chỉ mừng vì mày vẫn ổn. Ơn chúa là Minho đã ở đó kịp thời cứu mày. Đúng là một đứa bạn tốt." Jisung cười giễu khi nghe anh nói câu cuối.

"Sao em lại biết cậu ấy?" Jihyo hỏi.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp của em. Cậu ta ngồi cạnh em luôn mà." Jisung phân vân không biết nên nói cho họ vụ cả hai cùng bị phạt kia không nhưng cậu không muốn vạch trần tội lỗi của bản thân.

"Hm cậu ta có vẻ tốt bụng đấy. Hai đứa là bạn hả?"

Jisung khịt mũi, "Nah, tụi em không phải. Chỉ là bạn cùng lớp thôi."

Nét bối rối đều hiện lên gương mặt của Brian và Jihyo.

Jisung lờ đi biểu hiện trên gương mặt họ. "Ôi quên nữa, nhắc đến tường học em mới nhớ, em phải ở đây tận 3 ngày. Lỡ mất buổi học ngày thứ hai mất. Đó là ngày thứ hai đến trường và em sắp bỏ lỡ nó."

Brian cười "Mày sẽ ổn thôi. Cứ nhờ Felix mang bài tập về nhà cho mày, hay em của Wonpil ấy, Seungmin."

Jisung vỗ trán, "Em quên phải báo chuyện này cho tụi nó rồi. Cả đám chắc sẽ bật ngửa ra nếu biết em không ở trường mà thay vào đó là đang nằm trong bệnh viện."

Đúng lúc đó, Seungmin, Felix và Jeongin lao vào phòng với hai chữ 'lo lắng' viết trên mặt. Jisung mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cửa.

"Chúa ơi hyung anh không sao chứ?" Jeongin hỏi cậu trai đang nằm trên giường.

"M-mọ mọi người làm gì ở đây? Sao lại biết tớ đang ở đây mà đến vậy? Ủa cái quỷ gì đang diễn ra vậy?" Jisung hỏi trong tình trạng sốc tột độ.

"Tụi tao đã gọi họ đến trong khi mày đang khám đó. Tao tưởng mày sẽ vui khi thấy anh em chí cốt sau những chuyện đã xảy ra chứ." Brian giải thích trong khi ba người vừa đến đi đến bên giường cậu.

Jisung nở nụ cười "Cảm ơn hyung, em cảm kích lắm đó."

Brian gật đầu "Dù sao thì tao với Jihyo cũng phải về nhà lấy quần áo với mấy thứ linh tinh nên lát nữa tụi tao sẽ quay lại." Jihyo và Brian rời khỏi phòng để Jisung lại với nhóm bạn của cậu.

"Cậu có ổn không Jisung?" Seungmin vừa hỏi vừa nhìn vào cánh tay băng bó và gương mặt bầm tím của cậu.

"Tớ ổn. Thật đó, bác sĩ đã cho tớ vài viên giảm đau rồi nên giờ tớ đang rất thư giãn." Jisung đáp chắc nịt.

"Okay vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?" Felix hỏi.

Đây là lần thứ ba Jisung phải kể tất cả mọi thứ đã diễn ra hôm qua. Khi cậu nói xong, mọi người đều bị sốc trước câu chuyện.

"Jisung tớ nghĩ là cậu thông minh hơn thế chứ. Ai lại đi đường tắt vào ban đêm? Cũng may là cậu vẫn ổn." Seungmin nói.

"Tớ biết tớ biết rồi mà." Jisung cúi đầu nhìn xuống.

"Okay nhưng mà khoan đã, Lee Minho, người sẽ không do dự cho người ta một cú vào mặt nếu đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn, cứu cậu khỏi mấy tên côn đồ kia VÀ cõng cậu về nhà á? Nghe sai sai." Jeongin gật đầu đồng ý với lời nói của Felix.

"Tin tớ đi, tớ biết. Tớ cũng không tin được chuyện đó. Tớ còn chưa nói cảm ơn cậu ta. Chỉ là giờ tớ đang thắc mắc tại sao cậu ta lại cứu tớ thôi." Jisung nhíu mày.

"Có thể anh ta không xấu như chúng ta nghĩ." Jeongin nói.

Jisung, Seungmin và Felix nhìn về phía cậu. "Em có nghe rõ những gì mình đang nói không vậy?" Seungmin hỏi. "Mỗi chuyện này thôi không che lấp được những chuyện xấu mà cậu ta đã từng làm đâu."

Jeongin thở dài. "Vâng vâng anh đúng."

Căn phòng chìm vào im lặng một lúc. Bầu không khí này không phải là ngại hay gì, họ chỉ đang trân trọng sự hiện diện của mỗi người ngay tại lúc này thôi.

"...Thế cậu có thấy được cổ tay Minho không?" Felix hỏi Jisung. Seungmin và Jeongin không khỏi bật cười.

Jisung lườm, "Felix, tớ sắp chết đến nơi. Làm sao mà có thời gian để nghĩ về cổ tay cậu ta, tớ chỉ tập trung vào chuyện làm sao để sống sót thôi."

Felix giơ tay như thể đang đầu hàng. "Này, đó là một câu hỏi hoàn toàn vô hại. Tớ không phải mấy đứa cuồng cổ tay."

"Nếu tớ không phải giữ cho cơ thể nằm yên để vết thương mau lành thì bây giờ cậu đã ăn một cái gối vào mặt rồi." Felix cười khúc khích.

"Để tớ giúp cậu Jisung." Seungmin đấm vai Felix.

"Ui! Đau đó." Felix xoa đôi vai đau đớn của mình. Jisung chỉ biết lắc đầu cười.

Cả đám trò chuyện say sưa đến khi Brian và Jihyo quay lại. Khi cả ba đã rời đi, Jisung thấy mệt mỏi rã rời. Cậu thương anh chị mình vì phải ngủ trên ghế. Jisung cố thuyết phục họ về nhà ngủ nhưng cả hai vẫn nhất quyết không đi vì không thể để cậu ở lại một mình.

Cậu nhìn lên quạt trần trên đầu, 'Hai ngày tiếp theo đây sẽ chán chết luôn. Nhưng mình vui vì thứ hai không phải đến trường. Mình không nghĩ là sẽ có thể đối mặt với Minho. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?'

Dần dần Jisung chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro