Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai-ngày mà Jisung được xuất viện.
Ba ngày trong bệnh viện như ĐỊA NGỤC vậy. Jisung chán chết đi được. Đám Felix, Seungmin, Jeongin đã đi thăm cậu bất cứ khi nào họ có thể và mang đồ ăn cho Jisung bởi thức ăn trong bệnh viện dở tệ. Tất cả những điều cậu muốn làm là nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp và thoải mái của mình. Cậu ghét bị bao quanh bởi bốn bức tường màu trắng này, chỉ được nằm một chỗ, ăn cùng 1 món ngày qua ngày.
Bác sĩ bước vào phòng và dặn Jisung là cậu có thể rời đi khi nào muốn. Cậu gần như nhảy phóng ra khỏi giường khi ông vừa rời phòng. Cậu được TỰ DO rồi.
Jisung xem thời gian. 12:47 trưa. Cậu có thể kịp giờ ăn trưa và ba tiết cuối.
Cậu đang nghĩ xem có nên đi hay không thì nghe giọng Jihyo. “Jisung em sẽ không đi học.”
Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu chỉ vào cô, “Sao chị biết em đang nghĩ về điều đó vậy?”
Jihyo đảo mắt, “Chị là người nuôi em, chị còn hiểu em hơn bản thân em nữa. Ở nhà và nghỉ ngơi đi, rồi mai có thể đến trường.”
Jisung than vãn, “Đó là tất cả những gì em đã làm trong ba ngày nay đó. Nghỉ ngơi. Em muốn làm cái gì đó.”
Brian đứng dậy và tiến đến quàng tay qua vai Jisung, “Mày có thể làm nó vào ngày mai. Mày nghỉ ngơi càng nhiều, vết thương sẽ càng nhanh hồi phục.”
Jisung bĩu môi.
“Vui lên đi em trai. Vì nếu mày đến trường thì bọn tao sẽ xem bộ phim yêu thích và ăn đồ ăn của mày.”
Mắt cậu liền sáng lên, “Đồng ý.”
---------------
Jisung tỉnh giấc với cơ thể đau nhức vào sáng hôm sau, nhưng cậu thấy vui. Cậu hứng khởi vì sắp được làm thứ gì đó có ích thay vì nằm dài trên giường cả ngày.
Sau khi đã mặc đồng phục và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Jisung gọi Jihyo. Cô mở cửa phòng Jisung và ló đầu vào.
“Gì thế.”
“Cho em mượn bộ trang điểm của chị được không? Em muốn che đi vết bầm trên má. Em không có hứng trả lời mấy đứa trong lớp chuyện gì đã xảy ra đâu.”
“Được rồi, chị sẽ quay lại ngay.” Jihyo rời khỏi phòng.
Và rồi cô trở lại với mấy thứ trên tay. “Ngồi xuống đi.”
Jisung ngồi xuống ghế rồi quay mặt về phía Jihyo. “Đó là gì thế?”
“Nó gọi là kem che khuyết điểm và sẽ giúp em che đi vết bầm. Chỉ cần đừng chạm vào mặt, nếu không nó sẽ bị lem và trôi đi mất.” Jihyo bắt đầu thoa kem lên má Jisung.
Jisung rùng mình vì cảm giác lạnh bất chợt xuất hiện trên má cậu. Jihyo nhẹ nhàng tán đều kem ra má Jisung, tránh tác động quá mạnh lên vết bầm.
“Xong rồi.” Jihyo đứng thẳng lại và đóng nắp kem.
Jisung nhìn bản thân trong gương. Những vết thương vàng vàng tím tím trước đó đã được che khuất đi bằng loại kem có màu trùng với màu da cậu.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên. “Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Thứ này kì diệu thiệt đó.”
Jihyo cười, “Xuống nhà ăn chút bữa sáng đi.”
“Em không ăn sáng.”
“Tốt nhất là em nên ăn bữa sáng chị đã làm cho. Em nợ chị lần này vì chị đã che vết bầm giúp em.” Cô đe dọa.
“Thôi được.” Jisung đứng dậy và đi xuống bếp ăn bữa sáng chị mình tự tay làm cho. Cậu thấy Brian cũng đang ngồi ăn nữa.
“Jisung đừng quên thuốc của mày đó.” Brian nhắc nhở cậu.
Jisung đảo mắt. “Thuốc giảm đau, nó gọi là thuốc giảm đau.”
“Như nhau thôi.” Brian nhún vai.
Khi đã ăn xong, Jisung đứng dậy và đặt đĩa của mình vào bồn rửa chén. Cậu nhai vài viên thuốc giảm đau rồi đeo balo lên vai. Cậu bước ra khỏi cửa rồi tiến đến cánh cổng 
“Jisung chờ chút đã!” Jisung nghe giọng Felix phía sau.
Jisung xoay người lại rồi thấy cậu bạn thân đang chạy về phía mình.
“Cậu thấy sao rồi?” Felix hỏi trong khi cả hai đang trên đường đi đến trường.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Jisung cười.
“Tốt. Tớ ghét việc phải nhìn cậu chịu đau.”
“Awww có phải Felix đây đang quan tâm đến tớ hong?”
Felix đảo mắt rồi đẩy Jisung ra, “Im mồm đi.”
Rồi Jisung bắt đầu cười.
Khi cả hai đã đến trường thì bắt gặp Seungmin và Jeongin.
“Vậy anh đã khỏe hơn chưa?” Jeongin hỏi han.
“Anh đỡ hơn nhiều rồi. Anh vẫn đang dùng thuốc giảm đau và mấy thứ khác cho xương sườn nữa nhưng anh đang cảm thấy rất ổn.” Jisung dùng nụ cười trấn an bạn cậu. “Vậy chuyện gì đã xảy ra ở trường ngày hôm qua thế?”
“Vẫn như thường ngày thôi. Bộ ba kia cứ đến trễ đều đều.” Seungmin tường thuật lại, Jisung vừa lắng nghe vừa gật đầu.
“Ô!” Felix đột nhiên nhìn về một hướng rồi la lên làm mọi người giật mình. “Cậu bạn cùng lớp với chúng ta kìa…Choi San. Cậu ta tự dưng va vào bàn Minho và làm rối tung hết mọi thứ trên bàn. San đáng thương như bị hóa đá, cậu ta không biết phải làm gì tiếp theo nhưng rồi cậu đã ngay lập tức xin lỗi Minho về sai lầm của mình. Tớ đã chắc nịch rằng Minho sẽ cho San ăn đấm nhưng tất cả câu trả lời lại là ‘sao cũng được’ rồi quay về bàn viết tiếp. Mọi người trong lớp bao gồm cả giáo viên đều cực kì bất ngờ. Ngay cả Changbin và Hyunjin cũng lấy làm lạ. Mọi người đã nghĩ rằng San sẽ nằm lăn lóc dưới sàn trong đau đớn nhưng thay vào đó, cậu đã quay về bàn ngay sau đó.”
Jisung nghĩ ngợi một lúc. “Lạ thật đấy.”
“Chính xác! Minho sẽ thường sử dụng nắm đấm trong trường hợp đó!”
“Có thể cậu ta đang thay đổi theo chiều hướng tốt.” Lời nói của Jeongin làm cả đám không nhịn được phải bật cười.
“Ừ đó là sự thật mà.” Seungmin mỉa mai.
“Minho? Tốt á? Tớ thấy việc Triều Tiên và Hàn Quốc kí hiệp ước hòa bình nghe có vẻ khả thi hơn việc Minho sẽ trở nên tốt hơn đó.” Cả bọn cười khùng sau khi nghe câu trả lời của Felix.
Jeongin bĩu môi, “Thế còn lí do nào khác khiến anh ta làm việc đó chứ?”
“Tớ bỏ phiếu cho giả thuyết của Jeongin. Có thể Minho đang cố gắng thay đổi.” Jisung nói.
“Về phần Jeongin,” Seungmin bắt đầu “Em ấy đã phải lòng ai đó đặc biệt rồi mà.” Cậu nhướng mày về phía Jeongin.
Khi nghe Seungmin nhắc lại việc đó, Jeongin trợn tròn mắt và đỏ mặt.
Jisung quay sang Jeongin và cười mỉa.
“À đúng rồi! Jeongin đã bất ngờ va vào Yedam trong giờ ăn trưa hôm qua đó. Hai má em ấy đỏ bừng cả lên rồi nói lắp tùm lum. Nhìn vui vãi thề.” Felix chọc ghẹo.
Jeongin ngượng và lấy tay che gương mặt đỏ bừng của mình lại. “Dừng lại đi. Đó chắc chắn là phút giây xấu hổ nhất cuộc đời em.” Cả ba cười phá lên.
“Này nếu xét về mặt tích cực, ít nhất em đã có cơ hội nói chuyện với cậu ấy.” Jisung vỗ lưng Jeongin an ủi.
“Yedam biết tên của Jeongin trước đó.” Felix nói.
Jeongin ngẩng mặt lên với đôi mắt sáng rực, “Đúng rồi cậu ấy có! Khi em va vào cậu ấy, em đã nói xin lỗi và cậu ấy bảo ‘Không sao đâu Jeongin. Tớ cũng không nhìn kĩ đường nên tớ đoán đó là lỗi của cả hai chúng ta.’ Rồi sau đó cậu ấy đã nở nụ cười đáng yêu nhất mà em từng được thấy. Em cảm thấy như mình sắp tan chảy vậy. Không nghĩ là cậu ấy biết em có tồn tại trên đời này luôn.”
“Jeongin, hầu như ai trong trường trung học JYP này cũng biết em là ai hết. Em là cục cưng của cả trường. Ai cũng xem em như con trai mình vậy. Tất nhiên là Yedam cũng sẽ biết.” Seungmin nói. Jeongin thì trông khá bối rối.
“Thiệt luôn? Em chưa bao giờ nhận ra cách mọi người đối xử với mình hả? Em không để ý cách họ cười khi thấy em ở hành lang và phản ứng của họ khi thấy em cười lại bởi vì em quá đáng yêu?”
Jeongin lắc đầu “Không ạ?”
“Em ấy bận nhìn Yedam, nghĩ về Yedam rồi.” Jisung chọc làm Felix, Seungmin buồn cười trong khi Jeongin thì rên rỉ.
Tiếng chuông đầu tiên vang lên, nhắc nhở học sinh có 5 phút để vào lớp trước khi trễ giờ.
Cả bốn người tạm biệt nhau và bước vào lớp học. Khi Jisung vào lớp, cậu thấy Minho không có mặt ở đó. Sự thất vọng bao trùm lấy tim cậu.
‘Sao? Tại sao mình lại thấy thất vọng?’ Jisung lắc đầu. ‘Không. mình không thất vọng. Mình mừng vì cậu ta không ở đây. Thế thì mình sẽ được thư giãn và nhập tâm vào tiết học hơn vì không phải lo về cậu ta.’ Jisung cố thuyết phục bản thân.
Cậu ngồi xuống bàn và lấy tập ra để ghi chép.
-----------------
Giữa tiết hai, cánh cửa mở ra và ba người con trai bước vào.
“Các em đến trễ. Có lời giải thích nào không?” Thầy Park nói.
Ba người phớt lờ ông rồi ngồi vào vị trí của mình.
Ông thở dài và rồi tiếp tục tiết học.
----------------------
Sau tiết ba là giờ ăn trưa. Jisung đang dọn bàn thì nhớ chưa cảm ơn Minho vì những gì hắn đã làm.
Jisung quay sang bàn của hai người bạn thân. “Tớ sẽ gặp các cậu ở quán cà phê, tớ phải làm chút việc.”
Felix và Seungmin nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ nhưng dù sao thì họ cũng đi mà không hỏi Jisung làm gì.
Jisung nhìn sang bên phải và thấy Minho ngồi đó đang dọn đống giấy vụn hắn làm ra. Cậu đứng dậy dựa lưng vào bàn, đối diện với Minho.
“N-này Minho.” Jisung lắp bắp.
Minho ngừng tay lại và nhìn Jisung với một biểu cảm không thể đọc được.
“Tớ chưa có cơ hội nói cảm ơn cậu nên, cảm ơn vì đã cứu mạng tớ.” Jisung nghịch ống tay áo của mình.
Jisung không muốn nhìn vào mắt hắn nên thay vào đó cậu nhìn bàn của Minho. Jisung liếc cổ tay Minho nhưng nó đã bị che bởi áo khoác. Mắt cậu di chuyển xuống bàn tay hắn và đó là lúc Jisung để ý thấy những vết bầm trên đốt ngón tay Minho.
“Ừ.” Minho nói với thái độ không mấy quan tâm.
“Cậu ổn chứ?” Jisung lỡ miệng hỏi, nhìn người trước mặt.
Hiện tại học sinh trong lớp đã rời đi hết. Ngay cả Changbin và Hyunjin cũng thế. Cả hai thấy Minho đang nói chuyện với người khác nên đã rời khỏi phòng và ra ngoài cửa đợi. Giờ trong phòng chỉ còn lại Jisung và Minho.
Minho nhìn Jisung một cách bối rối. “Cậu đang nói về gì thế?”
“Ý tớ là đốt ngón tay cậu ấy. Chúng bị xước, bị bầm hết rồi, Cậu ổn không? Từ khi nào cậu có mấy vết này thế?”
Minho im lặng.
Trước khi Jisung có thể kịp ngăn bản thân, cậu đã đưa tay ra định cầm lấy bàn tay Minho để quan sát rõ hơn.
Minho đã thấy hành động này và nhanh chóng rút bàn tay đang đặt trên bàn lại trước khi Jisung kịp chạm vào.
“Đừng có chạm vào tôi, tôi ổn.” Minho nói với giọng điệu không cảm xúc.
Jisung nhăn mặt và đưa tay về lại.
“Cậu có những vết thương này từ hôm thứ sáu đúng không? Khi đánh bọn kia?” Jisung tra hỏi.
“Sao cậu hỏi nhiều thế? Đừng có lo về nó. Tôi đã nói là ổn rồi mà.” Minho lườm Jisung.
“N-nếu cậu bị hôm thứ sáu vì đã cứu tớ thì tớ sẽ thấy có lỗi lắm.” Jisung cúi đầu nhìn xuống trong tội lỗi. Cậu không muốn nhìn Minho.
“Cậu quên tôi là ai à? Đây là những thứ tôi làm hằng ngày. Đốt ngón tay tôi lúc nào cũng bầm tím cả. Quen rồi. Thế nên là bớt lo lắng không đâu đi vì cậu đang làm tôi khó chịu và làm mất thời gian của tôi.” Minho nổi nóng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Jisung rùng mình vì hành động bất ngờ của hắn.
Minho thô lỗ cầm hết đống giấy và sổ ghi chú của mình theo và bước khỏi lớp. Thậm chí không thèm liếc Jisung lấy một cái.
Hàng tá suy nghĩ chạy dọc tâm trí Jisung. ‘Mình không hiểu cậu ấy. Ừ đúng rồi, cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng như thế nhưng sao hôm thứ sáu lại đối tốt với mình? Jeongin sai rồi, Minho chắc chắn không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Mình ngu thật khi nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Lúc nãy mình còn cố chạm vào tay cậu ấy nữa chứ chúa ơi mình đần thiệt sự. Sao lại quan tâm đến mấy vết bầm và vết xước đó.’
Jisung ngồi úp mặt xuống bàn. Cậu đập đầu xuống mặt bàn. “Tại.Sao.Mình.Lại.Ngu.Quá.Vậy.”
Cậu thở dài rồi đứng dậy. Cậu không muốn ăn trưa. Cơn thèm ăn của cậu đã qua lâu rồi, nhưng cậu vẫn đến quán cà phê bởi cậu biết bạn mình sẽ lo lắng.
Khi Jisung đã đến bàn của bọn họ, cậu ngồi sụp xuống ghế rồi úp mặt lên hai cánh tay đang đặt trên mặt bàn. Và tất nhiên là mọi người để ý tâm trạng suy sụp bất thường của Jisung.
“Sao thế?” Felix hỏi.
Jisung rên rỉ thay cho câu trả lời.
“Ừm…” Felix cầu cứu hai người còn lại.
“Cậu đã làm gì sau khi tớ và Felix ra khỏi lớp vậy?” Seungming hỏi.
Jisung im lặng. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để quên hết những chuyện vừa xảy ra.
Seungmin, Felix và Jeongin nhìn nhau. Không biết phải làm gì với cậu bạn đang suy sụp tinh thần của mình.
“Jisung kể bọn tớ nghe chuyện đã xảy ra đi.” Seungmin yêu cầu.
“Tớ không muốn nói về nó.” Jisung lẩm bẩm.
“Ít nhất anh có thể nói bọn em anh đã ở đâu không?” Chất giọng đáng yêu của Jeongin cất lên.
Jisung rên rĩ vì cậu không thể nói không với một Jeongin đáng yêu như thế được, đặc biệt là khi em ấy hỏi rất đàng hoàng.
“Anh đã ở lại lớp để nói cảm ơn với Minho.” Jisung nói trong khi vẫn đang úp mặt xuống bàn.
Ba người còn lại nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng.
“A-anh ta đánh anh hả?” Jeongin hỏi.
“Đó là lí do cậu che mặt mình? Cậu ta đánh cậu đúng không?” Seungmin tức giận hỏi.
Jisung ngẩng mặt lên. “Bình tĩnh đi. Cậu ta không có đánh tớ.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra. Sao cậu nhìn oải vậy?”
Jisung thở dài và giải thích mọi thứ đã xảy ra giữa cậu và Minho. Cả ba không thấy bất ngờ về cách hành xử của Minho lắm. Jeongin cảm thấy có chút thất vọng.
“Có thể anh ta không thay đổi theo chiều hướng tốt.”
“Cậu ta đã như thế này từ lúc bắt đầu vào trung học rồi. Sao tự dưng em muốn cậu ta thay đổi quá vậy?” Felix thắc mắc
“Bởi vì em không thích nghe mấy chuyện như là bọn anh cảm thấy sợ hãi khi ngồi gần  họ. Khó chịu lắm. Nếu Minho thay đổi các anh có thể thoải mái ngồi gần họ và em sẽ không phải nghe lời phàn nàn của mấy anh nữa.” Jeongin hành xử như thể đã mệt mỏi lắm rồi.
Jisung, Seungmin, Felix đã ngạc nhiên trước câu trả lời của Jeongin. Ba người đã nghĩ Jeongin sẽ nói gì đó dễ nghe nhưng thay vì đó họ lại bị gọi tên.
“Pftt, anh không sợ bọn họ. Anh thấy rất thoải mái khi ở gần họ.” Jisung cố an ủi bản thân.
“Vậy tại sao lúc nãy nhìn anh như đang dỗi vậy?”
“Anh không có dỗi. Anh chỉ đang xấu hổ và bối rối vì những việc đã xảy ra thôi.”
Tiếng chuông vang lên. Cả ba đứng dậy về lại lớp.
Jisung ngồi xuống bàn và liếc về phía cửa bất cứ lúc nào có người vào. Cậu đang đợi một nhân vật đặc biệt xuất hiện. Cậu cũng không rõ mình đang đợi ai cho đến khi Changbin và Hyunjin bước vào lớp nhưng không có Minho theo cùng. Tâm trạng cậu bỗng chùng xuống.
'Thôi đi. Mình không hề thất vọng. Mừng là cậu ta không ở đây. Thế thì mình không phải tự làm bản thân xấu hổ nữa. Dù sao thì cậu ta cũng là một tên khốn.' Jisung nói thầm trong đầu.
Giáo viên bước vào lớp và nói “Lấy tập môn khoa học của các em ra đi.”
Khoa học lúc nào cũng thú vị. Họ có tiết thí nghiệm về xà phòng hóa hôm nay. Về cơ bản thì họ sẽ làm xà phòng. Cuối tiết học Minho mới vào và mức độ lo lắng của Jisung tăng lên cả nghìn lần.
Tiết tiếp theo: Tiếng Hàn.
“Ok các em, tôi để ý rằng dường như rất nhiều học sinh ở đây không hiểu về nhau lắm nên tôi quyết định sẽ giao cho các em một bài tập.” Thông báo của thầy Park làm cả lớp rên rĩ trong đau khổ.
“Các em sẽ bắt cặp với bạn khác làm chung và em phải làm quen với bạn. Các em sẽ làm như sau, em và bạn đó sẽ phải dành ra 1 ngày với nhau và trả lời một chuỗi câu hỏi. Sau đó em sẽ nộp tờ giấy có câu trả lời vào thứ hai.” Ông giải thích.
Jisung giơ tay.
“Mời em.”
“Bọn em có được chọn bạn không hay tất cả đã được xếp sẵn vậy ạ?”
“Tôi đã chọn trước cho các em rồi.” Cả lớp lại la lớn hơn nữa.
Ông bắt đầu gọi tên từng cặp. Jisung không để ý lắm cho đến khi nghe tên cậu.
“Han Jisung và Kim Seungmin.”
‘Hm? Không phải là tụi mình sẽ được bắt cặp với người khác à?’ Jisung hoang mang.
“Hwang Hyunjin và Lee Minho.” Ông tiếp tục.
Thầy là đồ ngốc hay sao vậy? Ông ta rõ biết mình với Seungmin là bạn thân, Hyunjin với Minho cũng thế. Cái này đi ngược lại với mục đích ban đầu của dự án rồi? Ổng đang nghĩ gì vậy? Chắc ông ta cũng sẽ cho Felix vào chung nhóm mình thôi.’
Đó là lúc Jisung nhận ra, ‘Khoan…Chỉ có hai người cùng một nhóm. Chỉ còn 2 người sót lại. Nah, không thể nào. Điều đó có nghĩa- ’
“Lee Felix và Seo Changbin.”
--------
*mng ơi mình chưa có thời gian thi đại học xong tháng 7 dịch típ ra liền 5 chương 1 lượt ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro