Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Ân nhân cứu mạng Jisung cởi nón ra nhưng cậu vẫn không tài nào thấy được mặt người đó bởi hắn đang quay lưng về phía cậu. Người nọ luồn những ngón tay qua mái tóc của mình và quay đầu lại.

Jisung chạm mắt với hắn và giật mình.

'Thiệt luôn hả trời?' Jisung nghĩ, cậu hoàn toàn câm nín.

"Lee Minho?" Mắt Jisung mở to khi nhìn vào người trước mặt.

"Han Jisung." Minho đáp lại.

"C-cậu làm gì ở đây?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới phải."

"Tớ...Ờ..." Jisung do dự. Minho nhướng mày nhìn cậu.

Jisung phân vân không biết có nên tin tưởng hắn không.Ý là hắn ta là Lee Minho. Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định nói hết cho Minho bởi dù gì hắn cũng đã cứu cậu một phen.

Cậu thở dài và cố hết sức để đứng dậy. Cậu cố gắng bước một chân về phía trước nhưng cơn đau trong bụng và hai bên mạn sườn không cho phép điều đó. Jisung nhăn mặt và chuẩn bị ngã nhào xuống đất.

Minho trông thấy và chạy nhanh lại. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hông cậu ngăn Jisung té. Như một phản xạ tự nhiên, Jisung vịn vào vai hắn. Minho nhìn Jisung một cách bối rối, đợi cậu giải thích mọi chuyện.

"T-tớ đang đi đường tắt đến cửa hàng tiện lợi thì nghe thấy tiếng khóc của một bé gái. Tớ đã định giúp cô bé nhưng nó trở mặt và dụ tớ vào tròng để băng nhóm anh trai nó tra tấn rồi giết." Vừa dứt câu, Jisung chợt nhớ ra Minho cũng ở trong một băng đảng.

Jisung rời khỏi cánh tay đang đỡ eo cậu và lùi lại. Không có điểm tựa, bụng và hai bên sườn đau nhói trở lại. Jisung phải co người lại ôm bụng, gương mặt nhăn lại vì cơn đau đang hành hạ cậu.

"Jihyo noona sẽ lo lắng chết mất." Jisung lẩm bẩm.

Minho khom người và đưa lưng về phía cậu.

"Leo lên đi." Minho nói với Jisung nhưng cậu do dự.

Thấy rõ sự do dự của Jisung, hắn nói "Jisung, nếu cậu muốn về nhà thì leo lên đi vì cậu còn chẳng thể tự bước đi. Tốc độ cậu lên lưng tôi tỉ lệ thuận với tốc độ về nhà của cậu. Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, tôi có thể là thành viên một băng nhóm côn đồ nhưng trái với những gì mọi người nghĩ, bọn tôi không giết người bừa bãi như mấy băng khác hay làm. Tôi vừa cứu cậu đấy, tôi không làm hại cậu đâu. Lần cuối cùng, leo lên nhanh đi bởi tôi không hỏi lại lần nữa đâu."

Hắn không sai. Nếu Minho muốn làm hại Jisung thì tại sao phải cứu cậu làm gì. Jisung thở dài và chầm chậm trèo lên lưng người kia trong khi vẫn cảnh giác với từng hành động của Minho và cẩn thận tránh đụng vào bụng mình.

Khi Jisung đã vòng tay qua cổ Minho và bấu chặt vào đùi hắn, hắn bắt đầu đứng lên và rời khỏi con hẻm.

Sự im lặng bao trùm hai người một lúc cho đến khi Jisung chỉ đường Minho.

"Ta-tại sao lúc nãy cậu lại ở đấy?" Jisung lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi.

"Tôi chỉ đang đi dạo và rồi nghe thấy tiếng kêu cứu. Tôi chạy đến và thấy cậu đang nằm trên nền đất bị đánh không thương tiếc." Hắn nói.

"Nhưng cậu là thành viên của Stray Kids. Sao cậu lại muốn giúp người khác." Jisung nói lớn. Sau đó cậu nhận ra mình sự thô lỗ trong giọng điệu của mình. "X-xin lỗi. Tớ không có ý như thế." Cậu lắp bắp và nhanh chóng ngậm miệng lại.

Minho thở dài, "Chỉ bởi vì tôi ở trong một băng nhóm nguy hiểm không có nghĩa là tàn nhẫn hay hung ác nhất. Chúng tôi không giết người bừa bãi mà chỉ xử lí mấy người xấu thôi."

Jisung thấy bối rối. Đây không phải là cái tên đã đe dọa cậu hồi chiều sao? Tất cả những gì cậu nghe về Minho và băng nhóm ấy đều khác xa so với sự thật. Nhưng đâu là sự thật? Minho không hề lạnh lùng như mọi người thường nói. Hắn cũng có cảm xúc như người bình thường. Thế nên Stray Kids không phải người xấu? Bây giờ cuộc đời của cậu dường như là dối trá luôn cũng nên.

Jisung định hỏi Minho tại sao lại cứu cậu nhưng đột nhiên Minho khựng lại và rẽ vào một góc nào đó. Hắn trốn đằng sau một bụi cây to.

"Minho cậu đang làm gì vậy? Tớ đã bảo là cứ đi thẳng, đừng có rẽ trái." Jisung hỏi.

"Shhh" là tất cả câu trả lời của Minho.

Jisung hoang mang nhưng vẫn giữ im lặng vì không muốn làm trái lời Minho, sợ có chuyện sẽ xảy ra nếu cậu thực sự làm vậy. 'Chính nó. Đây là nơi mà Minho sẽ tiễn mình về với ông bà tổ tiên.'

Có tên nào đó bất thình lình rẽ vào góc và đi ngang qua họ. Hắn ta trông có vẻ như đang đi lạc. Hắn cứ hết nhìn đằng sau rồi nhìn trái phải như đang tìm ai đó hoặc thứ gì đó. Rồi hắn dừng lại đưa lưng về phía hai người và lấy điện thoại ra gõ liên tục, chắc chắn là đang nhắn tin với ai đó.

"Cậu có thể tự đứng vững một lát được không?" Minho nói nhỏ.

"Ừ tớ có thể." Jisung trả lời trong sự bối rối.

Minho từ từ khom lưng và Jisung cẩn thận leo xuống.

Khi Jisung đã xuống khỏi lưng hắn, Minho im lặng đi ra khỏi bụi rậm và tiến đến đằng sau người lạ mặt lúc nãy. Tên đó đã quá chăm chú nhắn tin nên không chú ý xung quanh, và thế là Minho nắm lấy tay hắn và ép vào tường. Hắn nhìn lên với một đôi mắt mở to và tắt điện thoại.

"Tại sao mày theo dõi tao?" Minho hỏi.

Hắn bất ngờ và không biết nói gì, "T-thế quái nào-"

"Tao không có ngu. Tao luôn biết lúc nào có người theo dõi mình. Giờ nói tại sao mày lại bám theo tao."

Ok giờ mới chính là Minho đã đe dọa Jisung lúc chiều. Minho chắc chắn đang rất sôi máu và nó làm Jisung sợ mặc dù hắn không làm điều đó với cậu. Jisung có thể cảm thấy cơn thịnh nộ tỏa ra từ người mấy thành viên trong băng đảng. Nó dường như có thể giết người được, người đang bị ép sát vào tường kia có thể ngỏm luôn cũng nên.

"T-tôi không theo dõi cậu. Tôi thề!" Hắn ta lắp bắp. Minho vẫn không một chút tin tưởng người này.

Hắn tiếp tục, "T-tôi đi về nhà từ cửa hàng tiện lợi và đi vào đường tắt." rồi giơ chiếc túi lên để làm minh chứng. "Tôi thấy một đám côn đồ đi đến, sợ quá nên mới trốn đi. Họ rẽ vào một con hẻm và tôi vẫn trốn vì không dám cử động dù chỉ mộ chút. Sau đó tôi thấy cậu đi vào và cõng một người trên lưng. Tôi đoán là cậu đã cứu cậu kia khỏi đám người đó nên mới đi theo vì tôi không muốn trở thành mục tiêu kế tiếp, với lại nhìn cũng an toàn khi ở gần cậu. Tôi định thôi đi theo cậu sau khi rời khỏi chỗ kia nhưng cậu đi cùng đường với đường về nhà tôi. Thế nên thật tình tôi không cố ý bám đuôi cậu."

"Thế sao mày lại rẽ vào góc này rồi nhìn xung quanh như đang tìm ai đó." Minho tiếp tục tra hỏi.

"Tôi đang cố tìm tên đường vì tôi thấy nơi này lạ hơn đường về nhà tôi. Thế nên tôi mới lấy điện thoại ra tra google map." Hắn giải thích.

"Tao thấy dường như mày đang gõ một cái sớ luôn thì đúng hơn?" Minho hỏi.

"Tôi chỉ đang nhắn cho mẹ bởi vì bà ấy đã hỏi sao tôi đi lâu quá thôi. Tôi không muốn làm mẹ lo lắng."

"Tên mày là gì?"

"Choi Yeonjun."

Một lúc sau, Minho mới chịu tha cho Yeonjun, hắn nhanh chóng chạy khỏi đó và về nhà.

Minho đi lại chỗ bụi cây quỳ xuống. Jisung leo lên lưng hắn và Minho đứng dậy. Hắn tiếp tục công cuộc đưa Jisung về nhà. Cậu đã thật sự bị Minho dọa một phen. Lúc nghe thấy tông giọng Minho thay đổi đột ngột, cậu mới nhớ ra lí do mình luôn e sợ Minho lúc đầu và không nên kiếm chuyện với hắn.

Suốt đoạn đường còn lại không ai nói câu nào với nhau. Jisung không dám bắt chuyện vì vẫn còn sợ. Đôi lúc trên đường đi, Minho dừng lại đột ngột làm bên sườn cậu đập vào lưng hắn khiến vết thương nhói lên đau đớn. Thế nên trên đoạn đường còn lại, Minho quyết định bế Jisung theo kiểu bế công chúa đi về nhà cậu cách đấy không xa lắm.

Khi cả hai đã về đến nhà, Jisung bấm mật khẩu mở cổng để Minho đi vào.

"Này Jisung?" Minho gọi. Jisung ngước lên nhìn như một câu trả lời.

"Đừng đi đường đó nữa. Nhất là vào buổi tối. Nguy hiểm lắm. Cậu có thể đã chết nếu tôi không ở đó rồi." Hắn nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn ngôi nhà trước mặt.

"Đừng lo, tớ sẽ không đi nữa đâu. Tớ không đi vào vết xe đổ lần nữa đâu. Đây đâu có ngu đến thế." Jisung cười nhẹ.

Minho bước đến cầu thang đến cửa chính. Hắn gõ vài cái và đợi.

Khi cánh cửa mở ra, Minho mặt đối mặt với một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn hắn. Hắn đoán chắc đó là chị của Jisung. Hình như cô ấy đang khóc. Hai mắt cô sưng húp lên còn khuôn mặt thì đẫm nước mắt. Khuôn mặt cô đi từ bối rối sau đó nhận ra em trai mình rồi sốc và cuối cùng là mừng rỡ đến lo lắng.

"Jisung ôi chúa ơi! Em có ổn không đấy?!" Cô chạy đến kiểm tra mặt cậu rồi chú ý đến những vết bầm trên cơ thể cậu.

"Chào noona" Jisung cười.

Bất ngờ một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Minho đoán là anh trai Jisung bởi họ trông rất giống nhau. Anh nhìn thấy Jisung và sự nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt anh nhưng sau đó lại nhanh chóng thay bằng sự lo lắng.

"Jisung chuyện gì xảy ra thế này!?" Anh chạy đến bên Jisung.

"Mọi người em ổn mà." Jisung trả lời.

Minho cười giễu, "Cậu còn chẳng đứng vững. Ổn là ổn thế nào."

Nỗi lo âu trong mắt người nhà cậu càng nhiều hơn.

Minho giao Jisung lại cho Brian và anh nhanh chóng mang Jisung vào nhà để kiểm tra vết thương, thế nên không có cơ hội nói lời cảm ơn với Minho vì đã cứu mạng cậu.

"Em có biết ai làm thằng bé bị thương không?" Jihyo hỏi.

"Mmmm, Jisung nói đó là một nhóm côn đồ?" Minho đáp lời cô.

"Chúa ơi." Cô trông cực kì lo lắng và Minho thấy đáng thương thay. "Em có muốn ở lại một đêm không? Đã rất trễ rồi và ngoài trời thì tối đen. Chị không muốn em lại bị thương vì mấy tên côn đồ đó. Đặc biệt là Stray Kids."

Ngoài mặt thì hắn đang nở một nụ cười rất chi là nhẹ nhàng nhưng bên trong thì đang cười phá lên vì sự trớ trêu này. Giá như cô biết chuyện này.

"Cảm ơn chị nhưng giờ em phải quay về trước khi mẹ em phát hiện ra em không có ở nhà. Đừng lo cho em, em biết cách phòng thân với lại nhà em cũng không xa lắm đâu." Cái cớ này không sai cũng không đúng hoàn toàn.

"Nhân tiện cảm ơn em vì đã đưa Jisung về, nhớ giữ an toàn trên đường về nhé." Cô cảm ơn một cách chân thành.

"Không có gì đâu ạ." Minho cười và trở về nhà.

---------

"Boss, tôi đã thấy cậu ta hôm nay."

Người được gọi là boss xoay chiếc ghế lại, "Tôi biết, tôi đọc tin nhắn của cậu rồi. Cậu thấy nó ở đâu?"

"Trong một con hẻm."

"Cậu ta làm gì ở đó?"

"À thì tôi đang đi trên đường thì thấy một đám người túm tụm lại ở phía sau con hẻm. Thế nên tôi dừng lại và đi lại gần xem chuyện gì xảy ra. Lại là băng N.Flying. Chahoon và Jaehyun đang giữ một đứa đang quỳ trước Seunghyub. Đứa đang quỳ kia thì la hét cầu cứu- "

"Tôi hỏi cậu ta đang làm gì ở đó. Không phải là những gì bọn N.Flying làm với thằng nhóc kia. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta ?" Boss khó chịu.

"-sau khi la lên cầu cứu thì nó bị bọn kia lao vào đánh. Hai tên lúc nãy thì buông tên nhóc kia ra rồi lui về phía sau Seunghyub. Sau đó tôi thấy một người đội mũ tiến vào con hẻm. Cậu ta im lặng lại gần và lôi Jaehyun ra khỏi con hẻm, hạ gục hắn chỉ với 1 cú. Cậu ta đi vào lại và làm điều tương tự với Chahoon. Đó là lúc tôi nhận ra người đội mũ kia là Lee Minho. Cậu ấy đi vào hẻm lần nữa, khi đó tôi lại gần để nhìn rõ hơn. Tên nhóm trưởng đã bị cậu hạ gục."

"Để tôi đoán nhé," Người đàn ông ngồi trên ghế liếc mắt "Minho tẩn luôn tên đang quỳ trên sàn."

Người kia lắc đầu, "Cậu ta giúp tên nhóc bị đánh."

Câu nói lập tức gây sự chú ý với người đang ngồi trên ghế, "Cậu ta làm gì cơ?"

Anh vừa thấy sốc vừa cảm thấy thú vị, không tin vào những gì mình vừa mới nghe.

"Tên kia là ai?"

"Tôi không rõ. Có thể là bạn cùng lớp chăng?"

"Không đúng. Sao Minho lại phải bất chấp cứu nó cơ chứ? Tôi không tin đó chỉ là bạn cùng lớp."

"Thế tên kia có thể là ai được nữa nhỉ? Tên đó rất bất ngờ khi thấy Minho xuất hiện."

"Tôi cũng không biết. Lẽ nào là partner của cậu ta?"

"Nhưng mà tên kia vô dụng lắm. Rõ ràng cậu ta không biết đánh đấm gì sất chứ nếu không thì đã biết tự đứng lên phản công lại rồi. Chắc chắn cũng không phải trong băng nào cả nên sao Stray Kids lại hợp tác chung với cậu ta và băng nhóm của mình khi cậu còn không thuộc một băng cơ chứ."

Người được gọi là boss đá vào chân người ngồi trước, "Cậu bị ngu hả? Đó không phải ý của tôi. Tất nhiên là nó không có băng nhóm riêng. Ý tôi là có thể hai người họ là người yêu."

Người vừa bị đá vừa liếc mắt vừa xoa chân mình rồi nhướng mày, "Người yêu? Không thể nào. Minho chưa bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài băng nhóm của mình, cũng chưa từng đi với ai ngoài người trong băng và chắc chắn là tên nhóc kia không ở trong Stray Kids."

Người đàn ông ngồi trên ghế nghĩ ngợi một lúc.

"Đúng thật, nhưng cậu có bao giờ biết điều gì diễn ra ở trường đâu. Họ có thể làm thân với nhau và rất gần gũi trong trường.

"Chưa chắc. Độ nổi tiếng của Minho ở trường rất dữ dội. Cậu ta có thể được nhiều người biết đến, nhưng ai cũng sợ cậu ta. Cậu không nói chuyện với ai khác ngoài thành viên cùng băng."

"Sao cậu biết rõ vậy. Cậu có học ở đó đâu."

"Tôi biết nhiều hơn cậu đấy." Người kia giễu cợt.

"Tôi có thể phóng dao xử lí cậu ngay tại đây."

Người kia cười "Ồ sợ quá cơ." Và đảo mắt "Cậu sẽ không nỡ giết người bạn thân này đâu, cậu cũng cần tôi nữa vì tôi là người có ích nhất trong băng."

"Sao cũng được. Làm gì với Minho đây?"

"Ý cậu là sao? Có việc gì với Minho sao?"

"Bao lâu nay chúng ta luôn cố tìm ra điểm yếu của cậu ta."

"Ok thì sao? Vẫn chưa tìm được mà?"

Người ngồi kia thở dài, thắc mắc tại sao mình lại làm bạn với một tên ngốc đến đáng thương như này, "Minho chưa bao giờ quan tâm đến ai. Có thì thường là người trong băng và người cậu ta yêu thương."

"Minho có lẽ biết tên kia chưa bị vấy bẩn nên đã cố cứu hắn khi hắn còn ngây thơ trong sáng."

"Hoặc có thể Minho cảm nhận được gì đó ở hắn."

"Vô lí. Tại sao Minho lại có tình cảm với hắn được? Hắn chẳng có gì đặc biệt cả, lại còn yếu đuối và vô dụng nữa."

Boss nhún vai, "Minho luôn mang đến nhiều bất ngờ mà." rồi suy nghĩ một lúc "Tôi có một kế hoạch. Gọi băng chúng ta ra đây."

Người ngồi trước định rời đi thì anh ta lên tiếng,

"À và hôm nay cậu làm tốt lắm. Tôi mừng vì cậu đã ở đây cùng băng với tôi, Yeonjun."

Yeonjun mỉm cười, "Tất nhiên rồi bro. Tụi mình là bạn thân mà." rồi nháy mắt và đi tập hợp mọi người để nghe kế hoạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro