Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đã ai về nhà nấy. Jisung đang ngồi trên giường lướt điện thoại thì nghe tiếng mở cửa chính và tiếng bước chân trong phòng khách. Jisung cảm thấy như mình đang gặp Déjà vu. Tim cậu bỗng đập liên hồi và cậu bắt đầu lo lắng. Nhưng tất cả nỗi lo biến mất khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ê đĩ tụi tao về nhà rồi nè!" Đó chắc chắn là ông anh của cậu. Tiếp sau đó là một tiếng "Ui da", có lẽ là bị Jihyo đánh vào tay.

Jisung bật dậy và ra khỏi phòng. Cậu bước xuống cầu thang và thấy hai người đang ngồi ăn thức ăn mang về tại bàn.

"Làm ơn nói với em là có phần cho em đi." Jisung vừa cầu nguyện vừa bước đến bàn ăn.

Ông anh trời đánh và chị gái của Jisung ngước lên nhìn cậu. "Không, ai kêu mày không nói sớm." Brian nhún vai và tiếp tục vùi đầu vào ăn. Jisung dừng bước, không nói nên lời.

Jihyo ném khăn ăn của cô về phía Brian làm anh giật mình, "Đừng nghe tên ngốc đó. Tụi chị đã mua cho em một phần." Cô mỉm cười và đưa thức ăn cho cậu em trai. "Sao chị có thể quên đứa em yêu dấu này được chứ."

Brian chế giễu và ném chiếc khăn ăn lại cho Jihyo. Jisung cầm thức ăn ngồi xuống bàn và đập tay với cô. "Không cần ghen tị đâu hyung. Sâu trong lòng, chúng ta đều biết đó là sự thật không thể chối cãi mà." Jisung nhếch mép.

"Nè nha! Tao là người mua đồ ăn cho mày đó. Đừng có thách tao, coi chừng tao lấy lại thì đừng có than."

Jisung cười "Cảm ơn rất nhiều vì đã mua đồ ăn cho em hyung. Em chắc chắn sẽ biết ơn từ tận đáy lòng mỗi khi ăn một miếng."

Brian đảo mắt và vò tóc Jisung. "Im miệng và ăn đi." Jisung bật cười và vùi đầu vào ăn.

Mặc dù Jisung lúc nào cũng trêu anh cậu, nhưng thật sự là cậu rất biết ơn anh chị mình. Họ là người đã chăm sóc và nuôi dưỡng cậu đến tận bây giờ.

Từ khi còn nhỏ, ba mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn với công việc. Họ chẳng mấy khi về nhà vì phải đi công tác liên tục. Số lần cả hai về nhà đếm trên đầu ngón tay, có lẽ được 3 lần một năm trong khoảng một tuần.

Những người giúp việc trong nhà cậu đã cố gắng hết sức nuôi lớn ba chị em cậu bởi họ cảm thấy ba đứa trẻ thật đáng thương. Thật sự rất tàn nhẫn khi ba đứa không được cảm nhận tình thương của cha mẹ ở độ tuổi nhỏ như thế. Họ đã xoay sở để nuôi dưỡng ba người cho đến khi Brian đủ lớn để tự chăm sóc bản thân và các em của mình.

Bố mẹ câu đã thuê người giúp việc, quản gia và cả đầu bếp riêng thế nên ba chị em không chết đói được hay thứ gì đó tương tự vậy. Nhưng khi Brian đã 16 tuổi, anh bảo tất cả bọn họ hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở nhà và chỉ đến khi nào bố mẹ về bởi anh cảm thấy không cần phải giữ họ ở đây suốt như lúc trước nữa.

Nên Jihyo và Brian về cơ bản là người đã nuôi lớn Jisung. Là người sẽ mang cậu theo bất cứ nơi đâu, người chăm sóc từng li từng tí cho cậu, cho cậu cảm nhận tình thương của họ. Tất nhiên là Jisung biết bố mẹ yêu thương cậu nhưng cậu chưa bao giờ được cảm nhận điều đó bởi cơ hội ấy chưa từng đến dù chỉ một lần. Nó giống như bố mẹ là những người hoàn toàn xa lạ vậy. Những người giúp việc giống bố mẹ cậu hơn so với bố mẹ ruột. Mặc dù họ chăm sóc cậu không nhiều lắm. Nhưng vẫn tốt hơn nhiều những gì bố mẹ đã làm.

Anh chị của Jisung cũng không lớn hơn cậu nhiều lắm. Brian 22 tuổi, học năm cuối đại học. Jihyo 20, năm hai đại học. Jisung thì 17 và đang học lớp 11. Nhưng cả hai người đều xoay sở để chăm lo cho Jisung nên cả ba cực kì gần gũi với nhau.

--------------

Ăn tối xong, Jisung lướt điện thoại trên ghế. Cậu chuẩn bị chén món tráng miệng nên đã đi đến tủ lạnh để tìm kem sô cô la. Nhưng đáng buồn thay, khi cậu mở tủ, hộp kem đã không cánh mà bay.

"Ai ăn hết kem thế?" Jisung gọi lớn.

"Vị gì cơ?" Brian cũng gào lên lại.

"Sô cô la."

"Ý mày là cái này?"

Jisung nhìn lên thứ mà Brian đang cầm. Đó là hộp kem mà cậu đang tìm.

"Chính nó!" Jisung mừng rỡ.

"À xin lỗi nha, tao ăn hết rồi." Brian chìa phần lòng hộp cho cậu thấy. Có lẽ còn khoảng một muỗng trong đấy.

Jisung rầu rĩ. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là ăn một ít kem thôi mà.

"Ôi vãi!" Jihyo la lớn.

Brian giật mình bởi tiếng la bất ngờ và quay ra sau nhìn về phía em gái mình. "Chuyện gì đấy?"

"Em quên mất phải mua trứng trên đường về. Nên giờ em phải đi." Cô vừa rên rỉ vừa đứng dậy.

Jisung bỗng tươi tỉnh lên hẳn.

"Noona để em đi giúp chị." Cậu ngỏ ý giúp cô.

"Không sao đâu. Chị sẽ đi. Bên ngoài quá tối, sẽ rất nguy hiểm cho em." Jihyo giải thích.

"Noona làm ơn đi mà, để em đi cho. Em sẽ ổn mà! Em có còn nhỏ nữa đâu. Giờ chán muốn chết với lại em cũng muốn mua thêm kem." Jisung cố gắng thuyết phục.

"Để chị chở em đi."

Jisung lắc đầu, "Em muốn đi bộ một mình. Sẽ tốt hơn nếu đi bộ, chị biết đó, hít tí không khí trong lành."

Jihyo nhìn cậu bằng một ánh mắt không an tâm lắm.

"Đi mààààààà." Jisung cầu xin.

"Thôi được rồi. Nhớ về sớm an toàn đó." Cô đưa cậu ít tiền.

"Yay! Cám ơn chị nhiều." Jisung cầm tiền và chạy ù lên cầu thang lấy áo khoác. Cậu chạy xuống mang giày và ra cửa trước.

Jihyo ngồi xuống lại và thở dài.

"Nó sẽ ổn thôi Jihyo, nó cũng có phải một đứa ngốc đâu." Brian cố an ủi cô.

"Vâng, em cũng đoán thế."

---------

Jisung không muốn chị mình lo lắng nên cậu quyết định đi đường tắt đến cửa hàng tiện lợi. Cậu muốn đi càng nhanh càng tốt.

Jisung đi bộ xuống phố trong bóng tối. Bên ngoài trời sẽ tối đen như mực nếu không có những ánh đèn giữ cho con đường có chút ánh sáng ít ỏi. Cậu có thể thấy ánh đèn phát ra từ những tòa nhà gần đó. Quang cảnh thành phố nơi đây thực sự rất tuyệt vời. Nhiệt độ không khí xung quanh rất hoàn hảo. Nó không nóng cũng chẳng lạnh. Trời không có mưa hay gió nốt. Nó chỉ giống như Jisung thích, hoàn hảo.

Cậu rất thích tản bộ. Mặc dù không thường xuyên đi nhưng khi có cơ hội, cậu tận hưởng hết sức có thể. Nó làm Jisung thấy thư thái. Đi bộ, tắm hoặc thức đêm là khoảng thời gian duy nhất mà Jisung có thể suy nghĩ một cách rõ ràng.

Cậu nhanh chóng rẽ sang phải để đi đường tắt. Con đường bỗng trở nên thật xấu xí. Xung quanh không có tòa nhà cao tầng nào. Thay vào đó là những ánh đèn đường chập chờn và con hẻm bao trùm bởi bóng tối.

Trong khi đang đi xuống con phố sơ sài, Jisung bỗng có dự cảm không lành. Trong phim, những cảnh này không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Nhưng dù sao thì cậu vẫn phải bước tiếp, đi thật nhanh và rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Chắc chắn là cậu không bao giờ đi lại con đường này để về nhà.

Đang đi thì cậu nghe thấy tiếng gì đó trong số những con hẻm phía sau. Âm thanh đó nghe như tiếng khóc của một cô bé. Jisung dừng lại. Cậu không biết nên làm gì. Hàng tá suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Cậu không thể để cô bé lại trong hẻm tối thế này được, cô bé có thể bị thương hoặc thứ gì đó tệ hơn sẽ xảy ra.

Jisung lấy điện thoại ra và bật đèn để thấy đường đi. Cậu nhanh chóng đi theo tiếng khóc ấy và dừng lại trước một con hẻm tối cách cậu khoảng 1 mét rưỡi.

Cậu thấy một bé gái đang cúi người khóc. Cậu tắt đèn và từ từ bước lại gần để không làm cô bé sợ.

"Này, có chuyện gì thế? Sao em lại ở đây?" Jisung hỏi.

Cô bé nhìn lên và lau nước mắt. Nhìn thì có lẽ bé khoảng 7 tuổi. "E-em đang đi với m-mẹ thì bị l-l-lạc mất. Em đã c-cố tìm mẹ và rồi l-lạc ở đây." Cô bé nấc cụt. "Em s-s-sợ lắm."

"Ừ mẹ nó. Anh cũng sợ đây này." Jisung tự nói trong đầu.

"Anh sẽ giúp em tìm mẹ được chứ?" Cậu nói nhỏ nhẹ.

Cô bé gật đầu, quẹt đi nước mắt trên mặt.

"Đi nào, ra khỏi đây thôi." Jisung chìa tay ra. Cô bé nắm lấy tay cậu và đứng dậy.

Vào lúc Jisung quay đầu lại, cậu đối mặt với một nhóm ba tên nào đó. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen. Một gã trước mặt Jisung và hai gã phía sau hắn. Nhìn bọn họ y như mấy con ki trong trò bowling. Gã đứng đầu có lẽ khoảng 20 tuổi. Hai người đằng sau trông bằng tuổi Jisung.

Jisung quay lưng lại định dắt cô bé chạy theo. Nhưng cô bé lúc nãy giờ đây lại buông tay Jisung và chạy về phía đám người kia.

Cậu cố với lấy và nắm tay cô bởi cậu không muốn những gã kia làm đau cô nhóc nhưng cậu đã quá chậm. Cô chạy lại ôm lấy tên cầm đầu làm Jisung hoang mang tột độ. 'Cái khỉ gì đang diễn ra đây?'

"Giỏi lắm Sooji. Kĩ thuật diễn xuất của em càng ngày tốt lên đó." Gã ta đập tay với cô bé tên "Sooji" trước khi cô chạy ra xa.

"Con bé đó là ai và mấy người là ai?" Jisung hỏi.

"Con bé, là em gái tao. Nó giúp tao dụ tụi bây vào tròng để giết." Gã trả lời.

'Hả?? Hắn ta không chỉ nói dụ vào tròng. Đây là những gì mình nhận được khi cố làm việc tốt. Loại người nào lại huấn luyện em gái mình cách khóc và dùng nó để lừa người khác vào và giết? Không phải mấy băng đảng như này thường có một list những người mà họ muốn thủ tiêu sao? Sao mấy người này lại chọn một người bất kì trên phố? Jesus Christ đáng lẽ mình nên để Jihyo noona chở đi.'

"S-sao cơ, mấy người định xử tôi ngay tại đây hả?" Jisung lắp bắp.

Tên cầm đầu cười lớn. "Tao định làm vậy...nhưng mà nó có vẻ không thú vị lắm. Sau ngần ấy thời gian thì nó nhàm chán quá rồi." Gã bước lại gần, Jisung nuốt một ngụm nước bọt. "Thay vào đó tao định sẽ chơi đùa một tí, tra tấn mày chẳng hạn." Gã ta nở nụ cười lạnh sống lưng.

Jisung bắt đầu run lẩy bẩy, cậu lùi về sau nhưng dường như ông trời đang trêu đùa cậu, lưng Jisung đụng phải một bức tường và không thể lùi thêm được nữa.

Gã cầm đầu ra lệnh cho hai tên phía sau tiến lên phía trước và chúng bước về phía Jisung. Cậu rùng mình khi thấy hai tên kia lại gần. Một trong số chúng nắm cánh tay và kéo cậu về phía trước. Một tên khác lại đá vào sau đầu gối Jisung, ép cậu quỳ xuống. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bọn chúng nhưng đời không như mơ, nỗ lực của cậu tất nhiên không thành công.

"Làm ơn tha cho tôi." Jisung van xin, nước mắt như sắp trào ra.

Gã ta cười khẩy. "Nhưng nó sẽ rất chán."

Jisung bắt lấy cơ hội và hét lên thật lớn, "AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!"

Gã cầm đầu đưa nắm đấm về phía sau lấy đà và vung vào bên má trái của cậu làm Jisung đau muốn khóc tới nơi. Cậu có thể cảm thấy má trái đau nhói tột cùng.

"Đừng cố la hét nữa. Không ai nghe thấy mày đâu. Chẳng có thằng ngu nào mà chơi dại bước vào đây cả. Không như mày."

Hai tên lúc nãy bắt đầu gí móng tay vào cánh tay Jisung, hòng làm cậu chảy máu. Jisung thét lên đau đớn.

"Thả nó ra."

Chúng ném Jisung lên sàn và trước khi cậu kịp ngồi dậy, một tên đá vào bụng cậu, tên kia thì đá vào xương sườn, chắc chắn sẽ để lại kha khá vết bầm. Jisung không thể ngồi dậy vì ngay cả thở cũng khó khăn.

"L-làm ơn dừng lại. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho các người." Jisung khàn giọng.

"Nhưng tao đang rất vui mà." Gã cầm đầu cười. Gã ta vung nắm đấm lên định cho một cú đấm vào mặt cậu nhưng chợt khựng lại.

Jisung nghe một tiếng lầm bầm và mở mắt ra. Cậu thấy người nào đó đội mũ, giữ chặt nắm đấm đang định đánh vào Jisung. Hai tên đàn em lúc nãy giờ đã biến mất không dấu vết và người đang bị thương lúc này là cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tên cầm đầu quay mặt lại để xem ai đang cầm tay gã. Giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, mắt gã trợn trắng và sợ xanh người.

Người đội mũ vặn cánh tay gã, một tiếng rắc vang lên giữa con hẻm yên tĩnh. Gã ta hét lên và đầu gối ngã khuỵu xuống đất. Người nọ bắt lấy cơ hội cho gã một cú đấm. Chỉ với một cú duy nhất, gã ta bị hạ gục hoàn toàn.

Ân nhân cứu mạng Jisung cởi nón ra nhưng cậu vẫn không tài nào thấy được mặt người đó bởi hắn đang quay lưng về phía cậu. Người nọ luồn những ngón tay qua mái tóc của mình và quay đầu lại.

Jisung chạm mắt với hắn và giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro