Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định đẩy hắn ra nhưng trước khi kịp làm điều đó, Minho đã mở lời trước,
“Sao tai cậu đỏ vậy?”
Jisung muốn tự tát cho mình mấy cái. ‘Mình còn có thể xấu hổ bao nhiêu nữa vậy trời.’ Cậu vừa tự hỏi bản thân vừa nhanh chóng đứng dậy. Minho thả cậu ra và Jisung lùi 2 bước để giữ khoảng cách với người con trai đang đứng đối diện cậu.
“Bởi vì trong này thật sự rất nóng.” Jisung cố che đậy lời nói dối dở tệ của mình. Sao tai cậu lại đỏ lên đột ngột như thế chứ?
“Trong này không nóng chút nào cả. Điều hòa đang bật kia kìa.” Minho đảo mắt “Cậu không lừa ai cả nhưng không sao.”
“Cậu không biết gì về tôi cả. Điều hòa đang mở thì sao? Tôi vẫn thấy nóng và đổ mồ hôi đấy vì phải còng lưng ra lau sàn và chà sạch mấy cái bàn này.” Jisung quát lại, nhưng ngay lập tức hối hận vì chợt nhớ ra người mà cậu đang nói chuyện cùng.
Nghe được điều ấy, Minho lườm Jisung. Cậu định mở miệng xin lỗi vì đã lỡ cãi lại nhưng trước khi có thể, Minho đã từng bước tiến lại gần cậu.
Nhận thức được mối nguy hiểm, Jisung lùi ra sau để giữ khoảng cách. Đáng buồn thay trước khi cậu có thể duy trì khoảng cách thích hợp giữa hai người, hông Jisung đụng vào chiếc bàn phía sau khiến cậu không thể lùi xa hơn được. Minho tiếp tục bước lại gần Jisung và dừng lại trước mặt cậu.
Jisung có cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Cậu biết rằng Minho sẽ đấm hoặc tát hoặc nắm cổ áo và ném cậu xuống đất. Cậu đã chứng kiến hắn làm với những kẻ khác như thế nào. Đó là những gì cậu biết được. Jisung không bao giờ ngờ được rằng cậu sẽ là một trong số họ. Cậu nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy những việc Minho sắp sửa làm. Jisung đợi nắm đấm của hắn đập vào má cậu nhưng thay vào đó là một giọng nói thì thầm vào tai cậu,
“Tôi sẽ cho qua chuyện này.Nhưng lần tới đừng quên là cậu đang nói chuyện với ai, Han Jisung.”
Jisung có thể cảm thấy hơi thở của Minho lướt qua cổ cậu. Nó làm Jisung ớn lạnh dọc sống lưng và lông trên người như muốn dựng hết lên. Minho đứng thẳng lưng lại và rời đi, quẳng cho Jisung cái lườm lạnh lùng. Cú lườm ấy làm Jisung sợ muốn vãi ra quần. Sau đó, hắn cầm đồ của mình rời khỏi phòng học.
Jisung đứng tại chỗ, choáng váng, với đôi mắt mở to vì sốc. Tim cậu đập thình thịch. Cậu không thể load nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu thấy hai má mình nóng lên khi nhớ lại lúc nãy Minho đã gần mình như thế nào.
Tại sao Minho biết tên mình? Sao cậu ta không đấm mình cho rồi? Cậu ta có bao giờ do dự đâu. Ý là, mình không phàn nàn nhưng mà tại sao?  Sao mình lại cảm thấy như thế này? Sao Minho khiến mình thành ra như vậy? Minho thật sự đã để mình lại dọn dẹp nơi này một mình ư?’ Những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu Jisung khi cậu bắt đầu đi dẹp dụng cụ.
-------
Sau khi làm xong mọi việc và đi từ trường về nhà, Jisung đi lên lối vào và mở cửa.
Cậu nhìn xung quanh và thấy chưa ai về cả. Cậu cởi giày và chạy lên lầu. Mở cánh cửa phòng ra, Jisung nằm phịch xuống giường.
Rồi chiếc điện thoại đang rung lên trong lòng bàn tay làm cậu cảm thấy hơi sợ một tẹo. Cậu ngồi dậy nhìn vào thông báo và thấy đó là tin nhắn của Felix trong group chat.
yongyongbokie
Jisung cậu xong rồi đúng không? Kể tụi tớ nghe mọi chuyện đi
                  jisung
        ừ tớ vừa về nhà
seungmean
chuyện gì đã xảy ra????
       jisung
không có gì nhiều…
seungmean
tớ có thể ngửi thấy mùi cậu đang nói dối từ đây. kể tụi này nghe chuyện gì đã diễn ra đi
                 jisung
          nếu không thì sao thằng chó này. cậu cũng có làm được gì đâu    
yongyongbokie
ooo gan đấy
the child
hyung anh BIẾT là seungmin hyung sẽ làm gì đó mà. làm ơn đừng có thách ảnh nữa mà.
        jisung
                                               ô em nghe thấy gì không? là tiếng anh đang thách cậu ta đấy
seungmean
được thôi chó rách, tối ngủ nhớ mở một con mắt
                                    jisung
                                                                                                                                    oooo sợ quá cơ
yongyongbokie
chúc may mắn thằng đần
the child
anh đúng là đồ ngốc
Jisung nhìn vào những dòng tin nhắn và tự chế giễu chính mình. Cậu biết Seungmin sẽ làm gì đó với cậu nhưng tại thời điểm này, cậu chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Cậu có thứ cần phải lo hơn như là gặp Minho.
Làm sao để có thể sống sót khi ngồi cạnh Minho nguyên năm còn lại đây? Sau những gì đã xảy ra, Minho chắc chắn đã gim mình rồi. Ai lại không như thế chứ? Mình là người đã khiến cậu ta bị phạt và để làm mọi thứ tốt hơn, mình đã nổi cáu với cậu ta.'
Suy nghĩ của Jisung bị gián đoạn khi cậu nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Cậu bật dậy và nhìn ra cửa sổ. Ba mẹ cậu đều đã đi công tác, như mọi khi, nên không có khả năng đó là họ. Xe của anh và chị đều không có trong sân nên cũng không phải họ nốt.
Jisung bắt đầu sợ vãi đ**.
Cậu vớ lấy thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt làm vũ khí. Ừ thì nó là cái đèn ngủ.
Jisung chầm chậm mở cửa phòng và nhìn xung quanh. Thấy không có ai ở đó, cậu rón rén đi xuống hành lang im lặng nhất có thể.
Vào lúc cậu chuẩn bị rẽ vào một góc thì ai đó từ đằng sau đột nhiên dùng tay bịt miệng và kéo cậu lùi về sau. Lực kéo về sau khiến cậu mất cảnh giác và làm rơi chiếc đèn trong tay. Cậu hoảng hốt và la lên lớn nhất có thể nhưng đáng buồn là không được vì bàn tay đang bịt miệng cậu kia.
Jisung chụp cánh tay ấy và muốn kéo ra nhưng lực của người đó quá mạnh. Bởi vì bị lôi về phía sau, cậu không thể đứng vững trên đôi chân của mình được. Nên thay vào đó cậu khua tay và đá chân lung tung, cố gắng vùng vẫy hết mức có thể để người kia buông lỏng tay.
Người bí ẩn nọ kéo Jisung về phòng của cậu. Nhận thức được rằng người nọ không thể buông lỏng được nữa, Jisung ngừng di chuyển và cố nghĩ cách khác để thoát khỏi hắn vì cậu không thể nào ngủm củ tỏi như thế này được. Cậu không chấp nhận số mệnh này. Thế nên Jisung cắn vào tay hắn.
Người kia thả Jisung kia và la lên “Ui! Cái đ** gì thế Jisung!”
Jisung có thể nhận ra giọng nói kia ở bất cứ đâu. Cậu tức giận xoay người lại.
“SEUNGMIN? ‘CÁI Đ** GÌ THẾ JISUNG’ LÀ SAO? CẬU ĐANG LÀM CHUYỆN C** GÌ ĐÂY, THẰNG KHỐN NẠN NÀY?! THẾ Đ** NÀO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY??” Jisung vừa gào lên vừa đấm túi bụi vào tay Seungmin mạnh nhất có thể.
Felix và Jeongin không biết chui từ đâu ra thản nhiên đi vào phòng cậu cười như chưa từng được cười. Tiếng cười của hai thằng bạn làm Seungmin cũng phải bật ra một tiếng cười khúc khích.
Jisung nhìn bọn họ với gương mặt sốc cực độ, không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
“A-anh cố dọa Jisung hyung nh-nhưng cuối cùng lại b-bị anh ấy cắn cho một phát vào tay.” Jeongin vừa cười vừa chỉ vào Seungmin. Seungmin lườm cậu, và chà xát nơi vừa bị cắn.
Felix cười muốn sái cả quai hàm, cậu ôm bụng ngã xuống sàn. Cậu bắt đầu khóc vì cười quá nhiều.
“Cậu ta dính bẫy rồi.” Seungmin đập tay Felix và Jeongin.
“Bày ra mấy trò này làm gì vậy hả?” Jisung đánh vào tay Seungmin đúng chỗ mà lúc nãy cậu đã đấm vào. “Sao mấy cậu lại vào được đây?”
Seungmin xoa cánh tay đau nhức của mình “Tớ đã bảo là tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Với lại tụi mình đã làm bạn với nhau 10 năm rồi Jisung à. Tớ biết rõ mật khẩu cổng và biết chắc là cậu lúc nào cũng quên khóa cửa.” Cậu nhếch mép.
“Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ làm thằng này lên cơn đau tim và giết chết tớ rồi cậu sẽ hối hận suốt cuộc đời.” Jisung trừng Seungmin.
“Cười lên đi Jisung,” Felix vỗ vai Jisung. “Cậu vẫn còn sống đấy thôi. Vui lên đi vì đó là Seungmin chứ không phải một kẻ xấu thật sự.”
Jisung đảo mắt, “Tớ sẽ phục thù vào một ngày không xa.”
Jeongin khịt mũi, “Không, anh sẽ lại quên nó sớm thôi.”
“Bây giờ!” Seungmin vỗ hai tay, làm mọi người trong phòng giật mình. “Chuyện gì đã xảy ra khi hai người bị phạt?”
Jisung rên rỉ và nằm phịch xuống giường, chôn mặt vào gối đầu. Cậu không muốn nói về những chuyện xảy ra lúc đó.
“Hyung, anh cũng phải kể cho tụi em vào một ngày nào đó thôi. Anh không thể giữ làm bí mật mãi được đâu.” Jeongin thở dài.
“Ừ nhưng anh có thể thử.” Jisung lầm bầm.
“Ugh, okay được thôi!” Jisung ngồi dậy và những người còn lại cũng ngồi xuống giường, háo hức được nghe câu chuyện.
Cậu giải thích mọi chuyện không thiếu bất kì chi tiết nào. Kể cho họ giáo viên đã bỏ cả hai lại một mình và bắt lau bàn ghế, về thứ trên cổ tay Minho, về việc cậu đã được Minho đỡ khi trượt chân, về việc cậu nổi cáu với hắn ta, và về việc Minho đã dọa Jisung sợ chết khiếp như thế nào.
Ba người còn lại dường như chìm trong suy tư, có chút bất ngờ với những gì đã diễn ra.
“Cậu bị ngu hả?” Là câu đầu tiên mà Seungmin nói với Jisung.
“Tớ biết rồi. Không cần cậu phải nói.” Jisung rên rỉ.
“Sao anh lại nổi cáu với Minho? Anh có dùng não không vậy?” Jeongin hỏi.
“Tại sao cậu ta lại không cho cậu một trận ngay sau đó luôn? Tớ sẽ làm thế nếu đó là tớ.” Seungmin lầm bầm câu cuối nhưng Jisung đã nghe được và đánh vào tay cậu.
“Tớ không biết, thực sự là không.” Jisung trả lời. “Nhưng mà, ước gì tớ được nhìn cổ tay Minho một lần nữa. Nếu tớ có thể nhìn rõ hơn môt chút.”
“Uhhhh…Tớ không biết là cậu đam mê cổ tay đến mức đó đấy?” Felix thắc mắc.
Jisung ném một cái gối vào đầu Felix. “Không phải thế thằng ngu này. Tớ chỉ muốn biết thứ gì quanh cổ tay cậu ta thôi. Nó là vết sưng? Hay vết bớt? Tớ không biết nữa, chỉ là nó nhìn không ổn lắm.”
“Hyung, đó là sẹo đấy. Anh ta có rất nhiều vết sẹo quanh cổ tay. Anh không biết hả? Em cứ tưởng ai cũng biết rồi chứ.” Jeongin nhìn Felix và Seungmin. Cả hai gật đầu đồng ý với những gì cậu vừa nói.
“Sẹo á? Từ đâu mà có?” Jisung nhướng một bên mày.
Jeongin nghĩ một lúc, “Không ai biết cả. Ý em là Stray Kids có thể biết đấy, nhưng người ngoài thì không.”
“Đó có thể là do đánh nhau mà có.” Felix trả lời. “Mọi người đều nói thế.”
“Thế quái nào đánh nhau mà lại có sẹo quanh cổ tay được?” Jisung thắc mắc.
“Cậu không bao giờ biết được đâu. Bọn họ hoang dã lắm.”
“Ý tớ là tớ đoán…” Jisung nhìn xuống.
Cậu không tin lời Felix nhưng cậu cũng chẳng còn muốn hỏi nữa. Jisung biết rằng, ‘đánh nhau’ không phải lời giải thích hợp lí cho vết sẹo ấy và cậu sẽ tìm ra lí do thực sự. Nhưng bằng cách nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro