Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung mỉm cười và cả ba rời đi để lại Jisung đứng trước cánh cửa tử thần.

Cậu đứng đó một vài giây trước khi trút một hơi thở dài và tiến vào căn phòng.

Đập vào tầm mắt Jisung đầu tiên là hình ảnh cậu trai đang ngồi dựa lưng vào ghế, gác chân trên bàn bấm điện thoại ở cuối phòng.

Jisung khá bất ngờ vì Minho thực sự đã chịu ở lại sau giờ học để chịu phạt. Minho đã từng bị phạt ở lại trường vô số lần hồi cấp 2 và cả cấp 3. Trong số cả trăm buổi đó, có lẽ hắn hiện diện được 15 buổi. Thế nên tại sao hắn lại chịu đến đây. Đặc biệt là với thằng đã khiến hắn bị phạt.

Minho rời mắt khỏi điện thoại và thấy Jisung đứng ở cửa, hắn nhìn cậu cỡ 3 giây rồi lại quay xuống lướt điện thoại. Cái nhìn đó cho Jisung một cảm giác kì lạ, và cậu không thích nó chút nào.

Jisung nhanh chóng ngồi vào bàn đầu lớp cách Minho xa nhất có thể. Cậu mở balo và lấy bài tập về nhà ra làm, chờ giáo viên vào lớp. Và như dự đoán, giáo viên tiến vào đứng trước lớp.

"Chào mừng các em đến buổi chịu phạt. Lấy bài tập ra làm hoặc đọc, học bài khác trong 1 tiếng tiếp theo nếu hai em muốn." Ông vừa nói vừa ngồi xuống bàn. Ngay khi ông vừa ngồi xuống thì có cuộc gọi đến. Ông vươn tay lấy điện thoại và kề lên tai. "OK" là tất cả những gì ông nói trước khi cúp máy.

"Okay, có chút chuyện xảy ra và tôi phải đi ngay bây giờ nhưng điều đó không có nghĩa là các em thoát được đâu. Hai em phải lau dọn tất cả bàn ghế ở đây. Cả việc lấy bã kẹo cao su dưới bàn nữa nhé. Tôi muốn thấy cái lớp này bóng loáng khi tôi đến vào sáng thứ hai. Nếu các em làm xong thì cứ việc về. Jisung, tôi chắc chắn là em thừa biết xô và cây lau nhà ở đâu rồi nên, dọn dẹp vui vẻ." Ông nói trước khi bước ra khỏi phòng.

"Vui cái mông ấy." Jisung nghĩ trong bụng. Cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Jisung đi đến chỗ tủ của bảo vệ, cái có hai cánh cửa và ở phía bên trái. Cậu mở cửa và nhanh chóng lấy vài cái giẻ lau, dụng cụ dùng để nạo bã kẹo, xô và cây lau nhà. Cậu lôi hết chúng về lại lớp. Minho vẫn không di chuyển 1 li kể từ khi Jisung ra khỏi phòng.

'Mình phải lau bàn ghế với một tên côn đồ. Chỉ có hai người trong căn phòng này. Chúa ơi sao lại là con? Sao lại là cậu ta? Cậu ta làm con sợ chết khiếp đi được. Cậu ta chắc chắn sẽ không làm mấy việc này đâu và mình sẽ phải làm tất cả một mình.' Jisung đảo mắt khi đặt dụng cụ lau dọn xuống sàn.

"Sao cậu lại đảo mắt?" Minho hỏi một cách lạnh lùng khi hắn tiến lên trước để lấy một cái giẻ lau.

Jisung trợn tròn mắt 'Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng. Sao cậu ta thấy được?' "Ờ, ừm kh-không có gì cả..." Jisung muốn tự đấm vào mặt mình vì đã nói lắp. Cậu có thể cảm thấy hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ nên đã vội vớ lấy cái giẻ lau, nhúng nó vào xô nước đầy xà phòng và quay ra lau bàn để Minho không thấy gương mặt cậu ngay lúc này.

Minho cười khẩy và bước đến xô nước. Jisung đã rất bất ngờ vì hắn ta thực sự sẽ lau chùi bàn ghế. Cái người là một trong những lí do của đống kẹo cao su dưới gầm bàn. Người mà chắc chắn là chưa bao giờ chạm vào những dụng cụ vệ sinh trong đời để lau dọn bất cứ thứ gì ngoại trừ máu, sẽ lau chùi đống bàn ghế này.

Jisung chầm chậm nhìn Minho xắn ống tay áo lên để chúng khỏi bị ướt khi nhúng khăn vào xô nước. Hắn lấy miếng giẻ lau ra và từ từ vắt cho ráo nước, cậu nhìn những giọt nước nhỏ lại vào chiếc xô chứa đầy nước cùng xà phòng.

Cổ tay Minho lọt vào tầm mắt của Jisung. Cậu để ý thấy có thứ gì đó quanh cổ tay hắn. Jisung không biết mình đang nhìn rõ đó là gì và trước khi cậu kịp nhìn kĩ hơn thì Minho đã quay lại.

Jisung nhanh chóng dời ánh mắt xuống bàn và tiếp tục lau, mong rằng Minho không nhìn thấy. Minho bắt đầu đi về phía những bàn phía trước và dừng lại ở bàn ngay cạnh bàn mà Jisung đang lau.

'Có tận 30 cái trong phòng này và cậu ta nhất thiết phải chọn bàn sát bên mình hay sao.' Jisung vừa nói thầm vừa cảm nhận nhịp tim cậu đang ngày càng tăng lên.

Không ai nói gì trong suốt buổi dọn dẹp. Cả hai đều làm trong im lặng. Jisung cố nhìn lướt qua Minho một vài lần để xem thứ gì trên cổ tay của hắn, nhưng Minho đã thả tay áo xuống che phủ nó.

----------

Một tiếng sau, Minho đã lau đến bàn cuối cùng nằm ở đầu lớp còn Jisung quyết định lau sàn.

"Sao cậu lại làm vậy?" Minho hỏi vào hư không, không rời mắt khỏi chiếc bàn hắn đang lau.

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Jisung không lường trước được. 'Cậu ta không nói chuyện với mình đúng không?' "Làm gì cơ?" Cậu hỏi trong sự hoang mang. Jisung lau sàn chậm lại, lo lắng về câu trả lời của cậu trai kế bên.

"Cố giải vây cho tôi. Ý tôi là rõ ràng cậu biết trước sau gì cậu cũng dính chưởng thế sao còn quan tâm tới nó?" Minho lạnh lùng hỏi trong khi đang dựa vào ghế, xem Jisung lôi cây lau nhà đi trên sàn. Hắn có vẻ không vui với hành động đó của cậu.

Jisung dừng lại và đứng suy nghĩ cẩn thận về câu trả lời, bởi cậu không muốn phát ngôn ngu chút nào. "Điều đó cũng hợp lí mà bởi do tớ nên cậu mới bị phạt, nó không công bằng. Đó là lỗi của tớ, không phải của cậu. Bên cạnh đó thì xin lỗi nha, tại tớ mà cậu bị kẹt ở đây." Jisung lí nhí nói câu cuối.

Minho im lặng. Jisung bước lên đầu lớp và để cây lau nhà vào xe đẩy. Ngay khi Jisung quay lại, giày cậu trượt trên sàn ướt và cậu bị té. Tất cả mọi thứ như một thước phim quay chậm. Jisung nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho cú va chạm giữa tấm lưng và mặt sàn.

Nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn của cú ngã.

Thay vào đó cậu cảm thấy có một cánh tay đỡ ngang hông mình kéo cậu lên. Bất ngờ vì thứ vừa xảy ra và áp lực quang hông cậu, Jisung mở mắt và bắt gặp đôi mắt của Minho.

Minho kéo Jisung gần lại. Jisung thở hổn hển, cậu không thể rời mắt khỏi Minho. Tưởng chừng như khoảnh khắc họ nhìn nhau sẽ kéo dài mãi mãi nhưng thật ra nó chỉ kéo dài có 5 giây. Cuối cùng cũng trở về thực tại, Jisung nhận ra mặt mình gần Minho như thế nào, và mắt cậu mở lớn. Cậu có thể cảm thấy mặt và tai đang nóng lên ngay khi dời mắt khỏi Minho. Cậu định đẩy hắn ra nhưng trước khi kịp làm điều đó, Minho đã mở lời trước,

"Sao tai cậu đỏ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro