Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Khi cậu thấy giáo viên là ai, cậu đã biết Toán sẽ không hề thú vị một chút nào. Và đó cũng là lúc mọi chuyện từng chút một trở nên tệ hơn.

Đây là giờ của môn Toán. Jisung đã rất thích bộ môn này, bởi cậu hiểu biết rất nhiều về nó, nhưng khi cậu nhìn thấy giáo viên sẽ đảm nhận môn cậu biết rằng đây chắc chắn không phải tiết cậu thích nữa rồi.

Thầy Kim.

Thầy Kim là giáo viên cực kì nghiêm khắc. Ông ấy cũng không giỏi việc dạy học lắm. Ông thường hay sai đáp án và bực bội với những học sinh cố sửa đáp án của mình. Jisung là một trong số đó. Jisung đã học với thầy Kim trước đó rồi bởi ông dạy hai loại toán khác nhau.

"Chào cả lớp, tôi sẽ là giáo viên toán của các em năm học này. Gọi tôi là thầy Kim." Ông giới thiệu một cách chán nản. Đôi mắt ông quét khắp phòng để xem học trò của mình như thế nào. Khi mắt ông dừng ở Jisung, ông thở dài chán chường trong khi Jisung thì nở nụ cười hướng về phía ông. Ông lờ đi nụ cười thiếu đánh của cậu và bắt đầu bài học mới.

Jisung quay sang trái và cười khúc khích "Năm nay sẽ vui lắm đây" trong khi Felix đảo mắt cạn lời với thằng bạn của mình.

-----

Jisung đã nghĩ rằng tiết Toán sẽ trôi qua êm đẹp. Cậu chỉ cần chỉnh đáp án của thầy Kim hai lần và mỗi lần như thế, ông đều lườm cậu. Chỉ còn 10 phút nữa là hết tiết và đó chính là lúc mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Jisung ngồi giải phương trình trên giấy vào cuối giờ. Ở một bước cậu đã tính sai dẫn đến sai hết cả bài. Cậu nhìn vào cây bút chì trên tay và chợt nhận ra nó không có gôm, tìm trong hộp bút cũng không có cục gôm nào. Cậu không thể mượn của Felix hay Seungmin bởi họ lúc nào cũng dùng bút mực. Những người ngồi trên cũng đang viết bằng bút mực nốt.

'Chúa ơi, không lẽ mọi người trong phòng này đều viết bút mực hết hả?' Jisung tự nghĩ. Jisung nhìn xung quanh và để ý rằng Minho có gôm trên bàn. 'Đùa nhau à. Sao cậu ta lại là người duy nhất gần mình có gôm. Mình không muốn hỏi mượn chút nào, nhưng mà cuối giờ phải nộp lại tờ này.' Jisung chỉ muốn đập đầu chết cho rồi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jisung quay sang phải nhìn Minho, người đang ngồi xoay bút xem điện thoại giấu dưới hộc bàn, "C-cậu có thể cho tớ mượn gôm không?" Jisung lắp bắp.

Minho vẫn không ngẩng đầu lên. Hắn không nghe thấy cậu. Hắn quá chú tâm vào thứ đang làm trên điện thoại.

Jisung gào thét trong lòng. "Này Minho." Cậu thử lại lần nữa.

Minho dời mắt khỏi điện thoại và nhìn Jisung. Hắn dừng xoay cây bút trong tay và Jisung có thể nói rằng Minho đang cực kì khó chịu bởi có người đang quấy rầy hắn. Và đúng như dự đoán, hắn trừng mắt nhìn cậu. Minho nhìn chằm chằm cậu mà không nói lời nào lâu bao nhiêu, Jisung lại càng muốn nhảy xuống hố cho xong đời bấy nhiêu.

"Cậu muốn g-." Minho hỏi một cách khó chịu trước khi hắn bị thầy Kim cắt ngang.

"Minho, không được nói chuyện trong giờ làm bài tập. Em sẽ phải ở lại sau giờ học để chịu phạt!" Thầy Kim nói.

Minho cười khẩy và đảo mắt.

'Đêt đệt đệt. Cậu ta bị phạt chỉ vì sự ngu ngốc của mình. Chết rồi cậu ta sẽ ghét mình mất.' Jisung muốn vả mặt mình ngay lập tức.

"Thầy đừng phạt Minho, đó không phải lỗi của cậu ấy. Em là người bắt chuyện tr- " Jisung giải thích.

"Em muốn nói chuyện trong giờ làm bài tập? Em cũng sẽ phải ở lại." Thầy Kim trừng Jisung rồi tiếp tục gõ máy.

Jisung bị sốc tột độ. Cậu ngồi đó tự chất vấn bản thân. 'Tại sao lúc đó mình không nói lời nào? Mục đích của mình là gì cơ chứ? Sao mình lại làm điều này với bản thân. Ghét bản thân quá đi mất. Mình còn không lấy được cục tẩy chết tiệt nào nữa.'

Jisung cảm giác Felix vỗ nhẹ vai cậu. Cậu liền quay sang trái và thấy ánh mắt Felix như đang nói 'Cái éo gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu lại làm thế.' Jisung nhún vai để đáp lại 'Đừng có hỏi nữa. Tớ còn không hiểu bản thân.' Và sau đó Jisung dời ánh mắt xuống tờ giấy trên bàn trước khi bị thầy mắng và cho cậu một hình phạt khác.

Khi tiết Toán kết thúc, Jisung bắt đầu gom hết dụng cụ học tập lại. Seungmin và Felix ở lại chờ cậu dọn xong và cả ba cùng rời phòng học.

"Cậu bị phạt ở lại trường vì dính lấy Minho thật hả?" Seungmin hỏi Jisung, dường như không tin vào sự thật.

"Yep." Jisung trả lời, muốn ngưng chủ đề này lại, nhưng tất nhiên là Felix và Seungmin sẽ không bỏ qua.

"Wow." Felix thốt lên vì ngạc nhiên trong khi họ đã đến tủ đồ của mình.

"Wow cái gì cơ?" Jeongin bất ngờ xuất hiện đằng sau họ.

"Jisung bị phạt ở lại sau giờ học vì dính lấy Minho. Con cưng của thầy cô, học sinh top đầu vừa bị phạt, lớp trưởng- "

"Tụi tớ hiểu rồi." Jisung bực bội.

"Ai mà biết nó sẽ xảy ra chứ?" Felix bật cười.

Jeongin trợn mắt nhìn về phía Jisung. "Jisung hyung sao anh lại làm thế?" Cậu hỏi.

"Anh không biết! Trước khi anh nhận thức được, cái miệng này đã cử động và thú tội hết với ông thầy kia rồi." Jisung thất vọng ném quyển sách vào cặp.

"Cậu sẽ phải ở chung một phòng với Minho trong một tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người sẽ chết chắc nếu họ là cậu." Felix chọc.

"Ok đầu tiên, sẽ có giáo viên ở đó xem chừng bọn tớ. Và thứ hai, tớ sẽ rất cảm kích nếu có ai chịu phạt thay tớ."

"Thôi nào, nó sẽ không tệ đến vậy đâu. Chỉ cần giữ khoảng cách với cậu ta là được." Seungmin cố gắng động viên bạn mình.

"Đây là lần đầu tiên tớ bị phạt ở lại trường đó! Brian hyung và Jihyo noona sẽ giết tớ mất và quan trọng hơn hết, tớ không biết các cậu đã quên hay chưa nhưng Minho chắc chắn không phải mấy người thân thiện đâu. Cậu ta ở trong một băng đảng đó! Cậu ta cực kì đáng sợ và nếu tớ nói sai gì đó, cậu ta sẽ không do dự cho một cú đấm vào thẳng mặt tớ."

Jisung ngừng lại một giây để thở trước khi tiếp tục "Tớ không biết tại sao tớ phải mở miệng nữa. Đặc biệt là với ông thầy cực kì không ưa tớ và sẽ bắt lấy bất cứ cơ hội nào để khiến tớ gặp rắc rối." Jisung quẳng keo dán vào cặp.

Seungmin và Jeongin không biết phải nói gì. Họ thừa biết những gì Jisung nói đều là sự thật. Seungmin tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Ừ thì-" Felix cố nói trước khi bị cắt ngang.

"Làm giúp tớ một chuyện. Mỗi khi tớ định giơ tay trong giờ thầy Kim, làm ơn để tay tớ xuống giùm. Chắc chắn là tớ-" Jisung nói dông dài trước khi cậu cảm nhận được cảm giác đau rát trên tay.

"Ui!" Cậu quay sang trái để nhìn xem đứa nào đã đánh. Felix giả vờ gom đồ tỏ ra vô tội.

"Mới làm gì đó hả tên khốn kia?" Jisung lật tẩy. Seungmin và Jeongin bật cười.

"Cậu nên thư giãn đi trước khi tớ đập cậu lần nữa." Felix đe dọa. Jisung đảo mắt và đeo balo lên vai.

"Có lẽ nếu cậu đập mạnh lên đầu tớ, tớ có thể sẽ phải vào phòng y tế và không phải chịu phạt chung với Minho." Jisung lầm bầm.

Felix làm lơ lời nói của cậu, "Miễn là cậu đừng có nói nhiều như lúc này trong khi đang bị phạt thì cậu sẽ ổn thôi."

Jisung mỉa mai "Wow cảm ơn nhiều nha. Đó là lời khuyên tốt nhất tớ từng được nhận đó." Cậu đóng cửa tủ lại.

"Hyung, anh sẽ ổn thôi! Đừng có nói gì quá đáng và đừng cản đường Minho là được." Jeongin nở nụ cười trấn an Jisung.

Điều này làm Jisung cảm thấy khá hơn một chút. Được thấy nụ cười rạng rỡ của Jeongin luôn khiến cậu thấy tốt hơn.

"Cảm ơn Innie." Jisung vò tóc Jeongin.

Bốn người đi dọc hành lang đến phòng 4419. Khi tất cả đã đến nơi Seungmin nói "Đừng lo, nó sẽ ổn thôi. Chúc may mắn!" Jisung mỉm cười và cả ba rời đi để lại một mình cậu đứng trước cánh cửa tử thần.

Cậu đứng đó một vài giây trước khi trút một hơi thở dài và tiến vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro