Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung và Felix nhìn xuống Seungmin và ra hiệu bằng mắt. Seungmin nói nhỏ "Cái đ** gì vậy. Đây không thể là thật được."

Lee Minho, Seo Changbin và Hwang Hyunjin đang đứng trước lớp. Cả ba người đều rất nổi tiếng ở trường cùng với hai cậu bạn của họ, Bang Chan và Park Woojin. Năm người họ nắm cả ngôi trường trong lòng bàn tay. Họ nằm trong băng nhóm tên là Stray Kids và Chan là trưởng nhóm. Đó là băng nhóm khét tiếng ở Seoul và được biết đến nhờ sức mạnh khủng khiếp của họ cũng như là nhóm nguy hiểm nhất ở Hàn. Stray Kids gồm khá nhiều thành viên nhưng năm người họ là chủ yếu.

Nếu bạn chọn bừa một người trong ngôi trường này và hỏi, tất cả bọn họ đều sẽ khẳng định rằng năm chàng trai là những người đáng chú ý nhất trường. Stray Kids cực kì đáng sợ và mọi người đều thừa biết không nên chọc vào họ. Những vết bầm trên tay họ đã nói lên tất cả. Họ sẽ không do dự đấm bạn văng miểng nếu như bạn dại dột thử sức với họ, đặc biệt là Lee Minho.

"Thật vui vì cuối cùng các em cũng vào lớp Minho, Changbin, Hyunjin." Thầy Park nói một cách nghiêm khắc.

"Xin lỗi thầy." Changbin nói, không một chút hối lỗi trong khi Minho thì đảo mắt còn Hyunjin nở một nụ cười rõ giả tạo hướng về thầy Park.

Ông cũng chẳng quan tâm đến thái độ đó lắm."Vào chỗ nhanh đi trước khi tôi bắt ba em ở lại sau giờ học. Minho, em ngồi kế Jisung. Hyunjin và Changbin ngồi kế Seungmin. Hyunjin sau Minho còn Changbin đằng sau Felix."

Jisung, Felix và Seungmin không tài nào tin được những gì thầy vừa nói. Khoảnh khắc tên họ được kêu lên, mắt cả ba mở to hết cỡ và miệng thì như muốn rớt xuống sàn. 'Không lí nào tụi tôi lại phải ngồi kế ba tên này chứ?' Jisung nghĩ trong bụng.

"Jisung, Seungmin và Felix, giơ tay lên.". Thầy Park lại tiếp tục.

Giọng ông ấy lập tức đưa cả ba trở về thực tại. Họ nhanh chóng khép miệng lại và từ từ đưa tay lên. Họ đã cố gắng né tránh ánh mắt mọi người hết cỡ nhưng nó rất khó bởi tất cả mọi người đều không thể dời mắt khỏi ba cậu trai ngồi gần cuối lớp.

Thường thì Jisung đã quen với việc bị người khác nhìn vì cậu hay trả lời câu hỏi các giáo viên đưa ra, nhưng vì những lí do quá rõ ràng như hiện tại, cậu thấy khó chịu bởi số lượng ánh mắt này.

Ánh nhìn của Minho quét khắp phòng một lượt cho đến khi hắn thấy vị trí của Jisung, bên phải, gần cửa sổ. Khi thấy hắn đang dần bước về phía này, Jisung thề là cậu mém tè hết ra quần.

Theo sau Minho, Hyunjin và Changbin cũng tiến về cuối lớp.

Minho ngồi xuống ghế một cách nặng nề kế Jisung trong khi Changbin ngồi sau Felix còn Hyunjin thì ngồi sau Minho.

Thầy Park tiếp tục tiết Lịch Sử nhưng Jisung gật gà gật gù như sắp gục xuống bàn tới nơi. Cậu không hứng thú với môn này lắm, vì ai mà quan tâm tới mấy cuộc chiến hay những thứ tựa thế chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể sắp xếp để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra.

Khi tiết thứ ba kết thúc là đến giờ ăn trưa. Jisung, Seungmin và Felix ngồi chung bàn ăn với Jeongin, đàn em kém họ 1 tuổi.

Một bầu không khí tĩnh lặng ngại ngùng bao trùm lấy họ một lúc cho đến khi Felix phá vỡ bằng cách lên tiếng bàn về vấn đề hệ trọng mà mọi người đang cố tình ngó lơ từ nãy giờ.

"Vậy...Minho, Changbin và Hyunjin sẽ học cùng lớp với chúng ta đến hết năm học. Thú vị đấy." Felix nói trong khi đang cắn miếng sandwich.

Jeongin xém tí thì bị nghẹn thức ăn sau khi nghe Felix nói. " Các anh có cả ba người họ trong lớp á !?"

"Ừ." Seungmin nhấn mạnh. "Khó tin nhỉ?"

Jisung cắn một miếng cheesecake "Ừ thì, tớ nghĩ là chuyện đó cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ? Tụi mình cứ coi như họ không có ở đó là được." Jisung nói câu cuối nhỏ dần, cố gắng thuyết phục bản thân cậu làm theo.

"Tớ đồng ý với Jisung. Cứ lờ bọn họ đi." Seungmin tán thành.

Felix và Jeongin nhìn chằm chằm Jisung với Seungmin "Êu làm như dễ lắm, sao mà ngó lơ mấy người đó được! Cả cái trường này đều ca tụng, tôn thờ bọn họ." Felix nói.

"Họ lúc nào cũng tham gia vô mấy vụ đánh nhau bởi nửa bọn con trai trong trường đều là mấy đứa ngu ngốc không hiểu rõ quyền lực của Stray Kids." Jeongin bổ sung.

Jisung khịt mũi vì những gì bọn họ nói nãy giờ đều chính xác 100%.

"Tớ chắc chắn rằng sắp tới sẽ có ít nhất một cuộc ẩu đả giữa Minho và vài thằng không biết điều nào đó." Felix tiếp tục."Và tớ sẽ ở đó, cười vô mặt tụi nó."

Jisung thở dài,"Ừ đúng thế. May mắn thay, tụi mình là những người sẽ ngồi cạnh họ nguyên một năm." Cậu mỉa mai.

Jeongin bị sặc nước và ho sù sụ."Ai ngồi cạnh họ? Ba người các anh hả???"

"Chứ còn ai nữa." Felix vừa thở dài vừa ăn chiếc sandwich của cậu ấy. "Tệ thật. Anh cảm giác như anh sẽ làm một bãi trong quần bất cứ lúc nào anh nhìn một trong số họ." Cậu nói với cái miệng đầy ụ sandwich.

Jisung và Seungmin lườm Felix. " Felix cậu im mẹ mồm đi." Họ đều nói cùng một lúc làm Felix giật mình.

Jisung tiếp tục "Cậu còn chẳng phải ngồi cạnh ai trong số họ. Làm gì mà phàn nàn lắm thế? Đừng có nói mấy câu như "Ôi anh sẽ ị ra quần mất" , nhảm nhí." Felix ngừng nhai thức ăn vì cậu ngạc nhiên bởi sự tấn công bất ngờ của Jisung.

"Jisung cậu cũng nên im miệng đi." Seungmin đảo mắt. " Ít nhất cậu chỉ phải ngồi cạnh một tên. Tớ bị kẹp giữa hai đứa này. Cạnh cậu còn có Felix, còn tớ thì mỗi lần nhìn sang bên nào cũng thấy có một thằng bên băng đảng. Hai cậu nên cảm ơn vì điều đó đi, hai thằng chó vô ơn ạ."

Jisung quẳng cho Seugmin một ánh mắt khó hiểu, "Sao cậu để ý chuyện này quá vậy? Cậu là người duy nhất trên thế giới này không sợ Stray Kids mà."

"Đúng, nhưng nó vẫn rất phiền phức và làm tớ khó chịu. Nên mừng vì cậu chỉ ngồi cạnh một tên."

Jisung sốc cực độ, "Cậu biết gì không? Cậu nói đúng. Tớ chỉ ngồi cạnh một tên trong khi cậu phải ngồi cạnh cả hai. Nhưng người tớ ngồi cạnh là Lee Minho ! Cậu ta là tên đáng sợ nhất băng nhóm đó! Hyunjin và Changbin hợp lại cũng chẳng thể bằng cái cảm giác đáng sợ tỏa ra từ cậu ta. Minho là người mạnh nhất Stray Kids mà sẽ không do dự cho cậu một đấm vô mặt nếu chỉ vô tình va vào cậu ta. Tớ rất sợ phải cử động bởi vì tớ biết cái chân ngu ngốc của mình sẽ một lúc nào đó vô ý đá vào chân Minho. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ phải ngồi im đến vậy trong cuộc đời." Lời cậu nói làm Seungmin khịt mũi.

"Tớ không hiểu tại sao mọi người trong này đều sa vào lưới tình với Minho, hay một thành viên nào khác. Minho đích thực là sinh vật đáng sợ nhất trong vũ trụ. Sao họ lại đi theo đuổi những người đi giết người hàng ngày chứ?" Nó vô nghĩa. Tại sao những người này lại đi thích thứ mà họ sợ?" Felix tự hỏi thành tiếng.

"Đó là bởi vì họ 'phạm tội'. Họ đậm chất 'bad boy' mà mọi người đều thích. Với lại người nào trong Stray Kids cũng đều đẹp hết cả. Hai yếu tố đó hợp lại khiến mọi người xỉu up xỉu down vì họ." Seungmin giải thích trong sự chán ghét.

"Wow, ngồi cạnh ba người đó phải tệ lắm. Ừ thì đó cũng chẳng phải vấn đề của em." Jeongin nhún vai. "Không ai trong số họ chung khối với em nên em nghĩ em sẽ không hiểu được những gì mấy anh đang phải trải qua. Nhớ kể với em mấy cú đấm đó đau cỡ nào nếu như mấy anh bị đánh nhé." Jeongin chọc ba người.

Felix và Seungmin vỗ vào tay Jeongin, "Chú cứ chọc tụi anh tiếp đi rồi anh sẽ nói cho người đó là chú thích cậu ấy." Seungmin đe dọa.

Mắt Jeongin mở lớn, cậu mở miệng cầu xin tha thứ nhưng Jisung bắt đầu nói,

"Em thích em trai của trưởng nhóm Stray Kids. Nếu em muốn hẹn hò với Yedam đồng nghĩa với việc em phải đến gặp và nhận được sự chấp thuận của Bang Chan và cả băng luôn, nên là anh sẽ câm miệng lại nếu anh là em." Jisung nói làm má Jeongin ửng hồng.

"À đúng rồi, anh quên mất là em thích thầm Bang Yedam." Felix bật cười, "Đã một năm trôi qua, chuyện đến đâu rồi? Cậu ấy đã biết em chưa? Hay em vẫn còn chảy nước dãi đứng nhìn cậu ấy từ xa" Felix tiếp tục ghẹo Jeongin.

Jeongin có thể cảm nhận được khuôn mặt cậu nóng lên nhanh chóng nên cậu đã nhanh chuyển chủ đề trước khi chuyện này đi quá xa.

"Ý-ý em là em thấy ngồi cạnh họ cũng không quá tệ. Nếu các anh không làm phiền họ thì cũng đâu đến nỗi nào. Ai biết được có khi các anh lại thành bạn với họ thì sao."

"Em chỉ là muốn tụi anh thành bạn với bọn họ vì chỉ có khi đó em mới làm thân với họ được. Chỉ có cách đó Yedam mới biết đến em rồi em sẽ có thể bày tỏ lòng mình. Wow Jeongin, anh thích mưu đồ của em đó." Felix cảm thán.

Jeongin gừ một tiếng rồi ném miếng xà lách về phía Felix, "Thứ anh vừa nói nó đi quá xa với cái em nghĩ rồi đó, tên khốn này. Sao anh nghĩ ra nó nhanh vậy hả?"

"Đầu óc anh luôn vận hành theo những cách tuyệt vời nhất mà." Felix nháy mắt.

"Anh nói gì vậy? Não anh còn chẳng hoạt động." Jeongin trả thù.

Jisung và Seungmin bắt đầu cười nhạo Felix bởi họ đều biết những gì Jeongin vừa nói đúng không cãi vào đâu được. Felix thì ném miếng xà lách lúc nãy về phía Jeongin.

"Ý em là có thể làm bạn với ba người họ sẽ vui lắm đấy. Nhìn họ khá thú vị. Các anh sẽ phải ngồi cạnh họ suốt cả năm còn gì, nên hãy cố gắng bắt chuyện và làm thân với họ đi."

Jisung nhìn quanh căn tin, xác định vị trí của năm người kia. Họ đang ngồi cách bốn người bọn họ một vài bàn. Chan ngồi đối diện Minho. Woojin ngồi giữa Chan và Changbin, dựa đầu vào vai Chan. Hyunjin thì ngồi giữa Minho và Yedam.

Có vẻ như họ đang trò chuyện "nghiêm túc". Jisung thấy Changbin cố với lấy miếng khoai chiên từ khay của Hyunjin nhưng trước khi có thể, Hyunjin đã hất tay cậu ra và cả đám cùng phá lên trong khi Changbin thì ngồi một bên đảo mắt.

"Pfft yeah. Anh không nghĩ là chuyện đó khả thi. Họ có vẻ vui hơn khi chơi với nhau. Đừng có quên là họ nằm trong băng đảng kia. Với lại anh không muốn xảy ra rủi ro xong bị Minho cho ăn đấm đâu. Làm bạn với mấy người đã làm anh còn lại có hai tế bào não, anh không thể tưởng tượng thêm năm người nữa." Jisung vừa nói vừa chuyển tầm mắt về ba con người đang ngồi quanh cậu.

Seungmin chế nhạo "Điều vừa được nói ra từ miệng cậu nghe buồn cười thật."

Jisung gãi đầu "Hửm? Ồ, xin lỗi nhé, tớ không thể nghe thấy cậu vì điểm kiểm tra của tớ luôn đứng đầu toàn trường."

Felix nhếch mép "Cậu ta bắt thóp được cậu rồi, tên ngốc."

"Ô hay đấy, cậu đứng hạng mấy hả Felix? Hả? Và tớ đứng hạng mấy? Tốt nhất là cậu nên im miệng lại đi." Seungmin trả đũa.

Jisung và Jeongin cười vào biểu cảm vô giá của Felix lúc này. Họ vươn tay về phía Seungmin và làm một cú high five với cậu.

"Tớ đến đây để vui đùa với các cậu và các cậu chỉ biết phỉ bang tớ." Felix cảm thấy bị phản bội.

Họ tiếp tục trò chuyện say sưa với nhau cho đến khi tiếng chuông vang lên. Jisung, Felix, Seungmin và Jeongin ai về lớp người ấy.

Tiết tiếp theo là Khoa học, là môn Jisung thích nhất vì cậu hứng thú với những thí nghiệm được thực hiện trong giờ học. Jisung đang có một ngày khá là tốt nhưng khi đến tiết Toán, tiết cuối cùng trong ngày bằng một cách thần kì nào đó lại tình cờ là tiết duy nhất bị đổi giáo viên. Khi cậu thấy giáo viên là ai, cậu đã biết Toán sẽ không hề thú vị một chút nào. Và đó cũng là lúc mọi chuyện từng chút một trở nên tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro