Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng ngủ của Jisung chợt mở ra,"Jisung nhấc mông lên dậy coi thằng này! Mày sẽ trễ ngày đầu tiên nhập học mất!" Anh trai của Jisung, Younghyun hay còn gọi là Brian quát.

"Ummm, 5 phút nữa." Jisung rên rỉ, không rời khỏi chỗ ngủ một li.

"Tao cho mày 3 giây." Cái giọng phiền phức ấy lại vang lên.

Đáp lại là tiếng lầm bầm của Jisung, và cậu vẫn chưa nhích khỏi chỗ nằm.

"Một...Hai...Ba!"

Jisung vẫn không một chút lo lắng và đang mơ màng chuẩn bị ngủ tiếp.

"Được thôi. Mày chọn nó rồi đấy nhé."

Cậu cảm thấy như có thứ gì vừa nứt ra ở trên đầu và chất gì đó dính dính chảy dài xuống khuôn mặt mình. Cậu lập tức bật dậy khỏi cái nệm êm ái của mình và lau thứ chất nhờn đang bám lên mắt cậu. Jisung nhìn tay mình và thấy phần màu vàng còn lại. Cậu lườm ông anh, người đang đứng ngay trước giường cậu với hộp trứng trong tay. Brian quẳng cho cậu một ánh nhìn tự mãn.

"Tao đã kêu mày dậy rồi mà." Brian nhún vai.

Jisung nhanh chóng chụp lấy hộp trứng và mở ra. Cậu định lấy một quả chọi anh nhưng rồi chợt nhận ra không còn quả nào nữa.

Brian cười vô mặt em trai mình. " Haha thằng ngu! Hết trứng cho m chọi tao rồi."

Thay vào đó, Jisung ném thẳng cái hộp vô người ông anh và với lấy mấy cái vỏ trứng còn sót lại trên ga giường chọi liên tiếp vào thằng cha đang chạy khỏi phòng.

"Ông lãng phí quả trứng cuối cùng lên đầu tôi!? Tôi có thể dùng nó làm bữa sáng đó!" Cậu la lên để anh trai nghe thấy.

"Mày còn chưa từng ăn sáng!" Brian gào lại.

Jisung thở dài và rời khỏi giường, đi đến phòng tắm. Cậu nhìn vào gương và cảm thấy sợ hãi bản thân lúc này. Jisung hầu như không thể mở mắt rõ ràng nhưng cậu vẫn thấy bộ dạng kinh khủng của mình. Tóc cậu dính nhớp chỉa ra theo đủ hướng, gần giống như một con nhím biển, nhất là mảng tóc mà trứng dính vào. Trứng vẫn nhỏ xuống gương mặt sưng húp của cậu và còn hai cái bọng mắt đáng chú ý kia nữa.

Không muốn nhìn bản thân một chút nào nữa, Jisung tắm để rửa trôi phần trứng kia. Cậu đánh răng và rửa mặt. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ trong nhà tắm, cậu quay về phòng và mặc đồng phục. Cậu chỉnh lại mái tóc và đi xuống lầu nơi anh trai và chị gái của cậu đang ngồi ăn cháo yến mạch trên bàn.

"Hi chị Jihyo." Jisung cười rạng rỡ.

Cô nhìn lên và thấy đứa em đang đi tới. "Này Jisungie." Jihyo cười trong khi cậu ngồi xuống cạnh cô. "Chúng ta hết trứng rồi nhưng mà chị đã làm cháo yến mạch. Em muốn ăn một ít không?" Nhắc tới mấy quả trứng làm Brian khịt mũi trong khi Jisung vừa bẻ cổ vừa lườm anh.

"Không sao em ổn mà. Em phải tới trường ngay nếu không trễ học mất. Bai chị!" Jisung vừa nói vừa đứng dậy và đeo balo lên vai, nhanh chóng chạy ra cửa. Cậu biết cái gì sẽ xảy đến tiếp theo và cậu chỉ muốn rời đi trước khi chị cậu nói, nhưng tất nhiên là cậu đã quá chậm trễ.

"Jisung, bữa sáng rất quan trọng. Ít nhất em hãy cầm thanh ngũ cốc này." Jihyo yêu cầu.

Jisung quay lại và thở dài."Chị à, em không bao giờ ăn sáng và chị biết điều đó mà."

"Ừ nhưng chị không thể hiểu tại sao." Jihyo ném thanh ngũ cốc cho cậu.

"Bởi vì em không có đói." Jisung lầm bầm khi chụp lấy thanh ngũ cốc và thở dài. "Bái bai chị." Cậu nói lớn.

"Ây! Bộ tao không được chào hả?" Brian hỏi và nhướng mày lên.

"Ồ xin lỗi, ông vừa nói gì đó? Tôi không nghe rõ?" Jisung đáp lại và cậu nhanh chân chạy ra khỏi cửa, đóng lại trước khi anh cậu kịp nói gì đó.

Jisung đi xuống và mở cổng. Cậu tiếp tục đi trên vỉa hè hướng thẳng đến trường và nghe có người la lên đằng sau cậu "Này Jisung!"

Cậu nhanh chóng quay lại và mỉm cười sau khi nhìn thấy người đã gọi mình. "Felix! Cậu đã sẵn sàng cho ngày đầu đi học chưa?" Cậu hỏi trong khi chờ cậu bạn người Úc của mình bắt kịp.

"Không, đây là thứ sáu. Ai lại đi học ngày đầu vào thứ sáu cơ chứ? Đương nhiên là học khu của tụi mình. Khu 9 chết tiệt. Sao chúng ta không sống ở khu 7 hay gì đó khác. Họ sẽ không vào trường cho tới thứ Hai. Tớ có thể làm được nhiều thứ hay hơn thay vì đến trường." Felix bắt đầu lan man khi đã bắt kịp Jisung.

Jisung nhướng mày," Ồ vậy hả? Cậu có gì để làm đâu chứ, làm như có cái gì cậu có thể làm tốt hơn đến trường vậy."

"Tớ vừa mới thở một cái thôi là cậu lại sỉ nhục tớ. Cậu cũng vậy thôi, cũng có gì làm đâu." Felix trở lại như cũ. "Tớ có thể ngủ."

"Cậu ngủ suốt cả mùa hè rồi. Ngủ đủ rồi đó!" Jisung đáp lời. "Với lại, trường học cũng đâu tệ lắm."

Felix chế giễu, "Nói như cậu, Quý ngài"Tôi là người thông minh nhất trường." "

Jisung đảo mắt," Cậu nói thì hay lắm. Cậu cũng là người thông minh thứ ba trong trường thôi, chỉ sau Seungmin."

"Ugh, đừng có nhắc tới cậu ta. Seungmin cư xử như kiểu cậu ta giỏi hơn tớ nhiều trong khi cậu ta chỉ vừa mới đánh bại được tớ." Felix gầm lên."Mục tiêu của tớ năm nay là đá đít hai cậu xuống và giành lấy top 1!" Felix nói trước khi chạy hết quãng đường đến trường còn lại.

"MƠ ĐI YONGBOK!" Jisung la lên cho Felix nghe thấy, và thứ cậu ta làm là chĩa ngón giữa về phía Jisung trong khi chạy qua cổng trường. "Tại sao mình lại làm bạn với nó nhỉ?" Jisung vừa nghĩ vừa tiến vào trong trường.

Jisung thấy Felix đang đi chung với Seungmin nên cũng chạy theo và vào lớp cùng nhau.

Khi ba người bước vào, Jisung để ý thấy chưa có nhiều người vào lớp lắm. Nhưng những người đó đều ngồi với nhóm bạn riêng của họ hết rồi.

Chỗ ngồi đều đã được chỉ định, Seungmin ngồi sau Jisung còn Felix thì ngồi bên trái cậu. Sau khi đã vào chỗ hết, Felix và Jisung quay mặt lại để có thể nói chuyện với Seungmin,

"Các cậu có nghĩ họ sẽ vào lớp mình không?" Seungmin hỏi hai người đang không hiểu chuyện gì kia.

"Ai cơ?" Felix thắc mắc.

"Các cậu biết tớ đang nói đến ai mà." Seungmin nhìn họ.

Cuối cùng cũng hiểu người Seungmin nói đến, Jisung trả lời "Ý tớ là, một trong số họ? Chắc chắn không phải cả ba người bọn họ rồi. Điều đó không bao giờ xảy ra."

"Trời ơi. Tớ chỉ mong không phải ba người đó. Nó sẽ là địa ngục. Tớ thà bán đôi chân này đi còn hơn học chung với họ." Felix nói.

Sau đó giáo viên chủ nhiệm đến, bước qua cánh cửa và thông báo thật lớn "Chào cả lớp tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu năm học này. Gọi tôi là thầy Park. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay với môn lịch sử." (đoán xem giáo viên là ai nào =)).)

Felix và Jisung quay lên ngay khi vừa bắt đầu tiết học. Jisung vẫn thông minh như thường lệ, cậu bắt đầu lấy note ra chuẩn bị ghi chép.

Vài phút sau đó mọi người nghe thấy tiếng mở cửa. Và những tiếng xì xầm vang lên. Jisung ngẩng đầu lên để xem ai đến trễ và trông thấy ba người con trai đứng trước lớp. Hơi thở cậu như ngưng lại và đôi mắt mở to hết cỡ. Giờ thì cậu hiều tại sao mọi người lại xì xầm rồi.

Jisung nhìn sang Felix, người đang có biểu cảm y như cậu. "Không thể nào." Felix thì thầm.

Jisung và Felix nhìn xuống Seungmin và ra hiệu bằng mắt. Seungmin nói nhỏ "Cái đ** gì vậy. Đây không thể là thật được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro