Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu rời khỏi chỗ ẩn nấp, ngã khuỵu xuống đầu gối và khóc sướt mướt.

“Không.” Cậu thì thầm trong sự hoài nghi.

Cậu chụp lấy cánh tay của mẹ để rồi cảm nhận sự lạnh lẽo từ da thịt của bà.

“KHÔNG, KHÔNG!” Cậu gào lên đau đớn trong khi nước mắt cứ rơi xuống không ngừng còn nước mũi thì nhỏ xuống liên tục.

Đó là tất cả những gì cậu có thể thét lên lúc này.

Chỉ hai từ đó.

Tâm trí cậu không thể tiếp nhận nổi chuyện gì đang diễn ra.

Cậu nhìn thứ đặt trước mắt mình.

Cha mẹ cậu, bất lực nằm trên sàn, ngâm mình trong vũng máu của chính họ.

Cậu không tin.

Nó phải là một giấc mơ.

Không.

Đó là một cơn ác mộng.

Làm sao mọi thứ lại trở nên kinh khủng như thế này? Chỉ một tiếng trước, cậu đã hạnh phúc biết bao. Tất cả mọi thứ cậu cảm nhận được lúc ấy là tình yêu thương của cha mẹ và sự hạnh phúc. Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được sự việc cậu chứng kiến một giờ sau đó sẽ khiến cuộc đời cậu tan nát và ám ảnh cậu mãi mãi.

Đây không thể nào là hiện thực.

Cậu muốn chết.

Cậu đã ước người nằm đó là chính bản thân cậu chứ không phải cha mẹ.

Hoặc ít nhất cậu muốn ra đi cùng với họ.

Làm sao cậu có thể bước tiếp được cơ chứ?

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ khi cậu nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên.

Cậu thấy tiếng đập làm cánh cửa rung lên dữ dội rồi được mở ra và tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát ùa vào.

Cậu cảm thấy có những cánh tay kéo cậu ra xa khỏi cha mẹ .

Cậu thấy một thân hình quỳ xuống , chắn hết tầm nhìn của cậu.

Cậu thấy những cánh tay nắm lấy vai mình và lắc cậu thật mạnh.

Cậu nghe thấy những giọng nói hét lên với cậu nhưng tâm trí lại chẳng thể diễn tả chúng thành lời.

Cậu không thể cử động.

Đầu óc cậu trống rỗng và cậu chẳng thể suy nghĩ một cách chính xác được nữa.

Cậu cố hết sức nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cậu chỉ còn tập trung vào thi thể của cha mẹ.

Nhưng vì lí do nào đó, cậu nghe rõ từng từ các nhân viên y tế nói với cảnh sát và chúng vang lên trong tâm trí cậu.

“Cả hai đã tử vong”

Điều kế tiếp cậu biết được là họ đã kéo khóa túi đen đựng thi thể cha mẹ và đó cũng chính là lúc cậu chấp nhận sự thật rằng đây không phải là giấc mơ,

Đây là hiện thực tàn nhẫn của cái thế giới nơi cậu đang sống.

Tại sao lại là cậu?

Cậu đã làm gì để phải chịu đựng điều này?

Tại sao ai đó lại làm như thế với cậu và gia đình cậu?

Sao họ không giết quách cậu luôn đi?

Vì cớ gì họ lại để cậu tiếp tục sống trong khi cha mẹ bị sát hại tàn nhẫn ngay trước mắt cậu ?

Đây chắc chắn là thứ quỷ dữ đã làm.

Những suy nghĩ này quẩn quanh trong tâm trí trong khi cậu được đưa đến sở cảnh sát.

Đó là lúc cậu quyết định tồn tại trên thế giới này chỉ vì một lí do duy nhất.

Để trả thù kẻ đã giết hại cha mẹ mình.
----------
Lần đầu mình dịch nên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro