Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bước đến cửa phòng tập, trong phòng truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của Biện Bạch Hiền, so với giọng điệu nói chuyện lúc nãy với hai thần tượng kia khác biệt rất nhiều, đối với người bạn cũ Lộc Hàm này lại vô cùng có khí thế, giống như một con gà trống bị cắt tiết: "Anh rốt cuộc là làm sao? Anh muốn đắc tội hết với tất cả mọi người trong vòng giải trí mới hài lòng sao?"

Cái tên ngốc Biện Bạch Hiền này thật không hiểu ý Lộc Hàm, vì sao lại đuổi hai cái tên kia đi, không phải là muốn thay cậu ấy ra mặt, chỉ là vì muốn lấy lại phòng luyện tập cho cậu ấy nhưng lại mang tiếng là cướp của người khác.

Biện Bạch Hiền không hiểu, nhưng Ngô Thế Huân lại nhìn rõ tất thảy.

Cái cảnh tượng này không chỉ làm cậu nhớ đến câu chuyện một năm trước, lúc đó cậu vẫn là học sinh cấp ba, làm quen với anh dưới tư cách là cậu em nhỏ cũng như là fanboy.

Trong trường trên trên dưới dưới, có rất ít người không biết thân phận của cậu, hoàng thái tử của SH, có người muốn dựa dẫm cũng sẽ có người coi thường. Ngô Thế Huân vẫn luôn nhìn rõ những người ở bên cạnh mình, bất luận xa gần, chẳng có mấy ai là thật lòng, đại đa số còn không phải vì vòng ánh sáng "Hoàng thái tử SH" trên đầu cậu hay sao. Cũng có nhiều tên thiếu niên lưu manh muốn đòi tiền của cậu, vốn là Ngô Thế Huân muốn vờ như không thấy nhưng đối phương lại cố ý làm khó, kết quá nháo loạn đến mức phải đến đồn cảnh sát.

Đến người nhà của đám thiếu niên lưu manh còn xuất hiện, làm thủ tục bảo lãnh và xử lý hậu quả, nhưng bố của Ngô Thế Huân, chủ tịch của SH cũng vẫn không xuất hiện, chỉ phái nhân viên đến giúp cậu xử lý mà thôi. Tuy là khuôn mặt của Ngô Thế Huân có chút vết thương, nhưng đám thiếu niên lưu mang kia lại càng bị đánh thảm hơn, thật khó để nhìn ra cậu thiếu niên gầy gò thế kia mà lại có sức mạnh như thế, đánh cho đám mấy tên thiếu niên lưu manh trông thì khó đối phó kia mặt mũi bầm dập.

Về đến nhà, bố cậu cũng không ở nhà, căn phòng lạnh lẽo, chỉ có cô giúp việc thương cậu, lấy thuốc thoa lên vết thương trên miệng Ngô Thế Huân. Cho đến tận nửa đêm, mới phát hiện có người vào phòng, Ngô Thế Huân bị gọi dậy, vẫn luôn không nhận được tình thương của cha, lúc bị gọi dậy cậu còn có chút ngạc nhiên. Bố cậu nhìn vết thương trên miệng Ngô Thế Huân, cậu lúng túng cúi đầu.

"Từ nay về sau đừng đánh nhau nữa!" Lời lẽ rất bình tĩnh, nhưng lại chạm đến nơi mềm mại trong nội tâm Ngô thế Huân, dường như được yên tĩnh ở bên bố cậu như thế này đã là từ rất lâu rồi!

"Ừm..." Ngô Thế Huân gật đầu, cũng không định giải thích chuyện hôm nay rốt cuộc là ai đúng ai sai.

"Về sau nếu còn gặp loại người đó, đừng có kích động, cho tiền là được, đối với những loại lưu manh như vậy cho họ chút tiền coi như phát cơm đi!"

Nghe những lời bố mình nói như vậy, Ngô Thế Huân giật mình, người bố nghiêm khắc trước mặt cậu hóa ra chuyện hôm nay cái gì cũng biết, hơn nữa còn bảo cậu hãy cho những tên lưu manh đó tiền? Chẳng lẽ ông không biết đối phó với những loại lưu manh vô sỉ như thế không thể thỏa hiệp sao? Nếu như đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thứ ba, chẳng lẽ ông không biết bọn họ chính là vì biết thân phận của cậu mới càng cố ý làm khó sao?

Nhìn Ngô Thế Huân không nói lời nào, bố cậu tiếp tục nói: "Có phải con nghĩ một khi đã thỏa hiệp với những tên như thế, chúng sẽ luôn bám lấy con không rời đúng không?"

"Bố biết rồi sao còn bảo con phải đưa tiền cho chúng?"

"Con quả nhiên vẫn còn non nớt lắm, con phải nhớ kỹ, con là con của ta, là con của chủ tịch SH, là người sống trước đầu sóng ngọn gió, con không phải chỉ là cậu nhóc cấp ba bình thường, con là hoàng thái tử của SH, mỗi ngày có biết bao nhiêu con mắt nhìn vào con, chỉ hận không thể từ con mà lôi ra những chuyện xấu liên quan đến SH để mà lan truyền đây!"

Ngô Thế Huân kinh ngạc lắng nghe những lời bố mình phân tích vô cùng lý tính, dường như đối với sự việc trên không phải là uy hiếp đối với con trai mình đòi tiền, cũng không phải là vì con mình đánh nhau bị thương, hoàn toàn là đứng trên phương diện của người thứ ba đối với sự việc ngữ khí bình tĩnh.

"Con có biết vì chuyện con đánh nhau hôm nay, bố đã phải chi cho cánh báo giới bao nhiêu tiền để bịt miệng không? So với tiền mà có thể bỏ ra cho những tên lưu manh đó giá trị gấp bội, cho dù con có cho bọn chúng tiền cả một học kỳ cũng không bằng tiền một ngày mà hôm nay ta đã phải bỏ. Đã hiểu chưa?"

"Ý của bố là cứ để mặc con cho bọn chúng tiền? Trở thành người nhu nhược sao?"

"Nhu nhược là cái gì? Kẻ mạnh lại là cái gì? Nếu như con ngay cả chuyện nhỏ thế này, cũng không nhịn được, vậy thì sau này SH làm sao có thể giao lại cho con."

Kể từ sau chuyện đó, Ngô Thế Huân có gặp Lộc Hàm một lần, tuy là vết thương trên miệng không còn rõ, nhưng Lộc Hàm vẫn bắt cậu kể rõ sự tình, đương nhiên, cậu cũng tự động bỏ qua kể về thân phận của mình và những lời dặn dò của bố.

Một lần, Ngô Thế Huân tan học lại gặp phải đám lưu manh bị mình đánh tơi tả, không giống như lần trước chỉ có bảy người, lần này đúng là có thêm viện binh cũng phải đến mười mấy người.

"Này! Tiểu tử! Đã lâu không gặp!" Cái tên lưu manh bị Ngô Thế Huân đánh bầm dập lần trước, cong cong khóe miệng nói.

Một tên lần trước chưa từng gặp, trông có vẻ rất cường tráng nói: "Nghe nói mày lợi hại, một chấp bảy?"

Ngô Thế Huân lùi lại hai bước, nhưng lại bị từ đằng sau có người đẩy lên, tuy rất muốn phẫn nộ, nhưng lại nhớ đến những lời bố nói, cái người mà trong đầu ngoại trừ SH thì đều cũng là người của SH. Hai tay nắm lại thành quyền, nhưng lại không có ý hành động.

"Sao thế tiểu tử? Sợ rồi sao? Không phải lần trước ghê gớm lắm sao?" Tên kia một mặt cực kỳ khiêu khích nhìn Ngô Thế Huân nói.

Ngô Thế Huân đã mấy lần muốn nói, nhưng vẫn là không mở được miệng hỏi: "Chúng mày muốn bao nhiêu?" Những lời nói làm mất đi lòng tự trọng của cậu, hình như bất luận thế nào cũng không làm được, tại sao lại phải cúi đầu trước những tên đáng ghét này, tại sao tại sao không làm gì lại phải thỏa hiệp!!!

"AAA!!! Làm cái gì đấy???" Một khuôn mặt hầm hầm nói năng lỗ mãng từ xa bước tới.

Tất cả mọi người đều quay lại, Ngô Thế Huân đứng ngây tại chỗ.

Cái tên kia rốt cuộc định làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Lộc Hàm đi đến, trong đầu Ngô Thế Huân chỉ hiện lên mỗi câu đó.

Đây là cái tên bình thường ăn mặc giản đơn, tóc thì để đen, đến khuyên tai cũng không đeo sao???

Chỉ là bây giờ Lộc Hàm tóc đỏ rực lửa, vầng trán lộ ra còn inh hình xăm kỳ lạ, đến ngay cả đôi mắt bình thường thuần lương hôm nay cũng kẻ mắt. Trên tai còn đeo khuyên, mồm nhai tóp tép kẹo cao su. Cái áo hoa sặc sỡ nhiều màu kia không biết lôi từ đâu ra, quần da đen dây xích lỉnh kỉnh, thật là không thuận mắt tí nào.

"Cái tên kia lại từ đâu đến?" Vốn dĩ mấy tên lưu manh còn đang cao giọng, mà hiện tại cũng đã nhỏ giọng hơn, tuy vẫn tỏ ra cứng họng hỏi.

Lộc Hàm đặt tay lên vai Ngô Thế Huân, hất hàm nhìn đối phương hỏi: "Chính là cái lũ thỏ đế chúng mày bắt nạt em tao sao?"

"Mày là thằng nào!" Đối phương vừa hỏi, chân vừa tự động lùi vài bước.

"Hahaha!" Lộc Hàm đột nhiên cười phá lên, một mặt bất lương nói: "Chúng mày hỏi ai? Trẻ tuổi cũng tốt quá nhỉ, vô lo vô ưu, cái gì cũng không biết, tốt thật!" Nói xong lại đưa tay ra sau như tìm vật gì đó.

Đối phương ngớ người, trong khoảnh khắc vẫn chưa kịp có phản ứng, Lộc Hàm lại nói: "Tao thì không sợ vào tù cho lắm, dù sao cũng mới ra, bên ngoài tao còn chưa có chỗ ăn cơm, dù sao nếu vào chí ít còn có cơm ăn, chúng mày không ngại thì lên cả đi!"

Nói xong lại quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, ra vẻ suy nghĩ cẩn thận lắm mới nói: "Cậu nói xem ở đây đâm một thằng, có thể bị nhốt lâu hơn chút không?"

Nghe đến đây, mấy tên kia dường như đều tự động lui lại vài mét. Mấy tên đến giúp những tên bị đánh lần trước nói: "Hôm nay bọn tao còn có việc, lần sau liên lạc nhé!" Sau đó liền quay đầu biến mất dạng.

Còn lại mấy tên từng bị Ngô Thế Huân đánh, nên không dám hống hách nữa chỉ kịp giả vờ gào doạ mấy câu rồi cũng quay đầu chạy mất. Cho đến khi lũ người kia đi khuất khỏi góc đường, Lộc Hàm mới thở phào, một mặt thu hồi bàn tay vừa đưa ra đằng sau giả vờ tìm dao rồi vỗ vỗ ngực, tay còn lại vẫn khoác lên vai Ngô Thế Huân.

"Anh như thế này là tại vì sao?" Ngô Thế Huân nhìn một hồi bộ dạng kỳ quái của Lộc Hàm hỏi.

"Tại làm sao là làm sao, anh đây kỹ năng diễn không tệ chứ?" Lộc Hàm lại nở nụ cười dịu dàng không hề hợp với bộ dạng hiện tại chút nào, hỏi ngược lại.

Ngô Thế Huân bất lực nhìn Lộc Hàm trước mặt, trong lòng đầy nghi vấn. Não tên này rốt cuộc là làm bằng gì? Chẳng lẽ không nhìn đối phương là lũ lưu manh vô sỉ thế nào sao, anh ta là máu lên não chậm hay là không sợ chết đây, đến ngay cả bố cậu cũng dặn là không cần dùng thái độ cứng rắn đối phó, muốn cậu thoả hiệp, tại sao cái tên kia lại cải trang thành cái dạng này rồi xuất hiện đây.

Chính là vì để cứu mình sao? Nghe thì rất buồn cười, nhất là cái bộ dạng lúc này khác xa các vai diễn trong phim, cái tên ngốc Lộc Hàm này không sợ chết sao?

"Mau đi thôi đi thôi! Để mấy tên kia phát hiện ra quay lại là chết chắc đấy!" Lộc Hàm vội kéo tay Ngô Thế Huân chạy mất.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm kéo đi, bóng dáng đó nhìn rõ ràng không cường đại, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một trận hoảng hốt.

"Anh có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không?" Không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại hỏi câu này.

"A?" Lộc Hàm nghe thấy câu hỏi của Ngô Thế Huân liền quay đầu.

"Anh là nghệ sĩ, nếu như lúc nãy bị phát hiện thì phải làm sao? Có tin đồn xấu truyền ngoài chẳng lẽ không sợ sao?" Chính là bởi vì ba từ tin đồn xấu, mà chính bố cậu cũng đã bỏ rơi cậu.

"Tin đồn xấu? Có thế được lên tin tức không? Nếu thế cũng không tồi đâu! Tôi chưa lên tin tức bao giờ, không chừng có thể sao tác gì đó không phải sao? Nói không chừng tôi còn hot nữa!" Nói xong Lộc Hàm liền phá lên cười.

"Anh đúng là đồ ngốc!"

"Này! Ngô Thế Huân, tôi là anh đấy nhé! Đây là cái dáng vẻ nói chuyện với anh lớn sao!" Nói xong Lộc Hàm lại giơ nắm đấm lên hăm doạ.

"Tôi khuyên anh tốt nhất, nên thu nắm đấm về đi, không là lát nữa người qua đường tưởng anh là lưu manh xã hội đen thật, đang bắt nạt học sinh cấp ba đó!" Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói.

Lộc Hàm liền ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên có rất nhiều ánh mắt dị thường của đám học sinh tan học nhìn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro