Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một Ngô Thế Huân, anh có thể dựa dẫm được bao lâu? Ngộ nhỡ một ngày anh ta lại coi trọng một mỹ thiếu nam khác thì sao? Cứ cho là anh đã trở nên thông minh rồi, biết nắm bắt cơ hội để thực hiện ước mơ, kết quả lại là anh đang làm cái gì chứ!" Tiếng nói của Biện Bạch Hiền trong phòng làm việc, làm phá vỡ dòng hồi ức của Ngô Thế Huân, kìm lòng không được mà khóe miệng hơi nhếch lên.

Lộc Hàm thật ra vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là cái tên vì cậu em mà dám đứng ra bảo vệ, cái tên ngốc không biết rằng mình sẽ tự chuốc lấy xui xẻo, xem ra tật cũ đúng là vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng luyện tập bước vào, đồng thời lúc này tiếng nói của Biện Bạch Hiền ngừng lại, giống như là đang nuốt phải quả trứng khủng long to lớn há mồm kinh ngạc nhìn cậu. Tiếp theo vài giây sau, khuôn mặt của Biện Bạch Hiền đổi hết từ dạng này sang dạng khác, mới bắt đầu là kinh ngạc đến khủng hoảng, cho đến sau là sợ hãi còn âm thầm lùi hai bước.

Vừa nãy không phải là bộ dạng gà trống nhỏ kiêu ngạo ''dạy bảo'' Lộc Hàm sao, sao hiện tại khí thế lại giảm đi nhiều thế? Ngô Thế Huân nhìn phản ứng của Biện Bạch Hiền cực kỳ có hứng thú, đặt tay lên vai Lộc Hàm, cười như không cười nói: "Quả đúng là thời gian có hơi lâu rồi thì phải!"
Lộc Hàm hất tay Ngô Thế Huân đang đặt trên vai mình ra, lạnh lùng nói: "Cậu đừng có thấy tôi đi đâu cũng đi theo đi?"

Ngô Thế Huân dời ánh mắt một mặt hoảng sợ, giống như động vật nhỏ bị giật mình nhìn Biện Bạch Hiền, không nhanh không chậm nói: "Tôi là đến xem Bạch Hiền." Phản ứng của Biện Bạch Hiền đúng còn thú vị hơn cả dự liệu, nghĩ như thế, lại càng muốn đùa giỡn cậu ta một chút. Biện Bạch Hiền bị ngữ khí của Ngô Thế Huân dọa một trận, vội vàng nói: "Tôi không có ưa nhìn chút nào đâu, đều là do thẩm mỹ đấy! Cả cái khuôn mặt này không có chỗ nào là không động qua dao kéo, đến mắt hai mí cũng là cắt đấy! Một chút cũng không đáng ngắm!" Cậu vừa cuống quýt nói, tay chân còn khua loạn lung tung.

Ngô Thế Huân vẻ mặt phá lệ nghiêm túc, hắng giọng nói : "Chơi chán vẻ đẹp tự nhiên rồi, vẻ đẹp thẩm mỹ cũng được đó, nhìn chán rồi thì có thế thẩm mỹ lại! Không tồi!" Nói xong, Ngô Thế Huân còn ra cái vẻ gật gù đắc chí.

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền lo lắng đến hai chân run rẩy, Lộc Hàm xùy một tiếng nói: "Hay là để tôi tác hợp cho hai người, nói thế nào Biện Bạch Hiền cũng là đồng nghiệp cũ, hay là tối mai cùng nhau ra ngoài ăn cơm!" 

Ngô Thế Huân kinh ngạc quay đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang cười, đã bao lâu rồi không nhìn thấy anh ấy cười trước mặt mình, quả nhiên chỉ cần không phải đối diện với bản thân cậu, anh ấy vẫn là Lộc Hàm của trước đây. Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền: "Được đấy, rất vinh hạnh!" Nói xong quả không ngoài dự đoán lại nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Biện Bạch Hiền.

Nói đến đây, Ngô Thế Huân ''ứ hừ'' hắng giọng, sau đó đột nhiên đổi giọng nói: "Nhưng mà, Bạch Hiền nếu cậu muốn gặp tôi, tôi cũng không phản đối, nhưng thời gian làm việc vẫn là nên thực hiện đầy đủ, thời gian này, không phải cậu nên ở bên công ty CY luyện tập sao? Sao lại chạy đến công ty của tôi thế?" Hiện tại Ngô Thế Huân đã hiểu ra mị lực của Biện Bạch Hiền rồi, loại mị lực cứ làm người khác muốn trêu đùa mãi không thôi.

"Công ty CY?" Biện Bạch Hiền kinh ngạc: "Không phải chủ đầu tư là SH sao?" 

Ngô Thế Huân gật đầu: "Hợp đồng của cậu là do chúng tôi ký, nhưng luyện tập và thu âm sẽ thực hiện ở bên CY, chẳng lẽ quản lý của cậu không nói với cậu sao?" 

Nghe đến đây, tiểu tử Biện Bạch Hiền cảm giác như là bị gió lốc cuốn, đến chào hỏi còn chưa kịp nói đã rời khỏi phòng luyện tập, giống như chú thỏ con may mắn thoát khỏi miệng sói vậy. Lộc Hàm cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng lúc đi đến cửa lại bị tiếng nói của Ngô Thế Huân giữ chân: "Anh không phải nói cả chiều nay phải dùng phòng luyện tập sao?" Tuy là những lời nói này không phải lời cậu muốn nói, nhưng đây là Ngô Thế Huân muốn kiếm cớ nói chuyện với Lộc Hàm.

Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân một cái, mặt vô cảm nói: "Tại sao lại đẩy Bạch Hiền đến CY? Cậu lại có được bao nhiêu ích lợi chứ?"

Ngô Thế Huân nhún vai nói: "Trong mắt anh, tôi là người vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn sao?"

"Chẳng lẽ không phải!" 

"Nói cũng đúng!" Ngô Thế Huân cũng không phản đối: "Cái tên Biện Bạch Hiền kia quả là một con cờ không tồi đâu!"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!" 

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu ta cả, anh hiểu tôi như thế, nên biết rất rõ rằng những người có thể giúp tôi đạt được mục đích kiếm tiền, tôi sẽ không làm hại." Ngô Thế Huân nở nụ cười thê lương, rốt cuộc, chỉ cần không phải là tôi, anh đều có thể mỉm cười đối đãi phải không?

Đương nhiên, bữa cơm với Biện Bạch Hiền cũng không ai coi là thật, dù sao hôm sau cũng là ngày khai máy "Mặt trăng của quân chủ", ngày kế tiếp Biện Bạch Hiền cũng không có để ý đến Lộc Hàm, lý do rất đơn giản, Lộc Hàm muốn giới thiệu cậu cho Ngô Thế Huân, nghĩ thế nào cậu cũng không thể đồng ý được.

Cho dù chỉ là chuyện đùa, Biện Bạch Hiền cũng bị dọa một trận khiếp vía.

Tiếp sau đó, cuộc sống của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vẫn như thường lệ không có gì thay đổi, không có đi theo chiều hướng xấu, nhưng tuyệt đối cũng không theo chiều hướng tốt. Nhất là thời gian này phim sắp được chiếu, lịch trình của Lộc Hàm cứ như muỗi mùa hè, hết cái này lại đến cái khác, cơ bản là không hết được. Hơn nữa mọi việc cũng giống như trước đây, lái xe được cử đi đón Lộc Hàm vẫn luôn đến muộn, bài hát thì bị đổi liên tục, mic rất hay gặp sự cố. Dù sao cũng đã là thói quen, Lộc Hàm đối với cuộc sống nghệ sĩ đã dần thích ứng, nên cũng mặc kệ. 

Cho đến tận cái hôm chương trình trực tiếp Lộc Hàm đến muộn, rồi lại đường đột rời khỏi, lúc nhận được thông báo, Ngô Thế Huân ngoại trừ tức giận còn càng thêm đau lòng và trái tim đau đớn. Lộc Hàm căn bản không biết, chương trình trực tiếp kia, Ngô Thế Huân đã phải bỏ bao nhiêu tiền mới có được, Lộc Hàm lại càng không biết, Ngô Thế Huân vì muốn để anh lên được chương trình kia đã tranh chấp bao lâu với các cổ đông.

Đây không phải chỉ là vì tức giận là nguyên nhân chính, Ngô Thế Huân giận hơn cả là Lộc Hàm không biết trân trọng giấc mơ của mình. Rõ ràng bản thân cậu chỉ có thể vì anh mà làm được như thế, đứng trước mặt anh quét đi mọi chướng ngại, để anh có thể thuận buồm xuôi gió mà bước tiếp. Rõ ràng muốn giúp anh thực hiện ước mơ, cái tên này, rõ ràng không phải là đùa giỡn với trái tim chân thành của cậu, mà là giẫm đạp lên ước mơ của chính mình.

Anh có thể hận cậu, có thể không để ý đến cậu, có thể oán cậu, nhưng bây giờ dùng giấc mơ của chính bản thân anh đến trả thù cậu thì là cái gì? Ngô Thế Huân phẫn hận nghĩ...

Chẳng lẽ...

Bắt anh phải ở bên cạnh cậu là sai thật rồi sao?

Ngô Thế Huân bắt đầu rơi vào trầm tư.

Nhất là lúc Lộc Hàm kiềm nén tức giận nói với cậu: "Cậu đã nói, chỉ cần tôi đến SH, chỉ cần tôi ở chung với cậu, sẽ tha cho Trương Nghệ Hưng." 

Ngô Thế Huân quả thật không thể nhịn thêm được nữa, lần đầu tiên buông bỏ dáng dấp cẩn thận từng li từng tí không nỡ làm tổn thương anh, một tay kéo Lộc Hàm lại đẩy xuống ghế sô pha.

Tuy rằng nhìn thấy Lộc Hàm bị đau mà nhăn hết cả mặt mũi, nhưng phẫn nộ vẫn là khó có thể kiềm chế, hai tay nắm chặt lấy tay Lộc Hàm, hai chân đè sang hai bên, cưỡng chế đè anh ở trên sô pha.

Bị kích động đến hai mắt đỏ lên, con mắt không chớp nhìn chòng chọc người đàn ông dưới thân mình: "Nếu như trong mắt anh, tôi đã vô sỉ như thế, vậy nếu có vô sỉ hơn nữa cũng không sao phải không?" 

Không có giãy dụa, không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả một tia hoảng sợ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt của Lộc Hàm chỉ là phức tạp nhìn Ngô Thế Huân, cậu dường như cảm thấy cho dù mình có làm gì anh cũng không có biểu cảm, Ngô Thế Huân lúc này thật có cảm giác muốn chết đi. 

"Quả nhiên, tôi ở trong tim anh..." Ngô Thế Huân nói đến đây thì ngưng lại, cho dù chữ cuối cùng cũng không che đậy được sự run rẩy của cậu.

Tiếp sau đó đột nhiên dừng lại, Ngô Thế Huân mạnh mẽ ngồi dậy quay lưng lại với phía Lộc Hàm, dùng thanh âm phiền muộn nói: "Nếu như anh không muốn ở đây, thì đi đi!" 

Lộc Hàm ngây người, một lúc lâu cũng không có phản ứng, theo bản năng đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, lúc nãy rõ ràng anh cảm nhận được có gì đó rơi xuống.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt lạnh băng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro