Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngồi dậy, đối diện với những ngón tay lạnh lẽo, nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình. Tuy rằng bờ vai dài rộng nhưng lại rất gầy cảm giác không có tí thịt nào, cho dù có cao hơn anh cả cái đầu, nhưng bóng dáng cô đơn tịch mịch của cậu ấy, vẫn làm cho anh cảm thấy cậu ấy là cậu em nhỏ tuổi hơn mình.

Thời gian dường như đóng băng, người kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn có thể nghe tiếng chuông tích tắc của chiếc đồng hồ cổ kiểu Anh, yên lặng đến đáng sợ.

Chỉ thấy bóng người kia giơ tay lên quẹt qua mắt một cái, lại nhanh chóng hạ tay xuống, cố chấp không thèm quay đầu. Tiếp sau đó, lại giống như trẻ con dùng tay còn lại quệt mắt thêm lần nữa, giống như bị phát hiện lại rất nhanh hạ tay xuống.

Lộc Hàm ngẩn người, cái người mà ngày thường giống như là chơi đùa với số phận của mọi người, trong lòng bàn tay mình đại Boss SH- Ngô Thế Huân, cái người mà bị người bên ngoài gọi là ''thương nhân" bất chấp thủ đoạn Ngô Thế Huân, cái người mà cười lên làm người khác không đoán ra tâm tư, Ngô Thế Huân.

Tại lúc này đây lại ngồi quay lưng với anh, lau nước mắt?!

"Trong mắt anh...Tôi rốt cuộc là gì?" Ngô Thế Huân vẫn là không quay người lại, giọng nói nồng đậm giọng mũi, mang theo cảm giác run rẩy không dễ bị phát hiện.

Lúc này, Lộc Hàm mới chú ý đến chai rượu đã cạn trên bàn, thảm nào lúc nãy Ngô Thế Huân nói chuyện toàn thân đều toát ra mùi rượu nồng nặc, cái tên này rốt cuộc đã uống bao nhiêu chứ???

Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Người nên tức giận nên uống rượu là tôi mới đúng chứ!

Một năm nay chịu đựng cậu dày vò là tôi mới đúng chứ!

Cái gì mà trong mắt anh tôi là cái gì, tôi là bị cậu uy hiếp đến công ty, rồi lại dùng các loại thủ đoạn chèn ép tôi, cố ý để tôi đến hoạt động muộn, xảy ra sơ suất trên sân khấu, bây giờ còn mặt mũi mà hỏi tôi những câu như thế sao!?

Tuy Lộc Hàm cho rằng bây giờ mình đứng dậy đi là xong, nhưng lại cũng rất muốn túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân hỏi cho rõ ràng, cái tên tiểu quỷ này có tư cách gì ở trước mặt anh khoa trương như vậy, người nên phẫn nộ đến không nhịn nổi nữa phải là anh mới đúng chứ!

"Anh có biết để có được chương trình trực tiếp này cho anh, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền không? Vì để tổ chương trình chọn anh, tôi không biết đã lót bao nhiêu tiền, lại còn cứng rắn với mấy lão già cổ đông, anh căn bản là chả biết cái gì."

Lộc Hàm muốn phản kích, có là phải tiêu tiền thì cũng là vì lợi nhuận cao hơn, nhưng nghĩ lại cái tên kia là vì say rượu nói nhiều, không nhất thiết anh phải cùng cậu ta tranh chấp nữa.

Giọng nói của Ngô Thế Huân đột nhiên nghẹn ngào: "Anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào?"

"Tôi thật sự rất mệt, Lộc Hàm, trong mắt anh...Tôi rốt cuộc là gì? Là hòn đá không có tình cảm, không biết khóc cũng không biết cười sao? Tôi cho là anh chỉ chán ghét tôi, nhưng hóa ra là anh chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về tôi."

"Nhưng mà, tại sao lại lấy giấc mơ của bản thân ra để báo thù tôi? Tôi cuối cùng đã làm điều vạn ác gì, làm anh không thể tha thứ mà phải đem tiền đồ của bản thân ra để uy hiếp?"

Nói đến đây, Ngô Thế Huân ngừng lại một chút, giơ bàn tay lên lau nước mắt ở khóe mắt.

Chưa từng khóc như thế này bao giờ, trong ký ức của cậu chưa có lúc nào cậu phải rơi nước mắt, ngay cả hôm bố cậu mất, cậu cũng không rơi giọt nước mắt nào, rõ ràng cậu không muốn ở trước mặt Lộc Hàm lộ ra vẻ nhu nhược, rõ ràng cậu còn vừa cưỡng ép đặt anh ở dưới thân mình, nhưng tại sao khi nhìn thấy ánh mắt khinh miệt trào phúng của anh, Ngô Thế Huân lại triệt để vụn vỡ.

Vừa nghĩ đến đây, giọng nói nghẹn ngào lại trỗi dậy: "Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?"

Nói đến đây, Ngô Thế Huân không cam lòng, đột nhiên quay người lại làm Lộc Hàm giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.

Cái tên Ngô Thế Huân này bây giờ đây thật giống như đứa trẻ, cả mặt toàn nước mắt, đôi mắt cũng đỏ lên giống như thỏ con, nhìn bộ dạng Lộc Hàm lùi lại phía sau mà khiếp sợ, khóc lại càng thương tâm.

Cái tên này không biết đã uống bao nhiêu rượu, say thành cái dạng này!

"Từ đầu đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ tôi lấy Trương Nghệ Hưng ra mà uy hiếp anh, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn nghĩ tôi bỉ ổi như thế, nếu như tôi thật sự muốn làm gì Trương Nghệ Hưng, anh cho rằng anh ta vẫn còn có thể hoạt động trong giới giải trí sao?"

"Chuyện anh không muốn làm tôi đã có lúc nào ép anh chưa? Anh vì Trương Nghệ Hưng mà ném hợp đồng vào người tôi, anh đã từng nghĩ qua cảm nhận của tôi chưa? Trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ không thể để Trương Nghệ Hưng bị thương, nhưng anh có biết lúc đó cũng là lúc bố tôi vừa mất không?"

Lộc Hàm ngây người, lại nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên Ngô Thế Huân xuất hiện với thân phận chủ tịch SH, mặt cậu ấy trắng bệch, nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng lúc đó bản thân anh bị cảm giác lừa dối lấn luớt mà không để ý đến nỗi cô đơn ẩn giấu của cậu. Cái người đó chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba thôi, còn chưa kịp lên đại học, đã bị ép buộc ngồi lên ngai vàng, nói cho đến cùng cũng là chỉ là cậu bé vừa mới thành niên, tất cả mọi người đều chỉ biết ngưỡng mộ cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến việc cậu có thật sự muốn tiếp nhận vị trí kia hay không?

Tuy là rất muốn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng mà không có cách nào thoát ra.

Ngô Thế Huân lại giơ tay lên, giống y hệt đứa trẻ mà quệt nước mắt, so với biểu hiện lạnh lùng ngày thường thật không giống chút nào, tại sao uống rượu xong mà thiếu niên bình thường không hay nói kia lại trở nên lắm lời như thế: "Cho dù anh không có đến SH, tôi cũng không ép anh! Sao anh lại nghĩ tôi đã làm gì với Trương Nghệ Hưng chứ? Ai mà biết được cái tên xúi quẩy kia ở bên ngoài gặp phải chuyện gì cơ cứ? Tại sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi?"

"Tôi làm sao mà biết được anh ta đã đắc tội với ai? Tôi lúc đó còn đang bị mấy lão hồ ly ở công ty tấn công sau trước, làm gì có thời gian đi tìm Trương Nghệ Hưng mà hành anh ta???"

Tuy rằng Lộc Hàm rất muốn phản kích, nhưng lại cảm thấy dở khóc dở cười, cậu ta đang tức giận gì chứ!

Chuyện đó...Không phải cậu ta làm sao?

Lại nghĩ đến hành động của bản thân lúc đó, đúng là không có lý trí, không phân đúng sai chỉ biết oán hận đổ lên đầu Ngô Thế Huân, nói cho cùng cậu ấy chỉ là một cậu bé, mà thời gian đó vẫn còn rất chân thật.

Nội tâm Lộc Hàm dâng lên nỗi niềm áy náy, bản thân anh lúc trước cũng làm rất nhiều việc điên rồ vì tức giận.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân giơ ngón trỏ lên, chỉ thằng vào Lộc Hàm, còn nấc lên một tiếng, nói: "Bởi vì anh ghét tôi, để anh không còn phải nhìn thấy tôi đáng ghét..." Nói xong, cậu lại vỗ vỗ ngực: "Mỗi ngày tôi đều phải tranh thủ anh không có nhà mới về nhà, đây là nhà tôi cơ mà! Tôi cứ như là đi cầu xin ông nội vậy mong anh đến ở, lại còn bị ghét bỏ, tôi có mưu đồ gì chứ! Không phải chỉ vì muốn anh được sống tốt hơn sao?"

"Đối với Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng, anh đều quan tâm như vậy, bọn họ chỉ có tí tí không vui thôi anh cũng phát hiện ra, thế mà tôi con mẹ nó khóc thành cái dạng này trước mặt anh, anh cũng không nhìn thấy!!!"

Mặt Lộc Hàm đen lại: "Rõ ràng là cậu uống nhiều rồi mới nhìn không rõ, chứ tôi nhìn rõ một hai luôn, khóc như cún vậy, có gì đẹp mà nhìn chứ. Nghệ Hưng và Bạch Hiền là em tôi, bọn nó còn biết làm nũng, cậu thì biết làm gì?"

"Tôi cũng biết! Có gì ghê gớm chứ!" Ngô Thế Huân gân giọng hô to một tiếng.

Sau đó đứng thẳng người lên, hắng giọng, bắt đầu biểu diễn...

Vành mắt cong cong cười đến ngây thơ, giơ bàn tay lên...

"1+1,kiyomi!2+2,kiyomi!3+3,kiyomi......6+6, chụt chụt chụt chụt chụt kiyomi" Ngô Thế Huân cong cong cái miệng làm động tác sau cùng, còn không quên "buling buling"

Lộc Hàm ngây tại chỗ một lát, chưa đến nửa phút, trong nháy mắt cười to ra tiếng.

Ôm bụng khom người, khó có thể nhẫn nhịn mà không phát ra tiếng cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro