Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ Ngô Thế Huân say rượu lại ngoan ngoãn chịu nghe lời như thế, bắt cậu ấy làm thêm lần nữa, dĩ nhiên cũng làm.

Lúc làm đến động tác cuối 6+6, kiyomi, Ngô Thế Huân vừa hôn lên các đầu ngón tay, cái điệu bộ làm nũng kia làm Lộc Hàm đang cầm điện thoại quay lại cũng cười đến rung cả người.

Cuối cùng cũng không thể quay tiếp được nữa, trực tiếp dựa lưng vào sô pha cười ngằn ngặt.

Đột nhiên!

Ngô Thế Huân làm nốt động tác hôn ngón tay cuối cùng, rồi dùng chính ngón tay của mình vừa hôn qua ấn lên má Lộc Hàm, ấn tay xong còn hoàn toàn vì động tác kinh ngạc của Lộc Hàm mà nở nụ cười, còn nghẹo đầu cười đến cong cong vành mắt làm người khác yêu thích...Đáng yêu.

Không sai, Ngô Thế Huân của lúc này chính là đáng yêu đến không có thể dùng từ nào mà hình dung hết được, Ngô Thế Huân dùng ánh mắt  giống như là đứa bé vừa làm xong việc nhà đang chờ được cha mẹ khen ngợi nhìn Lộc Hàm.

Lộc Ham còn đang ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện lúc nãy cái tên này vừa làm, Ngô Thế Huân từ từ đưa đầu mình ghé sát từng chút, từng chút...

Càng ngày càng gần.

Cái tên này định làm gì thế, sao lại dùng nụ cười ngây thơ như thế kia là định làm gì!? Sao lại tiến đến gần mình như vậy?!

Nếu như đối diện với một Ngô Thế Huân tỉnh táo, chỉ sợ Lộc Hàm đã sớm đá cậu ra khỏi cách anh mấy mét, nhưng mà vì là đối diện với một Ngô Thế Huân hoàn toàn say rượu không còn chút thần trí tỉnh nào, anh thật sự không nỡ ra tay.

Chỉ có thể theo bản năng nắm tay lại thành quyền, ép chặt lưng vào ghế sô pha, hận không thể hòa cùng làm một với chỗ ghế dựa.

Cự ly mỗi lúc một nhỏ, Lộc Hàm thậm chí còn cảm thấy hơi thở nồng mùi rượu của người kia phả lên mặt anh.

Cuối cùng chính Lộc Hàm cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nhắm mắt lại, mà khi cảm thụ được có một làn hơi nóng phả lên đầu vai anh, cùng lúc lại truyền đến âm thanh "Ọe" của Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm nhíu mày lại, người ngất trên ngực mình đã vô cùng an tĩnh, chỉ là từ trên cơ thể anh truyền đến mùi chua lòm của bãi nôn. Khinh ghét cúi đầu nhìn con người ngây thơ vô số tội đang trầm lặng ngủ trên ngực mình, Lộc Hàm vốn luôn là người ưa thích sạch sẽ chưa từng cho ai ngủ trên giường mình, thật chỉ muốn đánh cho cái tên kia một trận lên bờ xuống ruộng rồi vứt ra chỗ hoang vu nào mà thôi.

Đương nhiên, nghĩ như thế nên Lộc Hàm cũng không nương tay, một tay đẩy Ngô Thế Huân từ trên người ra. Không có chỗ đỡ, Ngô Thế Huân trực tiếp ''ầm'' một mình ngửa đầu ngã xuống đất, tuy là để người say rượu nằm trên mặt đất thì không có đạo đức lắm, nhưng cúi đầu nhìn cái áo len hàng hiệu phiên bản giới hạn mình mới tậu mà bây giờ lại dính đầy bãi nôn của cậu ta, chỉ hận không thể lột da Ngô Thế Huân mà thôi. Lộc Hàm cố ý vờ như không nhìn thấy Ngô Thế Huân giống như người chết nằm trên sàn nhà, đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi quần áo vứt ở chỗ xa xa, mặt nhăn lại vì mùi chua chua, vội vàng mở vòi nước tắm.

Đợi Lộc Hàm thay xong quần áo tóc còn ươn ướt bước ra khỏi phòng tắm, ''cỗ thi thể" kia vẫn nằm im một vị trí. Chỉ là dáng nằm hình chữ dại giờ đây lại cuộn tròn như còn tôm luộc, có lẽ sàn nhà hơi lạnh, con tôm dưới sàn lại càng cuộn tròn lại, giống tư thế của em bé lúc còn ở trong bụng mẹ.

Tuy là rất muốn như thế mặc kệ người kia mà trực tiếp lên tầng, nhưng nhìn thấy điệu bộ người kia đáng thương, đột nhiên lại cảm thấy không nỡ. Lộc Hàm đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, dùng chân đá mông cậu hỏi: "Đã chết chưa?"

Cảm nhận thấy tên kia chỉ cuộn người lại thêm một tí, phát ra âm thanh dính dính rầm rì, hiển nhiên rất là ghét bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài. Lộc Hàm bất mãn lại đá mông Ngô Thế Huân thêm một cái, mới không tình không nguyện lắm cúi xuống đỡ con người phiền phức kia lên.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân dụi mắt mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng mình khô rát khát nước không chịu nổi. Vần vò mái tóc đã vốn loạn của mình, từ từ dựa vào thành giường ngồi dậy, chiếc chăn vốn dĩ đang đắp trên người rơi xuống, lộ ra nửa thân người trên da thịt trắng toát. Ý thức được bản thân không có mặc áo, Ngô Thế Huân quả nhiên đã quên chuyện ngày hôm qua, rốt cuộc vì sao mình lại cởi áo đây, bàn tay từ từ men theo góc chăn đinj nhấc lên xem tình hình bên trong.

"Ai ya!" một tiếng nói vang lên, cửa phòng ngủ được mở ra.

Bị tiếng nói tự nhiên vang lên làm cho giật mình, Ngô Thế Huân vội để góc chăn xuống, giả vờ trấn tĩnh, nhìn thấy Lộc Hàm trầm mặc không có tinh thần lắm bước vào, đặt cốc nước lên đầu giường, hoàn toàn không vui lắm nói: "Tỉnh rồi thì tự uống đi!"

Đợi đã!

Tuy nói là biểu tình của Lộc Hàm so với bình thường không có khác biệt, nhưng bình thường cậu và anh đều tránh chặm mặt nhau ở nhà, sao hôm nay sáng sớm anh đã vào phòng cậu? Lại còn tốt bụng rót cho cậu cốc nước? Chắc lẽ định độc chết cậu sao???

Một cơn gió lạnh từ chân truyền lên, dùng dư quang đánh giá một chút xung quanh, Ngô Thế Huân lại càng bị giật mình.

Đây là phòng của Lộc Hàm!!!

Tại sao cậu lại ở phòng của Lộc Hàm???

Cái người mà tuyệt đối không cho ai tiếp cận giường của mình, tại sao lại để cho cậu ngủ ở đây, lại còn không mặc gì mà ngủ...

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân lại nhìn lên cốc nước đặt ở đầu giường, nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi chuyện đã phát sinh tối qua. Chỉ nhớ là Lộc Hàm bỏ đi cơ hội mà cậu giành giật cho anh, bản thân cậu rất tức giận, uống rất nhiều rượu, rồi luôn ngồi chờ anh. Chuyện sau này, cậu một chút cũng không nhớ nổi, lại càng đừng nói đến vì sao cậu lại có mặt trong phòng ngủ của Lộc Hàm, còn nằm cả trên giường.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cứ luôn cau mày cau mặt như là đang suy nghĩ chuyện gì, mất kiên nhẫn nói: "Tôi vẫn còn lịch trình đi trước đây, cậu dậy rồi nhớ gấp chăn lại đấy!"

Ngữ khí vẫn lạnh lùng như thế, nhưng rõ ràng cảm thấy giữa hai người đã có gì đó thay đổi dù rất mỏng manh, Lộc Hàm của bình thường tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Ngô Thế Huân quá mười chữ.

Chẳng lẽ...

Tối qua mình uống say đã làm anh ấy?

Tuy là nghĩ rằng loại khả năng này khó lòng xảy ra, Ngô Thế Huân lại ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm.

Kết quả bị Lộc Hàm trừng mắt nhìn lại: "Này, cậu uống nhiều rượu quá bị trúng độc luôn hả? Có thể nói chuyện thì ừ một tiếng, không có việc gì tôi còn phải đi làm!"

Anh ấy là đang quan tâm đến mình sao? Ngô Thế Huân ngây người.

Có cảm giác không thật.

Chẳng lẽ mình làm anh ấy thật rồi sao?

Ngây ngốc nhìn Lộc Hàm, rồi lại cúi đầu nhìn thân mình đang được đắp chăn, càng lúc càng không dám nghĩ thêm. Nếu kết quả là như vậy, thì có thể giải thích tất cả rồi, tại sao lại không mặc quần áo, tại sao lại xuất hiện trong phòng Lộc Hàm. Nhất định là do cậu rượu say loạn tính, xông vào phòng anh, ý loạn tình mê mà không nhẫn nhịn nổi...

Làm sao đây? Mình nên nói gì đây? Nếu như nói sẽ đối tốt với anh ấy cả đời này, bảo vệ anh ấy cả đời này, nhất định cái tên với lòng tự trọng cao như núi kia nhất định sẽ tức giận. Làm sao đây? "Có phải tối qua mình và anh ấy thật sự..." Ngô Thế Huân lẩm bẩm nói một mình.

Nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân càng lúc càng đỏ, lại còn tự nói một mình. Lộc Hàm không nhịn được nữa chỉ muốn nổ tung.

"Này!!!" Đầu Ngô Thế Huân bị cốc một cái đau điếng, ngẩng đầu lên thì thấy Lộc Hàm vừa cốc một cái thật mạnh xuống đầu cậu: "Tiểu quỷ nhà cậu đang nghĩ linh tinh gì thế?"

Anh ấy đoán được mình đang nghĩ gì sao? Ngô Thế Huân kinh ngac.

"Cậu đừng cho rằng tôi thích Trương Nghệ Hưng, thì với đàn ông nào cũng có hứng thú. Cậu yên tâm, tối qua cậu uống say nôn hết cả ra người, là tôi đã xử lý giúp cậu mà thôi, phòng cậu thì khóa, tôi chẳng có cách nào nên phải đưa cậu về phòng tôi, đừng có mà nghĩ linh tinh, tôi không có làm gì cậu cả!"

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm nói cho một hồi không thở ra được câu nào, thật không biết nên cười hay nên khóc. Tuy ra nghe từ chính miệng anh thừa nhận anh thích Trương Nghệ Hưng, trong lòng liền như bị đá tảng đè nặng, đến hô hấp cũng trở nên đau đớn. Nhưng cái câu cuối kia "Tôi không có làm gì cậu cả!" lại là như thế nào? Cho dù anh có lớn hơn cậu bốn tuổi đi nữa, bị anh ép!? Cho dù bản thân cậu có say đến mức nào cũng tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra!!!

Quan trọng nhất là, Ngô Thế Huân trong phút chốc chợt cảm nhận thấy, hình như mọi việc lại quay về một năm trước, quan hệ của hai người dường như chưa từng có thay đổi. Cảm xúc kích động tự nhiên truyền đến, làm cậu không còn lưu tâm đến cái tên mà cậu không thích kia. Nếu như bởi vì chương trình kia mà bị tổn thất, đổi lại vứt bỏ đi bức tường ngăn cách giữa mối quan hệ của hai người, cho dù hôm nay đi làm không tránh khỏi phải khẩu chiến với đám lão già kia, cậu cũng rất vui lòng,

Chỉ là Ngô Thế Huân nghĩ thế nào cũng không ra được tối qua sau khi say rượu rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro