Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đó, mối quan hệ của hai người vẫn như cũ, cũng không có gì thay đổi so với trước đây, lúc Lộc Hàm chủ động tìm Ngô Thế Huân nói chuyện cũng chỉ là vì liên quan đến bộ phim "Mặt trăng của quân chủ". Bộ phim này được đầu tư lớn bởi CY và SH, hai công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc được dự định trở thành đại IP của năm, nữ chính là ngôi sao nữ đang nổi của CY Thái Nghiên, nam chính rất tự nhiên sẽ là ngôi sao hot nhất lịch trình ngập mặt của SH Lộc Hàm. Nhưng điều kiện chính để Lộc Hàm đồng ý nhận bộ phim này, là SH sẽ đầu từ mời Biện Bạch Hiền của D.A đến hát OST. Ngạc nhiên là Ngô Thế Huân một chút ý kiến phản đối cũng không có, không ngờ ngược lại, còn vô cùng tán thành.

Chỗ hơn người của Ngô Thế Huân chính là nắm trong tay tư liệu của tất cả các nghệ sĩ thuộc giới giải trí Hàn Quốc, có lẽ công lớn này vẫn thuộc về người cha đã mất của cậu với sở trường chuyên điều tra thị trường, cho nên sự nhạy cảm của góc nhìn cũng là một loại di truyền, đối với một vài nhân vât nhỏ không dễ phát hiện, luôn là có một loại linh cảm.

Giống như con người Biện Bạch Hiền này vậy, Ngô Thế Huân tất nhiên bình thường sẽ không thích mời một người vô danh từ một công ty nhỏ hát OST, cho dù là ở đại hội âm nhạc lần trước cậu ta cùng Lộc Hàm hát chung, rồi bị khui ra là hai người ở chung công ty cũ, rồi rất tự nhiên hai người rủ nhau leo lên vị trí no 1 top search, tuy là như thế nhưng nếu như mời được Lý Thái Dân của CY đến hát OST thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nói đi cũng phải nói lại, cũng không cần thiết vì một chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội Lộc Hàm cũng chỉ là một phần nguyên do, còn một nguyên do nữa, nghe nói chủ tịch Phác Xán Liệt của CY vốn là người chỉ có hứng thú với công việc, gần đây lại đi lại thân mật với ngôi sao nhỏ này.

Phác Xán Liệt là người như thế nào đây, ở trong cái giới giải trí chuyên đạp nước bẩn để sống qua ngày, làm sao có thể có người nào đó sạch sẽ đến không có một bí mật nào, ngay đến cả người được mệnh danh là ngôi sao quốc tế Ngô Diệc Phàm, người chưa từng có bất kỳ một scandal cũng không thể nói được sẽ là hoàn toàn trong sạch đến mức không sợ bị điều tra nháo loạn gì lên đi. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, Ngô Diệc Phàm so với Phác Xán Liệt của CY còn dễ đối phó hơn nhiều. Phác Xán Liệt còn người này, gần như sắp được coi là hoàn hảo, rốt cuộc là do năng lực giỏi giang, một tay che trời mà có thể ở trong giới giải trí không có một tin tức nào, hay thật như lời đồn đại từ trước đến nay, là người vô cùng chính trực không có điểm gì có thể chê được, Ngô Thế Huân cũng không phải chí phái một người đi điều tra qua, nhưng đều không có kết quả gì.

Thậm chí chỉ là điều tra sở thích Phác Xán Liệt cũng là điều khó khăn, chẳng lẽ cái tên này có thể tự khống chế bản thân đến mức đáng ngạc nhiên sao, cho dù là giao tiếp xã hội hay các buổi tiệc rượu phải đóng kịch, anh ta đều thể hiện đâu ra đấy, làm cho người ta cảm thấy, con người ưu tú phong thái không nóng không lạnh thì rốt cuộc là sẽ vì cái gì mà rung động đây? Phải điều tra cho đến tận lúc khi phát hiện, gần đây Phác Xán Liệt thật sự có đi lại với Biện Bạch Hiền, thật sự làm cho Ngô Thế Huân được mỏ rộng tầm mắt, cậu thật sự rất tò mò không biết Biệc Bạch Hiền kia là thần thánh phương nào.

Vốn dĩ đã hẹn sẽ cùng dùng cơm tối với Phác Xán Liệt của CY, vậy mà đúng lúc vừa kịp cùng Lộc Hàm đến nơi, lại phát hiện không thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt đâu, mà chỉ có trợ lý thân cận Hoàng Tử Thao của anh ta mà thôi, vẫn còn đang ngạc nhiên vì một người giỏi giao tiếp như Phác Xán Liệt lại có thể lỡ hẹn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì? Cho đến khi thấy Hoàng Tử Thao cố ý tránh bọn họ, chạy ra ngoài nghe điện thoại và những âm thanh nho nhỏ một vài thông tin được truyền tới, Ngô Thế Huân cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả đúng nhu những gì cậu dự đoán, cái tên Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt mà nói, không đơn giản chút nào.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cậu, mím mím môi nói: "Cậu cười cái gì?" Tại sao đồng ý cho Bạch Hiền hát OST mà lại còn phải đến CY thu âm?"

"Biện Bạch Hiền so với tưởng tượng của anh còn ghê gớm hơn nhiều đấy!" Ngô Thế Huân vứt cho Lộc Hàm một câu, làm anh nghĩ mãi mà không hiểu ý tứ, đành gác sang một bên mà thưởng thức trà trên bàn. Phác Xán Liệt điều Hoàng Tử Thao đến đàm phán, không phải là tranh cướp chuyện phát hành đĩa OST, hơn nữa còn rất chủ động nhường cho SH, điều kiện duy nhất chỉ là Biện Bạch Hiền phải tiếp nhận đào tạo và thu âm OST ở CY, cho nên người được lợi ở đây lại là SH.

Thế có nghĩa là gì? CY cũng không phải kinh doanh từ thiện, làm sao mà có thể nguyện ý thực hiện một vụ làm ăn lỗ như vậy, nếu không phải còn có ý từ gì phía sau đây, mà giờ phút này, Ngô Thế Huân vô cùng khẳng định nguyên nhân chỉ có một, Phác Xán Liệt muốn giúp Biện Bạch Hiền, nhưng lại không muốn để lộ thân phận là anh ta giúp cậu ấy. Cái tình tiết như vậy, càng lúc càng thú vị rồi, thì ra Phác Xán Liệt cũng là có nhược điểm. Ngô Thế Huân nghĩ đến đây, vành mắt lại hơi cong cong, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân vừa họp xong đã nghe thư ký báo lại là nhân viên bảo vệ nói có Biện Bạch Hiền đến, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực, không phải hôm qua đã đồng ý đế cậu ta đến CY luyện tập thu âm sao? Sao bây giờ lại đến SH? Chẳng lẽ không có ai thông báo cho cậu ta sao? Tuy là có thể sai bất cứ ai, đi thông báo cho Biện Bạch Hiền đến nhầm công ty, phụ trách đào tạo và thu âm cho cậu ta là CY mới đúng, nhưng Ngô Thế Huân vô cùng tò mò, lại muốn biết Biện Bạch Hiền có gì đặc biệt mà có khả năng làm cho Phác Xán Liệt thay đổi như thế. Ngô Thế Huân đi đến ngã rẽ của phòng luyện thanh, vô tình nghe được tiếng đàn piano truyền đến, không cưỡng được mà dừng lại cước bộ, quay vòng lại, đứng lại lắng nghe.

Là Biện Bạch Hiền đang chơi đàn sao? Ngô Thế Huân không nhịn được nỗi lòng trấn động vì chỗ hơn người của Phác Xán Liệt, lúc trước ở tiết mục mở màn của đại hội âm nhạc, cái tên Biện Bạch Hiền này chẳng qua chỉ có vài ba câu hát, lại cộng thêm việc đứng chung với rất nhiều nghệ sĩ khác, hoàn toàn là không nhìn ra có chỗ nào hơn người. Phác Xán Liệt làm sao có thể phát hiện ra viên ngọc còn chưa được mài giũa này đây? Quả nhiên là chủ tịch CY luôn coi trọng thực lực, xem ra đúng là không thể xem thường.

Tiếng đàn vừa ngừng lại có tiếng âm thanh nói chuyện truyền đến.

"Cái này..." Hình như là âm thanh của một thành viên nhóm nhạc mới được debut, là nhóm được bồi dưỡng dưới bàn tay của quản lý Kim Anh Mẫn.

"Xin lỗi, bây giờ chúng tôi muốn dùng phòng luyện thanh." Rõ ràng là dùng kính ngữ, nhưng nghe giọng điệu lại không có chút lịch sự cùng khách sáo nào.

Ngô Thế Huân cảm thấy buồn cười, quả nhiên là người của Kim Anh Mẫn, đến cách nói chuyện cũng giống hệt nhau.

"Ừ, được thôi!" Người trả lời chắc là Biện Bạch Hiền, sao cái tên đó lại đáp ứng nhanh như thế? Cứ thế ủy khuất nhường phòng luyện thanh cho người khác sao? Biện Bạch Hiền không phải là quá mềm yếu chứ, Phác Xán Liệt thích người như thế sao? Đột nhiên Ngô Thế Huân cảm thấy đối với người này cũng bị mất đi hứng thú.

Vừa định quay người rời đi, lại nghe thấy tiếng đàn truyền đến.

"Cái này...tôi nói chúng tôi muốn dùng phòng này, cậu vẫn ở đây, ý là cùng tập chung sao?" Cái giọng lúc này lại càng khoa trương hơn lúc nãy.

Ngô Thế Huân ngây người, là có ý gì? Biện Bạch Hiền không đi? Hơn nữa, vẫn tiếp tục luyện sao?

"Tôi không để ý đâu, tập chung đi!" Giọng nói của Biện Bạch Hiền nghe ra vừa sống động lại lịch sự, dường như không hề đề ý đến việc cùng người khác dùng chung phòng luyện thanh. Ngô Thế Huân nghe đến đây, bỗng nhiên rất muốn cười, cái tên này thật sự là thần kinh thô quá mà không nghe ra người khác có ý đuổi, hay thật sự rộng rãi như vậy, bất động thanh sắc mà đạt được mục đích?

"Chúng tôi sẽ để ý, tôi không có thói quen dùng chung phòng tập với người khác, hơn nữa buổi tối còn có lịch trình." Quả nhiên, vẫn là thần tượng tuổi còn trẻ, quá dễ dàng để lộ cảm xúc của bản thân.

Ngô Thế Huân vẫn đứng im như thế, rất chờ mong vào câu trả lời của Biện Bạch Hiền. Nhưng thật không ngờ, điều cậu chờ đợi lại là âm thanh đến không thể vô cùng quen thuộc hơn, vẫn là cái ngữ khí lạnh như băng đó: "Không ai nói với cái cậu, hôm nay phòng này là tôi muốn dùng sao?"

Vốn dĩ Ngô Thế Huân còn đang trong trạng thái sắp được xem kịch hay, lại nghe thấy giọng nói của Lộc Hàm, nụ cười dừng lại trên khuôn mặt, không đến vài giây sao đã thấy hai thành viên vủa nhóm nhạc kia đi ra, trên mặt cực kỳ phẫn nộ: "Cái tên Lộc Hàm đó thật sự cho rằng mình là lão đại của công ty a! Rõ ràng là nghệ sĩ cùng đợt, có gì mà to tát chứ, giở cái thói đại bài gì chứ!"

"Cho là có chỗ dựa vững như núi là chủ tịch Ngô thì giỏi lắm chứ sao, cậu có thế làm được như người ta không..."

"Đợi sau này..." Lời nói đến đây, người còn lại đẩy tay cậu ta, hướng cậu ta nháy mắt. Người đang nói lập tức cảm thấy có điểm không đúng, quay đầu nhìn lại, Ngô Thế Huân đã ở trước mặt, muốn chào hỏi mà cả đến cái gập người chào hỏi cũng không làm được, lần này rơi vào tay đại Boss, đúng là chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro