Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, hai người đến một câu cũng không nói gì, Lộc Hàm ngồi ở vị trí phó lái, dùng dư quang đảo mắt về phía Ngô Thế Huân đang lái xe, trên khuôn mặt cậu ta còn mang ý cười, có lẽ tâm trạng khá tốt, lại còn ngân nga theo tiếng nhạc trên đài phát thanh.

Trong lòng Lộc Hàm cực thấy không thoải mái, mẹ nó! Cái tên tiểu quỷ này nhất định là đang cười chê mình đây!

Tại sao lại để cho cậu ta bắt gặp cái dáng vẻ đó của mình chứ, đừng nói là mối quan hệ ngại ngùng như bây giờ, cho đù đổi lại là bạn bè như lúc trước, rõ ràng là mình lớn tuổi hơn nên tuyệt đối không thể có cái bộ dạng làm nũng trước mặt cái tên nhóc nhỏ hơn mình đến bốn tuổi như vậy được!!!

Nghĩ đến đấy, Lộc Hàm chỉ còn biết nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng mà bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng Ngô Thế Huân ngân nga theo giai điệu của bài hát, thật là chỉ muốn có ngay một đoạn băng dính để dán mồm cậu ta lại.

Lộc Hàm về đến nhà, vội vội vàng vàng phi như bay vào phòng tắm. Vốn là nhìn quen dáng vẻ của Lộc Hàm hay tỏ ra mình là anh lớn trầm tĩnh, nhìn bộ dạng hối hả xấu hổ kia của anh, làm Ngô Thế Huân cảm thấy anh đáng yêu không chịu nổi! Tiểu Ngô Thế Huân ở trong nội tâm nghìn vạn lần lăn lăn lộn lộn.

Cuối cùng bản thân cũng không nhịn nổi nữa, hahaha cười thật lớn.

Trong phòng tắm, Lộc Hàm vội vàng mở tất cả vòi nước, dùng tiếng nước át đi tiếng cười không thể khống chế nổi của Ngô Thế Huân, giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Cái tến tiểu quỷ thối đó! Đáng ghét chết đi được! Cứ chờ đi! Ngày nào đó tôi cũng làm cho cậu xấu mặt một trận mới được! Axiiii!!! Chẳng lẽ mình phải ở trong phòng tắm qua đêm nay sao? Hay là đợi tên đó đi ngủ mới ra ngoài? Vậy mình sẽ không bị lột một lớp da chứ??? 

Ở trong phòng, Ngô Thế Huân nghe thấy nước chảy truyền tới, một mặt hơi khẽ nhếch khóe miệng cười, nhặt lên chiếc áo khoác Lộc Hàm vừa vứt ở sô pha, một mặt vừa ư hư theo giai điệu bài hát mới của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân định đem áo đến phòng cho anh. Áo trong tay tự nhiên rung lên một hồi, Ngô Thế Huân tìm mãi trong túi áo mới tìm thấy điện thoại, vốn là định không nghe máy, dù sao Lộc Hàm tắm xong đi ra nhìn thấy sẽ tự động gọi lại. Nhưng lúc nhìn lên màn hình lại thấy hiển thị người gọi là "Mẹ", Ngô Thế Huân đột nhiên không thấy bình tĩnh nữa.

Mẹ của Lộc Hàm?

Bàn tay nắm điện thoại lúc này, so với lần đầu tiên mở cuộc họp hội đồng quản trị còn run hơn gấp nghìn lần. 

"Lộc Hàm, có điện thoại!" Ngô Thế Huân gọi to một tiếng, kết quả trong phòng tắm lại cố ý vang lên những âm thanh rất to, cái tên hay dối lòng này, không biết là xấu hổ cái gì?

Trong bầu không khí ngại ngùng ngượng nghịu, chỉ có thể là bản thân tiến lên thôi!

Dù sao người trong điện thoại cũng không phải người bình thường, mà là mẹ của Lộc Hàm, trưởng bối của bản thân, ngộ nhỡ có chuyện gì gấp gáp thì sao? Bản thân đây cũng là dịp thuận tiện show một chút tiếng Trung học không biết đã bao lâu.

Ngô Thế Huân đằng hắng giọng một chút, làm cho bản thân nghe có vẻ không phải kiểu trẻ trung chưa trưởng thành, lại còn phải nhất định thể hiện ra cái vẻ ổn trọng có khí chất của người thành công, làm cho người nhà của anh có thể tin tưởng mà giao phó anh cho bản thân mình. 

Rất tốt, quyết làm như vậy đi!

Ngô Thế Huân nghe máy, còn chưa kịp chào hỏi, đối phương đã vội vã dùng tiếng Trung nói: "Alo, Lộc Hàm, Bạch Hiền có ở chỗ anh không"

Đàn ông???

Ngô Thế Huân ngây người một lúc, chẳng lẽ lại là bố của Lộc Hàm?

Thế có khi nào lại càng chính thức hơn không, lúc nãy nhìn điện thoại chỉ mải nhớ xem từ ''mẹ'' nói thế nào, bây giờ lại nghe đối phương là đàn ông, vừa lo lắng liền quên mất từ ''bố'' tiếng Trung nói thế nào rồi! Chỉ có thể dùng giọng điệu lắp bắp dùng tiếng Trung nói: "Tiêu Lộc (nói ngọng đó)...đang...đang...Ai xiii!!! Thật là không nghĩ là chuyện biểu đạt đang tắm kia nên nói thế nào, xoắn quẩy đến nói luôn mồm "Ai xiii".

"Alo?" Đối phương lại còn biết nói tiếng Hàn??? Bây giờ nghĩ lại, nếu như là bố của Lộc Hàm thì giọng nói này cũng trẻ quá đi.

"Anh là ai?" Ngô Thế Huân dùng tiếng Hàn hỏi.

"Tôi là Trương Nghệ Hưng, hãy để Lộc Hàm nghe máy đi!" Một tiếng ầm vang lên, giống như sét đánh ngang tai, ba chữ "Trương Nghệ Hưng'' truyền tới tai Ngô Thế Huân vô cùng chói tai.

Cầm điện thoại giơ ra trước mặt xác nhận lại lần nữa, quả nhiên tên hiển thị vẫn là "Mẹ", đột nhiên trong lòng Ngô Thế Huân dâng lên một nỗi niễm tự giễu, bản thân mình còn ngây thơ nghĩ cách làm sao để nói chuyện được với người nhà của anh, lại còn ngốc nghếch cầm điện thoại lo lắng lâu như thế, thật đúng là tên ngốc mà!

"Alo, còn đó không?" Đối phương đã cảm thấy đầu dây bên kia quá trầm mặc, lại đánh tiếng hỏi.

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, nhưng mà lúc này Lộc Hàm không tiện nghe điện thoại cho lắm, anh ấy đã ngủ rồi!" Ngô Thế Huân cũng không biết sao bản thân mình lại nói dối như thế, tuy là dùng những lời lẽ khách sáo, nhưng lại lộ ra thái độ hoàn toàn thờ ơ. Không đợi đối phương trả lời, trực tiếp cúp máy.

Trong thoáng chốc cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, lại bất đắc dĩ, kể từ sau khi quen biết Lộc Hàm thì đã càng ngày càng không còn là hoàng thái tử của SH vô ưu vô lo, hơn nữa bản thân mình thời khắc này rốt cuộc là đang làm gì, lại còn dám xóa cả lịch sử cuộc gọi của Trương Nghệ Hưng,  xóa xong liền có chút hối hận, sao bản thân lại làm ra chuyện ti tiện như vậy.

Ngô Thế Huân cũng đột nhiên cảm thấy thật thê lương, trong mắt Lộc Hàm, rốt cuộc bản thân cậu đáng sợ đến thế nào...Mà lại cần đề phòng cậu đến thế, còn lưu tên của Trương Nghệ Hưng thành ''mẹ", bản thân cậu cũng đâu đến mức cấm hai người không được liên hệ với nhau, tại sao bây giờ trong thoáng chốc cậu lại trở thành nhân vật đại phản phái trong những bộ phim cẩu huyết chứ? Dựa vào vị trí cũ lại đặt điện thoại của Lộc Hàm vào túi áo, giả như chưa từng có gì xảy ra, đem áo đến phòng Lộc Hàm.

Về lại phòng khách, Ngô Thế Huân ở TV, chán nản cầm điều khiển bật tới bật lui, chuyển hết kênh nọ đến kênh kia dường như không có ý dừng lại. Trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, Lộc Hàm đang khổ não phát hiện bản thân hình như đã quên mang quần áo vào thay.

Chết tiệt! Hôm nay lão tử phạm vào mệnh tuổi sao??? Tại sao làm gì cũng không thuận thế này!!!

Không đúng! Cung Bạch Dương hôm nay nhất định là chòm sao tiểu nhân của mình! Bị cung Bạch Dương của anh Mân Thạc hãm hại thì không nói đi,  bây giờ lại còn rơi vào cả tên Bạch Dương Ngô Thế Huân kia! Con mẹ nó! Tại sao SH lại toàn là Bạch Dương thế! Đến lão tử cũng thế!  

Thôi đi! Mình là anh lớn! Người lớn có đức độ của người lớn, dù sao tên Ngô Thế Huân kia cũng đang ở phòng khách xem TV, sai bảo người kém tuổi hơn cũng là chuyện bình thường thôi! Đúng đúng đúng! Không phải là chuyện gì to tát cả!

"A!" Lộc Hàm thử dò xét thái độ của đối phương ngoài phòng tắm, kêu một tiếng.

Đối phương không quan tâm lắm, tiếng TV hình như lại to hơn.

Mẹ nó! Cái tên tiểu quỷ! Tuyệt đối là cố ý đây! Dám không quan tâm đến mình nói.

"Này!" Lộc Hàm nói to hơn, còn gọi đến mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời.

"Ai!" Không có tiếng trả lời...

"Hey!" Không có tiếng trả lời...

"Ya ya ya!" Vẫn không có tiếng trả lời...

"Ngô Thế Huân!!! Tiểu tử nhà cậu mau qua lấy quần áo cho tôi!" Bí ép đến bức bách, Lộc Hàm cũng không quan tâm mối quan hệ của hai người lúc này, là đang trong trạng thái chiến tranh lạnh đến mức không có giao lưu nữa, trong phòng, ngoại trừ Ngô Thế Huân đến ma cũng không có, cậu ta tưởng mình muốn gọi cậu ta lắm chắc! Nếu không phải vì không có ai, lão tử mới thèm nhờ cậu ta, nghĩ như vậy, trong lòng Lộc Hàm mới thấy thoải mái một chút! Rồi lại không hề ngại mặt chưa đủ dày, như một cái máy photocopy liên mồm gọi: "Ngô Thế Huân...Ngô Thế Huân...Ngô Thế Huân...'' Tôi không ra ngoài được, cậu cũng đừng mong yên thân!

Lộc Hàm hai tay ôm trước ngực, lúc vẫn đang bày ra bộ dạng quyết tâm trường kỳ kháng chiến, trên miệng luôn niệm thần chú ba từ "Ngô Thế Huân", cửa đột nhiên mở ra.

Lộc Hàm ngây cả người, lập tức thu hồi vẻ lưu manh, trong vòng một giây lại quay về khuôn mặt than vạn năm không đổi, một tay đỡ lấy quần áo trên tay Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngược lại cảm thấy, tuy không có bị Lộc Hàm đuổi ra cũng phải nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.

Trong giây phút đóng cửa lại, Ngô Thế Huân vội thở ra một tiếng, dùng một tay làm quạt cho mình. Lộc Hàm cái tên không có mắt kia, cũng không biết che đi gì cả! Thật là!!! Xem ra sau này không thể để cho anh dùng phòng tắm chung của công ty được rồi!

Đợi đến khi Lộc Hàm mặc quần áo tử tế bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt của Ngô Thế Huân mãi mới giảm được độ nóng, cố giả vờ trấn tĩnh ngồi trên sô pha nghiêm túc xem TV.

Dư quang Lộc Hàm lướt qua màn hình TV, ngây ngốc dừng lại.

Kinh! Cái tên này lại còn xem chương trình nông nghiệp, lại còn là dạy cách nuôi heo, Ngô Thế Huân đây là định phát triển sự nghiệp khác sao! Thật không ngờ cậu ta lại còn có loại sở thích này!

Chỉ trời mới biết, Ngô Thế Huân từ lúc ngồi xuống trước TV, chỉ là hai con mắt thì nhìn vào TV vậy thôi, chứ thật ra hoàn toàn không biết TV là bật chương trình gì. Lộc Hàm cũng không định chào hỏi mà muốn bước thẳng lên tầng, mà mới bước đi được hai, ba bước lại nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Ngô Thế Huân từ sau vọng tới: "Tôi cho rằng, anh đã không còn biết, tên tôi là Ngô Thế Huân rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro