Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tuy rằng đã rất nổi tiếng, nhưng từ khi được debut ở SH mới được 7 tháng nên vẫn tính là người mới, hơn nữa năm nay chủ đề đại hội âm nhạc của SBS là "History & Future", cho nên tiết mục mở màn là sự tái hiện các phần biểu diễn kinh điển của rất nhiều các nghệ sĩ từ trước đến nay trong Kpop.

Lộc Hàm được chỉ định biểu diễn bài hát của ngôi sao quốc tế Ngô Diệc Phàm, vốn dĩ đang là tiểu sinh nổi tiếng, lại cộng thêm được biểu diễn phần của nhân vật hàng đầu trong làng nhạc, lập tức trở thành chủ đề hot, các tin tức giải trí hàng đầu của giới âm nhạc đều không ngừng đưa tin về Lộc Hàm.

Hôm đó tại hiện trường biểu diễn, vốn dĩ là Lộc Hàm nên ở cùng với tất cả nhân viên của SH tại phòng nghỉ, vậy mà không hiểu thế nào lại được sắp xếp dùng chung phòng nghỉ với những người mới trong tiết mục mở đầu đến từ các công ty khác nhau. Nghĩ cũng biết là ai ở đằng sau giật dây chuyện này, ý tứ nhỏ của Ngô Thế Huân, chẳng qua cũng chỉ là không muốn anh và Trương Nghệ Hưng gặp mặt mà thôi. Hôm nay là được SH mời làm nhảy phụ, tất nhiên sẽ dùng phòng nghỉ của SH, thà rằng bản thân tự mình điều đi, cũng nhất quyết không để hai người bọn họ gặp mặt, thật đúng là trẻ con mà.

Lộc Hàm đeo theo kính râm bước vào phòng nghỉ dành cho những nghệ sĩ trong tiết mục mở màn, lúc nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi trong góc, có hơi giật mình, thật không ngờ cậu ấy cũng tham gia biểu diễn lần này. Vốn dĩ muốn bước qua chào, nhưng xung quanh lại bị vây kín bởi những lời chào hỏi của các nghệ sĩ đến từ các công ty nhỏ khác, đem Lộc Hàm vây chặt đến không thể thoát ra được.

Cái kiểu tiết mục mở màn như vậy, mỗi người sẽ không có quá nhiều câu hát cũng như thời gian xuất hiện trước ống kính, nhưng bản thân Lộc Hàm lại được sắp xếp ở vị trí chính của sân khấu, so với Biện Bạch Hiền ở vị trí đứng góc cánh phụ của sân khấu quả nhiên khác biệt rất nhiều. Camera thì quay mọi góc độ, cảnh gần cảnh xa của một mình Lộc Hàm. Thật ra cái kiểu đãi ngộ khác biệt này trong giới ai cũng hiểu rõ, lúc còn nổi tiếng cái gì cũng là trung tâm, còn đến một khi nhân khí tiêu tan lập tức sẽ bị đám phóng viên lúc trước còn quấn chặt là thế vội vã bỏ rơi.

Tiết mục mở màn dùng phương thức sau khi tất cả biểu diễn tiết mục cá nhân, sẽ cùng quay lại sân khấu hướng về trung tâm, cùng nhau hát vang bài hát kinh điển của làng nhạc Hàn Quốc, "Trời đầy sao" của Ngô Diệc Phàm (Không biết tác giả có ý ghép KrisLay trong bộ này không, nhưng từ Hán Việt của bài hát chính là "Phàm Hưng")

Tuy rằng biểu diễn như vậy sẽ không có quy định cụ thể về vị trí đứng, nhưng giống như Lộc Hàm vừa debut lại được tôn xưng thành người kế thừa của Ngô Diệc Phàm, tự khắc sẽ được đứng ở vị trí trung tâm, không có gì để nghi ngờ cả. Chỉ là đáng thương cho dáng người Biện Bạch Hiền vốn không cao, lại không hiểu làm thế nào để giành được ống kính, vừa nghe đến bài hát của thần tượng Ngô đại thần, làm gì còn tâm tư mà tìm ống kính để lộ mặt, chỉ còn lo mỗi việc nắm chặt mic dùng sức hát.

Dư quang Lộc Hàm vụt qua, không lộ thanh sắc tiến đến gần Biện Bạch Hiền, làm như thân mật khoác tay lên vai cậu. Rõ ràng cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình, vừa quay đầu là một khuôn mặt mờ mịt đang nhìn mình, Lộc Hàm giả như không thấy gì, giống như những buổi biểu diễn thường ngày trước, tiếp tục cùng mọi người hát.

Duy nhất có một điểm khác, chính là Lộc Hàm vừa ôm lấy vai Biện Bạch Hiền vừa hát, trên khuôn mặt rộ lên một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như là so với các ngôi sao khác mà nói, điều này hoàn toàn bình thường, nhưng điểm mấu chốt lại là Lộc Hàm người vẫn luôn nổi tiếng là Lộc đại bài, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hôm nay lại còn biết nở nụ cười a!!!

Đây đúng là chuyện bất ngờ kinh thiên động địa! Ai mà chụp được người đó độc quyền, nhất định sẽ là title đầu a! 

Lộc Hàm cuối cùng cũng cười rồi!

Lộc Hàm lại còn chủ động cùng người khác hợp tác!

Lộc Hàm lại chủ động khoác vai người khác!

Cùng lúc đó, dường như tất cả các ống kính đều nhất loạt chuyển đến quay Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền, các góc đặc tả. 

Ngô Thế Huân ngồi ở phòng làm việc xem livestream, đột nhiên khóe môi cũng câu lên một nụ cười. Từ lúc Lộc Hàm vào SH đến nay, cũng đã gần một năm, chưa bao giờ thấy Lộc Hàm để lộ một nụ cười nào. Lúc trước, lúc cậu còn là fan của anh, chính là bị hấp dẫn bởi nụ cười của anh, hấp dẫn bởi dáng vẻ cho dù không có một khán giả nào nhưng vẫn nỗ lực diễn hết mình của anh.

Kết quả, cái tên này, chính là để trả thù cho thủ đoạn uy hiếp người kéo đến SH của cậu, giống như là từ bỏ một nửa ước mơ, cố ý đối chọi với cậu, đi tuyên truyền thì đến muộn, trước mặt phóng viên thì lại giở thói đại bài, lúc biểu diễn lại có sai sót, cũng chẳng phải một lần cậu phải dùng tiền đi bịt miệng đám phóng viên thay cho Lộc Hàm. Vốn còn cho rằng sẽ không còn gặp được một Lộc Hàm như thế nữa, nhưng thật không ngờ vào lúc này lại nhìn thấy những dáng vẻ giống như trước đây của anh trên sân khấu. Cho dù chỉ là khoảnh khắc, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy một lần nữa được ngắm Lộc Hàm của trước kia thật tốt, cảm giác này, cảm giác như lúc cậu còn là học sinh, còn anh Lộc Hàm, vẫn là ngôi sao nhỏ tham gia sự kiện ca hát của trường học vậy.

Sau khi kết thúc đại hội âm nhạc, là tiệc mừng công của SH, Lộc Hàm không tham dự quá lâu vì ngày mai còn có lịch trình nên định đi về trước. Dù sao đừng nói là SH, cả cái giới giải trí Hàn Quốc này cũng biết, đại bài Lộc Hàm vốn không thích tham gia những buổi tiệc tùng như vậy, có thể đến dự năm phút thôi cũng là nể mặt mũi lắm rồi, cho nên tự nhiên cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hôm nay tâm trạng của Ngô Thế Huân rất tốt, lúc nhìn thấy Lộc Hàm chuẩn bị rời đi, cũng đứng dậy nói là mình có việc để thoát thân, một mặt gọi điện cho trợ lý Kim Mân Thạc của Lộc Hàm, một mặt đi thật nhanh đến bãi đậu xe.

"Anh Mân Thạc, hôm nay anh không cần đưa Lộc Hàm về nữa...Ừ, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi!"

Đánh tay lái xe về hướng thang máy dưới chân công ty, từ xa đã nhìn thấy Lộc Hàm mặc chiếc áo da đơn bạc, trên cổ quấn một chiếc khăn to đùng, nửa khuôn mặt đều vùi trong khăn, thật giống như động vật nhỏ sắp đến kỳ ngủ đông.

 Cái tên Lộc Hàm này nghĩ mình là chiến sĩ băng giá sao, trời lạnh như thế còn mặc thế kia?

Thế Huân cố ý dừng xe ở phía sau Lộc Hàm, anh đang đeo tai nghe nên không biết được động tĩnh ở phía sau lưng. Một chiếc áo được khoác lên vai, Lộc Hàm một bên đeo tai nghe, một bên nở nụ cười thật ôn nhu và ấm áp, xoay lưng lại nói: "Cảm ơn anh, anh thật chu đáo."

Lúc bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều đứng ngây tại chỗ, bàn tay Ngô Thế Huân khoác áo lên người Lộc Hàm vẫn dừng lại giữa không trung, hiển nhiên là bị cách xưng hô kia dọa cho một trận.

Lộc Hàm lại càng không ngờ tại sao người nên xuất hiện rõ ràng phải là anh Mân Thạc sao giờ lại đổi thành Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ''phì phì'' một tiếng, không nhin được cười, cố lắm mới thu hồi lại được, cố gắng mím chặt môi để không làm bản thân cười ra tiếng nữa.

"E hèm!" Ngô Thế Huân hắng giọng một cái, cố ý tỏ ra bình tĩnh nói: "Đi thôi, anh Mân Thạc có việc về trước rồi!" Nói xong, liền đi trước về phía xe đang đỗ, quay lưng lại với phía Lộc Hàm, trên khóe miệng không giấu nổi nụ cười.

Lộc Hàm trong lòng đem Kim Mân Thạc trên trên dưới dưới mắng một trận, sao mà đổi thành Ngô Thế Huân đến đón anh cũng không thông báo trước một tiếng, làm anh mất mặt.

Lại còn gọi tên tiểu quỷ Ngô Thế Huân một tiếng "Anh..."

Chết tiệt! Đây nhất định sẽ trở thành lịch sử đen tối nhất trước mặt Ngô Thế Huân của Lộc Hàm!

Vừa nghĩ đến bản thân việc dùng kính ngữ lại có chút làm nũng gọi Ngô Thế Huân là ''anh'', khuôn mặt Lộc Hàm liền đỏ ửng giống như tôm luộc, đúng là xấu hổ chết đi được!!!

Có lẽ có bản thân cảm thấy quá ngại ngùng, Lộc Hàm đây là lần đầu tiên nghe lời như vậy, chịu bước lên xe của Ngô Thế Huân mà không chống đối gì, trong thoáng chốc, Ngô Thế Huân còn thật sự có cảm giác thành tựu được làm ''anh'', tâm tình đương nhiên không chỉ up có một chút chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro