Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sẽ nổi tiếng thật ra đều đã nằm trong dự liệu của đám cổ đông tại SH, lần đầu tiên thấy Ngô Thế Huân tự tay dẫn người được lựa chọn đứng trước mắt bọn họ, quả thật cũng có chút ngỡ ngàng.

Tuy rằng Ngô Thế Huân chỉ là trẻ tuổi khí thịnh, không có kinh nghiệm gì để nói, nhưng không thể không nói đến cậu ta tuyệt đối rất có nhiều góc độ cách xử lý công việc rất giống Boss cũ là người cha đã mất, đó lại càng là điều ép buộc bọn họ càng phải gia tăng đề phòng với cái tên trẻ tuổi trông thì có vẻ điên cuồng này, còn có phần cảnh giác hơn vì xem chừng cậu ta không phải là kẻ dễ đối phó. Chí ít không thể xem thường cậu ta là kẻ từ trên rừng xuống mà đối đãi được. Đơn giản chỉ cần cảm thấy may mắn là cậu ta chưa tiếp xúc hết với bóng đen của xã hội, lúc nào cũng sống dưới ánh sáng rực rỡ của vị trí hoàng thái tử, cho dù là tài năng là thứ không thể thay đổi, nhưng kinh nghiệm thì tuyệt đối không phải là đối thủ của đám lão già hồ ly kia.

Bọn họ một lòng quyết tâm, nhất định phải kéo tên tiểu tử kia xuống trong vòng một năm, thật khó bảo đảm ngày sau Ngô Thế Huân sẽ không trở thành người so với chủ tịch trước đây còn đáng sợ hơn, sẽ là "quân vương" khiến bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Còn Lộc Hàm sẽ trở thành công cụ mượn đao giết người của bọn họ, tuy là bên ngoài đồn đại mối quan hệ của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có chút ái muội, không rõ ràng, những người trong nội bộ công ty cũng không thể giải thích, nhưng chí ít dựa vào phản ứng của Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy, Lộc Hàm này chính là điểm mềm yếu trong trái tim cậu ta. Không phải là chỉ là muốn ngay kế hoạch đầu tiên kể từ khi nhậm chức, phải thành công đơn giản như vậy, mà hoàn toàn tất cả các chương trình, công việc, tài nguyên gì tốt nhất, đều vô điều kiện dành cho Lộc Hàm. Chỉ riêng điểm này so với kế hoạch phát triển người mới lúc trước của SH, đã là sự cách biệt rất lớn, giống như năm ngoái, ít nhất mỗi năm tại châu Á bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, ba thị trường lớn mạnh nhất sẽ đầu tư cho một nhóm nhạc, nhưng Lộc Hàm tuyệt đối chính là ngoại lệ, mới vào công ty đã có được cơ hội thế kia.

Lộc Hàm căn bản là một người rất khiêm tốn, ôn hoà, là người tính cách rất dễ chịu, lúc mới vào giới giải trí, quản lý của D.A Kim Chung Nhân về việc này vẫn luôn rất đau đầu, sợ anh sau này là cái chăn mềm sẽ dễ bị người khác bắt nạt. Còn về việc tại sao "Tiểu Lộc" năm đó lại trở thành "Lộc đại bài" như ngày hôm nay, cũng không phải hoàn toàn là trách nhiệm của Ngô Thế Huân.

Nói đến lúc vừa mới tham gia các thể loại chương trình, tất cả các PD, MC cũng tự nhiên biết được xuất phát của Lộc Hàm không đơn giản, tuy là người mới, nhưng sự nghiệp lại không chậm trễ phút nào. Nhớ đến show thực tế đầu tiên Lộc Hàm nhận, ở trong hậu đài luôn cùng với tất cả các nhân viên chào hỏi, nếu như là đối với người mới điều này rất bình thường, nhưng so với hiện tại người này đã được xưng danh là "điểm yếu của Ngô Thế Huân", cho nên, có là tiền bối thì cũng vẫn giữ thái độ nhiệt tình với anh, một mặt biểu tình rất thích người mới này.

Ở sau hậu đài vẫn luôn bàn bạc kịch bản với PD, nói đến giọng cũng khản, Lộc Hàm rất quan tâm còn đặc biệt nhờ anh trợ lý Kim Mân Thạc đi mua đồ uống cho mọi người ở máy bán nước tự động. Lúc nhận được đồ uống còn dùng ánh mắt biểu dương, Lộc Hàm là người rất có nhãn lực, một mặt còn nói nhất định sẽ đề cử thật tốt người hậu bối này. 

Cho đến tận khi chương trình kết thúc, mọi người đều thể hiện trên bề mặt vô cùng hoà hảo thân thiết, một mặt rạng ngời nụ cười, cùng những lời quan tâm động viên rất có tính khích lệ. Vậy mà lúc đi đến bãi đậu xe, Lộc Hàm phát hiện cái túi của mình bị rơi ở phòng nghỉ, vốn dĩ Kin Mân Thạc định đi lấy giúp anh, nhưng Lộc Hàm lại không có bệnh ngôi sao, cũng chưa từng coi Kim Mân Thạc chỉ là trợ lý, còn coi anh là người anh tốt ở SH có thể tâm sự. 

Hai người vừa đi, vừa cười nói đến chỗ phòng nghỉ sau hậu đài, lúc trước hành lang vẫn còn sáng sủa đèn đóm mà hiện tại bây giờ cửa lại bị khoá.

"Cái người mới Lộc Hàm kia, đúng là khờ thật!" Một giọng nói vang lên từ trong phòng nghỉ truyền ra, vốn dĩ Lộc Hàm tay đã đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị xoay, đột nhiên cứng ngắc dừng lại, vào không được mà đi cũng không xong. Cody đang thu dọn phòng cũng lên tiếng nói: "Tôi thấy cũng thân thiện lắm mà!"

"Hay là nói cô ngây thơ đây, nghệ sĩ của SH mà lại cần thân thiện với chúng ta à? Người của Ngô Thế Huân mà phải dùng nụ cười để chào đón chúng ta sao?" Trợ lý của PD vừa dọn dẹp giấy tờ vừa nói.

"Nhưng lúc nãy vừa còn mua đồ uống cho chúng ta mà?" Cody phản bác.

Một nhân viên khác cười lạnh: "Cô cũng thật là...có thể tuỳ tiện dùng tiền lẻ của bản thân để tiêu có mấy người? Hơn nữa SH quản lý nghiêm khắc như thế lại càng không thể, Lộc Hàm lại có thể dùng tiền của bản thân mời chúng ta, chứng minh cậu ta không đơn giản, hiểu không?"

"A, ra thế sao?" Cody nghe được tin tức như thế không những than thở nghệ sĩ của SH, biểu hiện bên ngoài thì tươi mới thân thiện lắm, hoá ra lúc riêng tư lại bỉ ổi a.

"Còn không phải thế sao, cho nên Lộc Hàm kia có bao nhiêu biểu hiện khờ dại, đều là diễn thôi, nhất định là con đường công ty định hướng cho cậu ta là kiểu đáng yêu ôn nhu, cậu ta có chỗ dựa vững chắc như núi thế kia còn không phải là đại bài sao!"

"Cũng đúng nhỉ, gặp bao nhiêu ngôi sao như vậy rồi, tôi vẫn chưa từng gặp ai lại quan tâm tỉ mẩn đến đám nhân viên như chúng ta cả, hoá ra lại đều là giả vờ a!"

"Nghệ sĩ ấy mà, sở trường chính là đeo mặt nạ diễn, trình độ diễn xuất trong cuộc sống thường ngày của họ, còn đặc sắc hơn những gì họ thể hiện trong phim truyền hình nhiều!"

Ở ngoài cửa, quả thật Kim Mân Thạc nghe không nổi nữa, định chuẩn bị mở cửa, lại bị Lộc Hàm túm tay kéo lại, lắc lắc đầu, lôi Kim Mân Thạc ra góc khác để những người trong phòng không nghe thấy nói: "Anh Mân Thạc, em lên xe trước đây, anh giúp em đi lấy túi nhé!"

Nói xong, không đợi Kim Mân Thạc đồng ý, Lộc Hàm đã tự đi về phía cầu thang để xuống tầng, anh không cần nói với anh Mân Thạc nên nói gì hay không nên nọ gì, anh hiểu rất rõ Kim Mân Thạc đã là nhân viên của SH, sẽ tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản dễ bị kích động.

Kể từ ngày đó, Lộc Hàm không còn làm những việc rỗi hơi như thế nữa, giới giải trí vốn dĩ là như vậy, "thuơng đả xuất đầu điểu" (súng bắn chim đầu đàn), cho dù bạn làm thế nào cũng sẽ có người tìm được điểm không đúng để nói linh tinh. Người quản lý cũng nói Lộc Hàm không nên lúc nào cũng đeo kính râm, không nên lúc nào cũng là khuôn mặt không thích cười, fans và phóng viên không thích người như vậy. Nhưng anh cũng coi như gió thổi bên tai, dù sao "nguỵ thiện giả tinh" (giả vờ là người tốt) với "giở đại bài" cũng không phải là từ ngữ gì hay ho cả, bản thân anh cũng chỉ muốn chăm chỉ ca hát đóng phim, rất rõ ràng biết rằng bản thân mình không có cách nào thoả mãn sự yêu thích của mỗi người. Giống như hiện tại, cứ cho là giống như bọn họ nghĩ đi, ít nhất "giở đại bài" vẫn là bản thân mình là đại bài thật mới dám nhận.

Ngô Thế Huân đối với những chuyện này cũng là không để vào đầu, hơn nữa, cộng thêm công việc bề bộn hàng ngày cùng những bữa tiệc xã giao triền miên, cho dù có là ở chung dưới một mái nhà, vẫn là giống như trước đây khi còn là thần tượng và fan, cơ hội gặp nhau rất ít.

Hơn nữa, dựa vào việc Lộc Hàm đang nổi tiếng, có rất nhiều chương trình sắp xếp quay đêm, lúc về đến nhà Ngô Thế Huân đã ngủ. Còn nếu những ngày khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, thì Ngô Thế Huân lại có tiệc xã giao.

Thật ra Lộc Hàm vẫn luôn nghĩ mãi không ra, Ngô Thế Huân là từ lúc nào biết được anh thích Trương Nghệ Hưng, cho dù là sau này biết được, nếu đổi lại là những người đàn ông bình thường khác, không phải là nên coi anh là ôn thần, tránh được bao xa thì tránh sao? Cho dù có muốn anh ký hợp đồng với SH, điểm này Lộc Hàm biết rõ, mỗi năm số người vào được SH không những ngoại hình hơn người mà tài năng cũng xuất chúng, thật sự phải đối với bản thân mình cố chấp vậy sao, mà phải dùng đến cả chuyện đó để uy hiếp.

Cho dù, Ngô Thế Huân thật sự vì để bản thân anh ký với SH mà bất chấp thủ đoạn, nhưng lại hoàn toàn không có cớ gì bắt anh phải ở nhà cậu ta. Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, những quan hệ giữa hai người họ thật không thể hỏi những câu rõ ràng như vậy.

Lộc Hàm chỉ biết rằng cái người mà mỗi ngày đều đuổi phía sau anh, tiểu quỷ mỗi ngày đều ở trên mạng gửi đến cho anh những lời khích lệ, trên thực tế lại rất ghét anh.

Không phải chỉ có một lần, Lộc Hàm ở trong hậu đài đã chuẩn bị xong cả vũ đạo và bài hát, vậy mà đến lúc lên sân khấu mới phát hiện nhạc đã bị đổi, mà không có ai nhắc nhở anh trước. Anh cũng không phải chỉ một lần mặc những bộ đồ không phù hợp với bài hát trên sân khấu, rõ ràng là sở trường là vũ đạo, vậy mà lại biễu diễn tình ca. Cũng có lúc phát sinh sự việc như âm thanh của mic quá bé, thậm chí còn từng bị nghi ngờ là hát nhép.

Chạy lịch trình cũng như vậy, rõ ràng đã ghi thời gian là năm giờ, vậy mà tài xế được sắp xếp đến đón Lộc Hàm, bốn giờ ba mươi mới đến, đợi đến khi qua được đó đã là lúc bắt đầu hoạt động. Tin đồn Lộc Hàm giở thói đại bài lại được dịp nổi lên trong giới giải trí ồn ào một trận.

Ngoại trừ đại Boss của công ty thì ai mới có thể chỉ thị như thế? Ai có thể dùng quyền lực đổi bài hát vào lúc cuối, ai có thể mệnh lệnh cho tài xế. Năng lực một tay che trời của SH, Lộc Hàm không phải là không biết, nhưng thật sự từ lúc vào SH mới phát hiện nghệ sĩ thật giống như những con rối gỗ, thậm chí ngay cả đến linh hồn cũng không thuộc về họ. Công ty yêu cầu tính cách của người đó như thế nào, thì sẽ là như thế, công ty yêu cầu mỗi khi tham gia chương trình nói bao nhiêu câu thì không được vượt qua số câu đó, cho dù sốt 40 độ cũng phải đứng được trên sân khấu vừa hát vừa nhảy là điều cơ bản nhất.

Lộc Hàm đơn giản đối với những điều kia cũng là mặc kệ rồi, dù sao đừng nói đến đối xử với nhân viên công ty như thế nào, vì ngay cả đối với chủ tịch Ngô Thế Huân, anh vẫn là giữ khuôn mặt poker face vạn năm không đổi, thì làm gì có ai mà khiến anh có thể phải giữ bộ mặt thân thiện hoà nhã đáng yêu để phù hợp với hoàn cảnh đây. Cho dù chẳng làm gì nhưng cái danh Lộc Hàm mắc bệnh ngôi sao, giở đại bài, nhân khí đều đã đạt đến độ không thể động đến được, công ty tự nhiên cũng không can thiệp vào hành vi của anh.

Cuối năm có đại hội âm nhạc, Lộc Hàm còn yêu cầu công ty phải mời Trương Nghệ Hưng của D.A đến làm nhảy phụ cho mình mới chịu lên sân khấu. Năm sau có bộ phim hợp tác với CY, Lộc Hàm cũng yêu cầu phải mời Biện Bạch Hiền của D.A hát OST mới tham gia diễn xuất.

Còn nhớ lúc chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở SBS, trong phòng luyện tập của công ty, Lộc Hàm vốn dĩ không nên xuất hiện, vậy mà anh lại dường như cố tình đi qua phòng tập ở tầng hai mà bình thường không đến bao giờ. Mấy thực tập sinh mới vào công ty, nhìn thấy Lộc Hàm đến đều bị doạ một trận, đó là người trong truyền thuyết, Lộc Hàm tiền bối có phòng tập riêng và có khó gặp cỡ ngang chủ tịch a, tại sao lại đến chỗ phòng tập của nhảy phụ và thực tập sinh thế này?

Lộc Hàm chỉ đơn giản gật đầu tiếp nhận cúi chào của bọn họ, đi qua từng căn phòng nghe thấy âm thanh trong các phòng luyện tập không ngừng dừng lại, bất giác khoé miệng cong cong.

Đang định quay người rời khỏi, thì trong thoáng chốc lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở vị trí cách mình 5m, thư ký bên cạnh đang nói cho cậu ta về kế hoạch của đại hội âm nhạc. Nhưng mặt cậu ta lại không có biểu tình gì chỉ nhìn về phía anh, dường như muốn nhìn đến xuyên thủng được lỗ trên người Lộc Hàm vậy.

Căn bản là cho rằng nhìn thấy "người bạn" Trương Nghệ Hưng mà cười thật tươi rồi sẽ đi, vậy mà giây sau cảm xúc đã tan theo mấy khói, thật sự chỉ dừng lại một chút rồi bước qua Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm, đại hội âm nhạc ngày 31 biểu diễn xong nhớ là đi khách sạn XX có tiệc mừng công." Thư ký bên người Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm liền nói.

"Ừ!" Đáp lại một tiếng thuận tiện gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi Lộc Hàm cũng đi luôn.

Đừng nói đến những thực tập sinh thủ sụng nhược kinh, ngay cả đến Ngô Thế Huân cũng buồn bực không hiểu vì sao Lộc Hàm lại xuất hiện ở đây, chỉ là lúc quét mắt một vòng, lại nhìn thấy trong phòng luyện tập kia khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh đang say sưa luyện tập.

Trái tim như thắt lại, quay người nhìn bóng dáng Lộc Hàm đã đi khuất, nói không rõ cảm xúc trong lòng.

Sau này nghe nói thời gian luyện tập kết thúc, Lộc Hàm muốn mời Trương Nghệ Hưng ăn cơm, chắc sẽ không bị từ chối đâu, nghĩ như vậy Lộc Hàm liền đi đến phòng thay đồ đứng đợi bên ngoài, lại nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện.

"Đã luyện tập tốt như thế rồi, sao bây giờ lại cho thêm một người đến chứ? Bây giờ chúng ta hay rồi, lại phải luyện tập từ đầu."

"Còn tưởng là nhân vật lớn nào, còn nghe nói là ngôi sao của công ty khác mà công ty chúng ta mời đến, hoá ra tên tuổi cũng chẳng nổi bật gì!"

"Là ý cấp trên, còn có thể làm khác sao, nghe nói là do Lộc Hàm đang nổi giới thiệu, ai nói người ta là đại bài cơ!"

Lúc này, Trương Nghệ Hưng cũng vừa đúng lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, Lộc Hàm đến tránh đi cũng không còn cơ hội, ngại ngùng đứng yên chỗ cũ, giống như đứa trẻ nghe lỏm chuyện bị phát hiện. Còn chưa kịp nói, còn chưa biết nên nói thế nào, cứ như thế mà đã phải từ bỏ làm anh có chút khẩn trương.

Thật không ngờ, đối phương lại mở lời trước: "Yo, đại bài đến rồi! Vậy Lộc đại bài, tôi đi trước nhé!" Ngữ khí đó làm trái tim Lộc Hàm đóng băng, thì ra chẳng cần nghĩ đến những lời gặp mặt nên nói gì. Lộc Hàm cúi đầu, thu lại những tia thất vọng trong đôi mắt, giây sau lại khôi phục khuôn mặt lạnh lẽo của Lộc đại bài, đi vào phòng thay đồ. Mấy người vừa nghe được những lời Trương Nghệ Hưng trước khi đi, bởi vì bị phát hiện nên trên khuôn mặt tràn ngập lúng túng, nhìn thấy Lộc Hàm thì vội vội vàng vàng lịch sự chào hỏi.

Lộc Hàm tuy là vẫn luôn bị mọi người cho rằng rất hay giở thói đại bài, nhưng với sự chào hỏi của người khác cũng chưa từng không đáp trả, cho dù là một cái gật đầu, anh cũng sẽ làm. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Lộc Hàm phá lệ, chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh, dùng ngữ khí lạnh lẽo nhất nghiêm khắc nói: "Nếu như có thời gian ở sau lưng nói xấu người khác, chi bằng nên dùng thời gian đó tập luyện thêm mới đúng."

Nói xong, Lộc Hàm không ở lại thêm giây phút nào, bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro