Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên gay gắt của Lộc Hàm, chậm chạp nhặt những tờ giấy rơi tán loạn dưới nền đất, nhìn thấy chi chít những chữ ký còn nguyên mùi mực mới, cho đến tận những trang cuối cùng bị giày vò đến nỗi có thể tưởng tượng được, lúc ký những văn bản kia hẳn anh ấy đã có bao nhiêu phẫn uất.

"Được như ý cậu rồi chứ?! Chỉ vì lôi cái nhân vật thấp cổ bé họng như tôi về SH, cần gì phải giở thủ đoạn lớn như thế? Tôi hiện tại đã đến rồi, vậy phiền cậu thu hồi lại những thủ đoạn bỉ ổi đó lại, đừng động đến bạn bè tôi nữa!"

Ngô Thế Huân không phải kẻ ngốc, nếu như nghe đến đấy mà còn không hiểu có phải là quá ngốc không? Xem ra cái người tên là Trương Nghệ Hưng kia thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, và Lộc Hàm lại rất tự nhiên nghĩ rằng mọi tội lỗi đều đổ trên đầu cậu. Ngô Thế Huân đang cúi thấp người nhặt hợp đồng rơi trên mặt đất, đôi vai khẽ rung lên, trong lòng một mảnh thê lương, hóa ra anh nghĩ cậu là người như vậy, hóa ra trong mắt anh...cậu chính là như vậy, quá quắt như thế cũng ti tiện như thế...

Em vẫn luôn muốn dùng toàn bộ năng lực của bản thân để bảo vệ anh, cho anh những thứ tốt nhất, thậm chí còn không nỡ nhìn thấy anh phải cau mày...Nếu như có ai đó làm tổn thương đến anh, em nhất định sẽ giết chết người đó, cho dù người đó có chính là bản thân em. Em làm sao có thể làm những chuyện khiến anh tức giận, nhưng anh lại nghi ngờ đó là em...

Không có nhu cầu muốn giải thích, Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, so với nụ cười lúc đón tiếp Lộc Hàm có điểm bất đồng: "Nếu như hợp đồng đã ký rồi, vậy anh chính là nghệ sĩ của SH, tin là anh đã đọc hết các điều khoản của hợp đồng, tôi sẽ không giải thích thêm nữa. Nhưng e là ký túc sẽ không chuẩn bị chỗ cho anh, lại khiến anh phải ở cùng với kẻ ác tâm như tôi rồi!"

Nói xong liền lôi từ trong túi ra một chùm chìa khóa đưa cho Lộc Hàm: "Hết giờ luyện tập, sẽ có lái xe đến đưa anh về."

Nếu đã như vậy, thì cứ thế này ở bên cạnh em đi, dùng thủ đoạn mà anh thấy xấu xa bẩn thỉu nhất cũng được, uy hiếp anh cũng được, nhất định phải giữ được anh ở lại bên cạnh.

"Nếu như không có ký túc, tôi cũng có thể tự thuê phòng, không cần đến chỗ cậu." Lộc Hàm bình tĩnh nói.

Lúc hai người còn là thần tượng và fan, Thế Huân cũng đã từng nói nhất định sẽ mời Lộc Hàm đến nhà làm khách, nói nhà cậu luôn chẳng có ai ở, rất cô đơn, Lộc Hàm nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, lại có tính khí như một đứa trẻ, từ tận sâu trong lòng anh rất thương xót cậu bé ấy, lúc đó anh cũng đã đồng ý nhất định sẽ đến, còn nói làm món Trung Quốc cho cậu ăn. Nhưng hai người bọn họ chắc hẳn không thể nào nghĩ đến, tình cảnh lần đầu tiên Lộc Hàm đến nhà Ngô Thế Huân lại sẽ như thế này, hai người họ nhất định là không thể đoán ra nổi...

"Tôi có hỏi ý kiến của anh sao? Anh cho rằng SH thiếu một căn phòng ký túc?" 

Sự đối đãi dành cho Lộc Hàm đương nhiên là không giống người khác, vừa vào công ty đã có người quản lý riêng, trợ lý cũng là riêng nốt, phải biết rằng nghệ sĩ solo mới phát triển nếu như không phải nổi tiếng đến mức lịch trình dày đặc 24h một ngày, thậm chí còn hận không phải là 72h một ngày thì sẽ rất ít được sắp xếp có trợ lý riêng.

Đây cũng là lần đầu tiên Lộc Hàm gặp Kim Mân Thạc, một người dường như không dễ tức giận, người đàn ông mắt một mí cười lên trông rất đáng yêu. Thật ra, Kim Mân Thạc nhìn thấy Lộc Hàm, quả thực khoảnh khắc đó đã bị ngoại hình của của cậu làm kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng là nghệ sĩ ký với SH, tất nhiên ngoại hình sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Cũng không trách được chủ tịch mới nhậm chức nhất quyết phải o bế, chắc hẳn nếu không phải có điểm hơn người sẽ không được đối xử như vậy đi.

Người quản lý vừa xuất hiện đã đưa đến rất nhiều lịch trình, mới vào công ty được một ngày mà đã có thể giúp cho nhân vật nhỏ trong giới giải trí lấy được nhiều lịch trình như thế, quả là không thể coi thường địa vị và thực lực của SH. Đương nhiên, cũng dễ nhìn ra được, giống như lời đồn từ trước đến này, từ ngay ngày đầu tiên bước chân vào SH, nghệ sĩ đã mất đi tự do của bản thân.

Chị cody cũng vì Lộc Hàm mà làm mới tạo hình, bởi vì vẻ ngoài của anh sạch sẽ thanh tú, còn đặc biệt thiết kế tạo hình cho Lộc Hàm không màu mè cùng các loại trang sức phụ kiện, mà là hình tượng đơn thuần trong trẻo. Tuy là nhìn thì có vẻ không thay đổi nhiều lắm, nhưng thực lực của cody của SH không thể xem thường, khí chất của Lộc Hàm sau khi làm tạo hình xong đúng là lên một đẳng cấp khác.

Lộc Hàm là một người lễ phép, tuy rằng cùng Ngô Thế Huân phát sinh rất nhiều chuyện không vui, nhưng anh không trẻ con đến mức sẽ trút giận lên đầu người khác. Cho nên, người quản lý rất tốt cảm xúc là anh, từ đầu đến cuối thể hiện trước mặt người khác đều là lễ phép cùng nụ cười thường trực, luôn luôn chào hỏi trước, không quên liên tục nói những câu như: "Vất vả rồi!"
Mọi người đối đãi với anh cũng là dùng thiện ý và nụ cười, xem chừng như mọi thứ đều thuận lợi.

Lúc nghỉ ngơi, trợ lý Kim Mân Thạc xách một túi đồ đi đến trước mặt Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm, đây là chủ tịch bảo tôi mua cho cậu."

Một cốc cafe, một cái bánh sandwich từ trong túi được lôi ra, bày trước mặt Lộc Hàm.

Vốn dĩ Lộc Hàm đang nói chuyện với quản lý và chị cody, giây trước còn từ chối lời mời của người quản lý mua cafe từ máy bán hàng tự động, chẳng qua chỉ là không muốn ngay ngày đầu tiên đã phải nhận ân huệ của người khác, anh là người không thích nợ nần ai cái gì. Nhưng hiện tại, một cốc cafe hương thơm nồng đậm được mua từ tiệm về đặt trước mặt anh, có khác gì nói anh đang ra vẻ. Người quản lý cười như không cười, cũng không thể hiện ra biểu tình ái ngại gì, còn buông lời trêu ghẹo: "Quan hệ của Lộc Hàm và chủ tịch tốt thật mà!" Lộc Hàm quả thật lúc đó không biết nên giải thích thế nào, anh cho rằng vô luận mình nói thế nào cũng sẽ bị người khác nhận định rằng "giấu đầu lòi đuôi" làm điều thừa thãi.

Ngô Thế Huân ngồi ở phòng làm việc tuy rằng vẫn còn giận vì bị Lộc Hàm hiểu lầm, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc anh thật sự đang ở công ty của mình, vẫn là cảm thấy có chút không chân thực. Muốn vì anh làm điều gì đó, nhưng lại cảm thây không thể cứ thế mà hạ thấp giá trị của bản thân đi gặp anh, chỉ có thể sắp xếp người mình tin tưởng nhất là Kim Mân Thạc ở bên cạnh Lộc Hàm, chỉ có thể dùng bàn tay của người khác dành cho anh cuộc sống tốt hơn. Vừa nghĩ đến Lộc Hàm sau này sẽ cùng mình làm việc trong cùng một tòa nhà, nghĩ đến bản thân có thể dùng tất cả năng lực để dành cho anh những điều tốt nhất, sẽ đưa anh trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới, khóe miệng Ngô Thế Huân bất giác cong cong.

Buổi chiều năm giờ, người quản lý Kim Anh Mẫn đi đến phòng làm việc của Ngô Thế Huân vừa vặn đúng lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng dậy mặc lại áo khoác.

"Chủ tịch Ngô, ở chỗ tôi có một bản kế hoạch mới, là cơ hội hợp tác với KW."

Ngô Thế Huân vẫn không dừng động tác cài cúc áo, từ tốn nói: "Quản lý Kim có gì ngày mai hãy nói!"

"Bây giờ chủ tịch có tiệc xã giao phải đi sao?" Kim Anh Mẫn tò mò hỏi.

Ngô Thế Huân chỉ nói một câu: "Về nhà!" rồi lách qua người Kim Anh Mẫn bước ra khỏi văn phòng.

Kim Anh Mẫn nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngô Thế Huân, nhún vai cười, quả nhiên hãy vẫn còn là một đứa trẻ còn non nớt lắm, nhiệt tình cũng chẳng quá được ba phút, đến nguyên tắc giờ giấc tan làm căn bản cũng không tuân thủ, cái tên nhóc kia làm gì có tư cách đấu với mình đây.

Ngồi ở phía sau xe, Ngô Thế Huân gọi điện thoại về nhà: "Cô ơi, hôm nay có thể nấu thêm nhiều món ăn không? Sẽ có bạn đến làm khách!" 

"Bạn à, hiếm khi thấy cậu chủ đưa bạn về nhà, thế bây giờ tôi sẽ đi siêu thị mua thêm ít đồ." Vẫn luôn yêu thương đứa trẻ từ sớm đã mất mẹ lại vừa mất cha, tuy là biểu hiện bên ngoài Ngô Thế Huân là một người kiêu căng khó thuần lại bá đạo, ở trường cũng chẳng có bạn bè gì, càng không nói là đưa bạn về nhà. Đây là lần đầu tiên từ lúc bà ở nhà họ Ngô đã được mười mấy năm mới thấy Ngô Thế Huân đưa bạn về nhà, xem ra người hôm nay đến đây, chắc hẳn rất quan trọng với cậu bé Ngô Thế Huân đây mà.

Buổi sáng đúng là đã nói hơi quá lời, bản thân cậu cũng rất rõ, tuy là phương pháp bù đắp thế này có hơi trẻ con, nhưng còn hơn là bắt cậu cúi mặt nói xin lỗi. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người muốn hòa hợp như trước xem ra là không có khả năng, nhưng chỉ cần không chuyển biến xấu thêm là được. Nhưng mà cứ như thế chờ cả buổi tối, cơm canh cứ hâm nóng hết lần này đến lần kia, gọi điện thoại cho Kim Mân Thạc và tài xế, bọn họ nói rằng Lộc Hàm đi cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi mất tích luôn, gọi điện thì tắt máy, bọn họ không tìm được. Tuy rằng cũng đoán được cái tên kia sẽ không ngoan ngoãn mà chịu đến ở ngay như thế, nhưng anh cứ vô thanh vô tức mà biến mất như thế thật khiến cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Nhưng sau này Lộc Hàm vì sao vẫn đến ở, có lẽ vẫn phải dựa vào sức ảnh hưởng của cái tên Trương Nghệ Hưng với anh rồi! Và mối quan hệ của hai người cũng sẽ phát triển đến mức không thể vãn hồi, bắt đầu từ quan hệ thần tượng và fan đổi thành bên uy hiếp và bên bị uy hiếp.

Vừa mới vào SH, Lộc Hàm đã may mắn nhận được hai bộ phim truyền hình, một bộ là nam chính một bộ là nam thứ, bên ngoài liền truyền đến tin đồn về mối quan hệ không rõ ràng của Lộc Hàm và tân chủ tịch của SH chưa từng lộ mặt. Lúc nghe được những tin đồn kia Lộc Hàm cũng không có thái độ gì, chỉ cảm thấy tức cười, nhưng sau này nghe nhiều rồi cũng quen dần thôi thì cứ kệ họ nói linh tinh đi, ở trong giới giải trí mà có tin đồn chứng tỏ nhân khí tốt, chí ít là bọn họ quan tâm anh. Chỉ là đối với Lộc Hàm hiện tại, lại bị những người cùng công ty cũ Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng hiểu nhầm là người hám danh lợi,  tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, có giải thích cũng biết giải thích cho ai? 

Giới giải trí vốn dĩ không quan tâm sự thật và chân tướng, chỉ quan tâm đến những chuyện dễ thu hút truyền thông mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro