Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ngô Thế Huân nói như vậy, Lộc Hàm mạnh mẽ ngẩng đầu mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, thật ra, Thế Huân nói xong thì đã hối hận rồi, vốn dĩ đã muốn chôn chặt điều này thành bí mật trong tim nhưng lại vì quá vội vàng mà lỡ miệng.

Hai tháng trước, Ngô Thế Huân biết được bí mật của Lộc Hàm...

Hôm đó, Lộc Hàm mời Ngô Thế Huân tan học xong thì cùng nhau đi ăn kem, sau khi vào tiệm kem BR, Lộc Hàm chọn chỗ ngồi ở góc tường, lôi ví tiền ra đưa cho Ngô Thế Huân nói: "Đi xem có gì thích không thì mua về, đừng khách sáo!"

Ngô Thế Huân xua tay nói: "Tôi có tiền."

Thật là một đứa trẻ cố chấp lại hay dối lòng, nghĩ như thế Lộc Hàm liền đứng dậy đặt ví tiền vào lòng bàn tay Ngô Thế Huân nói: "Tôi là anh, có hiểu không? Là anh lại kiếm được tiền rồi, đợi đến khi cậu cũng kiếm được tiền thì lại mời tôi!"

Ngô Thế Huân không nói lại được Lộc Hàm, chỉ có thể cầm lấy ví tiền đi mua kem, vừa là nhận tấm lòng của anh vừa là tò mò không biết trong ví của Lộc Hàm chứa những gì, ngoài thẻ ngân hàng và tiền, chắc hẳn cũng phải có ảnh lúc trước đi! Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân vội ngó lại chỗ Lộc Hàm đang ngồi ở góc tường, cũng may anh đang mải xem điện thoại cũng không để ý đến hướng của cậu, Ngô Thế Huân lúc này chẳng khác gì ăn trộm lén lén lút lút lại vô cùng tò mò mở ví Lộc Hàm ra xem.

Có một tấm ảnh selfie của Lộc Hàm cùng hai người nữa, ba người đều làm mặt quỷ rất khoa trương, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm trên bức ảnh không giống anh thường ngày, trong bức ảnh Lộc Hàm thật đáng yêu lại còn nở nụ cười hết sức ngọt ngào, cái tên đó hoá ra còn có mặt biết làm nũng, tại sao cứ phải suốt ngày ở trước mặt mình ra cái vẻ đàn anh.

Ngô Thế Huân muốn nhìn bức ảnh kĩ hơn nữa, mới lôi ảnh trong ví ra, nhưng lúc lôi bức ảnh kia ra lại làm rơi bức ảnh phía sau rớt xuống đất. Hoá ra ở đằng sau còn có một bức ảnh khác? Có thể là gì đây? Nói không chừng là ảnh hồi nhỏ của anh ấy! Ngô Thế Huân vừa nghĩ vừa trộm cười giống như mình sắp phát hiện được bí mật lớn, một mặt phấn khởi cúi người xuống nhặt tấm ảnh kia lật ngược lại. Nụ cười trên môi chợt tắt, lại có chút không thể ngờ được, Ngô Thế Huân liền đem so với bức ảnh ba người lúc nãy, không sai chính là một trong hai người chụp chung với Lộc Hàm, tuy rằng bức ảnh còn lại kia là chụp trộm, người kia còn đang nhắm mắt ngủ say nhưng Ngô Thế Huân chắc chắn rằng là cùng một người.

"Này, cậu có mua không đấy?" Người xếp hàng đằng sau Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai cậu, một mặt khó hiểu nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, không mua kem cũng không chịu đi ra chỗ khác.

"Ồ, xin lỗi, tôi vẫn mua!" 

Ngô Thế Huân cầm theo hai cốc kem đặt trước mặt Lộc Hàm, rồi lại bày ra cái vẻ mặt trẻ con muốn được dỗ dành, xòe tay ra nói: "Đưa điện thoại cho tôi!"

"Làm gì?" Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đừng hỏi nhiều, mau đưa tôi." Ngô Thế Huân bá đạo nói.

Lộc Hàm cũng không hỏi thêm liền đưa điện thoại cho Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa nhận lấy điện thoại, nhanh chóng mở bàn phím nhấn "số 1", tuy là cậu cho rằng mình nghĩ nhiều nhưng thật lòng vẫn mong muốn sẽ không có điều gì xảy ra, chí ít sẽ không giống như lúc này, sau khi ấn phím "số 1" trên điện thoại Lộc Hàm quả nhiên là hiện ra bức ảnh quen thuộc của người kia cùng một cái tên xa lạ "Nghệ Hưng". Đối mặt với điện thoại bất động vài giây, cho đến tận khi từ trong điện thoại một thanh âm dịu dàng phát ra: "Sao thế Lộc Hàm? Bao giờ thì về, em để cửa cho anh!" 

Nghe thấy giọng nói kia, Lộc Hàm vốn dĩ đang cúi đầu ăn kem vội vàng giật lấy điện thoại trong tay Ngô Thế Huân, nhanh chóng đưa lên tai nghe, vốn dĩ cả khuôn mặt đang không có biểu tình gì mà trong phút chốc lại nở nụ cười: "Một lát nữa anh sẽ về, em ăn cơm chưa? Có cần anh mua gì cho em ăn không?"

Tiếp theo Lộc Hàm đi đến góc khác nghe điện thoại Ngô Thế Huân không nghe được hai bọn họ nói gì nữa, tai cậu cứ ù đi, bàng hoàng ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ. Cho đến khi Lộc Hàm quay lại, giống như một người anh vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, hoàn toàn là ra vẻ dạy dỗ trẻ con nói: "Tiểu quỷ, lần sau đừng chơi ác thế này nhé, thật ấu trĩ đó!" Nói xong thì ngồi xuống, lại đưa thìa kem cho Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngây ngốc nói: "Cậu không ăn đi, kem tan hết bây giờ!"

Từ khoảnh khắc đó, vẫn luôn cho rằng bản thân cậu cùng Lộc Hàm đã đi đến mức không thể không có gì mà không chia sẻ được, cậu là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh, hóa ra lại là do bản thân cậu nghĩ nhiều rồi, anh có người anh trân trọng hơn cả bản thân cậu, trân trọng đến mức còn lưu cả ảnh trong ví, trân trọng đến mức đặt phím "số 1" ở phần quay số nhanh cho người đó trên điện thoại...

Ngô Thế Huân cũng chưa ngu ngốc tới mức đi hỏi anh xem quan hệ giữa bọn họ là gì, cậu biết cậu không có quyền đó, cậu cũng không rõ vì sao lại cảm thấy buồn vì chuyện này, rõ ràng anh chỉ là thần tượng, cậu cũng chỉ là fan của anh, còn tính đền quyền cái gì, không phải cứ như thế này là mãn nguyện sao, tại sao lại cảm giác tham lam muốn độc chiếm một mình anh thế này...

Sau đó mọi chuyện đều không có gì thay đổi, hai người bọn họ vẫn gặp nhau ăn cơm nói chuyện, Ngô Thế Huân ngụy trang cũng rất tốt, bởi cậu cũng đã quyết định sẽ giữ mãi chuyện này trong lòng. Chí ít, cậu chưa từng sẽ nghĩ dùng bí mật này làm tổn thương Lộc Hàm. Nhưng hôm nay, khi cậu nói ra câu: "Chẳng lẽ là vì Trương Nghệ Hưng?" cậu thật sự cảm thấy cần phải nói như thế , tất cả có khi chỉ là dó cậu đoán mò, nói ra câu hỏi đó cũng là để thăm dò. Nhưng so với phản ứng của Lộc Hàm vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc, Ngô Thế Huân ngược lại càng chờ mong anh sẽ dùng biểu cảm không quan tâm mà phản kích cậu, vậy thì may ra mới đúng là cậu nghĩ nhiều. 

Lộc Hàm nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân mười mấy giây, dường như cảm thấy anh muốn nhìn xuyên qua người cậu. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, vẫn là người hơn bốn tuổi trưởng thành hơn, cực lực che giấu nét mặt lúng túng, nhàn nhạt nói: "Đừng nói những lời trẻ con đó nữa, nếu đã làm chủ tịch rồi, thì trưởng thành chút, mau đi về đi!" 

Tuy rằng Lộc Hàm không chính miệng thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận nguyên nhân ở lại D.A là vì Trương Nghệ Hưng, điều này làm nội tâm Ngô Thế Huân càng thêm bực tức, lại còn cộng thêm dáng vẻ không nóng không lạnh, rõ ràng hơn người ra có mấy tuổi mà lúc nào cũng ra dáng vẻ là người lớn càng làm Ngô Thế Huân tức giận. 

Cái gì mà lời trẻ con? Cái gì mà phải trưởng thành hơn? Chẳng lẽ trong mắt anh, em mãi chỉ là cậu bé học sinh vì hâm mộ mà theo anh thôi sao?

"Vậy thì nếu tôi đi nói với Trương Nghệ Hưng, anh thích anh ta chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Lúc nói ra câu này, Ngô Thế Huân cũng là tự mình làm tổn thương mình, nếu như hai người họ là căn bản là quan hệ tình nhân, vậy thì hành động hiện tại của bản thân cậu có khác gì hành động của một kẻ bỉ ổi đâu.

Nghe được câu nói của Ngô Thế Huân, lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn cậu không còn dùng ánh mắt ấm áp cùng nụ cười thường trực, mà là lạnh lẽo nhìn Ngô Thế Huân rồi vứt cho cậu một câu: "Tùy cậu!" sau đó lại quay người hướng về cửa công ty.

"Vậy thì, xử lý anh ta vài chuyện chắc cũng không có vấn đề gì chứ?" Nhìn thấy Lộc Hàm bỏ đi như vậy, Ngô Thế Huân vội vàng hấp tấp đến nói loạn, tuy là có chút mất đi lý trí, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất giữ chân Lộc Hàm. Bây giờ chỉ cần anh quay đầu, chỉ cần anh nguyện ý lúc cậu cô đơn nhất như thế này ở bên cậu, cho dù anh không tới SH cũng được, không quan tâm đến cậu nữa cũng được...

Kết quả, đôi vai Lộc Hàm chỉ khẽ rung lên một chút, đến đầu cũng không quay lại trực tiếp bước vào công ty. 

Cứ ngỡ rằng như thế đã là kết thúc, cứ ngỡ rằng đó là lần cuối cùng hai người bọn họ gặp mặt nhau, thật đáng tiếc, đến một câu "tạm biệt" hoàn chỉnh cũng không nói được, lại còn làm anh cảm thây cậu là một kẻ hèn hạ bỉ ổi như thế!

Nhưng ngay chiều ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ở phòng làm việc đang đau đầu xem phải đối phó với mấy lão hồ ly như thế nào, làm thế nào để nói được kế hoạch mới hôm qua của cậu đến hôm nay đã bị hủy, nhất định sẽ bị bọn họ nói cậu đúng là trẻ con thiếu kinh nghiệm, ấu trĩ, làm việc thiếu tính toán.

Nhưng thôi cứ mặc kệ đi, cậu cũng không có cách nào khác, cậu không muốn Lộc Hàm phải làm những việc anh không muốn làm.

Lúc này, có điện thoại của thư ký vang lên: "Chủ tịch, có một người tên là Lộc Hàm đang ở trước cửa tìm ngài, đã bị bảo vệ giữ lại, anh ta nói anh ta quen ngài, nên phòng bảo vệ mới gọi điện báo cáo." 

Nghe đến hai chữ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân căn bản không nghe rõ đoạn tiếp theo, vội vàng ra lệnh: "Mau cho anh ấy vào!" 

Ngô Thế Huân cả khuôn mặt bừng sáng mang theo nụ cười, đứng ở cửa chào đón Lộc Hàm.

Cái vẻ mặt hưng phấn của cậu thật đối nghịch với khuôn mặt căm phẫn của Lộc Hàm lúc này, so với bộ dạng của người anh tốt thường ngày mà cậu hay gặp ngược lại rất lớn. Ngô Thế Huân vốn định cười nói chào hỏi anh, hỏi anh sao lại đến tìm cậu, thì Lộc Hàm đã đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, ném đống giấy A4 trong tay anh đập vào người Ngô Thế Huân.

Thế Huân bàng hoàng, vẫn còn chưa kịp mở miệng hỏi anh đây là vì sao, đã nghe thấy Lộc Hàm nghiến rắng nghiến lợi nói: "Thật không ngờ cậu thật sự dám làm như vậy! Tôi thật sự là nhìn nhầm cậu rồi, vẫn cho rằng cậu là đứa bé đơn thuần, chỉ có tính ương ngạnh trẻ con, bây giờ xem lại hóa ra cậu tồi tệ như vậy, cậu làm như thế có phải là con người không???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro