Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm rưỡi trước, lúc Lộc Hàm còn là ngôi sao vô danh ở D.A vừa mới debut, đừng nói showcase hoặc fanmeeting gì đó, đến cái poster tuyên truyền chính thức cũng không có, tham gia chương trình hoành tráng nhất cũng chỉ là chương trình kỉ niệm ở các trường học, biểu diễn xong một màn đi xuống đến tên cũng không được người ta biết đến.

Những học sinh phía dưới sân khấu kia, không phải ai cũng chờ đợi những ngôi sao qua đường như vậy, cho dù anh ta có thực lực thế nào, đẹp đẽ thế nào, bọn họ chỉ thích những người nổi tiếng hay lộ mặt trên TV mà thôi. Cho dù là không được để ý đến, Lộc Hàm cũng vẫn chưa từng có tia chùng xuống, vẫn biểu diễn hết mình. Cho nên, lúc đó Ngô Thế Huân vẫn còn là học sinh đã bị loại thái độ không mang thế tục của Lộc Hàm làm cảm động. Cậu cũng đã tìm hiểu qua tư liệu về anh, nhưng thông tin trên mạng cung cấp rất hiếm hoi, đến cả trang web chính thức cũng chẳng khác gì trang web của công ty đã phá sản cả, một tin nhắn của fans lưu lại cũng không có, làm sao mà được tính là nghệ sĩ đây! Đương nhiên, là hoàng thái tử của SH nếu như cậu không gặp gỡ nhân vật Lộc Hàm này, sợ rằng cả đời này cũng không biết giới giải trí còn có kiểu ngôi sao không nhìn thấy ánh sáng như Lộc Hàm.

Công ty SH, luôn được mệnh danh là "công trường" đào tạo ngôi sao, đối với danh hiệu này cũng không miễn được có chút chân thật. Ai mà chẳng biết chủ tịch SH là người có tài mà không lộ ra, e rằng cả công ty ngoài những lãnh đạo cao cấp thì không còn mấy người biết được tên thật của ông. Cùng với phong cách đóng gói, sao tác cho phù hợp với thị hiếu của thị trường, bên ngoài không ngừng truyền đến tin đồn bất thành văn, nói chủ tịch SH chỉ thích mỹ thiếu nam. Bởi vì nghệ sĩ của SH tuổi tác không ai vượt qua 24 tuổi, đều đi con đường kiếm được nhiều tiền nhất phù hợp nhất với thị hiếu của đại đa số người dân, con đường thần tượng

Loại hình như vậy so với CY luôn quan tâm thực lực, KW luôn định hướng phát triển theo con đường quốc tế, tươi mới hơn nhiều. Cũng có người nói chủ tịch SH, không thể tính là người có chuyên môn giỏi nhất, nhưng sẽ là thương nhân tuyệt đối không đầu tư cho những thứ mình không có lợi gì! Mỗi năm dưới tay SH với những ngôi sao đã ký hợp đồng, các thể loại concert, fanmeeting, họp báo, đều sẽ làm SH đếm tiền đếm đến mỏi tay. Hơn nữa, trong Big 3 cũng chỉ có SH mới không cho nghệ sĩ được có ngày nghỉ phép, đối với nghệ sĩ yêu cầu quản lý nghiêm khắc, lớn thì quản chuyện yêu đương đi học, nhỏ thì quản đến cả chuyện mỗi ngày được ăn mấy miếng. Tóm lại, cũng có thể xem như công ty là lò luyện ma quỷ, nhưng mỗi năm đều có hàng nghìn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ đánh nhau vỡ đầu muốn tiến vào, ai mà chẳng biết đây là công trường đào tạo ngôi sao là con đường nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất.

Ngô Thế Huân là con trai của chủ tịch SH chuyện này rất nhiều người biết, ở trong giới giải trí tuyệt đối không phải là chuyện bí mật. Nhưng cũng có một tin đồn luôn tồn tại nhưng không ai dám đứng ra chứng thực, đó là chủ tịch SH còn có một người con trai riêng. Nói xa xôi quá rồi, hoàng thái tử của SH Ngô Thế Huân ở trường học mà nhìn thấy màn biểu diễn của Lộc Hàm, ấn tượng sâu sắc, không thể tự thoát khỏi, liền chạy theo Lộc Hàm đến các buổi biểu diễn của anh liên tục mấy trường. Ngô Thế Huân cũng đề cập với bố mình muốn mời Lộc Hàm
ký kết với SH không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị gạt đi. Năng lực của bản thân có hạn, nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực, để lại những tin nhắn đầu tiên của fans trên trang web của D.A, nói bản thân mình ủng hộ Lộc Hàm, hy vọng anh tiếp tục cố gắng, tin tưởng con đường anh đi sẽ ngày càng xa. Chắc tại có lẽ do chưa từng có ai để lại tin nhắn như vậy, Ngô Thế Huân liền trở thành fan đầu tiên của Lộc Hàm, anh vô cùng trân trọng, luôn rất thành tâm trả lời các tin nhắn của fan đặc biệt này. Sau đó còn trở thành bạn bè cùng nhau gặp mặt ăn cơm, Lộc Hàm sau khi biết người đó còn trẻ tuổi chỉ đáng tuổi em trai mình, lại càng đối xử với Ngô Thế Huân ôn hoà, càng ra dáng một người anh biết quan tâm em nhỏ. Nhìn đin nhìn lại, quan hệ của hai người tiến triển cũng rất tốt, không có chút không hoà hợp nào. Nếu như nói tại sao lại để biến thành như ngày hôm nay, lại phải nhắc đến chuyện một năm trước, chủ tịch SH đột ngột qua đời, Ngô Thế Huân mới thành niên đã phải đảm nhận kế tục sự nghiệp của người cha, tuy rằng 95% cổ đông đều phản đối, nhưng cũng bất lực bởi số cổ phần trong tay cậu vẫn là nhiều nhất, cộng thêm di chúc chuyển nhượng cổ phần của người cha, Ngô Thế Huân không thẹn với lòng trở thành tân chủ tịch của SH. Trẻ tuổi khí thịnh, việc đầu tiên Ngô Thế Huân quyết định khi ngồi lên vị trí chủ tịch, chính là kế hoạch lôi Lộc Hàm về SH, đóng gói hình tượng lăng xê hết mực. Không có bất kì kế hoạch chi tiết, không có trình tự căn bản, loại quyết định như vậy chỉ như là hành động ấu trĩ kích động của một đứa trẻ, chỉ có thể trở thành trò cười của đám người kia. Nhưng bọn họ lại không có ý phản đối kế hoạch của Ngô Thế Huân, đối với hành động quyết định mới mẻ của thằng nhãi ranh đó, lại càng cho bọn họ  có cơ hội nắm thóp Ngô Thế Huân, để sau này bắt cậu nhường vị trí chủ tịch lại.  Đám cổ đông chỉ cho vị chủ tịch trai trẻ một kỳ hạn "Một năm, trong vòng một năm, nếu Lộc Hàm việc ca hát hoặc diễn xuất của cậu ta không được công nhận, vậy là có thể biết được cậu không có mắt nhìn người, kế hoạch lăng xê Lộc Hàm đổi lấy 50% cổ phần, sự nghiệp này là chúng tôi cùng bố cậu cùng nhau chiến đấu mà giành được, tuyệt đối không được huỷ trên tay cậu."

Khi đã trở thành chủ tịch, Ngô Thế Huân gặp lại Lộc Hàm, cậu đã đánh mất đi dáng vẻ của fanboy kích động nào, toàn bộ khuôn mặt u tối cũng là bởi chuyện bố cậu gần đây cùng với việc đấu tranh với những lão già xảo quyệt kia. Ngô Thế Huân cởi bỏ đồng phục, khoác trên người một thân vest đen, vốn dĩ khuôn mặt rất anh tuấn nay lại thêm vài phần trưởng thành cùng lạnh lùng. Không có chào hỏi, cũng không có giải thích, vài ngày tranh đấu đã khiến cậu mệt mỏi đến mức sốt ruột: "Huỷ hợp đồng với công ty của anh đi, cùng tôi về SH!"

Lộc Hàm vẫn chưa kịp phản ứng, còn tự cho rằng fanboy của mình đang nói đùa, hoàn toàn không biết thân phận người trước mặt chính là hoàng thái tử của SH, hiện tại đã là chủ tịch. "Thế Huân à, cậu đùa gì vậy? Có phải thi không tốt không, anh mời cậu uống trà sữa nhé!" Nếu như là Ngô Thế Huân của lúc trước, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ hạnh phúc được ở bên thần tượng của mình, nhất định là bộ dạng bám lấy không rời, nhưng cậu của hiện tại, đến một nụ cười cũng không có, cái lưỡi cong lên khẽ liếm môi dưới rồi lạnh lùng nói: "Tôi không nói đùa, tôi là chủ tịch của SH."

Lộc Hàm ngây người một lúc, rồi lại cười phá lên: "Hôm nay là Cá tháng tư sao? Không được trêu đùa anh như vậy đâu, chẳng vui tẹo nào, cậu là chủ tịch của SH, thế anh là ông chủ của CY rồi!!!"

Lời nói vừa dứt, Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại, nhấn nhấn mấy cái, đẩy qua chỗ Lộc Hàm, tin tức nổi bật nhất: "Tân chủ tịch của SH Ngô Thế Huân."
Nhìn thấy title như thế, tuy rằng không có ảnh kèm theo nhưng ba từ Ngô Thế Huân kia lại rất rõ ràng. Thời gian cứ như thế bị đóng băng dừng lại độ mười giây, cùng lúc đó Ngô Thế Huân thu lại điện thoại, Lộc Hàm vẫn cứ đang bàng hoàng như thế, không thay đổi vị trí, một mặt vô cảm nhìn Ngô Thế Huân.
Rõ ràng là mình lớn tuổi hơn, rõ ràng vẫn là luôn đứng ở vị trí của một người anh, vậy mà không hiểu sao trong thoáng chốc, lại cảm thấy người con trai trước mặt vô cùng cường đại, không dễ từ chối cùng với cảm giác xa lạ.

"Lộc Hàm, cùng tôi về SH đi, tôi sẽ biến anh thành châu Á, không, là ngôi sao top 1 thế giới!"

Lộc Hàm hơi cau mày, anh chưa từng nghĩ qua fan duy nhât của mình lại là hoàng thái tử của công ty đứng đầu Big 3, càng không thể nghĩ đến có ngày người kia đứng trước mặt mình, mời mình đến SH.
Ngày trước, những lúc rảnh rỗi anh cũng thường hay nói chuyện với Biện Bạch Hiền và Nghệ Hưng cùng công ty, nếu như có một ngày Big 3 của Hàn Quốc đến mời bọn họ, bọn họ muốn đến công ty nào nhất. Tuy rằng đó chỉ là những lời trong lúc rảnh rỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với họ, hơn nữa, lúc đó anh rất khinh thường các thủ đoạn của SH, đóng gói thần tượng cho thuận theo thị hiếu của số đông.

Từ sớm đã nghe nói thủ đoạn lôi kéo người của SH rất quỷ quyệt, bây giờ thì sao, những tin nhắn khi còn là fan lúc trước cũng là một trong các thủ đoạn sao? Chỉ là để cho ngày hôm nay đứng trước mặt anh, lôi kéo anh về SH sao? Nghĩ đến đây lại thấy bản thân nghĩ quá nhiều, Thế Huân dù sao cũng là em trai kém tuổi hơn, là đứa bé còn đang đi học, có lẽ do bản thân anh nghĩ quá nhiều chăng?

"Từ lúc nào cậu đã có cách nghĩ này?"

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu, đã cảm thấy anh không nên chỉ thuộc về sân khấu nhỏ, anh nên đứng ở top đầu Kpop."

"Cậu xem trọng anh như thế, anh rất vui, nhưng anh thật sự thấy mình không thuộc về SH."

"Tôi sẽ cho anh sân khấu tốt hơn, cơ hội phát triển tốt hơn, nhiều cơ hội xuất hiện trước ống kính, nếu anh cứ suốt đời ở công ty như D.A sẽ không có ngày ngóc đầu dậy, chẳng lẽ anh không hiểu sao?"

Lộc Hàm không phải không hiểu, đã debut gần được năm rồi, đừng nói đến sân khấu biểu diễn, đến xuất hiện trên TV cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc, anh chỉ biết rằng nếu mình đến SH, cuộc sống của anh sẽ thay đổi, nhưng cuộc sống như vậy không phải là cuộc sống anh mong muốn. Chí ít, khi anh còn ở D.A còn có những người bạn, anh trân trọng trong cuộc đời, những điều này so với ánh hào quang kia còn quan trọng hơn.

"Nhưng anh không muốn rời khỏi D.A, cho dù cả đời này phải chạy biểu diễn tại các trường học, cũng vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu như, cậu không còn việc khác, anh đi trước đây, cậu cũng về sớm đi, Thế..." Lộc Hàm ngừng lại một chút, ngại ngùng nở nụ cười, cái tên quen thuộc bình thường hay gọi mà sao giờ đây lại khó mở lời đến thế.

Nói xong, Lộc Hàm chuẩn bị quanh người đi vào công ty.

"Tại sao? Tại sao lại không chịu rời khỏi D.A, cái công ty rách nát nhỏ bé này? Có phải là vì Trương Nghệ Hưng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro