Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Per:



Chương trình cũng sắp bắt đầu rồi, sao vẫn chưa thấy Lộc Hàm đâu! Lúc tổng duyệt không tham gia thì thôi đi, bây giờ chẳng lẽ cũng để phòng phát sóng trực tiếp chờ một mình cậu ta sao?" PD lo lắng hết lần này đến lần khác, lại liếc chiếc đồng hồ trên tay, sau đó quay đầu lại nói với trợ lý: "Mau gọi cho người quản lý của Lộc Hàm đi!"

"Em gọi rồi, nói là đang trên đường tới!" Khổ thân cậu trợ lý một mặt vô tội, đâu có phải tại bản thân ngăn cản Lộc Hàm không cho anh ta đến chứ, sao ai cũng lấy mình ra mà trút giận?

"Gọi điện cho Biện Bạch Hiền, mời cậu ta đến hoá trang đi, nếu 20 phút sau Lộc Hàm vẫn không tới, thì để Biện Bạch Hiền cứu nguy, dù sao chuyện có người mới để giới thiệu cũng dễ thu hút sự quan tâm của họ, hôm nay phát sóng trực tiếp không chờ được."

"Nhưng mà, nếu Biện Bạch Hiền chuẩn bị xong xuôi rồi, mà Lộc Hàm cũng đến thì chúng ta phải làm sao?"

"Thì đương nhiên phải để Lộc Hàm lên sân khấu chứ sao a! Cậu có dám đắc tội với công ty SH không? Có dám đắc tội với Ngô Thế Huân không?"

Cậu trợ lý mới vào nghề không lâu, các mối quan hệ lằng nhằng trong giới, là bạn hay thù vẫn còn chưa phân biệt rõ, cho nên, ngày nào cũng bị mắng như cơm ba bữa phải ăn một ngày.

Đưa ra bộ mặt đồng tình cảm thông, lại nghĩ đến Biện Bạch Hiền phải làm kế hoạch dự phòng, bởi vì lần trước Biện Bạch Hiền cũng được mời đến tham dự chương trình cùng đoàn phim "Mặt trăng của chủ quân", cho nên lần này cũng mời người hát OST- Biện Bạch Hiền đến, bộ phim được đầu tư bởi hai công ty giải trí mạnh nhất trong tam giác quyền lực: Công ty SH và công ty CY, cho nên được tập hợp rất nhiều ngôi sao.

Ngày đấy lúc đến trường quay, cậu trợ lý còn tưởng là ngày họp báo giới thiệu sản phẩm mới của hãng kính râm nào đó, tất cả các ngôi sao đều đeo kính râm to che hết cả nửa mặt. Chỉ có Biện Bạch Hiền không trang điểm thì thôi đi, tóc tai vẫn còn lung tung, mà cũng chỉ có mình cậu ấy không màng thân phận địa vị, mà chủ động cười nói chào hỏi cậu trợ lý, cả cái không khí thâm trầm đều đã vì cậu ấy mà sáng sủa hẳn lên, thật giống như mặt trời nhỏ tự mình phát sáng. Mà ngày ấy, Lộc Hàm đến tham dự chương trình cũng giống như hôm nay, đến muộn không nói, còn mang theo bộ mặt poker face vạn năm không đổi, cũng may hôm đấy là ghi hình, nếu là phát trực tiếp, nhất định sẽ lại làm PD đau đầu. Mười phút sau, Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng hoá trang bắt đầu trang điểm, còn ngồi buôn chuyện với chị cody đủ mọi thể loại, làm người bên cạnh cười nói không ngớt.

Đợi cho đến khi chuẩn bị xong xuôi, còn năm phút trước khi chuẩn bị đến phòng phát sóng trực tiếp, cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra.

Một chiếc cằm thon nhọn, mái tóc đen tuyền, vuốt vuốt đúng kiểu ngôi sao, kính râm che mất nửa khuôn mặt trẻ trung đứng ở cửa, mặc dù trời vẫn còn lạnh, nhưng anh ta chỉ mặc áo phông mỏng manh cộng thêm với áo khoác da kiểu các tay đua xe hay mặc, nhạt nhẽo vẫy vẫy tay xem như chào hỏi, đúng kiểu dáng vẻ của sao lớn không cần nể nang.

Tất cả mọi người đều hít phải cùng luồng gió lạnh, lúc nãy vừa cười nói không khí ấm áp là thế, mà cảm giác bây giờ nhiệt độ bị giảm xuống tám độ, vẫn là PD kinh nghiệm xử lý tình huống thích ứng nhanh, vội vã đứng dậy kéo cánh tay người kia, hoàn toàn không còn dáng vẻ sốt ruột tức giận lúc nãy.

"Lộc Hàm đến rồi a, may quá vừa kịp lúc, chuẩn bị một chút lên sân khấu luôn!"

Lộc Hàm kéo kính mắt xuống một nửa, nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi trong góc ngước mắt nhìn mình, đôi mắt của cậu bé kia lúc này dường như hai tròng mắt đen láy có thoáng tia oán hận xẹt qua nhìn chằm chằm vào anh.

Mặc dù Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, hơi khó hiểu vì sự xuất hiện đột nhiên của Bạch Hiền ở đây, không nghe nói hôm nay có mời khách mời khác a? Trợ lý bên cạnh Lộc Hàm, Kim Mân Thạc đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói với Lộc Hàm: "Nghe nói tổ chương trình lo cậu không đến kịp để quay trực tiếp, đã mời Biện Bạch Hiền đến để thay thế."

Khuôn mặt Lộc Hàm không có biến đổi gì, đôi mắt dưới lớp kính đen ai cũng nhìn không thấu, quay đầu lại hướng PD, tốc độ nói không nhanh, thanh âm cũng không lớn, nhưng trong cả quá trình nói, làm tất cả mọi người trong phòng nghỉ yên tĩnh đến tiếng tim đập cũng nghe rất rõ ràng.

"Tổ chương trình các anh coi tôi là dạng gì đây? Mời tôi đến, lại còn mời người khác đến, là có ý gì? Còn đặt tôi trong mắt nữa sao? Nếu đã như vậy, còn cần tôi làm gì? Trực tiếp để người khác diễn là được rồi!" Nói xong, không đợi PD có bất kỳ phản ứng nào đã xoay người lại đi về phía cửa. Tất cả mọi người ở đó đều bị doạ một trận, một đám nhân viên vội vàng đuổi theo.

"Lộc Hàm à, đừng như vậy mà! Biện Bạch Hiền là bạn của cậu, đến tham dự với tư cách khách mời, đây là chương trình dành cho cậu bất ngờ mà!"

Lộc Hàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất ngờ? Hứ hứ, mấy cái lời lừa gạt này đi dỗ mấy đứa trẻ mới vào nghề thì được, tuy rằng Lộc Hàm cũng không được tính là người có thâm niên trong giới giải trí, nhưng đối với kiểu người gió chiều nào che chiều đấy cũng nhìn thấy quá nhiều rồi! Lộc Hàm đến đầu cũng chẳng buồn quay lại, lạnh lùng nói: "Vậy thì để cậu ấy diễn đi!"

Vừa mới quay lại xe, Lộc Hàm đến mông còn chưa ngồi vững, đã có điện thoại gọi đến, cậu đến nhìn cũng không buồn nhìn màn hình, trực tiếp ném điện thoại qua bên Kim Mân Thạc.

"Anh đưa điện thoại cho Lộc Hàm đi!" Trong xe không gian yên tĩnh, âm thanh trầm thấp của điện thoại bên kia vang lên bao trùm không khí. Kim Mân Thạc cẩn thận nhìn trộm sang Lộc Hàm ở bên cạnh, Lộc Hàm gỡ kính râm xuống, giơ tay ra ý là đưa điện thoại cho cậu.

"Alo!" Giọng lười biếng trả lời, một chút ăn năn hối lỗi cũng không có.

"Anh làm sao vậy? Ai cho anh cái quyền tự rút khỏi chương trình? Anh cho rằng anh là ai?" Ngô Thế Huân một chút thể diện cũng không giữ cho Lộc Hàm, lớn giọng chất vấn: "Anh thật sự cho rằng anh là ngôi sao vạn năng không gì không thể sao hay là làm sao? Anh cho rằng những người đó sẽ thích anh bao lâu?"

"Nói xong chưa?" Lộc Hàm lạnh lùng cắt đứt: "Tôi rất mệt, về nhà nói tiếp."

Không đợi đối phương mở lời, Lộc Hàm đã cúp điện thoại, trực tiếp tháo pin rồi vứt điện thoại cho Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc một trận kinh ngạc, chỉ sợ rằng ngoại trừ Lộc Hàm ra, trên thế giới này tuyệt đối không có người thứ hai, dám dùng cách trực tiếp ngắt điện thoại của chủ tịch Ngô như vậy! Từ lúc bản thân anh được sắp xếp thành trợ lý của Lộc Hàm, cảnh quan phức tạp như vậy thường xuyên lĩnh hội. Quan hệ của Lộc Hàm và chủ tịch Ngô, người trong giới đều biết là không nói rõ ràng được, tin đồn loạn lên kiểu gì cũng có, vốn dĩ Lộc Hàm đang ở công ty giải trí cỡ nhỏ tự nhiên nổi tiếng, có tin đồn là do anh quyến rũ Ngô Thế Huân, dùng quy tắc ngầm mà tiến vào SH, trở thành một trong những ngôi sao lớn của công ty.

Đương nhiên, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, nếu như để cho những người đó phải đứng ra chứng minh những tin tức mình đưa ra là thật, chỉ e là chẳng có ai dám đứng ra nói đi.  Trước khi tiếp xúc với Lộc Hàm, Kim Mân Thạc cũng từng tồn tại trong lòng oán hận, anh tự nghĩ sao bản thân mình lại phải đi hầu hạ vị "đại gia" trong truyền thuyết kia, "đại bài" mà chỉ cần mở miệng Ngô Thế Huân cũng phải nhường ba phần. Nhưng thật ra lúc thật sự được tiếp xúc với Lộc Hàm, anh mới phát hiện con người cậu ta trước ống kính và sau ống kính là hai con người hoàn toàn khác biệt, khiến cho người khác không thể tin nổi, sự khác biệt giống như những người khác chính là trước ống kính thì thân thiện như vậy mà sau ống kính lại giở thói ngôi sao, nhưng Lộc Hàm lại hoàn toàn tương phản, trên sân khấu luôn mang theo khuôn mặt poker face vạn năm không đổi, lúc xuống sân khấu ngẫu nhiên có lúc ở một mình với Kim Mân Thạc sẽ cười với anh, rất ôn hoà nhã nhặn thậm chí còn có lúc biết nói đùa.

Anh cũng biết hai người bạn thân của Lộc Hàm trước khi gia nhập SH, chính là Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền, chương trình hôm nay, sợ là từ lúc nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang trang điểm, Lộc Hàm đã có ý nhường cho cậu ấy rồi! Nói đến công ty lúc trước của Lộc Hàm, thật không phải là công ty đáng giá gì, toàn bộ Hàn Quốc nhiều công ty giải trí như vậy, ngoại trừ Big 3, các công ty con còn lại như lá mùa xuân đâm chồi, mỗi năm lại có thêm vài công ty, mỗi năm cũng lại đào thải vài công ty.

Còn công ty D.A mà Lộc Hàm đã từng thuộc về, bây giờ chỉ còn lại Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng, cũng là một trong những chiếc lá đó, lại còn là loại nhỏ nhất. Cả công ty chỉ có hai nghệ sĩ là bọn họ, chủ tịch là Đỗ Khánh Tú, người quản lý là Kim Chung Nhân. Nhưng hiện tại, Lộc Hàm đã thuộc về một công ty trong Big 3 lại còn là công ty đứng đầu: SH, chủ tịch Ngô kế thừa sản nghiệp của người cha, có thể nói SH là công trường đào tạo ngôi sao, đóng gói ngôi sao, có thể tạo ra rất nhiều các hình mẫu ngôi sao mà người khác yêu thích. Hai công ty còn lại, một là công ty CY chú trọng năng lực, chủ tịch là Phác Xán Liệt, công ty còn lại là KW chuyên đào tạo các ngôi sao hướng theo hình mẫu quốc tế thuộc về Ngô Diệc Phàm.

Lúc Lộc Hàm còn ở D.A vẫn chỉ là dạng ngôi sao vô danh, bình thường không có thông cáo gì thì không nói, cùng Biện Bạch Hiền ra chung album, đến một cái ảnh tuyên truyền cũng không có, lượng tiêu thụ thảm đến đáng thương. Giới giải trí vốn dĩ là như vậy, vốn luôn không thiếu những người vừa có ngoại hình lại có thực lực, muốn nổi tiếng đâu chỉ có thể chỉ dựa vào bản thân, còn phải xem chỗ chống lưng có cường đại hay không? Cho nên, mười tháng trước từ lúc Lộc Hàm bị lôi về SH, có thể nói là đã nổi tiếng chỉ sau một đêm, mọi ngõ ngách đường phố đều có dán poster quảng cáo album mới của Lộc Hàm, quán cafe, shop thời trang, cửa hàng điện tử...Chỉ cần là nơi có thể nhìn thấy bằng mắt, đều sẽ có poster tuyên truyền của Lộc Hàm. Ngay đến cả ở nước ngoài, những phóng viên chỉ thích vẻ đẹp phương Tây đối với ngũ quan người châu Á không có hảo cảm, cũng khen không hết lời Lộc Hàm là "vẻ đẹp được thần ban tặng".

"Lộc Hàm à, đến rồi!" Kim Mân Thạc nhẹ nhàng lay lay Lộc Hàm đang ở chìm trong giấc ngủ sâu từ từ tỉnh dậy, vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ, Lộc Hàm mở mắt vẫn chưa trở lại trạng thái, dụi dụi mắt, dùng thanh âm làm nũng dính dính của người mới ngủ dậy nói: "Anh Mân Thạc, đến rồi à?"  Cái dáng vẻ này, nếu như để cho những kẻ hay nói Lộc Hàm mắc bệnh ngôi sao nhìn thấy thì tốt biết mấy! Vừa nghĩ như thế, Kim Mân Thạc vừa gật đầu nói: "Ừ, đến rồi!"

"Vậy cảm ơn, hôm nay không có lịch trình gì nữa, anh cũng về nghỉ sớm đi!" Lộc Hàm nói xong đang định mở cửa xe bước xuống.

"Lộc Hàm!" Ở đằng sau có tiếng người gọi.

Lộc Hàm một tay đặt lên tay nắm ở cửa xe, mặt thì quay lại nhìn Kim Mân Thạc, đợi xem anh ấy định nói gì. Kim Mân Thạc mím môi, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói được, chỉ có vành mắt cười cong cong nhìn Lộc Hàm nói: "Ngày mai lại đến đón cậu!"

"Ừ!" Lộc Hàm trả lời đơn giản rồi bước xuống xe, đối diện với căn biệt thự hào hoa nhưng cô độc bước đến.

Mỗi lần nhìn thấy toà biệt thự là mỗi lần lại cảm thấy bản thân bị đả kích, lúc trước bản thân anh đã từng khinh thường những căn biệt thự của các ngôi sao của SH chỉ được cái mặt đẹp, bây giờ thì sao? Dùng những thứ mình khinh thường nhất, làm những việc mình khinh thường nhất. Lúc mở cửa ra, cả căn phòng khách rộng thênh thang đèn đuốc bật sáng, loại tình cảnh này đúng là hiếm gặp, xem ra tên đó đúng là vì mình mà tức giận rồi!

"Anh còn dám quay về?" Từ sô pha truyền tới thanh âm nghe không rõ đang có cảm xúc gì.

"Vậy ý cậu là để tôi ra ngoài sao? Để ngày mai title đầu của các báo sẽ là cuộc sống về đêm của Lộc Hàm thuộc công ty SH, đời tư rất loạn sao?" Lộc Hàm cau mày, một mặt đầy vẻ không quan tâm.

"Tuỳ anh, tôi tin rằng ngày mai điều mà anh thấy được trên các mặt báo, tuyệt đối không phải là cuộc sống riêng tư của Lộc Hàm rất loạn, mà là Trương Nghệ Hưng anh vẫn luôn quan tâm kia cơ! Không, cả thế giới sẽ nhìn thấy anh Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân tôi, Lộc Hàm và chủ tịch SH sống chung? Không biết tin tức như thế đã đủ nóng chưa?"
(Trương Nghệ Hưng: Tôi vô tội mà T^T)

"Cậu!" Lộc Hàm nhìn khuôn mặt người kia, một mặt dám chơi đến cùng hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ là ngôi sao nho nhỏ, còn cậu là chủ tịch SH, thân phận của tôi làm sao dám so ngang với cậu, tin tức như thế, cảm giác người chịu thiệt thòi không phải tôi đi!" Nói xong lời này Lộc Hàm cũng thấy hoang mang, Ngô Thế Huân là một người cực đoan lại thuộc dạng dễ kích động, tuyệt đối là người nói được làm được, ngộ nhỡ thật sự ép cậu ta quá thì làm thế nào đây?

Nhưng đã đi đến bước này, anh chỉ có thể giữ nguyên thái độ chết cũng không từ bỏ.

"Thật không ngờ Lộc Hàm lại còn nghĩ cho tôi cơ đấy, vậy thì tôi gọi điện thoại trực tiếp nói cho Trương Nghệ Hưng là được rồi!" Nói xong, Ngô Thế Huân lôi điện thoại chuẩn bị ấn số.

Bóng một người vội vã xông đến, một tay giật lấy điện thoại của Ngô Thế Huân, giấu ra đằng sau người. Ngô Thế Huân cười lạnh, giống như cười cợt cái vẻ ấu trĩ của Lộc Hàm, lại giống như là cười cợt chính bản thân mình.

"Quả nhiên chỉ cần nhắc đến Trương Nghệ Hưng, cái gì cũng mặc kệ có đúng không?"

"Cậu đã nói rồi, chỉ cần tôi về SH, chỉ cần ở chung với cậu, thì cậu sẽ tha cho Trương Nghệ Hưng!" Lộc Hàm gương mặt giống như sắp vỡ nát nhưng vẫn cố gắng cứng giọng nói. Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua, đôi bờ vai run run, không rõ là tức giận hay đang cười, Lộc Hàm đoán không ra, lại có cảm giác sợ hãi tự nhiên truyền đến.

Không khí này cứ như là bị đông cứng lại, rõ ràng chỉ có vài giây, vậy mà Lộc Hàm lại cảm giác như cả thế kỉ dài đằng đẵng đã trôi qua. Ngô Thế Huân đột nhiên động thân, một tay kéo lấy tay Lộc Hàm, dùng sức kéo, trọng tâm của Lộc Hàm không vững, trực tiếp bị ném lên sô pha rộng dài. Từ đằng sau lưng có cảm giác đau đớn ập đến, còn chưa kịp đứng dậy, một thân ảnh cao lớn đã xông tới ép lên người anh, hai tay cố định lấy thân người anh, một chân chống dưới đất, chân còn lại ép lên người Lộc Hàm trên sô pha.

Khuôn mặt người đó lúc này giống như quỷ hút máu, đôi mắt bình thường lạnh lẽo, hiện tại không còn nữa, đôi mắt Ngô Thế Huân lúc này hằn lên những tia màu đỏ rất doạ người, vốn dĩ bình thường da đã trắng, bây giờ dưới ánh đèn lại càng trắng đến dị thường.

Lộc Hàm bị người đàn ông trước mặt làm cho hoảng sợ, vì bộ dạng chưa từng xuất hiện qua của cậu ta mà quên mất phải chạy đi phải vùng vẫy. Trước mặt anh, đôi môi mỏng manh của người kia mở ra, bình tĩnh đến không có một tia ngữ khí: "Nếu trong mắt anh tôi đã vô sỉ như thế, vậy thì vô sỉ hơn một chút cũng không sao phải không?" Nói đến đây, đôi mắt lại càng thêm băng lãnh, khoé môi hơi khẽ hếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro