Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến đây làm gì?" Nghe được có tiếng chuông cửa liền chạy ra mở, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt như bị đóng băng trắng toát của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt trên người vẫn còn nguyên tạp dề, trên mặt vẫn mang nụ cười lập tức dài thượt ra.

"PARK, là ai thế?" Tiếp theo đó là có tiếng bước chân đi đến, phía sau Phác Xán Liệt lộ ra thân ảnh một người đang mặc áo len cao cổ màu trắng lấp ló cái đầu, là Biện Bạch Hiền, cậu nhìn thấy người đang đứng ở cửa nghi hoặc hỏi: "Đại chủ tịch Ngô sắc khôn, sao anh lại đến đây?"

"Cho tôi ở nhờ vài hôm được không, tôi đi vội quá, quên mang chìa khoá xe và biệt thự." Ngô Thế Huân không để ý đến ánh mắt hai người kia, vô cùng tự nhiên bước vào nhà.

"Ở nhờ? Nhà anh bị làm sao? Hơn nữa, anh không phải thời tiết thế này mà chỉ mặc mỗi áo sơmi đã đi ra ngoài đấy chứ?" Biện Bạch Hiền đứng sau lưng Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không muốn về, đợi anh ta chuyển đi tôi sẽ về." Ngô Thế Huân nói xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy địch ý của Phác Xán Liệt, đánh giá một lượt tên kia trên người lúc này đang mặc tạp dề, liền cười lớn: "Yo, chủ tịch Phác thật đúng là có nhã hứng, lại còn có thói quen nấu đồ ăn sáng ở nhà sao?"

Phác Xán Liệt hoàn toàn không giận dữ, ngược lại còn cười đến vô cùng xán lạn, giang tay kéo Biện Bạch Hiền đang ngồi cạnh Ngô Thế Huân lại gần phía mình, xem như tuyên bố chủ quyền, mỉm cười nói: "Chủ tịch Ngô muốn ở nhà chúng tôi cũng không có vấn đề gì, Bạch Hiền và tôi đều là người hiếu khách, nhưng thói quen sinh hoạt của chúng tôi có chút không giống, tôi lại thích vì em ấy làm những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, chủ tịch Ngô nếu nhìn không thuận mặt, phòng khách ở bên kia."

Mẹ nó! Cái tên đáng ghét này rõ ràng là muốn hướng mình show ân ái đây mà, bày ra vẻ hạnh phúc lắm, còn giễu cợt mình không có nhà để về.
Ngô Thế Huân mạnh mẽ lườm Phác Xán Liệt một cái.

"Bạch Hiền, chúng ta đi ăn sáng thôi, một lát nữa không phải em còn có lịch trình sao?" Phác Xán Liệt đang định khoác vai Biện Bạch Hiền đi về hướng phòng bếp, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng chuông cửa vang lên.

Ngô Thế Huân đi lên trước, từ cửa mắt mèo có thể nhìn thấy người đứng ở ngoài là Lộc Hàm, trong tay anh còn cầm một cái áo khoác lông vũ màu đen, sao anh ấy lại đến đây, trong tâm cậu hoảng loạn bèn vội nói với Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị đi tới mở cửa nói: "Tuyệt đối đừng nói là tôi ở đây!"

"Ừ! Tại sao? Lần này hai người cãi nhau nghiêm trọng lắm sao?"

"Cậu đừng hỏi nữa. Không phải cãi nhau..."

"Ding dong, ding dong!" Tiếng chuông cửa lại vang lên, Ngô Thế Huân cau mày, nhìn Biện Bạch Hiền làm ám hiệu tay, rồi quay người bước nhanh về phòng cho khách, đóng chặt cửa lại.

Từ phía bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, giọng nói mà Ngô Thế Huân quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa vang lên, so với hình tượng nhẹ nhàng mọi khi không giống, Lộc Hàm đến chào hỏi cũng chưa kịp nói với Biện Bạch Hiền, cửa vừa mở đã vội hỏi: "Thế Huân có đến đây không?"

Biện Bạch Hiền ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn tuân thủ lời hứa với Ngô Thế Huân không có nói rõ sự tình: "Không có, anh ta không đến đây. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không đến chỗ hai người?" Lộc Hàm hỏi lại một lần: "Thế cậu có biết cậu ấy còn có thể đến chỗ nào không? Lúc cậu ấy đi ra ngoài không có mang áo khoác, trời lạnh như vậy..."

"Anh Lộc Hàm, em với Ngô sắc khôn thời gian quen biết cũng không lâu, em cũng không hiểu anh ta lắm đâu!"

"Xin lỗi, thật ngại quá, bởi vì Thế Huân có rất ít bạn bè, cho nên...Anh chỉ có thể nghĩ đến em, nếu như cậu ấy đến đây, phiền em nói với cậu ấy hộ anh câu này, anh xin lỗi."

Ngô Thế Huân lúc này đang đứng trong phòng cho khách hoàn toàn kinh ngạc, thật không ngờ người luôn cao lãnh không thèm cúi đầu với mình kia, lại có thể nói ra lời xin lỗi.

"Em biết rồi, nếu như anh ta đến đây, em nhất định giúp anh truyền đạt lời này đến anh ta." Biện Bạch Hiền từng câu từng chữ là cố tình nói to lên, dường như không phải chỉ là để trả lời Lộc Hàm mà còn là cố ý để Ngô Thế Huân ở trong phòng nghe thấy.

Lộc Hàm rời khỏi, Biện Bạch Hiền cũng không thèm quan tâm thế nào là lịch sự hay không, trực tiếp mở cửa phòng cho khách, biểu tình trên mặt đầy phẫn nộ nhìn Ngô Thế Huân nói: "Anh đều đã nghe thấy hết đúng không? Anh ấy muốn tôi nói với anh lời xin lỗi."

Ngô Thế Huân gật gật đầu cũng không nói gì.

"Anh lại lên cơn hờn dỗi gì thế? Anh Lộc Hàm đi tìm anh là để đưa áo khoác, sợ anh bị lạnh. Anh ấy sợ anh bị lạnh là thế, mà chân anh ấy chỉ đi đôi dép đi trong nhà, khẳng định lúc ra khỏi nhà quá gấp gáp, cho nên mới vội tới mức không kịp thay giầy."

Ngô Thế Huân vốn dĩ muốn phản kích lời Biện Bạch Hiền, nói Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không lo lắng cho cậu, nhưng sau khi nghe được mấy lời kia thì hoàn toàn bị hạ nhuệ khí, lại nghĩ đến người kia trời lạnh như vậy mà chỉ đi có đôi dép chạy ra ngoài như kẻ mất hồn, cõi lòng cậu lại mềm cả ra.

Có lẽ đây thật sự là những ánh sáng cuối cùng trong chuỗi ngày ít ỏi bọn họ còn có thể gặp mặt, sau này sẽ đều không còn cơ hội nữa bởi vì tại người kia mà cậu đã tức giận đến đau lòng rồi!

"Nói thật tôi chẳng hiểu hai người làm sao nữa, rõ ràng rất quan tâm đối phương, thế mà tại sao ngày nào cũng cãi nhau?" Giọng nói của Biện Bạch Hiền vang lên cắt ngang suy nghĩ của Ngô Thế Huân.

Quan tâm đến đối phương? Chỉ sợ quan tâm chỉ có bản thân mình đi, cái người kia bất luận đối với ai cũng có thể ôn nhu dịu dàng, chỉ có độc nhất với cậu là nói toàn những lời khó nghe. Nhưng mà nói thế nào, những lời mình nói hôm nay cũng có chút quá đáng, thậm chí đến cả lời của đối phương cũng không muốn nghe hết.

"Tôi nghĩ là anh nên quay về xem anh Lộc Hàm thế nào đi, hoặc chí ít cũng gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại, anh ấy lúc trước biết được chuyện cậu muốn đi Mỹ du học trông có vẻ mất mát lắm, nhưng mà cậu không nói chuyện đó với anh ấy có phải hơi quá đáng không?"

"Anh ta là người sắp dọn về D.A rồi, tại sao tôi lại phải nói cuộc sống của mình với anh ta, dù sao sau này cũng chẳng còn liên quan gì nữa."

Nghe Ngô Thế Huân nói xong, Biện Bạch Hiền nghi ngờ hỏi: "Ai nói là anh Lộc Hàm muốn dọn về D.A? Cái giọng điệu này của anh giống như là đứa trẻ bị bỏ rơi, hờn dỗi người lớn không giữ lời hứa vậy! Thật trẻ con!"

"Tôi trẻ con? Là anh ta lừa tôi muốn về nước mới không muốn ký tiếp hợp đồng, lừa tôi sau khi rời khỏi S.H lại muốn về ký với D.A, cậu nói tôi trẻ con?"

Biểu tình của Biện Bạch Hiền chính là hận không mài sắt thành thép lắc lắc đầu nói: "Anh Lộc Hàm là không muốn liên luỵ đến anh, anh ấy vẫn luôn là người như thế, chẳng lẽ anh quen anh ấy lâu như thế mà còn không hiểu anh ấy sao? Lúc trước rời khỏi D.A cũng không phải là nói mình anh ấy sẽ chịu đựng tất cả hiểu lầm và uỷ khuất sao?"

"Hơn nữa, ai nói là anh ấy sẽ dọn về D.A? Anh ấy chỉ muốn ký lại hợp đồng với D.A thôi!"

"Cái gì?" Ngô Thế Huân đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy vai Biện Bạch Hiền: "Cậu nói anh ấy sẽ không dọn về D.A?"

"Chưa từng ai nói với anh là anh ấy muốn dọn về D.A được không? Hai người ở chung một nhà, rốt cuộc mỗi ngày là nói chuyện gì đây! Chẳng lẽ đều không nói gì! Chuyện tình cảm hai người phải có giao tiếp mới được a, đừng lúc nào cũng chỉ lo đến chuyện phát tiết!"

Ngô Thế Huân cũng không quản đến những lời không thông qua đại não suy nghĩ của Biện Bạch Hiền mà nói ra kia, vừa muốn đứng dậy, lại bị Biện Bạch Hiền nắm lấy hai tay: "Nếu về nhà xin lỗi, nhất định phải thật thành ý. Nếu như không tiện mở lời, thì hãy mang theo ít đồ có thể dỗ đối phương đi!"

"Tại sao tôi phải xin lỗi, tôi đâu có làm gì sai!" Ngô Thế Huân hùng dũng nói.

Biện Bạch Hiền lại nói: "Bây giờ anh về không phải là vì định xin lỗi sao? Anh Lộc Hàm nhất định sẽ tha thứ cho anh, còn quan tâm làm gì ai đúng ai sai, có ý nghĩa gì sao, anh như vậy thật đúng là trẻ con mà!"

"Từ miệng cậu nói ra việc hình dung người khác trẻ con...Thật là, thôi bỏ đi, tôi nên mua cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro