Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lộc Hàm?" Biện Bạch Hiền cầm lên điện thoại của mình đang rung dữ dội trên ghế sô pha, lại liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân còn đang uống rượu một cái, quả nhiên chỉ vừa nghe Biện Bạch Hiền nói chuyện với dầu dây bên kia biết là tên đó, liền lập tức ngẩng đầu lên dùng âm thanh lè nhè không rõ ràng ra lệnh: "Cúp điện thoại của anh ta!"

Biện Bạch Hiền không quan tâm đứng dậy, đi đến một nơi yên tĩnh hơn tiếp tục nói chuyện: "Đợi em một lát, anh Lộc Hàm, anh gọi không được anh ta hả? Anh ta đang ở chỗ em a..."

"Ai ya!" Biện Bạch Hiền trở tay không kịp bị đẩy ngã xuống sô pha, điện thoại trong tay bị người kia mạnh mẽ đoạt lấy, nửa thân người trên đè trên người cậu, giọng điệu uy hiếp nói: "Đã nói là cậu không được nhận điện thoại của anh ta!"

Bị hành động tập kích kịch liệt của Ngô Thế Huân dọa, Biện Bạch Hiền chỉ có thể ngây ngốc nằm im một chỗ, sau đó người đang đè nửa thân lên người cậu bị Phác Xán Liệt đi lấy sữa từ phòng bếp quay lại, một tay tóm lấy ném sang một bên. Chưa từng thấy qua chủ tịch Phác Xán Liệt nho nhã mà hôm nay cũng có mặt nóng nảy như vậy, anh ta vừa đẩy Ngô Thế Huân vì say mà đứng cũng không vững ra, đã nhẹ nhàng quay lại đỡ Biện Bạch Hiền từ sô pha ngồi dậy, hỏi: "Có bị đụng vào đâu không?"

"PARK, anh ra tay cũng mạnh quá đấy!" Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, rồi đứng dậy đi đến chỗ bên cạnh sô pha, Ngô Thế Huân mấy lần muốn đứng dậy nhưng say rượu khiến chân cậu mềm nhũn, muốn đứng dậy hết lần này đến lần khác mà đều ngã xuống nền nhà, Biện Bạch Hiền cúi xuống nhìn Ngô Thế Huân hỏi: "Muộn rồi, anh còn về nhà không? Cho dù có không về, chí ít cũng phải gọi cuộc điện thoại cho anh Lộc Hàm a, lúc nãy anh ấy gọi điện cho tôi nói không thấy anh nghe điện thoại, còn tưởng có vấn đề gì xảy ra, nghe giọng anh ấy có vẻ rất lo lắng." Biện Bạch Hiền giang tay định đỡ lấy Ngô Thế Huân, lại bị cậu gạt tay ra, thoát khỏi vòng tay của Biện Bạch Hiền, chỉ cúi đầu mà không nói gì.

Phác Xán Liệt tiến lên phía trước, kéo Biện Bạch Hiền ra nói: "Để anh đỡ cậu ta, Ngô Thế Huân uống say rồi dễ làm em bị thương."

"Tôi không say!!!" Người ngồi trên nền nhà lúc này đột nhiên giận dữ, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên. làm cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều bị dọa, cái tên bị rơi bao nhiêu hòm đạo cụ vào người mà hôn mê bất tỉnh cũng không rơi một giọt nước mắt lúc này, bây giờ lại nước mắt giàn dụa, dùng thanh âm bốc đồng như đứa trẻ từng bước biện bạch: "Tôi không say! Tôi nói tôi không say! Sao lại oan uổng nói tôi say..."

Phác Xán Liệt thở dài nói: "Để tôi đỡ cậu về phòng, Bạch Hiền đi mở giúp anh cửa phòng cho khách!"

Biệc Bạch Hiền ừ một tiếng đồng thời Ngô Thế Huân ở dưới nền nhà lại vô cùng kích động giãy dụa phản kháng: "Tôi không muốn ngủ ở nhà các người! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!!!"

"Sao lại say đến mức này?" Lúc Lộc Hàm mở cửa nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân đen xì được Phác Xán Liệt dìu, vội vàng đứng sang một bên để đường cho họ đi vào.

"Cái tên nhóc Ngô Thế Huân này ở phòng nào vậy?" Phác Xán Liệt nhìn theo hướng Lộc Hàm chỉ đến một căn phòng, anh ta dường như dùng phương thức mạnh mẽ nhất đưa Ngô Thế Huân vào phòng vứt lên giường, lại dùng tay phủi người một lượt, cau mày trực tiếp rời khỏi chung cư của Ngô Thế Huân. Tức giận đến nỗi trước khi đi cũng chẳng buồn chào Lộc Hàm một câu nghĩ là anh cũng tự biết rồi!

Ngô Thế Huân thật ra cũng không say đến mức bất tỉnh nhân sự, chí ít đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cậu không biết đối diện với Lộc Hàm thế nào, cái người mà toàn lời nói dối nhưng cậu lại không nỡ nhẫn tâm.

Lúc Phác Xán Liệt rời đi cũng giúp Ngô Thế Huân đóng cửa, căn phòng lại khôi phục vẻ tối tăm an tĩnh, cậu mở mắt nhìn bức ảnh mà hai người đã chụp từ rất lâu đặt ở tab đầu giường, lúc ấy cậu còn đang mặc đồng phục cũng không cao hơn Lộc Hàm là mấy, Ngô Thế Huân của lúc ấy chỉ cần được đứng bên cạnh Lộc Hàm là đã thấy mãn nguyện rồi. Ngô Thế Huân không kìm lòng được vươn tay với lấy bức ảnh, cậu chưa từng nghĩ người cậu liều mạng muốn giữ lấy lại luôn dùng lời nói dối làm cớ lừa cậu.

Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh rất nhỏ, dường như là sợ làm phiền đến người trong phòng, Ngô Thế Huân ngây người, từ lần trước Lộc Hàm vào phòng Ngô Thế Huân bị cậu mạnh mẽ đuổi ra ngoài đã là chuyện cách đây vài tháng, trong vòng vài tháng đó Lộc Hàm chưa từng gõ cửa phòng cậu, lại càng không muốn vượt qua vạch giới hạn mà cậu đã đặt ra.

Nhưng hôm nay lại vì làm sao, rõ ràng có thể lạnh nhạt chất vấn đối phương có chuyện gì nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng không thể nói nên lời, Ngô Thế Huân để bức ảnh lên tab đầu giường đồng thời nhắm mắt lại.

Cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra, cho dù là Ngô Thế Huân nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh sáng yếu ớt từ phòng khách hắt vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường thì dừng lại. Ngô Thế Huân nuốt nước miếng, bởi vì nhắm mắt nên cậu không có cách nào đoán được tại sao Lộc Hàm lại bước vào phòng mình, lại càng không biết bước tiếp theo anh định làm gì.

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán Ngô Thế Huân, sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài có chút yên lòng của đối phương, người ấy lại còn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu chỉnh lại tóc tai lòa xòa trước trán, động tác vừa nhẹ nhàng lại rất ấm áp.

Trong cổ họng của Ngô Thế Huân như bị mắc kẹt một miếng thủy tinh, đau đến nỗi động tác đơn giản như nuốt xuống cũng không thể làm, thở cũng không nổi, rõ ràng muốn mở mắt nhìn khuôn mặt của đối phương, rõ ràng muốn nắm lấy tay của đối phương nói là người ấy đừng rời xa mình...Nhưng cậu chỉ sợ nếu mình mở mắt sẽ đọa đối phương chạy mất, chỉ cần mở mắt mọi thứ yên tĩnh hiện tại sẽ bị vỡ nát.

"Thế Huân à, chúc giáng sinh vui vẻ. Nhưng mà hình như bây giờ đã qua 12h đêm, có chút muộn rồi!" Thanh âm Lộc Hàm dịu dàng truyền đến, Ngô Thế Huân trong bóng tối ẩn giấu hai hàng nước mắt đang chảy ra.

Năm ngoái, Ngô Thế Huân gửi tin nhắn cho Lộc Hàm nói anh nợ cậu một lời chúc giáng sinh, cho nên mỗi năm sau này anh đều phải nói chúc giáng sinh với cậu. Thật ra Ngô Thế Huân từ sớm đã cho là Lộc Hàm quên mất rồi, cậu cho rằng anh chưa từng cho những lời cậu nói là lời thật lòng.

Đột nhiên bàn tay đang vuốt tóc cậu rời khỏi, cho là đối phương đã rời đi, Ngô Thế Huân vội vàng mở mắt, cho dù chỉ là để nhìn thấy bóng lưng rời đi của người ấy cũng không muốn lỡ mất. Nhưng mà mọi việc lại nằm ngoài dự liệu của Ngô Thế Huân, trong bóng tối đôi mắt sáng như sao của anh cùng cậu giao nhau, hiển nhiên là đối phương cũng không thể ngờ là cậu sẽ đột nhiên mở mắt, động tác kéo ghế muốn ngồi xuống của anh đột nhiên dừng lại.

"Tôi không phải là cố ý vào phòng cậu, chỉ là thấy cậu hình như uống say rồi, sợ dạ dày cậu khó chịu nên muốn đến xem thế nào." Lộc Hàm xấu hổ giải thích.

"Đi ra!" Ngô Thế Huân quay người lại, vì sợ Lộc Hàm nhìn thấy đôi mắt của mình, dùng khuôn mặt lạnh lùng thanh âm lạnh nhạt run rẩy nói ra những lời kia.

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, lúc Ngô Thế Huân mở mắt ra đã thấy trên đầu giường mình có cốc nước mật ong, tuy là vẫn còn đang giận dỗi người kia không được sự cho phép của mình đã vào phòng, nhưng vẫn cầm cốc nước lên uống cạn.

Lúc đi ra khỏi phòng, Lộc Hàm đã ăn mặc tươm tất dường như đã chờ cậu một lúc lâu, anh quay đầu lại nhìn cậu: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể qua đây ngồi không?"

Lời "Tôi làm sao mà phải nghe anh nói" đến miệng rồi mà cuối cùng vẫn là không nói ra được, Ngô Thế Huân mang theo khuôn mặt hoàn toàn không tình nguyện lắm đi đến trước mặt Lộc Hàm ngồi xuống: "Từ miệng anh nói ra còn có lời nói thật sao?" Trào phúng mà nhún nhún vai nói: "Nghe hay không nghe có gì khác nhau đâu!"

"Tôi nghe nói bên công ty định sắp xếp cho cậu đi du học một thời gian, là thật sao?"

Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực nói: "Nghệ sĩ sắp hết hạn hợp đồng với SH như anh lại hiểu rõ chuyện cá nhân của tôi như vậy sao, anh là gián điệp thương mại à? Nếu như không phải...chẳng lẽ anh thích tôi?"

Ngữ điệu nghe đến có vài phần trêu chọc đùa bỡn làm Lộc Hàm cực không thoải mái: "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế không? Cậu nhất định phải dùng thái độ đó nói chuyện với tôi sao?"

"Thái độ của tôi có gì không đúng? Đối với những câu nói tôi không muốn trả lời, tôi cũng không muốn giải thích với anh, anh là gì của tôi, người sắp rời khỏi SH có tư cách gì biết chuyện bí mật của công ty?"

Lộc Hàm ngây người: "Cậu đã biết?"

Ngô Thế Huân cười nhạt, rõ ràng là ở chung cùng Lộc Hàm dưới một mái nhà quan hệ nói cho cùng rõ ràng phải là rất mật thiết, nhưng chuyện của đối phương luôn luôn là bản thân lại biết cuối cùng, hơn nữa lại còn phải biết từ người khác, bản thân cậu như thế làm cậu vô cùng chán ghét.

"Tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện của anh, anh đừng tưởng tôi quan tâm anh mới điều tra anh, chỉ là cảm thấy...thì ra cái chuyện kế thừa gia sản mà anh nói, lại chính là chuyện về lại D.A? Tôi còn không biết D.A là gia sản của nhà anh đấy?"

Biết được đối phương dùng những lời lẽ nói dối hoang đường lúc trước của anh mà châm trọc, Lộc Hàm cũng không phản kháng, hơn nữa lúc đó đúng thật là anh đã muốn quyết tâm rời khỏi: "Tôi chỉ là cảm thấy, tôi về D.A sẽ tốt hơn."

"Vậy thì anh trực tiếp nói không phải là được sao, tại sao còn nói dối?" Ngô Thế Huân đập hai tay xuống bàn kích động đến đứng dậy, nửa thân trên dường như cố gắng ép chặt ánh mắt gay gắt nhìn Lộc Hàm: "Tại sao lại nói dối tôi muốn về Trung Quốc? Anh nói dối tôi như thế còn chẳng bằng trực tiếp nói cho tôi, anh chỉ là không muốn ở bên cạnh tôi mà thôi! Anh chỉ muốn rời xa tôi, về lại bên cạnh anh ta! Sao anh không dứt khoát nói với tôi, tôi cũng sẽ không sống chết mà giữ lấy anh, tại sao lại nói dối!!!"

Lộc Hàm ngẩng đầu, đón lấy đôi mắt đang cực lực che dấu cảm giác bị tổn thương của Ngô Thế Huân, anh vội vàng chuyển dời ánh mắt, cúi đầu nói: "Tôi không có gạt cậu, cũng không muốn giấu cậu điều gì."

"Không muốn giấu tôi, tôi vẫn giống như là tên ngốc bị che giấu hoàn toàn, đến chuyện anh muốn về lại D.A cũng là phải nghe từ miệng Biện Bạch Hiền, vậy nếu như anh cố tình giấu tôi có phải tôi sẽ hoàn toàn biến thành tên ngốc để anh chơi đùa trong lòng bàn tay không?"

Nghe đến đây Lộc Hàm vội ngẩng đầu, nhìn thằng vào mắt Ngô Thế Huân nói: "Cậu không phải cũng giống tôi sao?"

"Anh nói cái gì?" Ngô Thế Huân híp mắt lại không hiểu Lộc Hàm sao lại nói như thế.

"Biệt thư của cậu không phải từ sớm đã được đem ra làm thế chấp sao? Cậu cũng đâu có nói gì với tôi, hơn nữa nếu tôi bây giờ đã đáng ghét như vậy, tại sao lại không chuyển đi?

"Chuyển đi? Dựa vào cái gì mà tôi phải đi? Căn nhà này là của tôi, sao tôi phải đi!" Ngô Thế Huân ngây người một lát, đột nhiên lại có phản ứng hỏi ngược lại: "Anh từ sớm đã biết tôi chuộc lại được biệt thự phải không? Cho nên, anh vẫn luôn chờ tôi dọn đi, là như vậy đúng không?

Lộc Hàm bị những lời vô cớ giận dữ của Ngô Thế Huân làm nói không ra lời, đành im lặng nhìn sang hướng khác.

"Anh chính là muốn tôi dọn đi? Muốn tôi biến mất đúng không?"

Lộc Hàm tiếp tục trầm mặc.

"Được tôi thỏa mãn anh, yêu cầu của anh, tôi chưa từng có thể từ chối. Lần này cũng sẽ khiên anh mãn nguyện, sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh!" Ngô Thế Huân nâng cao âm lượng giọng nói, biểu tình vô cùng phẫn nộ, cũng không để ý đến việc phải mặc thêm áo khoác liền vội bước ra cửa thay giầy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro