Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được từ miệng Biện Bạch Hiền đồ ăn mà Lộc Hàm thích, Ngô Thế Huân liền đi mua hết mang về nhà, vừa nhập xong mật mã cửa mở ra, đã nhìn thấy hướng sô pha đang quay lưng lại với cửa thấp thó nửa cái đầu, mới yên tâm thở hắt ra, may quá người kia đã về rồi.

Ngô Thế Huân cởi giày đi vòng qua sô pha đặt đồ ăn lên bàn, có chút ngại ngùng cùng xấu hổ đằng hắng giọng nhưng lại không nhìn về hướng của người kia, dối lòng nói: "Còn chưa ăn phải không, tôi có mua mấy thứ...cái này, hình như bây giờ cũng đã trưa rồi!"

Tự mình lải nhải một lúc Ngô Thế Huân cũng không nhận được phản ứng nào của đối phương, cậu quay đầu, lúc này mới phát hiện thấy đôi mắt của Lộc Hàm hơi đỏ lên đang nhìn chằm chằm vào mình, so với biểu tình lạnh lùng lúc bình thường thật không giống, biểu tình trên khuôn mặt của Lộc Hàm lúc này lại có chút uỷ khuất, hai cái má trắng ngần lại đang nhiễm một tầng phiếm hồng, thật cảm thấy có mấy phần đáng yêu.

"Cậu đã về rồi? Tôi cứ cho rằng cậu sẽ không về nữa!" Ngô Thế Huân cảm thấy ngay đến cả giọng nói của Lộc Hàm cũng có chút không giống, hoàn toàn không giống với người suốt ngày bắt mình gọi là anh, tự nhiên lại có cảm thấy có vài phần là người kia đang làm nũng.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn mấy chai rượu rỗng ở dưới chân bàn, quay người lại nhìn Lộc Hàm hôm nay hoàn toàn không giống mọi khi, cúi lưng xuống, thử thăm dò hỏi: "Anh uống rượu à?"

"Tôi cho rằng cậu sẽ không về nữa, tôi thật sự đã cho là cậu sẽ không về nữa..." Lộc Hàm lại lặp lại một lần lời nói lúc trước, giọng nói cũng thay đổi có chút run rẩy, cả thân người ngồi trên sô pha rụt lại trong cái áo len cao cổ màu trắng, thật sự cảm thấy hoàn toàn yếu đuối, khiến người khác có cảm giác thương xót.

"Sao lại uống nhiều như vậy? Vốn dĩ cũng không phải người uống được!" Ngô Thế Huân tự lải nhải oán giận, đã quên sạch sẽ hoàn toàn không khí ngại ngùng giữa hai người. Lại không kìm lòng được, giơ tay lên vuốt tóc người vốn dĩ lớn hơn mình mà trông lúc này lại vô cùng yếu ớt: "Về phòng nằm nghỉ đi, ngủ dậy rồi ăn cơm."

Ngô Thế Huân thật không ngờ, động tác tiếp theo của người kia chính là giơ tay lên kéo cậu lại ôm chặt, bởi vì trọng tâm không vững mà Ngô Thế Huân
bị ngã đè xuống người Lộc Hàm, cậu muốn ngồi dậy nhưng người kia lại không hiểu sức mạnh lấy được từ đâu mà ôm Ngô Thế Huân vô cùng chặt, dường như chỉ sợ mình hơi nới tay ra một chút cậu sẽ liền đi mất.

"Như thế này không nặng sao?" Ngô Thế Huân sợ làm đau Lộc Hàm, tuy rằng chính bản thân cậu rất tham luyến cái ôm ấm áp này, nhưng lại càng lo làm đau anh hơn, cho nên cậu muốn thoát ra.

Chưa từng có khoảng cách gần như thế này bao giờ, gần đến nỗi có thể cảm nhận thấy hô hấp và hơi ấm của người kia, Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được khuôn mặt người kia đang bừng nóng lên, cái khoảng cách không bình thường này lại cộng thêm khuôn mặt bình thường vốn lạnh như băng của Lộc Hàm nay lại đổi thành vô cùng mềm mại nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu, dường như là lo lắng sợ cậu sẽ đi mất mà đang làm nũng càng làm Ngô Thế Huân không thể chống cự.

Nhất là đôi mắt người kia lúc nhìn vào đôi mắt Ngô Thế Huân lại càng trở nên ướt át, vốn dĩ cánh tay đang ôm chặt lấy đối phương cùng từ từ buông lơi, Ngô Thế Huân đang bị câu dẫn bởi ánh mắt ôn nhu của Lộc Hàm, thậm chí quên mất người kia đã buông lỏng vòng tay ôm lấy cậu, quên mất mình nên đứng dậy.

Những ngón tay mảnh khảnh lành lạnh chạm vào má Ngô Thế Huân, làm cậu vốn đã cảm thấy khô nóng mà hiện tại toàn thân lại không ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm đang từ từ áp sát, đôi môi anh hồng nhuận ươn ướt.

Khi môi anh chạm vào môi cậu, Ngô Thế Huân ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, người kia giống như là đang thưởng thức mỹ vị vậy, dè dặt liếm láp mút mát đôi môi khô nóng của Ngô Thế Huân.

Tuy rằng Ngô Thế Huân biết đối phương là vì say rượu mới loạn tính, mất đi lý trí mà cùng cậu hôn môi, thậm chí là ôm lấy cậu, Ngô Thế Huân cũng biết mình nên là đẩy người kia ra, bởi vì nếu cứ tiếp tục thế này cậu thật không bảo đảm sẽ không làm những chuyện cậu không thể khống chế, nhưng vẫn là không kìm được, lòng tham lam khiến Ngô Thế Huân không thể từ chỗ người kia đứng dậy.

Trên người anh man mát mùi bột giặt, hàng lông mi dài dài cong cong, quên mình mà liều mạng cùng cậu dây dưa, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, càng làm Ngô Thế Huân không thể khống chế được hưng phấn.

Cho đến tận khi Lộc Hàm khẽ rên lên "ưm" một tiếng, càng làm cho Ngô Thế Huân kích động, nụ hôn lại càng thêm sâu, trong lúc hôn môi, áo len của Lộc Hàm bị kéo lên tận ngực, da thịt tiếp xúc với hơi lạnh mà co người lại. Ngô Thế Huân muốn đứng dậy, rời khỏi thân người kia, muốn chỉnh nhiệt độ ấm hơn, cậu lo người kia bị lạnh, nhưng chưa kịp đi đã bị Lộc Hàm giơ tay lên kéo lại.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn ánh mắt của Lộc Hàm nhìn mình, giống như động vật nhỏ đang bị thương mà nhìn cậu, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên trán anh, hỏi: "Tôi có thể tiếp tục không?"

Giọng nói của Lộc Hàm có chút khàn khàn trả lời: "Tôi nói không được thì cậu sẽ dừng lại sao?"

Ngô Thế Huân lại hôn lên mắt anh, nói: "Không được sao?"

"Ừm!"

Nghe được câu trả lời của người kia, tuy là sự nhẫn nhịn của bản thân đã đi đến cực hạn, nhưng vẫn là không muốn làm những chuyện mà người kia không thích, Ngô Thế Huân đứng dậy, vừa định rời đi, một lần nữa lại bị Lộc Hàm kéo lấy cánh tay, giọng nói như thì thầm của anh vang lên: "Ừm...có nghĩa là có thể."

Được sự đồng ý của anh, Ngô Thế Huân vui sướng bế Lộc Hàm từ sô pha lên, hỏi: "Tôi có thể ôm anh về phòng không?" Rõ ràng là còn đang hỏi ý kiến của người kia, mà động tác lại nhanh hơn câu trả lời, Ngô Thế Huân đã bế Lộc Hàm hướng về phòng ngủ.
...
Mở rèm cửa sổ ra nhìn sắc trời đã tối, Ngô Thế Huân lại quay đầu nhìn người đã cùng mình giày vò mấy tiếng đồng hồ, đang ngủ say trên giường ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ co co người lại.

Có thể lúc tỉnh lại người kia sẽ cho rằng cậu tranh lúc anh say rượu mà làm những chuyện quá đáng, vừa nghĩ tới nếu Lộc Hàm tỉnh lại mối quan hệ của hai người sẽ lại biến thành lạnh nhạt và tràn đầy mâu thuẫn như trước đây, Ngô Thế Huân thật hận không thể dừng lại thời gian vào khoảnh khắc này. Nếu như có thể để thời gian mãi mãi dừng lại, có thể mãi luôn được ôm lấy người kia đi vào giấc ngủ thì thật tốt biết mấy.

Cứ mải nghĩ như thế, Ngô Thế Huân giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Lộc Hàm, giống như thật sợ làm ảnh hưởng đến giấc mộng của anh, động tác vô cùng nhẹ.

Dường như cảm thấy chỉ vuốt tóc anh thôi thì thật không đủ biểu đạt tình cảm của mình, Ngô Thế Huân cúi đầu, giống như chuồn chuồn lướt nước đặt nụ hôn lên môi Lộc Hàm.

Thật ra Lộc Hàm cũng không ngủ say từ sớm đã cảm nhận được động tác của Ngô Thế Huân, chỉ là anh không biết nên dùng thái độ thế nào để đối diện với cậu. Ban sáng đúng là anh đã uống say, nhưng cũng không phải là say đến hoàn toàn mất đi lý trí, Lộc Hàm hoàn toàn biết được mình đã làm gì, cho nên lại càng ngượng ngùng không dám mở mắt thành thật đối diện với người kia.

"Đừng giả vờ ngủ nữa, anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ lập tức đi ngay!" Lúc hôn anh, từ hơi thở gấp gáp của người kia Ngô Thế Huân đã cảm nhận được là anh đang giả vờ ngủ, còn Ngô Thế Huân chỉ có thể tự cười, đã là mộng thì cũng có lúc phải tỉnh, quả nhiên khi Lộc Hàm tỉnh giấc sẽ không muốn nhìn thấy mình.

Nói xong, Ngô Thế Huân ngồi dậy tìm quần áo đang vứt trên nền nhà mặc vào.

"Thế mang về cho tôi hai thanh cơm cuộn nhé!" Lộc Hàm từ đằng sau đột nhiên nói.

"Cái gì?" Trong nhất thời không kịp phản ứng, Ngô Thế Huân kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Lộc Hàm đang chớp chớp đôi mắt nai của anh nhìn cậu nói: "Chẳng phải cậu muốn đi mua đồ ăn sao?" Lộc Hàm hỏi xong, biểu tình cũng dần dần giãn ra: "Hay là cậu lại định bỏ đi không về nữa thế?"

"Ồ, không phải!" Ngô Thế Huân giả vờ trấn tĩnh cắt ngang lời Lộc Hàm, nói: "Cơm cuộn chứ gì? Biết rồi mà!" Nói xong Ngô Thế Huân cầm lấy áo khoác bước  ra khỏi phòng.

Lúc cửa phòng đóng lại, Ngô Thế Huân khoa chân múa tay hét lớn lên: "Yehet!!!" vui mừng đến nhảy tưng tưng trên đường.

Còn Lộc Hàm trong phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may bản thân anh không còn hèn nhát, cũng may không còn nhu nhược nữa, cũng may anh dám đối mặt với những chuyện xảy ra hôm nay. Những ngày tháng trước đều là Ngô Thế Huân nỗ lực muốn đến gần anh, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, Lộc Hàm quyết định dùng toàn bộ tương lai của mình, cùng với người tuy kém tuổi anh nhưng lại dũng cảm dám làm dám chịu hơn anh gấp nghìn lần cùng nhau bước tiếp.

———Hoàn———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro