Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền sau khi nghe đoàn phim nói Ngô Thế Huân bị thương, lúc kết thúc phần quay của mình còn đặc biệt kéo theo Phác Xán Liệt đi mua hoa và trái cây đến thăm cậu, nhưng mà thật không ngờ trong phòng bệnh lại có thêm cả anh Nghệ Hưng thân thiết của cậu, thế nên đành phải quả quyết nói: "PARK, trái cây đưa cho anh Nghệ Hưng để ở đây, hoa thì tặng cho Ngô Thế Huân." Ngô Thế Huân nghe xong cũng thật là cảm động. 

Ngô Diệc Phàm nghe được cách xưng hô của Biện Bạch Hiền nhân vật đang nổi với chủ tịch CY Phác Xán Liệt lại chỉ có gọi mỗi "PARK", hơn nữa hình như còn không có cả kính ngữ, quá đáng  hơn nữa là nhân vật kia trong showbiz hô phong hoán vũ là vậy mà hiện tại cứ như anh lính bảo gì nghe nấy, Ngô Diệc Phàm không nén được tò mò lại phải nhìn Biện Bạch Hiền một lượt.

Lúc quay đầu nhìn sang chỗ Ngô Thế Huân, chẳng trách lần này SH tìm Biện Bạch Hiền hợp tác, bên CY lại chấp nhận đầu tư, hóa ra lại có một tầng quan hệ khác, Ngô Diệc Phàm cười thầm. Lộc Hàm thu dọn đống chăn bẩn cho Ngô Thế Huân xong, lại đưa cơm đến trước mặt cậu đẩy đẩy nói: "Mau ăn hết đi, không ăn sẽ nguội mất." Nói xong mới quay lại hỏi hai người đằng sau: "Nghệ Hưng, Bạch Hiền, hai đứa ăn cơm chưa?"

Biện Bạch Hiền vừa gật đầu, nhưng ánh mắt lại vừa không rời khỏi đống đồ ăn được mua về cho Ngô Thế Huân.

"Ăn rồi!" Trương Nghệ Hưng cười trả lời, cũng không muốn vì chuyện đoạn âm thanh khiến quan hệ của hai người trở nên ái ngại, để giữ hòa hảo, Trương Nghệ Hưng lại mở lời nói: "Đúng rồi, cái đó...em đã đăng bài giải thích rồi, anh không cần lo lắng quá, cũng đừng cảm thấy quá áp lực. Hình như dạo này anh gầy đi nhiều đấy!" 

Lộc Hàm cũng cười cười đáp lời: "Anh gầy đi sao? Vì phim mới mà giảm béo đó, là cố ý thôi, xem ra anh giảm béo thành công rồi!" Nói đến đây, Lộc Hàm lại nghiêm túc nói: "Thật ra, không cần phải quá quan tâm chuyện của anh, nhân khí anh cao, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể đè anh xuống sao?

Ngô Thế Huân vẫn luôn không tham gia vào câu chuyện, lúc này lại đột ngột cắt ngang: "Không sai, cậu không cần phải quan tâm đến Lộc Hàm, SH có năng lực này, Lộc Hàm cũng có. Hơn nữa, chân tướng nhất định tôi sẽ tìm ra, không cần thiết cậu phải giải thích." 

Ngô Diệc Phàm cong cong khóe miệng nói: "Có nhiều lúc ngốc một chút lại hạnh phúc hơn thông minh đấy, chân tướng lại không được viên mãn như người ta tưởng tượng đâu." 

"Bất luận là vì Lộc Hàm, hay là vì SH, chân tướng tôi nhất định sẽ tìm ra." Ngô Thế Huân thu lại nụ cười, lạnh lùng trả lời.

Biện Bạch Hiền nhìn hai người kia nói chuyện, mắt không ngừng đảo trên người bọn họ, đầu hết quay bên nọ lại quay bên kia, tuy rằng cậu không hiểu Ngô đại thần và Ngô sắc côn nói chuyện gì nhưng cậu cũng cảm thấy mùi thuốc súng tuy không có vết tích nhưng lại rất nồng nặc.

Phác Xán Liệt là người thông minh, nhưng cũng là người biết giả ngốc, giống như Ngô Diệc Phàm nói chân tướng anh ta cũng đã biết, nhưng cũng không hề muốn tiết lộ và càng không muốn nhân cơ hội này mà làm gì cả, chỉ tiến thêm vài bước cười cười vỗ vai Bạch Hiền, ở bên tai cậu nói nhỏ gì đó, Biện Bạch Hiền như là nhớ ra điều gì vội nói: "Đúng rồi, suýt chút là quên mất Mary!" Sau đó áy này nhìn mọi người trong phòng nói: "Tôi phải về trước đây, để khi khác lại đến thăm mọi người."  

Sau khi Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt rời đi, không khí căn phòng lại rơi vào trạng thái trầm mặc, Lộc Hàm vốn dĩ cho rằng mình sẽ lo lắng hơn đến tình hình vết thương của Trương Nghệ Hưng hơn, nhưng mỗi lần đứng ở đầu giường cậu ấy nói chuyện, ánh mắt lại luôn quay lại nhìn biểu tình của cái tên Ngô Thế Huân. Cái cảm giác này không biết từ đâu mà đến, căn bản là anh cũng không hiểu rõ đây là vì sao. 

Càng đáng sợn hơn là, Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng bị thương vào viện, Lộc Hàm cũng biết gần đây cậu ấy đang làm biên đạo nhảy cho Ngô Diệc Phàm, có lẽ vì chuyện này mới bị thương mà Lộc Hàm lại không có chút nào oán giận Ngô Diệc Phàm, nhưng ngược lại lại tức giận vì chuyện anh ta không quan tâm đến Ngô Thế Huân dù chỉ một câu.

9h tối, Ngô Thế Huân nói gì đó ý là không muốn Lộc Hàm phải ở cùng cậu nữa, một mặt là vì quan tâm đến lịch trình ngày mai còn phải quay phim của đối phương, mặt khác cũng là không muốn để Lộc Hàm phải chịu đựng thêm không khí khó xử trong phòng bệnh, nhất là giường bên còn có người kia có thể nào cậu cũng không muốn để hai người gặp mặt. 

Lộc Hàm nói không lại Ngô Thế Huân, chỉ có thể rời đi, trước khi về còn dặn cậu ngày mai quay phim xong anh sẽ lại đến thăm. Sau khi Lộc Hàm rời khỏi, Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi ở cạnh giường Trương Nghệ Hưng cùng cậu ta trò chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến người cô đơn chỉ có thể chơi điện thoại ở giường bên là Ngô Thế Huân. Cho đến tận khi thấy Trương Nghệ Hưng đã ngủ say, Ngô Diệc Phàm mới đứng dậy đi đến trước giường của Ngô Thế Huân, thân ảnh cao lớn che lấp mất ánh trăng chiếu qua cửa sổ, anh ta dùng thanh âm bình tĩnh mở lời nói: "Cậu bị làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tay thoăn thoắt nhấn nhấn chơi game, giọng điệu chậm chạp trả lời: "Ừm, không sao đâu." 

"Không sao mà đang yên ổn thế kia mà lại phải vào viện nằm?" Ngô Diệc Phàm kéo cái ghế qua ngồi xuống nói: "Nghe nói gần đây cậu đều không ở công ty, mỗi ngày đều ở bên cạnh Lộc Hàm làm trợ lý."

Ngô Thế Huân liếc nhìn anh ta một cái rồi lại tập trung vào điện thoại, dùng giọng điệu không thèm quan tâm nói: "Không phải trợ lý, là quản lý." 

"Cậu cho rằng có khác biệt lớn sao?" Ngô Diệc Phàm lại nói: "Cậu có biết ngoài kia người ta đánh giá cậu thế nào không? Cậu là chủ tịch SH, cái bộ dáng này là vì cái tên ngôi sao hết thời kia mà bất chấp hình tượng thân phận địa vị sao, sau này cậu định làm thế nào để có lại được tôn nghiêm của mình, làm thế nào mà áp chế được thế giới bên ngoài, làm thế nào học được cách lợi dụng báo giới đây?" 

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, hai tay chống vào giường từ từ ngồi dậy nói: "Tôi ở công ty làm chủ tịch hữu danh vô thực, làm gì có cái gọi là uy tín đáng để nhắc đến đây? Anh trai, anh là vì từ sớm đã không muốn tiếp quản SH mới tự mình tạo ra bầu trời cho mình, ở KW phát triển, anh cũng biết rất rõ nội bộ của SH có dã tâm thế nào? Anh cũng biết chuyện lần này là một tay bọn họ thao túng, Lộc Hàm chỉ là bia đỡ đạn bị liên đới thôi! Mục tiêu chân chính của bọn họ là vị trí của tôi, nếu như tôi không có thành tích để phản kích, chỉ sợ những cổ đông ủng hộ SH cũng sẽ đối với tôi thất vọng mà phủi tay bỏ đi mất!"

Nghe đến đây, Ngô Diệc Phàm cười lớn, không nghe rõ ra là anh ta có ý gì: "Lộc Hàm là bia đỡ đạn sao? Nói anh ta là đại pháo thì có." 

"Lời này của anh là có ý gì?" 

Ngô Diệc Phàm hời hợt nói: "Cậu vẫn nên là tránh xa Lộc Hàm một chút, anh ta không đơn giản như cậu tưởng đâu, đừng để đến lúc ngay cả bản thân lẫn SH sụp đổ vẫn không rõ nguyên do là tại sao." 

"Anh trai, lời này của anh rốt cuộc là có ý gì? Đừng có nói một nửa xong thì bỏ đấy, tôi biết anh vì chuyện của Trương Nghệ Hưng mà rất bất mãn với Lộc Hàm, nhưng cũng không cần phải dính dáng đến tình cảm cá nhân chứ!" 

"Tình cảm cá nhân? Cậu đừng ngây thơ quá, cậu cho rằng đoạn âm thanh kia là ai tung ra? Lộc Hàm làm đó, thần không biết quỷ không hay, ở chỗ cậu lại hoàn toàn biến thành người bị hại, cho nên, cậu có chết chắc cũng chưa từng một lần hoài nghi anh ta đúng chứ!" 

Ngô Thế Huân ngây cả người, hiển nhiên là nghe không hiểu ý của Ngô Diệc Phàm, nhưng vẫn mở miệng phản bác nói: "Anh nói linh tinh gì thế, Lộc Hàm cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ anh ấy không biết nếu tung đoạn ghi âm đó ra, anh ấy sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào sao?"

Ngô Diệc Phàm cau mày nói: "Cho nên, tôi mới nói anh ta không đơn giản, tuy lý do tại sao anh ta làm vậy tôi vẫn chưa đoán ra, nhưng tôi cũng có thể chắc chắn nói với cậu, đoạn ghi âm là do Lộc Hàm tung ra. Cậu để anh ta ở bên cạnh mình giống như bom nổ chậm vậy, đến lúc phát nổ không những sẽ làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương cả những người bên cạnh." 

"Anh có chứng cứ gì?" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

"Cậu cũng hiểu rất rõ tôi sẽ không bao giờ nói những điều mình không chắc chắn, chỉ là cậu không muốn tin tôi mà thôi, nguyên nhân tôi sẽ tiếp tục điều tra, nhưng mà Lộc Hàm con người này cậu vẫn nên tránh xa chút thì tốt hơn đấy, lúc trước anh ta có thể thoải mái như thế để cậu lôi đến SH, hiện tại anh ta cũng có thể phản bội cậu. Nội bộ SH đã rối ren như thế, cậu không thể nuôi hổ thành họa được!" 

Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân tuy là anh em, nhưng là anh em cùng cha khác mẹ, với quan hệ như thế làm Ngô Diệc Phàm chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc và thân phận anh trai mà dạy dỗ cậu bao giờ, đại đa số trong các sự việc chỉ có thái độ ủng hộ. Còn lần này, Ngô Diệc Phàm là lần đầu tiên dùng thân phận anh trai mà khuyên bảo Ngô Thế Huân nên rời xa Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân biết Ngô Diệc Phàm không lừa cậu, hơn nữa, dựa vào thực lực của Ngô Diệc Phàm muốn tìm ra nguồn gốc xuất xứ của đoạn âm thanh kia cũng không phải quá khó khăn, cậu hiện tại giống như đối phương nói vậy, chỉ là không muốn tin mà thôi. Chẳng trách Lộc Hàm từ lúc biết tin về chuyện này đến nay lại bình tĩnh như thế, chẳng trách ngay từ đầu đã có dự định muốn bỏ đi, hóa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh ấy. Còn cậu, lại như một kẻ ngốc, vì anh mà dốc toàn tâm toàn lực cho dù biết chắc anh chỉ còn ở lại bên cạnh mình vài tháng nữa mà thôi, nhưng cậu vẫn muốn giúp anh hoàn thành giấc mơ.

Nghĩ đến đây, cảm giác bị Lộc Hàm đùa giỡn làm Ngô Thế Huân cảm thấy tự giễu khóe miệng cong cong, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào nói: "Anh có phải rất muốn biết vì sao anh ấy làm như thế không? Tôi biết đó!" 

"Cái gì?" Vốn dĩ Ngô Diệc Phàm đã quay người bước đi lại nghe thấy những lời cậu nói, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân đã trở nên lạnh lùng giọng nói lại có chút thê lương, trong thoáng chốc anh ta không xác định được cậu ấy là nói chuyện với mình, hay là tự mình nói mình nghe.

"Bởi vì anh ấy thích Trương Nghệ Hưng." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro