Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc quay phim hôm nay xong, Lộc Hàm liền mua ít đồ ăn vội vàng đi đến bệnh viện, ngày hôm qua phòng bệnh còn ồn ào là thế vậy mà hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ ngầm ám thị người ở đây đều đã rời đi rồi. Lộc Hàm hỏi qua y tá mới biết, lúc người ở giường đối diện ra viện, Ngô Thế Huân cũng tự mình đi làm thủ tục xuất viện.

Trên đường từ bệnh viện về chung cư, Lộc Hàm lại rẽ qua một cửa hàng bán bánh kem, mua lấy một cái xem như là quà mừng Ngô Thế Huân xuất viện, lại nghĩ tên kia về nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì, còn đặc biệt chạy qua cửa hàng bán đĩa mua về mấy đĩa phim kinh điển.

Vừa nhập mật mã bước vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa, tay đã bị một lực đạo rất mạnh đột nhiên kéo đến, cùng với tiếng rầm đóng cửa vang lên, Lộc Hàm còn đang không hiểu chuyện gì quay đầu lại mới thấy người vừa đóng cửa là Ngô Thế Huân, hiện tại đang quay lưng lại với anh.

"Cậu sao thế?" Cảm thấy không khí có chút khác thường Lộc Hàm liền mở miệng hỏi tiếp: "Vết thương còn đau không?"

Người đang quay lưng lại với Lộc Hàm lúc này lại hít một hơi thật mạnh lại dường như còn nở một nụ cười lạnh lẽo, chưa đợi Lộc Hàm có phản ứng gì, Ngô Thế Huân đã xoay người, ép anh vào bức tường cạnh cửa, dùng cánh tay giam cầm cổ anh, nghiến rằng nghiến lợi nhìn người đàn ông trông qua có vẻ đơn thuần này lại là người đem mình đùa giỡn trong lòng bàn tay, cơn tức giận trong lòng mỗi lúc càng lớn.

"Tại sao tôi lại thích người như anh cơ chứ!!!"

"Tại sao tôi lại hèn hạ như vậy!" Nói đến đây, Ngô Thế Huân nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm, nhìn đối phương vì bị chấn động mà mở to hai mắt, vốn dĩ định đấm một cái vào mặt đối phương, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể lướt qua tai Lộc Hàm đấm vào bức tường sau lưng anh. Không có cách nào ra tay được, tuy rằng đã bị người trước mắt người mà cậu coi trọng nhất người mà cậu hận không thể dùng toàn bộ sinh mệnh để bảo hộ làm tức đến ăn vào xương cốt, nhưng vẫn là không có cách nào xuống tay, cho dù là biết đoạn ghi âm do đối phương tung lên, biết là trong lòng đối phương chuyện đó cũng không đáng nhắc đến, biết được bản thân mình đang bị lợi dụng để thành toàn cho việc anh thích Trương Nghệ Hưng, nhưng Ngô Thế Huân rốt cục cũng không thể xuống tay.

Tuy là cảm giác bị phản bội mãnh liệt đến mức Ngô Thế Huân muốn đánh Lộc Hàm một trận, vì người kia ngay cả đến căn nhà cậu cũng đã đưa cho Phác Xán Liệt cầm cố, vậy mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh, cậu lại không có cách nào xuống tay, cuối cùng vẫn là buông Lộc Hàm ra.

Ngô Thế Huân dùng thanh âm lạnh lẽo giận dữ nói: "Sao anh còn phải đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Tôi chết rồi không phải anh sẽ vui hơn sao? Tôi còn ở đây chỉ làm anh vướng mắt!"

Lộc Hàm muốn nói, nhưng lại không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có thể khiến thái độ Ngô Thế Huân đối với anh quay ngoắt 180 độ như vậy, nhưng khí thế của cậu đang chèn ép anh làm bản thân anh không thể mở lời, chỉ đứng như khúc gỗ nhìn cậu mà thôi.

"Nếu như tôi chết, tài sản không phải đều thuộc về anh sao, chỗ tiền đó đủ để anh nâng đỡ Trương Nghệ Hưng để anh ta nổi tiếng, nhất cử lưỡng tiện, còn làm cho người mà anh ghét hoàn toàn biến mất!"

"Nhưng mà..." Ngô Thế Huân nói đến đây đột nhiên lại cười: "Tôi chưa có chết."

"Cho nên, đừng hòng bỏ rơi tôi, anh cho rằng nếu tôi biết được chuyện đoạn ghi âm là do anh tung ra sẽ rũ áo bỏ đi sao? Đừng có mơ! Tôi không chuyển đi cũng không rời khỏi nơi này! Đây là nhà tôi!"

Nói đến đây, Ngô Thế Huân đi vào phòng khách, bỏ mặc Lộc Hàm vẫn còn đứng ở cửa ra vào trầm mặc.
"Thật ghê tởm!" Trên miệng vừa lẩm bẩm lời oán hận, còn tay thì đang phủi toàn thân những chỗ va chạm với Lộc Hàm.

Nói xong lại quay lại nhìn Lộc Hàm, khuôn mặt vô cùng khó nhìn nói: "Tôi cảm thấy bản thân mình thích anh thật đáng ghê tởm, cho nên, sau này anh đừng có nghĩ có thể lợi dụng được tình cảm của tôi nữa, không còn cơ hội đó nữa đâu!"

Đồ ăn cùng bánh kem lúc nãy vì động tác của Ngô Thế Huân mà đều rơi xuống đất, Lộc Hàm cúi đầu nhìn đống đĩa phim anh mua về, còn dự định xem cùng người kia giờ cũng bị bước chân của cậu giẫm vỡ nát, tiếp theo đó lại có tiềng rầm đóng cửa vang lên, Ngô Thế Huân đã đi về phòng mình căn phòng chưa từng đóng bao giờ vậy mà hiện tại lại còn được khóa từ bên trong.

Lộc Hàm vẫn chưa từng nghĩ sẽ mang đến tổn thương cho Ngô Thế Huân như thế, lúc đem đoạn ghi âm tung lên mạng, anh cũng chỉ nghĩ nó sẽ giúp ích cho sự nghiệp còn chưa phát triển của Trương Nghệ Hưng, nhưng anh chưa từng nghĩ qua hành vi kích động của mình lại mang đến cho cậu nhiều tổn thương như vậy, từ lúc nhìn thấy người vì chuyện anh gây nên mà đi cầu xin Ngô Diệc Phàm thì anh đã bắt đầu hối hận rồi, nhưng nước đã đổ đi khó thu lại, Lộc Hàm chỉ có thể cứng rắn tiếp tục mà thôi, anh đã không còn đường lui nữa rồi...

Nếu như lúc đó Lộc Hàm nói cho Ngô Thế Huân chuyện là do mình làm, nhất định cậu sẽ bỏ anh mà đi, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng không hiểu vì sao, việc mà bản thân anh nên nói thật lại không có dũng khí để nói, sau này lại xảy ra chuyện công ty dồn ép Ngô Thế Huân và nhất là chuyện cậu dùng căn biệt thự làm đảm bảo để đổi lấy cơ hội hợp tác với CY, càng làm Lộc Hàm thấy áy náy. Cái cảm giác áy này này thật giống như nặn cầu tuyết, càng nặn càng to, hơn nữa bí mật kia lại ngày càng nói không ra lời.

Nhất là lúc Ngô Thế Huân không màng đến bản thân mà che chở cho anh khỏi bị đống hòm đồ rơi vào người, anh cũng đã từng nghĩ tại sao đối phương vì mình còn có thể làm đến mức đó, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu rồi vì lúc nãy trong lúc nói chuyện, Ngô Thế Huân quả thật đã nói cậu ấy thích anh.

Sáng hôm sau, lúc Ngô Thế Huân ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lộc Hàm ngồi ở bàn ăn thì bất giác cau mày, hôm nay cậu lại mặc một thân đồ vest không còn là hình ảnh những ngày ăn vận quần áo thể thao tiện dụng để làm quản lý cho Lộc Hàm như mấy hôm trước, ánh mắt chán ghét nhìn về phía bàn ăn, bởi vì không còn muốn dây dưa gì với anh nên không muốn tạo ra cơ hội gặp mặt.

Ngô Thế Huân đi ra phía cửa đang cúi đầu xuống buộc dây giày, thì có tiếng nói từ phòng khách truyền đến: "Ăn sáng đã rồi hãy đi!"

"Tôi không muốn cùng ăn với người như anh!" Ngô Thế Huân không hề kiêng kỵ mà nói ra suy nghĩ của bản thân, đến đầu cũng không buồn quay lại, đi giày xong xuôi thì bước ra khỏi nhà.

So với đám cổ đông vẫn luôn đè ép mình, thì cậu càng hận Lộc Hàm người đang đẩy cậu rơi vào thảm cảnh này hơn, cậu chưa từng yêu cầu đối phương phải đền đáp mình thế nào, nhưng chí ít cũng không thể giẫm đạp lên tình cảm của cậu như vậy. Lúc này Ngô Thế Huân thật sự rất giận dữ, không những là giận Lộc Hàm đồng thời cũng là giận bản thân mình, tại sao không thể đối với anh mà buông bỏ. Cho nên, cậu quyết định không quản việc của anh nữa, người đó không có quản lý cũng chẳng sao cả, cho dù có phải ngồi tàu đi đến đoàn phim với cậu cũng có liên hệ gì, đều là do anh tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão.

Lúc đến công ty, Ngô Thế Huân thật làm cho thư ký đã mấy ngày nay không thấy anh bị dọa một trận, bởi vì trên dưới công ty đã có lời đồn đại có phải Ngô Thế Huân muốn từ chức chủ tịch để chuyên tâm làm người quản lý của Lộc Hàm hay không mà không đến công ty, ấy thế mà hôm nay cậu lại đột ngột xuất hiện. Một thân đồ vest khuôn mặt lạnh lùng bước vào phòng làm việc, yêu cầu thư ký thông báo những công việc tồn đọng của mấy ngày qua.

Cả ngày Ngô Thế Huân đều vùi đầu vào công việc, một câu liên quan đến Lộc Hàm cũng không hỏi qua làm cho những người làm việc bên cạnh chủ tịch mở rộng tầm mắt. Kết thúc công việc xong, Ngô Thế Huân ăn tối ở công ty rồi mới rời khỏi, cũng có lúc nhất thời nhớ đến người kia quay phim xong một ngày nhất định sẽ đói, nhưng lại nghĩ đến hành vi trước đây của anh, cậu lại cau mày quyết tâm mình phải cứng một chút.

Về đến nhà, nhìn thấy người kia đang ngồi ở phòng khách đọc kịch bản, bóng lưng vô cùng gầy gò, nghe có tiếng động thì ngẩng đầu lên ánh mắt anh và cậu giao nhau, lại không biết vì sao liền trốn tránh.

"Anh đã ăn cơm chưa?" Những lời này cũng bị Ngô Thế Huân hung hăng nuốt vào trong lòng, cậu trực tiếp đi về phòng mình khóa cửa lại.

Lộc Hàm đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy đồng đồ ăn mua ở bên ngoài về vứt vào thùng rác, vốn dĩ muốn đợi người kia cùng về mới ăn, nhưng nhìn căn phòng lạnh lẽo đóng kín kia, Lộc Hàm đã chẳng còn muốn ăn nữa.

Cửa phòng Ngô Thế Huân đột nhiên mở ra làm Lộc Hàm bị giật mình, đĩa ở trong tay anh đang cầm cũng rơi xuống đất vỡ nát, đang cúi xuống thu dọn mảnh vỡ, trên đỉnh đầu lại truyền xuống thanh âm gầm gừ: "Tránh ra!"

Lộc Hàm ngẩng mặt lên, Ngô Thế Huân một mặt đang xắn tay áo lên, một mặt lạnh lùng nói: "Nếu như không muốn ăn thì tránh ra, đừng ở đây vướng chân vướng tay." Ngô Thế Huân trực tiếp dùng tay nhặt những mảnh vỡ của cái đĩa ném vào thùng rác, đang chuẩn bị tiếp tục lại bị Lộc Hàm giữ tay lại nói: "Để tôi lấy chổi quét, đừng dùng tay." Nhưng tay anh ngay lập tức bị người kia hất ra, không nhịn được nhíu mày nói: "Anh có thể tránh ra không, tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt anh, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh anh đấy!"

Bởi vì tức giận cho nên lực đạo ở tay hơi mạnh, mảnh vỡ đang cầm trên tay cứa trong lúc hất tay Lộc Hàm ra đã cửa vào tay Ngô Thế Huân, một vết thật sâu máu từ từ chảy ra.

"Cậu..." Lộc Hàm lo lắng nói, lại bị Ngô Thế Huân hất tay ra lần nữa, bất mãn đứng dậy, đạp một cái vào chân bàn, quay người đi về phòng, một lần nữa đóng chặt cửa lại.

Vừa về đến phòng Ngô Thế Huân đã nằm vật ra giường, thật không có cách nào đối diện với anh, chỉ cần nhìn thấy anh thì sẽ lại nổi giận, sẽ không kiềm chế được cảm xúc kích động muốn xông tới hỏi anh tại sao lại muốn đối xử với mình như thế. Rõ ràng đã quyết định không được để ánh mắt lưu lại trên người anh, nhưng vẫn là nhịn không được mà để ý đến âm thanh ngoài cánh cửa. Từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên tay đã 11h đêm rồi mà người kia còn ra ngoài.

Ngô Thế Huân đắp chăn trùm kín người, dường như muốn ngăn lại toàn bộ suy nghĩ phỏng đoán của mình về Lộc Hàm, dường như cứ cách mấy phút Ngô Thế Huân lại mở điện thoại ra xem giờ, người đó vẫn còn chưa về. Chẳng lẽ mình đã nói quá lời sao để anh cứ như thế bỏ đi? Cũng có thời điểm Ngô Thế Huân muốn chạy sang phòng Lộc Hàm xem anh đã thu dọn hành lý hay chưa, nhưng vừa muốn rời giường lại nghe thấy tiếng nhập mật mã cửa, Ngô Thế Huân vội vàng quay trở lại giường, đắp chăn kín người, đem mình che đậy cực kì nghiêm ngặt.

"Cốc cốc cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân không muốn đáp lại bởi vì nghĩ đến người kia không có rời đi là tốt rồi, nên muốn giả vờ tiếp tục ngủ. Nhưng mà thật không ngờ, Lộc Hàm còn chưa được cho phép đã nhẹ nhàng đi vào phòng.

Không hiểu vì sao đột nhiên Lộc Hàm lại vào phòng mình làm Ngô Thế Huân kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy người kia đến ngồi ở cạnh giường, dưới ánh đèn ngủ le lói lôi cánh tay của cậu đang giấu ở trong chăn ra.

"Anh định làm gì?" Thanh âm lạnh lùng vang lên làm Lộc Hàm giật mình, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng đồng thời run lên.

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi!" Lộc Hàm mở lời nói.

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, rút tay mình lại nói: "Tôi ngủ rồi thì anh có thể tùy tiện vào phòng tôi sao?"

"Tôi chỉ muốn xử lý vết thương cho cậu thôi, cũng may phòng tôi có mấy cái thuốc này!"

"Không cần anh hư tình giả ý, đi ra đi! Từ sau đừng có vào phòng tôi nữa, đi ra!"

Bị Ngô Thế Huân đẩy một cái, Lộc Hàm chỉ có thể đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa giúp cậu. Ngô Thế Huân nhìn túi đồ rơi dưới đất, tức giận ngồi dậy đá cái túi sang một góc, làm cái túi rơi ra lỉnh kỉnh đồ nào bông băng cồn sát trùng và còn có cả một tờ bill.

Ngô Thế Huân cúi xuống nhặt tờ bill đó lên, thời gian và địa điểm mua hàng trên tờ bill ám thị người kia đã chạy đến mấy con phố mới mua được chỗ thuốc này, trong lòng Ngô Thế Huân bất chợt dâng lên tư vị không nói được rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro