Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh kem ăn được một nửa, Lộc Hàm như mới nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu có muốn ăn một chút không?"

Ngô Thế Huân xua xua tay nói: "Tôi đã ăn rồi, anh mau ăn hết đi!" 

"Nói cũng đúng, cậu cũng đâu phải là kiểu người sẽ nghĩ cho người khác trước." Lộc Hàm nói đến đây cũng không cảm thấy lương tâm có chút áy náy nào nữa, liền vui vui vẻ vẻ ăn nốt bánh kem.

Tuy là bụng vẫn đói, nhưng nhìn thấy đối phương giống như trẻ con bộ dạng hạnh phúc khi được ăn bánh kem, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy mãn nguyện. 

Cùng lúc đó có hai nhân viên đẩy đống đạo cụ xếp cao hai mét từ bên phải đi tới, bởi vì quá nặng trọng tâm không ổn định, hai người đẩy cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, trên phía đầu nửa cái hòm trên cùng đã bị nghiêng ra ngoài một nửa, lung lay như sắp rơi xuống.

Còn Lộc Hàm lúc này vì mải đọc kịch bản nên cũng không để ý, lúc Ngô Thế Huân phát hiện ra, đã không kịp bảo anh tránh đi chỉ còn kịp lấy bản thân ra che cho anh, Ngô Thế Huân chạy vọt một cái đến trước mặt Lộc Hàm.

"Bịch." Một tiếng rơi vang lên, ngay tại thời điểm Ngô Thế Huân ngã xuống bị hòm gỗ rơi vào người làm cậu lảo đảo, bấy giờ Lộc Hàm mới phát hiện ra sự tình phát sinh mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát hiện Ngô Thế Huân lúc này, dùng toàn bộ phần ngực đối diện với anh cố gắng nhịn đau nở nụ cười, cậu đã dùng thân mình đỡ cho anh không bị hòm đồ rơi vào người.

Chuyện cũng chỉ mới phát sinh không quá mấy giây, vậy mà Lộc Hàm khi ngẩng đầu lên nhìn người đang cố gắng an ủi anh nói mình không sao, cảm giác cứ như vài thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, bản thân anh lúc này lại thấy mình bất lực, chỉ có thế nhìn thấy từng hòm đồ rơi trên người Ngô Thế Huân. 

Thời gian tiếp theo, Lộc Hàm dường như mất đi sự thông minh vốn có, hai tay chỉ còn biết ôm lấy Ngô Thế Huân, nhìn thấy càng lúc càng có nhiều nhân viên chạy đến chỗ bọn họ, còn có cả tiếng gọi xe cấp cứu, dường như mọi thứ hỗn độn xung quanh lúc này đều biến mất, thế giới trong phút chốc đều yên tĩnh trở lại, chỉ có tên ngốc đang dựa vào anh thở một cách yếu ớt, còn dùng thanh âm nhỏ dần của mình ghé vào tai anh nói nhỏ: 

"Lộc Hàm, nếu như tôi chết, tất cả tài sản của tôi đều thuộc về anh." Giống như lúc cận kề cái chết sợ mình không thể tỉnh lại, mà để lại di chúc.

"Cậu điên à!!! Sao lại có thể, đồ ngốc, xe cứu thương sắp đến rồi!" Lộc Hàm cuồng loạn trong sự tức giận đối với Ngô Thế Huân, nhưng nói đến những lời cuối cùng, đến giọng cũng bị khàn đi, đau đến không thể nói nên lời. 

Vài tiếng sau, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cậu được đưa đến phòng bệnh nhân, Lộc Hàm luôn đi theo sau xe đẩy, nhìn thấy Ngô Thế Huân nhắm chặt mắt nằm im đấy, trong lòng dâng lên tư vị không rõ ràng. Vẫn luôn coi cái tên này là cậu em còn chưa trưởng thành, là cậu thanh niên nhỏ hơn mình bốn tuổi hay nổi nóng lại rất tùy hứng, nhưng vào lúc này, là điều gì đã khiến cậu ấy không màng đến bản thân chạy đến trước mặt anh, dùng bản thân mình che cho anh khỏi nguy hiểm.

"Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng mà phải khâu mười ba mũi ở lưng, hơn nữa, chắc là từ đây hoạt động sẽ không tiện lắm, nên chúng tôi đề nghị nên để bệnh nhân ở lại bệnh viện quan sát thêm." Bác sĩ nói xong tình trạng của Ngô Thế Huân thì cùng ý tá rời khỏi phòng bệnh. 

Lộc Hàm ngồi ở ghế trước giường bệnh, đột nhiên càng nhìn người trước mặt lại càng cảm thấy không nhỏ hơn anh là mấy, lại còn là người đàn ông hay vì anh làm những chuyện khiến anh kinh ngạc. Nếu như nói là để bảo vệ nghệ sĩ của công ty, cũng không cần thiết phải bất chấp nguy hiểm dùng đến cả thân mình như thế, hơn nữa câu cuối cùng dặn dò bên tai Lộc Hàm, người đàn ông đó không sợ chết, đến chuyện mình chết cũng đã sắp xếp xong, vậy mà chỉ lo lắng đến sắp xếp chuyện sau này cho anh, lo lắng cho kinh tế sau này của anh. Cái người mà bị người ngoài nhìn vào là thương nhân máu lạnh lại ngốc nghếch đến như vậy sao, rốt cuộc cậu ta là đang nghĩ gì. Cho đến sáng hôm sau, Ngô Thế Huân mới tỉnh lại, phát hiện ở đầu giường mình, Lộc Hàm đang ngồi ngủ, vốn dĩ muốn ngồi dậy đắp áo khoác cho anh, nhưng vết thương vẫn còn đau không thể cử động, một cơn đau buốt kéo đến làm cậu phải kêu lên Shhh một tiếng. 

Vốn dĩ Lộc Hàm ngủ cũng không say nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân đột nhiên đứng thẳng dậy, lo lằng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Tôi đi gọi bác sỹ." Nói xong liền định quay người bước đi lại bị Ngô Thế Huân cố gắng giơ cánh tay lên nắm lấy tay anh nói: "Đừng đi đâu cả, ở lại với tôi." 

"Sao cậu lại đỡ giúp tôi tránh khỏi cái đống đồ đó?"Lộc Hàm lại ngồi xuống nói: "Nếu đổi là tôi bị thương, nói không chừng còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi, sau này đừng lo chuyện bao đồng như thế nữa đã biết chưa?" 

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm, khóe miệng cong lên nói: "Anh đúng là chẳng thích hợp nói dối gì cả, rõ ràng là quan tâm, tại sao lại còn giả vờ bộ dạng giận dữ, so với biểu tình của anh rõ là không hợp. Hơn nữa, anh là ngôi sao, nếu như hòm đồ đó rơi vào mặt anh, nếu như mặt anh bị thương, tôi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ? Bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ càng ngày càng đắt đó." 

Lộc Hàm vừa muốn mở miệng nói, lại bị tiếng rung điện thoại trong túi quần rung lên làm đứt đoạn, anh rút điện thoại ra xem là bên đoàn phim gọi đến, gạt phím nghe, đi ra bên ngoài nói : "Hiện đã tỉnh rồi, ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ quay lại đoàn phim..."

Đợi Lộc Hàm nghe điện thoại xong quay lại, Ngô Thế Huân đã lại ngủ mất, vốn dĩ muốn cùng cái tên này ăn sáng rồi mới đi, nhưng nhìn đối phương đã ngủ, cũng ngại để cả đoàn phim phải chờ một mình mình, Lộc Hàm chỉ có thể để lại giấy nhắc đặt trên mặt bàn tủ cạnh giường bệnh của Ngô Thế Huân nói đợi anh lúc vào về sẽ mua đồ ăn cho cậu. Lộc Hàm mới rời khỏi phòng bệnh, Ngô Thế Huân đã mở mắt, bởi vì cậu quá hiểu tính Lộc Hàm trách nhiệm tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cậu bị thương mà nằm đây một mình, cho nên, chỉ có thể đành giả vờ ngủ để anh yên tâm rời đi, cầm lên tờ giấy nhắc ở trên mặt tủ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, vừa cười vừa gấp gọn tờ giấy cất vào trong túi áo.

Buổi tối, Lộc Hàm mang theo một túi đồ ăn bước vào phòng bệnh, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên lớp hóa trang của nhân vật, vừa nhìn đã thấy là anh vội vàng đến đấy thế nào còn không kịp tẩy trang. Ngô Thế Huân chống tay xuống giường cố sức ngồi dậy, Lộc Hàm vội vàng chạy đến đặt cái gối vào sau lưng cậu nói: "Bây giờ cảm thấy thế nào?" Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm biểu tình lo lắng, lại nổi lên bản tính thích đùa nhây, cố ý ra vẻ đau đớn, than nhẹ nói: "Vẫn còn đau lắm!"

"Đau ở đâu? Tôi đi mua thuốc, cậu ăn gì trước đã, tôi đi gọi bác sĩ." 

Ngô Thế Huân nén cười nói: "Tay đau, giơ tay lên không nổi, không thể tự ăn cơm, anh đút cho tôi đi." Nghe đến đây, Lộc Hàm mới hiểu tên tiểu quỷ kia lại giở trò, trừng mắt nhìn cậu một cái, mới bày hết đồ ăn trong túi ra để lên mặt bàn, thìa thì đưa cho Ngô Thế Huân nói: "Tự mình ăn đi!" 

"Anh cũng dữ quá đấy, có ai đối xử với ân nhân cứu mạng như anh không?" Ngô Thế Huân một mặt ủy khuất nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng nghĩ lại đúng là vì anh mà cậu mới bị thương, nghĩ đến đây anh lại lấy lại chiếc thìa trong tay cậu, vỗ vỗ chân Ngô Thế Huân còn quấn trong chăn nói: "Ngồi gọn lại một chút, để chỗ cho tôi còn ngồi, đúng là, cái tên nhóc này ăn gì mà cao thế cơ chứ!" 

Ngô Thế Huân cười cười thu gọn lại chân của mình, để lại chỗ trống cho Lộc Hàm, lúc này Lộc Hàm mới ngồi xuống cầm thìa múc một muôi cơm lúc định đưa đến miệng Ngô thế Huân, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lộc Hàm bị giật mình trực tiếp vứt chiếc thìa trong tay đi, đằng hằng lại giọng rồi từ giường đứng dậy, giả vờ như có chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Chủ tịch Ngô Thế Huân đáng thương của chúng ta, đã bị thương phải nằm một chỗ bây giờ đột nhiên còn bị ném cả thìa cơm lên chăn khiến khắp cả cái chăn của cậu bây giờ toàn cơm là cơm. Quay đầu nhìn lại Lộc Hàm cái tên đang làm ra bộ trấn tĩnh kia, không nhẫn được thật rất muốn cười.

Y tã tiến vào phòng xin lỗi nói: "Xin lỗi dạo này bệnh viện hơi đông, lúc nãy có một người mới được đưa ra từ phòng cấp cứu có thể ở đây một đêm không? Ngày mai sáng sớm anh ta đã xuất viện rồi!" 

Lộc  Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhìn đối phương cũng không có phản ứng gì, liền lập tức đồng ý: "Không sao, được mà!" Cửa phòng bệnh mở rộng ra, chiếc xe đẩy bệnh nhân được đẩy vào, Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc kêu lên: " Nghệ Hưng." 

Người nằm trên xe đẩy cùng với người ngồi dựa vào giường là Ngô Thế Huân cùng đồng loạt nhìn về phía Lộc Hàm, cùng theo đó, ngôi sao quốc tế của KW Ngô Diệc Phàm cũng đi theo xe đẩy tiến vào phòng bệnh, dư quang lướt qua Lộc Hàm cùng người ngồi trên giường là em trai mình Ngô Thế Huân, khóe miệng co rúm. Nhưng anh ta cũng không nói điều gì, chỉ cảm ơn bác sĩ và y tá xong thì yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh của Trương Nghệ Hưng. 

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại bốn con người kỳ lạ, Trương Nghệ Hưng bởi vì eo bị đau nên không có cách nào ngồi dậy, chỉ có thể hướng mắt nhìn Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm, sao anh cũng ở đây?" 

Lộc Hàm hoàn toàn quên mất việc mình nên bón cơm cho ân nhân cứu mạng của mình, trực tiếp quay lại phía giường bệnh của Trương Nghệ Hưng, một mặt lo lắng hỏi: "Nghệ Hưng, em làm sao thế này? Chỗ nào bị thương vậy?"

"Còn không phải tại fan của cậu sao." Ngô Diệc Phàm cau mày mở miệng nói, còn chưa nói xong, đã bị Trương Nghệ Hưng kéo lại: "Em không sao, vẫn là bệnh cũ tái phát thôi."

"Vẫn là eo đau sao?" Lộc Hàm lo lắng hỏi: "Nhưng lúc trước cũng đâu nghiêm trọng đến mức phải vào viện a!" 

Bị cắt ngang lời nói lúc nãy, bây giờ đây Ngô Diệc Phàm lại càng bất mãn nhìn Lộc Hàm một cái, rồi lạnh lùng nói: "Cậu có thời gian rảnh mà để ý đến cậu ấy, chi bằng dành thời gian đó quản tốt fans của mình đi."

"Fans của tôi làm sao?" Lộc Hàm không hiểu rõ lại hỏi, nhưng lại cảm thấy từ phía sau có ai đó ấm áp nắm lấy bàn tay mình, là Ngô Thế Huân từ đằng sau kéo anh lại bên cạnh.

Ngô Thế Huân nói: "Anh về nhà trước đã, ngày mai còn phải quay phim, nghỉ ngơi sớm đi." 

Lộc Hàm quay người lại nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn sang Ngô Diệc Phàm, tuy là anh vô tình biết được thân phận anh em của hai người này, cho dù đó là bí mật không thể công khai, nhưng chí ít anh ta cũng phải quan tâm một chút chứ, tại sao nhìn em trai mình nằm trên giường bệnh cũng không có ngó ngàng qua. Lộc Hàm trong lòng thấy không thoải mái nhưng cũng không biết phải làm sao để phát tiết ra. 

Lúc quay đầu lại Lộc Hàm mới để ý đến đống chăn của Ngô Thế Huân bị mình làm bẩn rơi đầy cơm, anh cầm cái thìa lên nói: "Tôi đi rửa thìa cho cậu rồi gọi y ta đến thay chăn." 

Thật không ngờ Lộc Hàm dưới tình huống có sự việc của Trương Nghệ Hưng phát sinh vẫn quan tâm đến mình như vậy, Ngô Thế Huân đột nhiên có cảm xúc mãn nguyện dào dạt dâng lên trong lòng: "Không sao đâu, thu dọn một tí là được thôi!" 

Lời vừa nói xong, cửa phòng bệnh một lần nữa lại bị mở ra, còn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên: "Chủ tịch Ngô, nghe nói hôm qua tôi mới rời khỏi trường quay anh đã bị thương rồi?" Biện Bạch Hiền giương nanh múa vuốt xuất hiện tại phòng bệnh, vừa vào đã thấy Trương Nghệ Hưng ngồi ở giường bên, thế là hoàn toàn quên mất mục đích đến đây ban đầu, chạy ngay đến hỏi: "Anh Nghệ Hưng, anh sao thế này?"

"Không sao, eo bị thương thôi!" Nghe nói thế xong Biện Bạch Hiền vô cùng tức giận quay đầu sang nhìn Ngô đại thần mình đã vô cùng ngưỡng mộ, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn kinh ngạc, cũng không biết đã đắc tội cái tên đột ngột xông vào phòng bệnh này lúc nào. Lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, chủ tịch CY Phác Xán Liệt không nhanh không chậm tiến vào, trong tay vẫn còn cầm một bó hoa và một giỏ hoa tươi cùng cả áo khoác của cái tên Biện Bạch Hiền kia nữa. Vốn dĩ còn đang cười nói chào hỏi Ngô Thế Huân, vậy mà quay sang bên kia đã thấy cả Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng dạo này nhân khí đang tăng cũng đang nằm trên giường bệnh, thậm chí còn nhìn thấy cả người đang đứng ở đầu giường Ngô Thế Huân là Lộc Hàm...Khuôn mặt Phác Xán Liệt bỗng trở nên cứng ngắc, rồi cũng ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, ôn tồn nói: "Thật không ngờ mọi người đều ở đây." 

Sau đây đúng là náo nhiệt rồi, đường đường ba ông chủ của ba công ty lớn cùng ba người là "tài sản thuộc sở hữu cá nhân" thế nào mà lại đều tề tựu ở đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro