Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đúng là tận tâm tận lực làm người quản lý của Lộc Hàm, cũng may lúc trước cậu cũng không dùng xe của mình đi đặt cọc, chí ít bây giờ vẫn còn có công cụ đưa đón anh.

Tuy là Lộc Hàm đã từ chối vài lần, nhưng lần nào Ngô Thế Huân cũng nghiêm khắc nói: "Chẳng lẽ anh định mỗi ngày đều ngồi tàu đến đoàn phim sao?" Mới làm cho Lộc Hàm không còn muốn phản kháng nữa.

Lúc trước bởi vì là chủ tịch nên mỗi ngày đều phải đóng bộ một thân đồ vest, nhưng hiện tại vì Lộc Hàm mà phải chạy tới chạy lui, Ngô Thế Huân cũng đổi sang mặc những bộ thể thao tiện dụng, tuy là chủ tịch của SH nhưng để giúp Lộc Hàm có thêm công việc cũng phải chịu bao nhiêu sự lạnh lùng không chịu đón tiếp của người khác.

Từ nhỏ vị thiếu gia này không bước vào phòng bếp nổi mấy lần, mà hiện tại cũng tự học nấu nướng, tuy là Lộc Hàm cũng nói có thời gian thì cậu hãy làm, còn không có thì cứ mua đồ về ăn, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy anh vất vả cả ngày ở đoàn phim, trên đường về lúc ngồi xe vẫn còn cầm kịch bản chăm chú đọc, Ngô Thế Huân chỉ muốn có thể làm hết khả năng mình giúp anh việc gì đó.

Bộ phim "Dog và mỹ nam" nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bên ngoài, có thể so sánh lúc trước tất cả các hướng quan tâm của báo giới đều dừng trên người Lộc Hàm thì hiện nay đã khác, sự quan tâm của họ lại đổ dồn về phía Biện Bạch Hiền nhân vật mới nổi trong làng nhạc Hàn Quốc. Cũng đã qua khoảng thời gian sacandal của Lộc Hàm nổ ra đã được hơn hai tháng, mọi sự quan tâm cũng đã dần nhạt, hiện tại đám báo chí lại thích thú với Trương Nghệ Hưng bởi vì cậu ta có tài hoa và nhạc cảm tốt nên nhận được đề nghị của KW giúp Ngô Diệc Phàm viết nhạc cho album mới, trong một lúc, hai thành viên đã từng cùng ở D.A cùng lúc có sự nghiệp phát triển, thế nhưng chỉ có mình Lộc Hàm tình hình lại đi xuống.

Bởi vì nguyên nhân không còn hợp đồng quảng cáo nào, nên không có nhãn hàng thời trang nào ủng hộ, tuy nói là chỉ đến phim trường quay phim, Lộc Hàm cũng chưa từng nói là bất mãn với tình hình hiện tại, nhưng khi Ngô Thế Huân nhìn thấy đến cả những diễn viên mới có chút tiếng tăm mỗi ngày đều thay một bộ mới, quay lại nhìn Lộc Hàm vẫn là luôn mặc mấy chiếc áo phông đã giặt qua mấy lần, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi niềm chua xót.

Đặc biệt hỏi thăm đoàn phim, Lộc Hàm còn phải quay cả buổi chiều, Ngô Thế Huân mới yên tâm rời khỏi, đi đến trung tâm thương mại mua ít quần áo và phụ kiện tại nhãn hàng thời trang mà Lộc Hàm yêu thích, lúc thanh toán, nhìn thấy tiền mặt chỉ còn hơn 20 vạn won, vài chiếc thẻ, Ngô Thế Huân quyết định thanh toán bằng thẻ tín dụng, cậu lấy thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân.

Thậm chí Ngô Thế Huân không biết được đến kỳ thanh toán của tháng sau, số tiền này có thể hoàn không, hiện tại tình cảnh của Ngô Thế Huân có thể dùng bốn từ "hoàng tộc thất thế" để hình dung, bên ngoài cường mạnh bên trong lại suy yếu, trên bề mặt vẫn là chủ tịch, nhưng vốn tiền tệ cậu có thể điều động đều bị áp chế bởi chuyện của Lộc Hàm, cùng  Biện Bạch Hiền hợp tác tuy rằng tình hình kinh tế đã có chút cải thiện, nhưng để đầu tư vào bộ phim này đến cả biệt thự của mình cũng đã đem ra đặt cọc với Phác Xán Liệt.

"Thưa ngài, đồ của ngài đã xong, xin nhận lấy!" Nhân viên đã gói hàng cẩn thận vào túi và đưa cho Ngô Thế Huân, lúc cậu chuẩn bị rời khỏi, lại nghe thấy lời người nhân viên do dự gọi mình lại: "Thưa ngài!"

"Còn chuyện gì sao?" Người nhân viên có chút ngại ngùng, chỉ vào eo Ngô Thế Huân, cậu nghi ngờ nhìn xuống áo của mình không biết từ lúc nào đã bị rách một lỗ. "Ngài không thay đồ rồi mới đi sao?" Người nhân viên lịch sự hỏi.

Ngô Thế Huân đi ngắm lại một vòng cửa hàng, đây cũng là lần đầu tiên cậu mua đồ mà phải để ý giá cả trước rồi lại suy nghĩ đến cả việc có nên mua hay không, người nhân viên hoàn toàn nghi hoặc không hiểu lúc nãy sao vị khách hàng này ra tay hào phóng lắm cơ mà, sao hiện tại lại tính toán ngược xuôi, Ngô Thế Huân đột nhiên từ bỏ suy nghĩ mua cho mình một món đồ, vốn dĩ đồ ở đây cũng không rẻ, cho dù Lộc Hàm của cậu hiện tại không được báo giới quan tâm, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị cho anh tươm tất nhất có thể. Ngô Thế Huân quyết định xong thì đi luôn nhưng vẫn không quên nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng không cần đâu."

Nói xong, Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn túi đồ trong tay, bước ra khỏi cửa hàng.

Trên đường ra bãi đậu xe, đi qua tầng 1 có khu bán đồ ăn, còn mua cho Lộc Hàm miếng bánh kem vị mà anh thích, mới mãn nguyện rời khỏi.

Lúc kịp đến hiện trường, công việc quay phim hôm nay cũng kết thúc, hình tượng nhân vật lần này của Lộc Hàm so với hình tượng đáng yêu ấm áp của các bộ phim khác hoàn toàn không giống, anh đóng vai cậu thanh niên bị mắc chứng tự kỉ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cho nên, ở tạo hình cũng rất tuỳ tiện, không phải kiểu sạch sẽ anh tuấn như mọi khi, mà là tóc tại loạn xạ, thu mình đến mức chỉ cần thấy đám đông là sợ đến run rẩy, mặt mũi trắng bệch, làm người khác nhìn đã thấy đáng thương.

"Anh Lộc Hàm diễn quá tuyệt phải không?" Vốn dĩ Ngô Thế Huân đang chăm chú nhìn Lộc Hàm nghe đạo diễn chỉ đạo, lại bị một thanh âm nhẹ nhàng cắt ngang, quay đầu nhìn lại đó chính là Biện Bạch Hiền đang dùng ống hút uống cafe, nhìn cậu cười đến cong cong vành mắt chào hỏi mình.

"Sao cậu lại rảnh rỗi thế? Ngô Thế Huân mở lời hỏi.

Biện Bạch Hiền cười hắc hắc nói: "Phần hôm nay của tôi xong rồi, lát nữa còn lịch trình riêng, anh không thấy tôi cũng thay đổi trang phục rồi sao?" Nói xong còn chỉ chỉ vào quần áo của mình, ý là việc hôm nay của cậu ở đây đã xong.

Ngô Thế Huân có một sở thích, chính là trêu chọc người không mang não này lại còn là báu vật trong lòng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền. Cho nên lúc nhìn thấy cậu ta, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đồ của fans tặng định rời khỏi, Ngô Thế Huân cười cười nhíu mày nói: "Tôi nói này Bạch Hiền, có phải dạo này cậu lại béo lên không?"

"Béo lên!? Thật sao? Rõ ràng vậy sao?" Cái tên đó u sầu ảo não nói: "Đều là tại PARK mỗi ngày đều gửi đồ ăn đến công ty, ăn cũng ăn không hết, vứt đi lại lãng phí! Ai ya, quả này chết rồi, rõ ràng vậy sao? Chỗ nào rõ nhất?"

Nhìn Biện Bạch Hiền bộ dạng hoảng hốt, Ngô Thế Huân cố nhịn cười chạm vào eo Biện Bạch Hiền nói: "Đều là thịt!"

Tên kia bị doạ nhảy lên một cái xa mấy mét: "Cả người anh mới toàn thịt!"

"Lộc Hàm, Lộc Hàm!" Vốn dĩ hai người kia đang cười nói vui vẻ, lại nghe thấy âm thanh từ xa truyền tới là đạo diễn đang gọi Lộc Hàm, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.

Cùng lúc nhìn thấy Lộc Hàm cũng đang nhìn về phía  Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, ánh mắt ba người giao nhau một lúc, Lộc Hàm mới quay lại phía đạo diễn, gập người 90 độ nói: "Xin lỗi, tôi không tập trung, thật xin lỗi!"

"Có phải mệt quá không? Hay là nghỉ ngơi chút đi, tuy là bộ phim này rất quan trọng với cậu, nhưng cũng đừng liều mạng quá! Nghỉ ngơi chút đi." Đạo diễn vỗ vai Lộc Hàm, rồi quay người đi về hướng các diễn viên khác.

Mặt Biện Bạch Hiền đầy vẻ nghi hoặc tự lẩm bẩm một mình: "Kỳ lạ thật, anh Lộc Hàm kính nghiệp như thế, mà cũng có lúc không tập trung sao?" Nói xong lại chuyển ánh mắt giận dữ nhìn Ngô Thế Huân nói: "Có phải anh lại ép buộc gì anh ấy? Anh tiết chế chút có được không?" Đúng lúc này quản lý của Biện Bạch Hiền là Kim Chung Nhân đến đón cậu đợi cậu ta rời khỏi, Ngô Thế Huân mới đi đến chỗ Lộc Hàm đang tập lời thoại, đưa bánh kem cho anh: "Ăn chút gì đi rồi tiếp tục, nếu không cái tên Biện Bạch Hiền kia sẽ nói tôi bắt nạt anh, anh dùng lương tâm mà nói xem, tôi đã bắt nạt anh lúc nào chứ!"

Lộc Hàm ngồi trên cái ghế con đến mặt cũng không ngẩng lên, lại đẩy bánh kem được đặt trước mặt mình sang một bên nói: "Đừng làm phiền tôi đọc kịch bản."

Ngô Thế Huân vì muốn cùng anh mắt đối mắt, nửa quỳ xuống nói: "Ăn chút gì đã, bữa trưa ở đoàn phim cũng qua lâu rồi, anh cũng đâu phải làm bằng sắt thép, dù sao lên phim cũng phải được một chút, gần đây anh mệt mỏi như vậy, mặt cũng bị dài ra rồi!" Nói xong Ngô Thế Huân còn giơ tay lên định vuốt má Lộc Hàm, lại bị người ta tránh ra, bàn tay cậu ngại ngùng dừng lại, rồi ngay lập tức đổi chủ đề nói: "Vậy tôi mở ra cho anh nhé, toàn vị anh thích cả."

Lộc Hàm nhìn một lượt bánh kem Ngô Thế Huân mua, lại dùng ngữ khí không nóng không lạnh nói: "Vị dâu tây là Biện Bạch Hiền thích, cậu tặng cho cậu ấy đi."

Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi: "Đây không phải vị ngày thường anh thích ăn sao?"

"Tôi cũng đâu phải trẻ vị thành niên, sao lại thích vị ngọt như vậy chứ!" Nói xong Lộc Hàm không thèm để ý đến Ngô Thế Huân, lại xoay người đọc kịch bản.

"Không phải lúc trước rất thích sao?" Ngô Thế Huân một mặt tự lải nhải, mặt khác chỉ có thể cất bánh kem lại vào hộp, vì để không làm phiền Lộc Hàm tiếp tục đọc kịch bản, Ngô Thế Huân định là ngồi phía sau anh xem điện thoại, kết quả vừa mới đứng dậy, lại nghe thấy tiếng nói Lộc Hàm vốn dĩ không thèm nhìn cậu nói: "Cậu lại định đi đâu? Không phải nói làm người quản lý của tôi sao? Làm gì có người quản lý nào từ sáng đến tối không thấy bóng dáng đâu!"

Câu hỏi đầy tính nghi vấn này làm Ngô Thế Huân luống cuống, lại chỉ đến chỗ cách Lộc Hàm vài mét nói: "Tôi ngồi chỗ kia!"

Lộc Hàm nhìn về vị trí cách mình không xa, rồi mới yên tâm quay đầu lại, tiếp tục nghiêm túc đọc kịch bản. Lúc này Ngô Thế Huân mới có phản ứng, Lộc Hàm là vì cả chiều nay không thấy cậu mới tức giận. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân mới bình ổn được tâm trạng, cúi đầu không nhịn được mà nở nụ cười.

Lại lần nữa bước đến trước mặt Lộc Hàm, vành mắt cong cong để bánh kem đến trước mặt anh lần này còn đặt cả lên kịch bản, giống như đứa bé nghịch ngợm, nghiêng nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm mà không nói gì.

"Này, Ngô Thế Huân, đem cái này đi đi, tôi không có đọc được kịch bản."

Ngô Thế Huân cười chỉ chỉ vào bánh kem, cố ý nói: "Anh ăn nó rồi tôi sẽ không làm phiền anh đọc kịch bản nữa."

Lộc Hàm giật lấy bánh kem trong tay Ngô Thế Huân, miệng vẫn cứng nói: "Cậu đúng là trẻ con quá đi!"

Nhìn thấy đối phương đã chịu tiếp nhận bánh kem, nghĩ một đằng làm một nẻo rất đáng yêu, Ngô Thế Huân lúc này mới chịu đứng dậy, mỉm cười nhìn người kia đang cúi đầu gỡ bánh ra khỏi hộp, mặc kệ anh nghĩ gì mà nói: "Tôi chính là trẻ con thế đấy, anh định làm gì tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro