Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao cũng còn thừa một phòng, nếu cậu không ngại ở cùng tôi thì chuyển đến, chỗ đó cách công ty cũng gần."

Ngô Thế Huân thật không ngờ Lộc Hàm lại chủ động ngỏ lời mời cậu đến ở, lại nhớ đến chuyện lúc cậu mời anh đến nhà mình ở, cái tên đó lúc nào cũng chỉ hận không thể bỏ nhà lang thang. 

"Thế Huân à, tôi là anh, tôi không muốn lúc nào cũng phải chịu mang ơn của cậu, tôi biết cậu đã vì chuyện của tôi..."

"Anh đừng nghĩ như thế, tôi chỉ là không muốn đám lão già đó lúc nào cũng đối xử với tôi như một chủ tịch bù nhìn, nếu như không sớm có thành tích, chỉ sợ năm mới đến tôi sẽ đứng ở đầu đường ăn xin mất thôi." Ngô Thế Huân ngắt lời anh, cười cười nói.

Lộc Hàm không để ý đến những lời của Ngô Thế Huân, tự động giúp cậu thu dọn một ít vật dụng đơn giản ở phòng làm việc: "Có nói thế nào, thì trước khi lấy lại nhà cho cậu, cứ đến ở chỗ tôi đã!" Nói đến đây, Lộc Hàm ngẩng mặt lên: "Thật ra, nói như thế mặt tôi cũng thật dày, rõ ràng là căn chung cư đó cũng là cậu bỏ tiền ra mua, bây giờ tôi nói thế này cứ như tôi mới là chủ nhân thật sự, cậu cứ như thế sẽ làm tôi cảm thấy có áp lực, cho nên cậu chuyển đến ở đi, tôi bây giờ cũng không có lịch trình gì, buồn chết đi được!" 

Khi Ngô Thế Huân đi theo sau Lộc Hàm bước vào căn chung cư mà cậu mới rời khỏi không lâu, cảm giác vẫn có chút không chân thực. Lúc đứng ở cửa tháo giày, Lộc Hàm ngại ngùng cười: "Tại tôi ở một mình, cho nên đồ đạc phần lớn cũng chỉ đủ dùng cho một người, dép đi trong nhà cũng không có thêm cái nào." 

"Không sao đâu!"

"Đợi muộn hơn một chút sẽ đi siêu thị mua đồ, cũng đúng lúc nước khoáng trong nhà đã hết, bát đũa hay những vật dụng hàng ngày như thế cũng cần phải mua." Lộc Hàm vừa bước vào phòng khách bật đèn vừa nói.

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ treo tường đã là 2h sáng, không hiểu được hỏi: "Giờ này đi siêu thị sao?" 

Lộc Hàm rất đương nhiên mà trả lời: "Tầm này siêu thị mới không có người chứ!" 

"Anh có thể nhờ anh Mân Thạc mua đồ giúp đâu cần tự mình đi đâu!" 

"Tôi sai việc người khác nhiều cũng ngại lắm, hơn nữa tôi cũng cần phải vận động mà!" Lộc Hàm mở cánh cửa gần phòng mình, quay đầu cười nói: "Cậu ở đây đi, nhưng mà đang không có chăn gối, hôm nay tạm thời ở phòng tôi vậy, đợi lát tôi đi siêu thị mua đồ ngày mai sẽ sắp xếp lại cho cậu!" 

Ngô Thế Huân vội vàng cắt lời: "Tôi cùng anh đi!" 

"Cậu không mệt sao? Mấy ngày nay ở công ty chắc cũng không được nghỉ ngơi đủ mà! Tôi dạo gần đây cứ như là đang trong kỳ nghỉ, chất lượng giấc ngủ cũng được nâng cao không ít rồi!" Tuy là Lộc Hàm nói như thế, nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhìn ra quầng thâm nơi đôi mắt của tên đó. 

"Cùng đi đi, tôi cũng có đồ cần mua!" 

-------------------------------------------

"Tại sao lại lấy hai đôi, chỉ cần lấy đồ cho cậu dùng thôi là được!" Nhìn Ngô Thế Huần để vào xe đẩy đổ hai chiếc dép đi trong nhà không đồng màu nhau, Lộc Hàm không hiểu hỏi cậu.

Ngô Thế Huân cũng chỉ cười mà không nói gì lại nhìn sang Lộc Hàm đội mũ quấn khăn kín mít, khuôn mặt trông lại càng nhỏ, cậu nói: "Hóa ra đêm hôm khuya khoắt đi siêu thị, lại có cảm giác như chỗ này là vì mình mà được mở ra." 

"Hơn nữa lại còn có rất nhiều đồ giảm giá!' Lúc nói câu này khuôn mặt của Lộc Hàm nở nụ cười sáng lạn như đứa trẻ mới được cho kẹo, đã rất lâu Ngô Thế Huân không được nhìn thấy một Lộc Hàm vui vẻ như thế, cậu thất thần, cho đến khi bị đối phương vỗ một cái vào vai hỏi: "Sao không đi tiếp đi?" Ngô Thế Huân mới lại có phản ứng biết mình đang thất thố. 

"Thế Huân cậu thích bộ chăn gối như thế nào?" Lộc Hàm dùng tay đập đập chiếc gối có hình phi thuyền rồi hỏi Ngô Thế Huân, kết quả lại nhận được từ đối phương một cái trừng mắt lạnh lùng: "Không thích sao? Tôi thấy hợp mà, người trẻ tuổi, phải có sức sống và năng lượng!" 

Ngô Thế Huân tiếp tục đẩy xe trực tiếp bước qua, Lộc Hàm tùy tiện lấy một bộ để vào trong xe rồi nói: "Thật ra, tôi lại cảm thấy bây giờ thoải mái hơn một chút!" 

"Là có ý gì?" Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn Lộc Hàm, chẳng lẽ anh thật sự không thích làm ca sĩ, là do bản thân cậu hiểu sai cách nghĩ của anh sao.

"Như thế này không có cảm giác tôi là người dưới quyền cậu, rất thoải mái, vẫn luôn thường có một loại áp lực, lúc trước ở D.A mặc dù không có nhân khí không có tài nguyên cũng sẽ không thấy vất vả như vậy, đến SH từ khi trở thành nghệ sĩ dưới quyền cậu, luôn cảm thấy chỉ cần mình sai sót làm không tốt tất cả mọi thứ sẽ kết thúc." 

Ngô Thế Huân không hề hay biết Lộc Hàm có suy nghĩ này, cũng không biết bản thân cậu trước đây đã mang cho anh nhiều áp lực như thế, lập tức giải thích: "Tôi cũng chưa từng ép buộc anh phải làm cái gì!" 

"Tôi biết!" Lộc Hàm gật đầu: "Nếu như đổi lại là trước đây tôi cũng sẽ không nói ra, chỉ là cảm thấy có lẽ chỉ còn vài tháng nữa sẽ rời khỏi, cho nên cảm thấy rất thoải mái, cậu cũng biết, nghệ sĩ có nhân khí được chia làm hai loại, một loại chính là hoàn mĩ đến không thể công kích, giống như tiền bối Ngô Diệc Phàm, từ trước đến nay chưa hề phát ngôn sai một câu hay làm sai một chuyện, mỗi một động tác trên sân khấu cũng là toát ra mê lực quyến rũ, bất luận mặt nào cũng không hề có sai sót." 

"Còn một loại, giống như Bạch Hiền vậy, cho dù lúc nào cũng trong tình trạng có vấn đề, các chương trình show thực tế cũng không có chiếm ưu thế thậm chí có thể mắc lỗi, nhưng chỉ cần một nụ cười một biểu cảm cũng dễ dàng làm người khác mủi lòng dễ tha thứ, thậm chí làm người ta dễ dàng yêu thích những vấn đề của cậu ấy." 

"Tôi vốn dĩ không phải là người ưu tú, nhưng lại rất may mắn bước được đến vị trí như ngày hôm nay, tôi vẫn luôn biết là luôn có cậu giúp tôi, cho nên mới càng cảm thấy có áp lực, càng lo lắng không được mắc lỗi, lo lắng bản thân nói sai, thậm chí còn lo lắng đến mức lên sân khấu sẽ hát sai lời. Cậu có biết đối với một ca sĩ mà nói, thật ra điều đáng sợ nhất chính là trên sân khấu không thể dùng cả trái tim mình mà hòa cùng bài hát, cho nên, đây mới là nguyên nhân thật sự mà tôi muốn từ bỏ." 

Ngô Thế Huân vẫn luôn nghĩ rằng là cậu đang giúp anh thực hiện giấc mơ, thật không ngờ cách nghĩ trẻ con của cậu lại tạo cho Lộc Hàm mộ chướng ngại lớn như thế, là bức tường ngăn cách anh đến với tự do và vui vẻ, trong thoáng chốc cậu thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng Lộc Hàm lại là người phá vỡ sự im lặng, anh cười cười tiếp tục nói: "Cho nên, tôi thích tình trạng của mình bây giờ, quan hệ của chúng ta giống như anh em, giống như bạn bè, chứ không phải là không khí nghiêm túc của cấp trên cấp dưới." Nói xong Lộc Hàm đẩy xe đi đến quầy thu tiền, nói: "Nếu như là cậu dọn đến chung cư của tôi, tất nhiên chỗ đồ này anh đây sẽ mua cho cậu, cậu không phải trả nữa." 

Đêm đó, Ngô Thế Huân ngủ trên chiếc giường đã được Lộc Hàm sắp xếp gọn gàng, lần đầu tiên cảm thấy không chân thực, chưa từng cảm thấy khoảng cách giữa cậu và anh lại xa vời như thế, cái cảm giác khi mở mắt ra đối phương đã rời xa mình cứ quấn chặt lấy cậu. Nhưng Ngô Thế Huân cũng không thể để lộ cảm xúc đó ra, chỉ sợ có nói sai điều gì lại trở thành áp lực cùng gánh nặng cho Lộc Hàm.

Bởi vì chất lượng giấc ngủ không tốt, ngày hôm sau mở mắt ra đã là hơn 10h sáng, bước ra khỏi phòng, Lộc Hàm đang ngồi ở phòng khách đọc cái gì đó trông giống như là kịch bản, nghe đằng sau có tiếng động, đầu cũng không quay lại nói: "Trên bàn ăn có đồ ăn sáng, đánh răng rửa mặt xong ăn một chút đi." 

"Anh đang đọc gì thế?" Ngô Thế Huân vuốt vuốt tóc, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, bởi vì mới ngủ dậy cho nên giọng có chút khàn, Lộc Hàm quay đầu lại nhìn một lát, cười híp mí xoay xoay kịch bản trong tay nói: "Là kịch bản sáng sớm này Bạch Hiền đưa đến?"

"Biện Bạch Hiền?" Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi.

Lộc Hàm gật đầu: "Ừ, Bạch Hiền nói cậu ấy đến đoàn phim lấy kịch bản nên thuận tiện lấy cho tôi một quyển." 

Ngô Thế Huân đoán có lẽ Lộc Hàm thời điểm này không tiện ra khỏi nhà đi lấy kịch bản, công ty lúc trước sắp xếp trợ lý và lái xe cho anh hiện tại đang làm việc cho người khác, cho nên anh càng không thể đơn độc ra khỏi nhà, nói không chừng sẽ bị lũ lang sói phóng viên ngoài kia ăn thịt đến chẳng còn xương.

"Cậu mau đi ăn sáng đi, lát nữa đến giúp tôi tập kịch bản." Lộc Hàm xua xua tay ý đuổi Ngô Thế Huân mau đi ăn sáng, rồi lại cúi đầu nhìn lời thoại, nhưng thế nào mà kịch bản trong tay lại bị người ở đằng sau cầm đi mất.

"Làm gì thế? Cậu không ăn sáng sao?" Lộc Hàm nghi hoặc quay đầu hỏi.

"Từ hôm nay, tôi sẽ là người quản lý của anh." 

"Cái gì?" Nghe được những lời kia của đối phương, Lộc Hàm tưởng tai mình có vấn đề kinh ngạc hỏi lại.

Ngô Thế Huân kiên quyết nói: "Tôi sẽ đến đưa đón anh, sắp xếp lịch trình cho anh, làm việc vặt cho anh, anh yên tâm, tôi sẽ làm còn tốt hơn cả anh Mân Thạc." 

"Cậu đang đùa gì thế, cậu là chủ tịch của SH, chuyện này sẽ bị người khác chê cười đó, hơn nữa, vốn dĩ vẫn luôn có tin hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, dù sao tôi cũng sắp rời đi rồi, nhưng sau này cậu vẫn sẽ ở trong giới giải trí tiếp tục làm việc, cậu..." 

Những lời của Lộc Hàm còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân cắt ngang: "Cứ xem như chuyện này là phí cảm ơn anh để tôi ở chung đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro