Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao muộn rồi mà cậu lại đến đây?" Nhìn thấy người xuất hiện trước của chung cư của mình, Lộc Hàm kinh ngạc, nghiêng người qua nói: "Mau vào đi."

Ngô Thế Huân cởi giày ra rồi cùng Lộc Hàm bước vào phòng khách, tuy nói đây là chung cư cậu chuẩn bị cho anh, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân đến đây vì vậy hiếu kỳ ngó quanh một lượt.

"Ngoài trời đang mưa sao?" 

Nghe được giọng nói của đối phương, cậu mới có phản ứng, vội gật đầu: "Cũng không to lắm!"

Lộc Hàm nhìn áo khoác của Ngô Thế Huân đã ướt đẫm, vội đứng dậy đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Cafe nóng có được không?"

"Có đồ uống lạnh không?"

"Không có!" Lộc Hàm trực tiếp từ chối, rõ ràng ở bên ngoài đã bị ướt mưa lạnh rồi còn đòi uống đồ lạnh gì chứ, quả nhiên vẫn như một đứa trẻ con. Anh tự quyết định chuẩn bị cho Ngô Thế Huân một cốc sữa nóng: "Không còn sớm nữa, vẫn là uống sữa đi, lát nữa ngủ sẽ ngon hơn"

Ngô Thế Huân nghiêng đầu đánh giá Lộc Hàm một lượt: "Sao ngày trước không nhìn thấy anh biết chăm lo cuộc sống như vậy?" lại nhìn thấy đối phương không có ý muốn trả lời câu hỏi của mình, đành xấu hổ đằng hắng giọng hỏi: "Sống ở đây đã quen chưa?" 

"Cũng được, cậu ăn tối chưa? Hay là tôi đi nấu chút gì?"

Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi: "Anh tự làm? Thôi phiền lắm, sao không gọi đồ ăn ngoài?"

Lộc Hàm cười cười: "Cậu nghĩ tình trạng của tôi bây giờ có thể gọi đồ ăn ngoài sao?"

"Nói như thế, mấy ngày qua đều là anh tự nấu ăn sao? Hay là tôi thuê người nấu ăn cho anh nhé!" Ngô Thế Huân dứt khoát nói.

"Tôi cũng không phải thiếu tay thiếu chân, sao phải thuê người đến hầu hạ? Tôi sống một mình thì cũng đơn giản thôi, lúc trước cũng không phải chưa từng làm qua, khi mới đến Hàn Quốc, không biết đã đi làm thêm ở bao nhiêu chỗ, đàn ông như tôi đâu có yếu ớt như vậy!" 

Ngô Thế Huân bị chấn động hỏi tiếp: "Anh còn từng đi làm thêm sao? Sao tôi lại không biết?" 

Lộc Hàm bị câu hỏi trẻ con của Ngô Thế Huân làm bật cười: "Sao cậu lại muốn biết? Đều là chuyện từ rất lâu rồi. Nhưng mà cậu muộn vậy mới đến tìm tôi, là có chuyện gì sao?" 

Không thể nói là do cậu lang thang trên đường không có mục đích mà bất giác chạy đến đây, chỉ có thể miễn cưỡng tìm lý do cũng tạm xem là hợp lý nói: "Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi tôn trọng quyết định của anh."

"Quyết định gì?" Lộc Hàm một mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không phải anh quyết định, sau khi kết thúc hợp đồng sẽ về Trung Quốc kế thừa sự nghiệp gia đình sao?" Ngô Thế huân nhăn mày, cái tên này rốt cuộc là đang nghĩ gì, cái vấn đề này đã quấy nhiễu cậu nhiều ngày như vậy không thể nào tiêu tan, mà hình như đối với Lộc Hàm lại cứ chỉ như vào siêu thị chọn đại một gói mỳ mà thôi, thế mà đã quên rồi. 

"Nhưng mà..." Ngô Thế Huân tiếp tục nói: "Dù sao hợp đồng vẫn chưa hết hạn, nên vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc và nghĩa vụ trong hợp đồng, gần đây SH đang có kế hoạch hợp tác với CY đầu tư sản xuất một bộ phim, muốn mời anh đóng nam chính. Tuy là lúc này để anh ra mặt, đối với anh mà nói sẽ có chút tàn nhẫn và khó khăn, nhưng công việc chính là công việc, hy vọng anh sẽ không tìm lý do thoái thác, dù sao anh vẫn là nghệ sĩ của SH." 

Ngô Thế Huân hời hợt trần thuật cùng với ý tứ ra lệnh, mặc Lộc Hàm nghe xong nhất định sẽ cảm thấy là lòng dạ cậu hiểm độc lãnh huyết, coi như chỉ vì hợp đồng mà không để ý đến nghệ sĩ bây giờ là đang có nguy cơ gì, mà là từ trong giếng cạn tạt nước hành vi thật ghê tởm. Nhưng từ lần anh ăn cơm cùng với đạo diễn Kim Hy Triệt, biết được Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm mà nỗ lực giành vai diễn cho anh như thế nào, anh đã hiểu được miệng mồm của cậu mạnh mẽ vậy thôi nhưng thật ra lại rất ngốc, Lộc Hàm cũng không ngốc, phân tích một chút tình hình của bản thân cũng tự hiểu làm gì có đạo diễn nào vào giờ phút này lại chủ động mới anh đóng phim, nếu như Ngô Thế Huân không làm gì đó, CY làm sao lại cũng chịu tham gia vào vũng nước đục này. 

"Bộ phim gì?"

Thật không ngờ Lộc Hàm lại đáp ứng thoải mái như vậy, Ngô Thế Huân ngây người không kịp phản ứng: "Cái gì?" 

"Bộ phim gì? Lúc nào thì đưa tôi kịch bản?"

"Anh có biết SH hợp tác với Bạch Hiền ra album mới không? Lượng tiêu thụ cũng rất ổn, cho nên muốn nhân cơ hội này mà hợp tác ra một bộ phim cùng với chủ đề của album."

"Cậu nói là "Dog và mỹ nam" sao?" Lộc Hàm ngược lại không thể ngừng cười nói: "Là ai đã viết lời cho bài hát vậy? Tôi là dog, một con dog, gâu gâu, mi an nê ô, anh là mỹ nam, tôi là dog...Hahaha, ca từ như vậy...hahaha!!!" Lộc Hàm hát một đoạn điệp khúc cao trào, cười đến bò lăn bò toài, bờ vai cũng run lên vì buồn cười.

Mặt mũi Ngô Thế Huân đen lại, bản thân vất vả như thế tìm người sáng tác bài hát cho Biện Bạch Hiền, để giúp cậu ta một bước thành sao, ai ngờ đâu lại bị Lộc Hàm cười vào mặt: "Anh không biết là album đó bán tốt thế nào đâu!" 

Lộc Hàm vừa cười, vừa lau nước mắt, vẫn giữ một khuôn mặt cười cợt như thế nói: "Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là cảm thấy ý tưởng của bài hát mới mẻ quá, tôi biết, ngay hôm bán ra lượng tiêu thụ của album đã vượt quá 300.000 bản, thành tích như thế quả thật làm người khác không thể coi thường, nhưng mà, Bạch Hiền chắc không định ký hợp đồng với SH đâu." 

Ngô Thế Huân gật đầu: "Tôi cũng không định ký hợp đồng với cậu ấy, như thế này là tốt lắm rồi, sau này đều sẽ dùng phương thức hợp tác để ký hợp đồng, tôi muốn đầu tư ít nhưng thu lại nhiều."

Lộc Hàm khinh bỉ nhìn Ngô Thế Huân một cái, lại nói đến chuyện bộ phim "Dog và mỹ nam", quả nhiên, quan hệ của hai người chỉ cần Ngô Thế Huân vô điều kiện nhượng bộ, chỉ cần Lộc Hàm không dùng thái độ lạnh nhạt nói chuyện, sẽ lại giống như trước đây giữa hai người không có khoảng cách.

Thoáng một cái đã gần 12 giờ đêm, Lộc Hàm liền hỏi: "Đêm muộn rồi về nhà cậu cũng xa, hay là tôi tìm cho cậu phòng trống, dọn dẹp một chút, cậu ở lại đi!" 

Ngô Thế Huân đứng dậy nói: "Thôi không cần đâu, lái xe cũng không lâu lắm." 

"Thật ra cậu tan làm không có ai ăn cơm cùng có thể đến đây, dù sao cậu cũng ở một mình, tôi gần đây lại chỉ có thể ở trong nhà không được ra ngoài, sắp mốc meo đến nơi rồi. Tôi đã quá lâu rồi không ngửi thấy mùi vị con người!" Nói xong Lộc Hàm còn tiến đến gấn Ngô Thế Huân mạnh mẽ hít mấy cái, làm Ngô Thế Huân bị dọa một trận giật mình lùi mấy bước. Lộc Hàm giống như trò đùa ác ý đã đạt được thành công, vui vẻ như trẻ con chỉ về phía Ngô Thế Huân nói: "Cậu nghĩ tôi là lão yêu ngàn năm chắc?" 

Ngô Thế Huân bước ra khỏi chung cư của Lộc Hàm, trong tay năm chặt cái ô trước khi đi bị Lộc Hàm cưỡng ép cầm, khóe miệng hơi khẽ nhếch lên không khỏi bước nhanh hơn.

Cậu không hề nói với Lộc Hàm để đổi được việc CY chịu hợp tác lần này, cùng với việc Phác Xán Liệt đồng ý mời đạo diễn Tom nổi tiếng quốc tế làm đạo diễn, cậu đã phải dùng sổ đỏ căn biệt thự của mình làm đảm bảo. Dựa vào năng lực kinh tế hiện tại của cậu cùng với những tài sản mà cậu không được quyền động đến, muốn quay bộ phim này và để Lộc Hàm đóng vai chính đối với cậu mà nói khó như lên trời, cho nên cậu chỉ có thể từ bỏ tất cả sự tôn nghiêm và kiêu ngạo đi nhờ vả Phác Xán Liệt. 

Thật ra lúc đi nhờ vả Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng không chắc chắn vào chuyện anh ta có đồng ý với điều kiện của mình hay không, sợ là cũng bị từ chối giống như lần nhờ anh ta ký hợp đồng với Lộc Hàm vậy. Cậu cũng chuẩn bị tâm lý bị lão hồ ly kia sỉ nhục và cười nhạo, nhưng thật không ngờ Phác Xán Liệt lại rất thoải mái nhận lời, hơn nữa sự tôn nghiêm suy nhất mà cậu tạm mất cũng chỉ là sổ đỏ của căn biệt thự cậu đang ở, dù sao Lộc Hàm đã dọn đi cậu cũng chán ghét căn nhà không còn ấm áp ấy nữa. Cho nên, Ngô Thế Huân hiện tại đang ở phòng làm việc, ngủ trên chiếc sô pha mà lật người một cái là rơi xuống đất, phòng vệ sinh đơn giản đặt ít đồ vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo thường ngày treo ở trong tủ, ngoài thế ra không còn gì hơn.

Đi bộ về công ty Ngô Thế Huân vứt áo khoác trên sô pha, sắn tay áo sơ mi trắng của mình lên, đem theo quần áo cần thay bước vào phòng tắm. Thật ra, biết là Lộc Hàm sớm muộn cũng về nước, cũng biết rồi anh sẽ sớm từ bỏ con đường ngôi sao này, Thế Huân cậu cũng không cần giúp Lộc Hàm làm thêm chuyện gì, dù sao cuộc đời cậu vẫn còn dài, không thể cả đời vì Lộc Hàm mà liều mạng như vậy. Nhưng Ngô Thế Huân trong toàn bộ suy nghĩ, đều là việc trước khi Lộc Hàm rời đi có thể giúp anh hoàn thành những chuyện anh muốn làm, ví dụ như chuyện Lộc Hàm đã từng luôn nói muốn được đóng phim của đạo diễn Tom.

Lúc mở cửa phòng tắm bước ra, đèn phòng làm việc bật sáng làm cậu giật mình, rõ ràng cậu không hề bật đèn, ánh mắt nhìn đến chỗ sô pha, người đang ngồi ở chỗ đó đứng dậy, quay đầu lại dùng ánh mắt tức giận nhìn Ngô Thế Huân.

Trên cổ vẫn còn quàng khăn tắm, tóc vẫn còn đang ướt nhỏ từng giọt tí tách xuống đất, toàn thân cứng ngắc lắp bắp nói: "Anh...làm sao..."

"Nếu như không phải tại cậu quên đồ ở chỗ tôi, tôi mới gọi cho anh Mân Thạc sẽ không biết chuyện cậu bây giờ ở tại phòng làm việc." Lộc Hàm cau mày nói.

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là cảm thấy đi làm thế này tiện hơn, anh cũng biết lái xe từ biệt thự đến công ty cũng phải mất một tiếng đồng hồ mà!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng trả lời.

"Nếu là vì như thế, thì dọn đến chung cư ở cùng tôi đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro